Chap 12
*Biệt Thự các anh*
Các anh tỉnh dậy với bộ mặc hoang thị mang. Tình huống đếch gì đây ? Các anh giật bắng mình khi thấy mấy ả ẻo lã kia nằm bên cạnh. Các anh vùng dậy lấy áo khoác mặc vào. Mặt ai cũng lạnh như băng, các ả vì tiếng động lớn cũng thức dậy.
Các anh trừng mắt
- Các cô, tối qua xảy ra chuyện gì rồi ? Tôi nhớ hôm qua có người đánh ngất chúng tôi là các cô sao!
Suga rất tức giận, các ả lại dùng những trò bỉ ổi này sao. Thật là quá đáng!
- Các cô có tin tôi giết các cô ngay bây giờ không hả. Tưởng các cô là ai sợ tôi không dám giết các cô à!
Hope gầm mạnh từng chữ để nhấn mạnh anh có thể giết các ả ngay bây giờ. Ngũ đại tài phiệt trên tay cũng không ít máu nếu dính thêm cũng chẳng là gì!
- Các anh đừng có hung dữ vậy chứ, các anh có biết mấy tấm ảnh anh và tụi e trên giường đã tới tay mấy con kia rồi không!
- Đồ đàn bà đê tiện, tôi giết các cô!
Taehyung nghe thế tức giận đến đỉnh điểm khuôn mặt lạnh ngắt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn băm các ả cho sư tử ăn vậy. Anh nhào về phía các ả! Thấy thế NamJoon và GuanLin ngăn lại nếu không các ả đã làm bạn với diêm vương rồi.
Mặt của các ả trắng bốc, không còn giọt máu vì bị TaeHyung làm cho sợ đến run bần bậc!
Các anh chỉ để lại mộ cái liếc mắt đáng sợ và một câu nói ngắn ngủi " Đợi tụi tôi về các cô đừng hòng thấy được mặt trời! "
Các anh bỏ đi để lại các ả vẫn mặt trắng bệch đang sợ hãi kia.
5 chiếc xe lăn bánh khỏi biệt thự các anh, lao nhanh tới con đường ngôi biệt thự nhà các cô! Chạy thẳng xe vào cổng thấy xe các cô vẫn ở bãi nên chắc là các cô đang ở nhà.
Các anh chạy nhanh vào nhà. Ôi trời! Ngôi nhà không chút ánh sáng, cửa sổ và rèm đều đóng kín mít, đèn cũng không bật. NamJoon chạy đến công tắt mở đèn lên!
Cảnh tượng phía trước khiến các anh không khỏi đau lòng. Các cô mỗi người một góc tối, ngồi co ro lại tựa đầu vào góc tường. Phía dưới sàn nhà đầy những mạnh vụn của những chiếc bình đắt giá, mẻ chai rãi rác đầy sàn. Trên người các cô toàn là vết thương và máu.
Các anh vội chạy lại bên các cô. Suga quỳ xuống sàn mà nước mắt rơi lả tả. Các cô sao lại như vậy để bản thân mình bị thương nhiều tới vậy.
- JiMin em, em sao vậy sao toàn là vết thương- Suga nói nhưng nước mắt vẫn rơi trên má.
Nhìn bộ dạng JiMin lúc này thật không giống cô hàng ngày chút nào. Khuôn mặt nhợt nhạt, trên đôi mi mỏng vẫn còn vương vài giọt nước mắt. JiMin không trả lời Suga cứ ngồi thờ ra đó, Suga thấy thế càng lo lắng hơn tính đưa tay ôm lấy cô, nhưng bị cô ngăn cản một cách lạnh lùng
- Đừng đụng vào người tôi!
Suga nghe thấy lòng càng đau hơn, nước mắt hai người rơi xuống hoà vào nhau, trái tim lúc này cứ như bị ngàn con dao đâm tới tấp.
Thật đau mà!
- JiHoon em sao vậy, đừng làm anh sợ mà!
GuanLin nhìn thấy như người mất hồn liền chạy tới ôm JiHoon nhưng bị cô lấy tay hất một cái thật mạnh, cô vẫn ngồi đó nước mắt vẫn rơi, lòng vẫn đau như cắt. Cô không liếc nhìn đến GuanLin dù chỉ một lần mà chỉ vô thức nói một câu làm GuanLin đau tới mức báu chặt vào sàn vì dính mẻ chai nên cũng nhỏ máu!
- Trên người anh có mùi của phụ nữ khác đấy, kinh tởm!
HopeChi
- Mochi em à...em...
- Tránh xa tôi ra!
JoonJin
- Jin à! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Cô quăng chiếc điện thoại ra trước mắt NamJoon bức ảnh hiện ra trước mắt anh, anh hận tại sao lúc nảy không để TaeHyung giết các ả!
- Thôi đừng giải thích nữa!
TaeKook
- Kook hãy tin anh đi mà, em phải tin...
Taehyung chưa kịp nói thì bị Kook ngắt lời!
- Tôi không muốn nghe, đừng nói nữa, không muốn nghe!
Nước mắt Kook rơi rồi, gì đây một người băng lãnh như cô cũng rơi nước mắt vì một người đàn ông à.
Cô không còn là cô nữa rồi!
Từ lúc quen các anh, từ lúc các cô nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu các anh, nhận ra rằng nếu thiếu các anh các cô sống không nổi, kể từ lúc ấy các cô đã biết các cô thay đổi hoàn toàn không còn băng lãnh như lúc trước, không cộc cằn, khó chịu nữa!
Cứ tưởng yêu các anh là điều hạnh phúc nhất trên đời, giờ thì lại bị một cái kết thật đáng khinh mà.
- Các anh về đi trước khi chúng tôi giết các anh đấy! - Kook
- Tụi anh sẽ không về đâu, để tụi anh thoa vết thương cho các em đi
"Đoàn, đoàn, đoàn,đoàn,đoàn"
5 phát súng bắn tới cùng một lúc....
•
•
•
•
•
____________________________________
End_chap 12
Lulily321
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro