Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1


I'm Tired Of Driving 'Til I See Stars In My Eyes


Jungkook tiết lộ Đề án X và kế hoạch giải cứu Taehyung được bàn bạc.


Khi họ quay về, Seokjin gặp họ, chuẩn bị tinh thần sẵn: chờ những lời trách móc của Jungkook, có thể một vài cú đấm, hoặc là viên đạn - mình đáng mà, anh nghĩ. Jungkook đã nói rồi, cậu đã nói rồi mà. Họ bước xuống xe, tất cả im như tờ, garage như to hơn, trống trải hơn. Yoongi và Hobi ra khỏi xe trước, nhìn nhau và Hoseok lo lắng quay đầu nhìn vào ghế phó lái của xe hắn nơi Jungkook đang cuộn tròn cơ thể, không muốn cử động hay nói gì cả. Namjoon và Jimin mở cửa đón cậu, mỗi tay choàng qua vai cậu để nhấc cậu đứng lên.


Seokjin tiếp cận, cúi đầu, nước mắt chảy dài. "Anh xin lỗi, Jungkook. Làm ơn tha thứ cho anh. Đáng lẽ anh nên nghe lời em, chúng ta đều nên nghe lời em-"


Khi Jungkook chạy đến ôm chặt và gục người trước Seokjin, anh đỡ cậu, tiếng khóc vang vọng khắp garage, khiến Seokjin ước rằng giá như anh có thể tự bắn chết bản thân. Có lẽ như vậy sẽ bớt đau đớn hơn nhiều. Vẫn không ai lên tiếng, Seokjin bắt đầu âu yếm Jungkook như lúc anh đã làm với Yoongi khi còn nhỏ - nó không thật sự có tác dụng mấy, nhưng cũng giảm chút sự tuyệt vọng trong cậu.


"Ta sẽ cứu em ấy về," Seokjin, xoa lưng Jungkook. "Chúng ta sẽ cứu em ấy mà."


Trong chiếc minivan, trên đường về nhà, không ai buồn lên tiếng. Đêm nay, sẽ không hề có một bữa ăn nào, không tiệc mừng, không thịt nướng. Khi vào nhà, họ thay phiên nhau tắm rửa, chúc nhau ngủ ngon, về giường nhưng không ai ngủ được. Họ đều nằm đó, tiếng khóc của Jungkook truyền qua các bức tường mỏng. Trong căn phòng chống ồn của mình, Namjoon bắt tay vào làm những máy theo dõi gây lạc hướng đang bay xung quanh khu vực tìm kiếm họ - họ đang tìm kiếm, chuyển đổi từ một nhiệm vụ giải thoát thành một cái bẫy. Bởi vì nó sẽ chính là như vậy, Namjoon nghĩ, khi gã lên một kế hoạch như thể cuộc sống của gã phụ thuộc vào nó (vì nó là sự thật): một nhiệm vụ giải cứu.


Seokjin làm bữa sáng một mình, một bữa đơn giản: bánh mì nướng, bơ, trứng, cà phê. Jungkook không xuống ăn nên họ đặt một đĩa riêng cho cậu. Họ im lặng ngồi đó đến khi Namjoon lên tiếng.


"Mọi người," gã nói. "Em đã dành cả đêm mã hóa, diệt những thiết bị theo dõi chúng ta. Em biết tất cả đều buồn nhưng ta phải con mẹ nó tỉnh táo lên. Ta còn chưa đến hai ngày để chuẩn bị nữa. Ta cần phải cứu em trai em về."


Seokjin gật đầu. "Tôi sợ, Namjoon. Tôi không - tôi không tin vào bản thân nữa."


"Không phải lỗi của anh mà," Jimin nói. "Anh không biết được. Đó là điểm mù của ta."


Seokjin lắc đầu. "Năm ngoái anh suýt giết Yoongi - anh đưa em ấy vào mà không có GPS và cả căn phòng ngập đầy nước và em ấy suýt - gần như không thể sống và giờ anh lại sai nữa, anh là đồ ăn hại mà - có lẽ chúng đúng về nghiệp chướng. Có lẽ chúng-"


"Nói thêm một lần nữa thì em sẽ nói với Jimin tỉ lệ của món trứng của anh," Yoongi nói, cố khiến Seokjin mỉm cười. "Chuyện ở Berlin không phải là lỗi của anh và chuyện này cũng vậy. Chúng ta đáng lẽ nên chuẩn bị kĩ càng hơn. Chúng ta không thể biết được chúng hack được bộ đàm, cũng không biết được chúng không bật báo động. Chúng ta phải lên tay thôi. Hoang tưởng nhiều hơn."


"Chúng ta phải thôi hành động như chúng ta đang tìm ra ai là kẻ thù," Hoseok nói. "Đây không còn là dò đá qua sông nữa. Chúng ta đã chìm đến tận cổ và đang bơi cùng cá mập rồi. Seokjin, anh đừng nghi ngờ bản thân nữa. Anh chỉ huy rất tốt. Nếu không nhờ anh, chúng ta cũng chết mất rồi. Namjoon, mày cũng đã phân tán tín hiệu ở garage luôn chưa? Tao không muốn bị xem là tên vô tình đâu nhưng ngôi nhà này không quan trọng bằng nó. Tất cả đồ nghề của chúng ta đều ở đó mà."


Namjoon đảo mắt, gật đầu, "Tất nhiên là có rồi. Tao cẩn thận lắm. Tao cũng đã vẽ ra những bản thiết kế súng: nhiều loại ta có thể bắn mà không dùng tay. Có ai biết chất liệu của loại dây chúng đã dùng để trói Taehyung không?"


Yoongi gật đầu. "Đó là một loại vừa bạch kim vừa silicone rất dẻo dai và chắc chắn. Ta càng giãy giụa, nó sẽ càng níu chặt giống những cái bẫy ngón tay ta thường chơi khi còn nhỏ.


"Tốt lắm. Jimin, đã vài nhiệm vụ rồi chúng ta không tận dụng kĩ năng của em: em đảm nhiệm bắn tỉa nhưng chúng ta lại giao em nhiệm vụ tiếp xúc gần. Em sẽ quay lại làm tiểu Batman. Jungkook mới là người tiếp xúc. Ta cũng lâu rồi chưa hack - chẳng phải đó là lý do Yoongi ở đây sao? Ý anh là ngoài việc cậu ấy thích anh. Hay là chúng ta hack vào bộ đàm của chúng. Hay nghe lén chúng? Còn những chiếc xe thì sao? Ta cũng chưa động đến chúng lâu rồi trừ những lúc dùng để chạy trốn nhưng giờ chúng ta sẽ gặp ở một lãnh thổ riêng biệt. Chúng chọc vào một lũ đua xe, thì chúng sẽ có một lũ đua xe. Hơn nữa, anh nghĩ ta cũng đã quên rằng Seokjin hầu như giỏi tất cả mọi thứ. Không chỉ riêng la mắng chúng ta nhưng thật sự là mọi thứ luôn. Nên sau khi chúng ta đánh thức Jungkook, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cứu Taehyung. Gamja và tiền của hắn là một chuyện nhưng khi hắn cướp lấy một người của chúng ta - chúng nên con mẹ nó sẵn sàng chầu ông bà vì đó sẽ là thứ chúng ta trao cho chúng." Hoseok dùng nĩa găm lấy một miếng bánh mì và cắn một miếng.


Namjoon là người chủ động đi nói chuyện với Jungkook, nhẹ gõ cửa phòng rồi cẩn thận vặn nắm cửa, bê một khay thức ăn vào. Hơi thở của Namjoon nghẹn lại, đau nhói trong lồng ngực: Jungkook đang nằm trên giường, trùm chăn, không động đậy nhưng vẫn tỉnh táo và mắt nhìn lên trần nhà. Bao quanh cậu là gối, cả tấm nệm trải đầy quần áo của Taehyung.


"Em không ngủ được. Em tưởng em sẽ ngủ được nếu em cảm được mùi hương của anh ấy nhưng không có tác dụng gì. Không phải khăn trải giường, quần áo hay bất cứ thứ gì không phải là anh ấy. Anh biết không, em chưa bao giờ ngủ một mình trên cái giường này. Và mấy năm trời em chưa từng ngủ mà thiếu Taehyung. Từ lúc em mười bốn tuổi."


"Phải là mười sáu chứ. Em mười sáu tuổi khi em vào đại học với cái học bổng của em và Tae bắt đầu bán cho em những bộ phận máy móc. Rồi nó ngỏ lời yêu với em khi em lên mười tám mà."


Jungkook lắc đầu. "Đó là những thứ chúng em kể cho anh nghe thôi. Em đã mua đồ của anh ấy từ khi em mười bốn tuổi. Em thường cúp học và hẹn hò cùng nhau ở các bãi đồ đồng nát. Chúng em nghĩ anh sẽ không đồng ý vì chúng em còn quá nhỏ và việc em mua những món đồ trộm cắp và mấy thứ như vậy nên em đã chờ một thời gian sau thì mới nói."


"Vậy nên khi nó nói nó đang sống cùng một người bạn và làm việc cho một học việc có nghĩa là-"


"Sống ở kí túc xá của em không được cấp phép, lâu lâu phải trốn dưới giường những lúc đi tuần tra, và phạm pháp làm việc tại một tiệm sửa xe nơi chúng em thỉnh thoảng ăn cắp vài bộ phận nhỏ hoặc lấy xe đi chơi mà không xin phép."


Cánh môi dưới của Jungkook lại run rẩy khi cậu nhớ đến gương mặt của Taehyung: sợ hãi, đau đớn như sấm sét đánh vào mọi thứ Jungkook yêu quý, một nỗi sợ bộc lộ hết tất cả những thứ cậu không bao giờ muốn đánh mất - mắt, mũi, môi, hàng triệu nụ cười, và vô tận những nụ hôn. Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu khi cậu nhớ đến cảm giác bàn tay của Taehyung trượt khỏi tay cậu: giá như Jungkook chú ý kĩ hơn, giá như họ cẩn thận hơn. Giá như, giá như, giá như thôi.


"Em đã làm anh ấy thất vọng rồi, Joonie-hyung. Em không đủ nhanh nhẹn, em không đủ mạnh mẽ. Đáng lẽ em nên tăng đòn bẩy mạnh hơn. Đáng lẽ em vươn tay xa hơn, triệt để kéo anh ấy về. Hoặc thay thế em làm người bị trói lại."


"Tại sao em gọi anh là hyung chỉ những lúc em buồn?"


"Nó khiến em trông yếu đuối hơn," Jungkook gượng cười nhưng môi chỉ có nhếch lên một chút lệch về một bên.


"Em nên nghĩ như thế này: 01 và Gamja sẽ không giết Taehyung vì chúng biết đó là đầu mối dẫn đến em, Hoseok, Yoongi, và Seokjin. Đặc biệt là em. Nếu chúng bắt được em, chúng có thể lập tức trục lợi em, thu hồi tất cả những thiết kế và mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Anh hiểu cảm giác của em lúc này - đáng ra anh mới là người nhảy, nhớ không? Đáng lẽ sẽ là anh nhưng anh lại là một thằng ngu và để đứa em trai đang cạn kiệt sức phải nhảy-"


"-anh không còn lựa chọn nào nữa-"


"-ừ vậy thì, anh là người mém chút đã ném một quả lựu đạn vào nó. Nếu Seokjin không ngăn anh lại, anh đã kéo nút khóa và nổ tung nó rồi. Vô tình! Em có thấy ngu không? Kookie, việc lỗi của ai hay không không còn quan trọng nữa. Em cần phải ăn sáng vì em cần phải gửi cho 01 một tin nhắn và nói rằng em sẽ gặp hắn - và rồi ta bắt đầu lên kế hoạch cứu chồng em về. Bởi vì chúng ta sẽ làm vậy."


Namjoon đặt khay đồ ăn xuống giường, cẩn thận để không làm đổ cà phê đã nguội lạnh.


Jungkook ngồi dậy và đạp chăn ra.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro