1.1
Tryin' Hard Not To Get Into Trouble But I Got War On My Mind
Min Yoongi được giao một sứ mệnh cả đời người.
Bầu trời đêm đen phản chiếu dưới khung cảnh đèn đóm xa hoa, đường phố Seoul tĩnh lặng dần khi kim giờ chỉ đến số mười hai, cả thành phố thanh thản ngủ trên chiếc giường của nó, giữa những ngọn núi - an toàn, trừ một phần nhỏ vẫn sôi động hơn hết. Những con xe đổ đến, con đường kéo dài từ phía Mapo của sông Hàn dần sống dậy khi những chiếc xe xếp thành hàng, một đám đông đủ loại người, dân hiphop, bụi đời, tụ tập để xem cuộc đua đêm nay: loa boombox xếp ngay ngắn, nhạc xập xình. Đám người đông nghịt, nhiều tay đua nghiệp dư đến xem vì đêm nay không giống như mọi ngày. Đêm nay, những tên tuổi lớn nhất xuất hiện - tiếng xe motor và ô tô rít lên khi chúng phanh lại, xếp thành một hàng ngang tại địa điểm xuất phát.
Con xe là một Mustang Ford đời 1970 ngọc lục bảo với những đường kẻ đen dọc ngang ở giữa, chỉ một từ được ghi trên bảng số xe: H O P E. Đám đông xê ra khi hắn bước xuống, đàn ông lẫn đàn bà khẽ huýt sáo - người đàn ông mọi người đang trông chờ đã xuất hiện. Đêm nay, Jung Hoseok aka J-Hope, vị vua thống trị đường đua trái phép Seoul sẽ đối đầu với thần đua khu Incheon Park Chanyeol.
Một cậu nhóc cao to mặc một chiếc áo sơ mi trắng đưa hắn một cây kẹo mút và hắn mở lớp gói, ngậm kẹo rồi đeo lên chiếc snapback. "Cảm ơn, Kookie. Vị Cola. Đúng chuẩn."
Cậu nhóc nhún vai. "Đừng quên chà tay trước khi cầm tay lái nha. Dòng chảy nhiên liệu sẽ sẵn sàng chạy khi anh nổ máy, tăng lên adrenaline của anh."
Hoseok gật đầu. "Được rồi."
"Đây là cú chơi cuối - Tay nắm Ái tình. Giữ lấy chân ga, trước khi anh rẽ phải ở khúc sông. Chắc chắn sẽ thành công." một đứa nhóc mặc chiếc hoodie đỏ rực nói, dựa lên chiếc xe. "Anh sẵn sàng để đi rồi đó. Jimin đang quan sát từ tòa SK phòng hờ chúng nó chơi bẩn."
"Cảm ơn em, Tae. Tốt lắm. Anh sẽ bật bộ đàm để liên lạc với Jimin để liên lạc nhưng chắc anh sẽ không cần đâu. Anh hiểu Chanyeol," Hoseok nói. "Hắn kiêu ngạo nhưng sẽ không chơi chó."
Một gã trai cao, gầy mặc đồ đen đến, đeo kính lên. "Chanyeol không gian lận nhưng có thể tụi quản trò sẽ chơi. Hôm nay đặt tiền cá độ nhiều lắm. Mày không biết được tụi đó sẽ làm gì đâu. Tao đã lập trình trước nút súng máy chỗ radio. Bấm Play để bắn thẳng, Rewind là bên trái, Fast Forward là phải, Stop là phía sau."
Hoseok gật đầu. "Okay, Joon. Tao cũng cần mày định vị cả đường đua. Nếu chúng chơi bẩn, chúng hẳn sẽ đẩy tao xuống sông - xóa sạch mọi chứng cứ. Tao cần mày kéo tao ra nếu tao rơi xuống."
"Để xem chúng có dám không. Nếu mày ngã, tao sẽ tự tay bơi xuống kéo mày lên."
Hoseok mỉm cười. "Được, triển thôi."
Hắn ngồi vào xe, khởi động cơ, vẫy tay với trọng tài - bí danh: Moon - đang đứng giữa đường cầm cây súng pháo.
Cô ta nhìn chằm chằm hắn. "Đừng phụ lòng Seoul nhé, Hobi. Nếu không chị đây sẽ chuyển đi đấy."
Hope lúc lắc lông mày. "Đừng hẳn điền vào đơn thay đổi địa chỉ của chị nhé."
Cứ như tín hiệu, Chanyeol lái chiếc Plymouth GTX đời 1967 của hắn, thân xe màu nâu sẫm sáng bóng. Hắn kéo kính xe xuống, mỉm cười nhìn Hoseok.
"Chuẩn bị thua chưa, Horsey?"
Hope bật cười, chà chà tay và đặt lên vô lăng. "Hah. Cậu biết ngựa có gì không, Chan-chan?"
Nắm tay trên tay lái của Chanyeol chặt lại.
Moon đứng giữa hai chiếc xe, chĩa cây súng lên trời.
Hoseok nhếch môi, đẩy cây kẹo mút về một phía trong miệng. "Đua là bản năng thứ hai của tụi này."
Pháo bắn lên - rồi hắn ta xuất phát.
Chiếc GTX dẫn đầu vài mét nhưng trên đường chạy, bị lỡ một nhịp, hơi sa vào lề đường, Chanyeol dừng lại trước khi quẹo phải phía cua cuối cùng và Hoseok kéo hộp số, đạp vào Tay Nắm Ái Tình, bắn lên đằng trước. Hắn cười ha hả khi chiếc xe vọt về phía trước. Họ cua qua, chạy ngang hai con đường nữa, ngang qua ba con giốc và khi hắn thấy được đích đến, cây cờ DIY vẫy vẫy, hắn nhấn chân ga - và rồi một bánh xe bị nổ.
"Fuck." Hắn đập vào bộ đàm. "Chim, cái quần gì thế?"
"Tụi cái khốn nạn không muốn bị mất tiền. Chúng chạy motor theo anh từ con giốc. Em đã bắn tỉa hai cái lốp của chúng cho anh rồi. Bây giờ anh cứ qua cái vạch đến khốn kiếp đó đi. Anh vẫn có thể chạy được. Tay Nắm Ái Tình sẽ đẩy anh về phía trước, chỉ cầm tay lái chuẩn và đừng đâm xuống sông thôi."
"Hiểu rồi. Gửi Namjoon tọa độ của anh. Để đề phòng."
Hoseok thấy chiếc GTX gần bắt kịp, nhấn chân ga, cái bánh xe bị nổ bắt đầu lóe sáng lên khi lớp cao su cuối cùng thổi đi theo gió. Hắn canh góc hướng về phía bên trái trước khi chuyển cần số, lệch khỏi một con giốc, và vượt đích đến trước con GTX chỉ một hai giây, phanh xe kêu rít lên.
Hoseok nhảy khỏi xe khi Taehyung và Jungkook chạy đến, xem xét chỗ hư hại, Taehyung đang lẩm bẩm gì đó về chi phí sửa xe, Jungkook thì tính toán xem chúng có thể chịu được thân xe bao xa.
Chanyeol cũng bước xuống xe, lắc đầu nhưng mỉm cười. "Tôi không biết làm sao cậu làm được."
Hoseok cười, gật đầu với hai đứa bạn đang loay hoay với cái xe. "Tôi không đơn độc."
Chanyeol đến bắt tay hắn rồi kéo hắn thì thầm vô tai với tông giọng lo lắng, "Tôi thấy chúng bắn nổ lốp xe cậu. Cẩn thận, Hobi. Chiến thắng nhiều quá cũng không tốt. Chúng không hài lòng khi thấy các cậu lấy tiền chúng đi đâu."
Hoseok vỗ lưng hắn. "Tụi tôi sẽ không sao mà. Cậu cũng vậy. Đừng va vào rắc rối."
Min Yoongi nhíu mắt nhìn màn hình.
"Chính xác là em đang xem cái gì đây? Đua xe trái phép rẻ tiền ư? Em cảm thấy có chút xúc phạm đấy, Seokjin. Mấy đứa bụi đời đua xe sao? Đó là phi vụ anh dành cho em? Đm, em từng là một trong bọn đó mà. Chúng không phải là tội phạm, chỉ là một tụi ngu ngốc và ấu trĩ thôi. Mấy tên lính mới lo liệu được mà."
Seokjin bật cười. "Và đó là cách anh biết em không có chú ý. Em có thấy viên đạn từ đâu bay ra và làm thủng bánh xe đó không? Còn cách đối thủ của hắn ta nghiêng người thì thầm vào tai hắn lúc cuối nữa? Đây không chỉ là mấy đứa bụi đời đâu, Yoongi."
Seokjin bấm nút trên màn hình và một bức ảnh hiện ra: tay đua xe Mustang - trong bức ảnh hắn mặc bộ đồ đua xe đỏ, mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, còn có cả lúm đồng tiền trên hai quai miệng.
"Đừng bị gương mặt xinh đẹp này đánh lừa. Đây chính là Jung Hoseok, được biết đến bởi cái tên J-Hope, vua thống trị đường đua ban đêm, ban ngày là một tên trộm tài ba. Hắn lớn lên ở Gwangju và được nuôi dạy trở thành một tay đua chuyên nghiệp - cho đến khi hắn gặp một tai nạn trước ngày thi đấu khiến hắn bị thương ở hông và bị bảo không thể hồi phục đủ nhanh để thi đấu, và hắn cũng không đạt đủ tuổi để tham gia giải đấu lớn hơn. Sau khi bị Đội Quốc Gia sa thải, hành tung của hắn trắng bóc: chuyển đến Seoul, đủ biết là biến thành một người hoàn toàn khác. Không rõ nghề nghiệp, bằng cấp. Ta biết đến hắn sau vụ cướp đầu tiên - cũng là lần cuối cùng hắn bị bắt gặp. Hắn và đồng bọn-" khung cảnh đứng lại, phóng to cận cảnh bạn bè của hắn - "đang đụng độ một trong những quản đua lớn nhất ở Seoul, có biệt danh là Gamja. Gã nợ tiền đội của Jung Hoseok này vì trận đua nào họ cũng thắng và gã không chịu trả."
Yoongi nhướn mày. "Hắn đặt tên mình theo một quả khoai tây?"
"Thì em cũng chọn mật danh của mình theo đường đó thôi nên đừng sân si, Đặc vụ Suga ạ." Seokjin đáp trả, kéo tay áo lên.
"Đây là chỗ mọi chuyện trở nên thú vị nè: tình báo của chúng ta đã báo tin rằng chúng đang lên kế hoạch ăn cắp tiền của Gamja, như chúng đã từng làm với những tên tuổi lớn trước. Đây chính là lợi nhân đôi: ta sử dụng chúng để bắt bọn quản trò, rồi cũng bắt giam chúng luôn. Một hòn đá, hai con nhạn.
"Cũng thú vị lắm nhưng tại sao chuyện này có gì liên quan tới em?"
"Nhớ rằng em từng nói em muốn làm một hòn đá vào kiếp sau không? Đây chính là cơ hội của em. Anh sẽ cho em làm điệp vụ ngầm. Anh muốn em tham gia băng đảng, chiếm được lòng tin, và rồi, bắt cả chúng và Gamja. Anh cũng có thể tự làm, nhưng em biết anh là gương mặt của bộ phận này mà-" anh luồn tay vào tóc mình - "nên nó sẽ dễ bại lộ lắm. Anh có một người bạn cũ quen biết một trong những đồng bọn của Jung, cậu ta nói hắn đang tìm người có tài hack."
Yoongi nhìn anh, hiểu ý. "Ah, phải rồi. Hack. Một lần nữa."
Seokjin cười trước vẻ mặt đa nghi của anh. "Anh biết em sẽ nghi ngờ anh nên anh sẽ nói tiếp. Về băng đảng lộn xộn của họ Jung này - một trong những người lợi hại nhất em sẽ phải bắt."
Anh nhấn nút. Hai gương mặt hiện lên màn hình. Một nghiêm túc, môi trên hơi uốn lượn, không nhìn vào máy ảnh - người còn lại có một vẻ mặt nghịch ngợm hơn, môi hơi hé ra như thể sắp cười.
"Đầu tiên, ta nói về Hai đứa Rắc rối hay chúng nó tự gọi mình là, Bộ đôi Rắc rối: Jeon Jungkook và Kim Taehyung, phụ trách những chiếc xe. Jeon tốt nghiệp bằng robot từ Đại học Quốc gia Seoul nhưng người ta nói cậu ta mất quyền tham gia cổ phần khi ý tưởng của cậu ta - một combo súng giáp Iron Man theo công nghệ sinh học cho phép người sử dụng gần như điều khiển vũ khí bằng ý nghĩ của mình - bị tịch thu bởi chính phủ để phục vụ cho quân đội. Người ta nói một trong những át chủ bài cho sự thành công của Jung chính là cậu ta có thể kết nối Jung với chính chiếc xe của hắn.
"Kim là một thợ máy xe hơi nhưng có IQ tận 130. Khi bị thẩm vấn lúc 15 tuổi và được hỏi về lựa chọn quay về trường học, cậu ta chỉ nói mình quá thông minh so với cao đẳng và dựa trên đó, cậu ta nói đúng. Cậu ta chịu trách nhiệm cho mọi công dụng đặc biệt trong xe của Jung - cần đạp số, bánh xe chống nổ khi bị đạn bắn thủng, và rõ ràng là như vậy."
Tim Yoongi đập thình thịch, bị kích thích. Khốn thiệt. Seokjin giỏi lừa mình thật.
Seokjin nhìn biểu hiện của anh, mỉm cười trước khi nhấn phím nữa. Bức ảnh thay đổi, xuất hiện một người đàn ông mặc áo hoodie, lúm đồng tiền trên má khi gã cười nhếch môi.
"Tiếp theo ta có anh trai của Taehyung, Kim Namjoon - gã ta có IQ còn cao hơn cả Taehyung, chuyên về phần mềm do thám, siêu vi. Người đồn đại lý do họ thành công trong việc né tránh và trộm các chủ trì xa như vậy là nhờ các camera và máy theo dõi GPS siêu vi của gã tẩy trắng hiện trường trước cho họ: len qua cửa, kiểm tra bảo vệ. Họ cũng chưa bao giờ mất xe - một chiếc motor nhỏ nhất cũng không - và đó là nhờ Namjoon sử dụng GPS, theo dõi mọi địa điểm mỗi phút. Nếu trong một tiếng không tìm được, phương tiện đó sẽ nổ banh và đó là tại sao mình lại có ít bằng chứng đến vậy. Gã rất khôn ngoan và tỉ mỉ. Có lẽ còn nguy hiểm hơn đứa em trai của gã."
Yoongi cắn môi, đầu óc xoay cuồng. Mục tiêu của chúng là gì? Phải, lấy được tiền, nhưng rồi gì nữa? Ngay cả bằng kĩ năng của chúng, trong dữ liệu có rất nhiều thông tin. Tại sao lại phơi ra cho ta lấy được? Sao lại không xóa dấu vết đi?
Seokjin nhấn tiếp. "Cuối cùng, ta có người nguy hiểm nhất trong nhóm: Park Jimin."
Yoongi nhìn lên màn hình và một cậu nhóc nét mềm mại, má phúng phính đang cười với mình. "Cậu ta trông..."
"Ngây thơ?" Seokjin bồi thêm. "Nghĩ lại đi. Park Jimin là con mắt trên trời cao của họ: một tên bắn tỉa. Được huấn luyện thể dục dụng cụ, tốt nghiệp loại ưu trường Thể thao Quốc gia Hàn Quốc, rồi nhập ngũ hai năm trước khi được bãi ngũ với tư cách là một trong những lính xuất sắc nhất trong quân đội. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ra cậu ta đã tham gia cùng Jung. Trong đoạn băng, có nhớ hai tên lái motor bắn lốp xe của Jung không? Qua con phố tiếp theo đã toi đời. Park Jimin đã mai phục gần đó. Cậu ta bắn lốp của tụi nó, xe phóng đến một bức tường gạch."
Yoongi thở dài, đi đến cửa.
Seokjin mỉm cười, hiểu ý của anh.
"Anh sẽ gửi em hồ sơ chiều nay."
Yoongi quay lưng nhìn anh.
"Không, buổi trưa đi. Em cần chuẩn bị."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro