Ngoại truyện: QUE SERA SERA
- SeokJin tôi có thể xem tay cậu không?
- SJ: Hả?
Cậu sinh viên năm cuối đang trong đợt thực tập SeokJin bất ngờ ngẩng mặt lên, cậu hiện ngồi cạnh người hướng dẫn của mình tại bàn làm việc của anh ta, một đàn anh lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong công ty, hơn cậu một con giáp. Hai người đang xem xét qua bản báo cáo mà SeokJin soạn thảo thì anh ấy chợt đổi chủ đề.
- SJ: À được, đây ạ.
SeokJin chìa bàn tay của mình ra, bàn tay trắng mịn xương xẩu vs những ngón tay thon dài, khớp xương hơi cong. Anh ấy cầm lấy rồi xem xét lòng bàn tay, ngón tay miết nhẹ những đường vân.
- Ôi chà, tôi chưa bao giờ thấy người nào có chỉ tay tốt như vậy luôn!
- SJ: Sao ạ?
- Đường học vấn, đường công danh, đường tiền tài, tuổi thọ, tình duyên đều vô cùng tốt. Đặc biệt là... đường con cái...
Anh ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt SeokJin rồi cười, tay đếm những đường vạch trong lòng bàn tay cậu.
- Một, hai, ba,..bốn... năm. Cậu sẽ có những năm đứa con đó!
SeokJin bật cười.
- SJ: Hahaha, năm đứa!? Thời buổi bây giờ mà sinh nhiều như vậy sao?
- Ừ haha rõ ràng là vậy mà.
- SJ: Thôi anh ạ, em không có ý định sinh con đâu, có lẽ độc thân cả đời không chừng.
- Không có đâu, cậu đẹp trai ngời ngời như thế sợ gì không tìm được người phù hợp, cậu mới vào làm có 1 tuần thôi mà biết bao nhiêu cô trồng cây si rồi kìa. Nhìn này, tôi thấy rõ đường tình duyên chỉ ra vợ tương lai của cậu là một tuyệt sắc giai nhân, tài ba đức hạnh hơn người, cực kỳ xứng đôi vừa lứa với cậu.
SeokJin cười tít cả mắt.
- SJ: Cảm ơn anh thầy bói, nghe mà tôi sướng rơn cả người. Anh xem luôn tôi có tướng làm vua không?
- Để tôi xem.
Nói rồi anh ấy cúi xuống nắm tay cậu, giả vờ đăm chiêu xem xét.
- Có! Có luôn! Trời đất chàng trai trẻ cậu có luôn số làm vua đấy. Ôi chân mệnh thiên tử trước mắt đây mà!
- SJ: Hahahaha anh lấy bao nhiêu một lần xem? Một chầu nhậu không?
- Haha, vì cậu là hoàng đế tương lai nên tôi lấy rẻ một ly cà phê thôi.
- SJ: Được, ngày mai tôi trả sau nhé.
- Haha đội ơn bệ hạ.
Hai người cười nói rồi quay lại vs bản báo cáo. Sửa xong cũng đến giờ tan làm, SeokJin xếp lại tập giấy tờ định dịch ghế ra về lại chỗ, thì vị đàn anh gọi vs lại.
- SeokJin này
- SJ: Dạ? Còn sót lại chỗ cần sửa đúng không ạ?
- Ừm không... chỉ là... chuyện khác. Tôi hỏi cậu cái này có tý riêng tư được không? Tôi xin lỗi trước nếu nó có làm cậu phiền lòng.
SeokJin lắc đầu nguầy nguậy
- SJ: Không, không đâu ạ. Anh nói đi.
- Ừm... cậu định sống độc thân cả đời, không sinh con thật hả?
- SJ: À... dạ... thực ra. Dạ đúng là vậy ạ. Em cảm thấy nếu vậy sẽ tốt cho bản thân mình hơn.
- Ừm... tôi hiểu rồi. Xin lỗi cậu
- SJ: Không. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi em.
- Tôi... chia sẻ vs cậu một tý được không? Tôi không có ý định dạy đời gì đâu, tôi tôn trọng quyết định của cậu... Chỉ là muốn chia sẻ tý chuyện mình đã từng trải qua thôi.
- SJ: Vâng anh cứ nói đi.
- Tôi cũng đã từng như cậu, cũng nghĩ rằng có lẽ mình sống một mình sẽ tốt nhất, cho bản thân, cho những người xung quanh. Nhưng rồi tôi đã gặp được một cô gái...
SeokJin mỉm cười.
- SJ: Là vợ anh đúng không?
- Haha ngại quá đúng vậy. Ban đầu cả hai cũng không định có con vì cuộc sống còn vất vả, nhưng rồi một thiên thần nhỏ đã ra đời, cái ngày tôi biết mình sẽ làm cha... Tôi không biết phải diễn tả sao nữa... Ừm cậu xem hình thằng bé không?
- SJ: Vâng tất nhiên rồi.
- Ôi trời xấu hổ quá, tôi lại lên cơn mấy ông bố thích khoe con cái rồi, nhưng mà thằng bé hơi bị đáng yêu.
Anh ấy lôi chiếc ví da của mình ra, chìa tấm ảnh gia đình trong đó. Bức ảnh ba người, anh tay ẵm một cậu bé tầm năm tuổi đứng cạnh vợ mình, một cô gái nhỏ nhắn không quá xinh đẹp nhưng thực đôn hậu. Đúng như anh ấy nói, cậu bé thực đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm khỏe mạnh, cười tít cả mắt khoe đôi răng thỏ.
- SJ: Không phải là hơi đâu, mà vô cùng, cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Em nói thật đấy! Em không định có con thôi chứ cũng thích trẻ con mà.
- Haha cảm ơn cậu.
Anh ấy bối rối gãi đầu. SeokJin nhận thấy cậu bé rất giống anh, còn đôi răng thỏ thì giống mẹ.
- Khi ẵm thằng bé trên tay, rồi nuôi nấng nó, nhìn nó lớn lên từng ngày, nhìn nó lật, bò, rồi đi, bi ba bi bô, gọi "ba" lần đầu tiên... Tôi... không hiểu sao mỗi lần nhìn nó tôi cảm thấy như mình có thể sống thêm một lần nữa, tôi cảm thấy như thế giới đã thay đổi. Mỗi ngày tôi đều luôn muốn cố gắng để cho nó những điều tốt nhất, cho nó thấy một thế giới đẹp nhất... Mọi chuyện cứ đến như thế... Ôi ngại quá nhưng đúng là... cứ như một phép màu.
SeokJin nhìn vị đàn anh với đôi mắt trìu mến.
- Haha xin lỗi vì bắt cậu nghe tôi lảm nhảm. Đại ý là cuộc sống này còn có rất nhiều điều bất ngờ ở phía trước... Ừm giống cái câu gì trong 1 bộ phim mà tôi từng xem, anh chàng ôm hộp sô cô la ấy.
- SJ: "Mẹ tôi nói cuộc đời này tựa như hộp sô cô la vậy. Con sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ có gì." Forrest Gump.
- Đúng rồi, đúng là câu nói đó. Cậu cũng xem phim đó rồi à.
- SJ: Vâng, một trong những bộ phim yêu thích của em đấy.
SeokJin trò chuyện vs vị đàn anh này một lúc rồi cả hai tạm biệt ra về, hôm nay đến phiên anh ấy đi đón con.
-------
Khi sải bước ra bãi đỗ xe, cậu không khỏi nghĩ rằng quả thực anh ấy rất giống chàng Forrest Gump kia do Tom Hanks thủ vai. Một người đôn hậu, có trái tim thực rộng lớn, dẫu cuộc đời này có xô ngã anh ấy bao nhiêu đi nữa anh vẫn không ngừng nhìn nó vs đôi mắt dịu dàng. Thực trái ngược vs chính bản thân cậu.
Bầu trời đã vào thu, xanh trong cao vắt vời vợi, ánh tà dương dần buông. SeokJin đặc biệt nhạy cảm vs khoảng thời gian hoàng hôn, một ngày sắp tắt, nhưng thực ra nó lại tựa như bình minh, một ngày dần lên... Bình minh và hoàng hôn thực giống ngay, khởi đầu và kết thúc cứ như là một. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng.
SeokJin quyết định đỗ xe vào một công viên gần đó, thả bộ dưới những tán cây, rồi cậu ngồi xuống một băng ghế, ngó nhìn lòng bàn tay của mình.
"Anh ấy nói đúng, mình sinh ra hầu như đã có tất cả, như người ta nói: sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bố là chủ tịch 1 tập đoàn bất động sản, mẹ là hoa hậu xinh đẹp nổi tiếng, anh trai anh tài ba như bố, cả gia đình rất hạnh phúc, mọi người đều yêu thương mình.
Xuất thân tốt, ngoại hình tốt, không biết từ cấp ba mình đã từ chối biết bao lời mời làm idol, người mẫu rồi... Thành tích cũng tốt nốt, đậu vào một trong những trường đại học hàng đầu, từ năm ba trái ngược vs bao người trẻ ngoài xã hội vẫn còn bấp bênh chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì mình đã sẵn những vị trí tốt, những lời mời thử việc...
Ngẫm lại cuộc đời mình đúng là toàn chuyện tốt."
SeokJin giơ bàn tay lên che ánh nắng mặt trời.
"Cuộc đời một con người có thể được quyết định sẵn từ lúc mới sinh, từ những đường chỉ tay như vậy sao? Mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay..."
SeokJin chợt cười khẽ.
"Không, có những thứ vốn dĩ mình sẽ không bao giờ nắm được nó trong tay. Có tất cả mọi thứ người khác mơ ước, nhưng chẳng bao giờ có được thứ mình khao khát. Vĩnh viễn... không bao giờ..."
SeokJin đứng bật dậy, vươn vai, hai tay đút vào túi quần, ưỡn ngực hít một hơi.
- Ây dà! Đáng kiếp.
Cậu bước đi lấy xe đi về.
"Coi như cuộc sống công bằng, đáng đời cái đồ đẹp mã con nhà giàu học giỏi."
SeokJin cười chính bản thân mình rồi bật radio lên. Đài phát thanh đang phát một bài hát kinh điển:
Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ rằng
Con sẽ trở nên như thế nào ạ?
Liệu con có trở thành một cô gái xinh đẹp
Liệu con có trở nên giàu có
Và những đây là những gì bà trả lời tôi
Que sera sera, What will be will be
Bất kể điều gì sẽ đến với con
Tương lai không phải là thứ mà ta có thể thấy được
Que sera sera, What will be will be
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Rồi khi tôi lớn lên, và biết yêu
Tôi hỏi người yêu tôi rằng, chuyện gì đợi chờ ta phía trước
Liệu chúng ta có hạnh phúc mãi mãi
Và đây là những gì anh nói
Que sera sera, What will be will be
Bất kể điều gì sẽ đến
Tương lai không phải là thứ mà ta có thể thấy được
Que sera sera, What will be will be
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Giờ đây tôi đã có những đứa con cho riêng mình
Và rồi chúng hỏi tôi, chuyện gì sẽ đến
Liệu chúng có đẹp trai không? Liệu chúng có giàu có?
Tôi dịu dàng trả lời chúng rằng
Que sera sera, What will be will be
Bất kể điều gì sẽ đến với con
Tương lai không phải là thứ mà ta có thể thấy được
Que sera sera, What will be will be
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro