Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: GIA ĐÌNH


Câu chuyện xảy ra khi JungKook sắp bước sang tuổi 13, hơn 1 năm rưỡi sau khi cậu được SeokJin nhận nuôi. Đó là một buổi chiều khi mùa hè đã gần kết thúc, cậu bé JungKook lưng đeo cặp táp tạm biệt bạn bè ra về. Khi ra sân trường, mọi người đều đang được bố mẹ đón dần, cũng có bạn tự đi xe đạp về, mọi khi ba Jin sẽ đỗ xe sẵn ngoài cổng chờ JungKook, nhưng có vẻ như hôm nay ba có việc bận nên đón trễ. JungKook kiểm tra điện thoại cũng không thấy có tin nhắn từ ba, nên cậu quyết định đợi.

JungKook đang loay hoay ngó nghiêng ngoài cổng thì chợt bắt gặp một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, râu lởm chởm, tóc nhuộm nâu, mặc quần jeans ôm vs áo sơ mi ngắn tay họa tiết đỏ, đeo dây chuyền vàng đang ngoắc tay gọi JungKook.

- JungKook, JungKook chú nè!

JungKook còn đang ngơ ngác không biết người này là ai thì hắn ta đã sấn lại gần vò đầu cậu bé.

- Ây dà mới có 1 năm hơn không gặp mà lớn hẳn! Nhìn tươm tất quá đó chứ hả!

Bắt gặp ánh mắt bối rối của JungKook nhìn mình, hắn ta liền ngồi xổm xuống nói:

- Chú đây mà! Chú út của con nè, con không nhớ sao?

Lúc đó JungKook mới lục lọi lại ký ức của mình, người đàn ông này đúng là chú Út, em trai của ba ruột cậu. Ba cậu là con trai cả trong nhà, sau đó là cô Ba, rồi tới chú Út. Chú Út hình như sống ở quê vs ông bà nội, còn gia đình JungKook ở nhà thuê trên Seoul, cô Ba hình như sống ở nơi khác. Cậu rất ít khi gặp chú, chỉ có lúc năm mới khi cả nhà về nhà nội thì mới gặp, hình như cũng từng có lần chú đến nhà cậu gặp ba nhưng rồi đi về luôn.

- À...

JungKook vừa há miệng vừa gật đầu tỏ ý nhận ra chú Út.

- Trời thằng này, 1 năm thôi mà định quên luôn chú hả?

Nói rồi hắn ta đứng dậy rút từ trong túi ra châm một điếu thuốc, mồm nhả khói ngó nghiêng xung quanh

- Thằng cha nuôi chưa tới đón con sao?

JungKook gật đầu, cậu vẫn chưa hiểu sao chú Út lại đột ngột xuất hiện ở đây.

- Thằng mắc dịch này chả hiểu làm cha kiểu gì mà bỏ bê con như vậy. JungKook lại đây chú dẫn con đi mua kem.

Hắn nắm tay JungKook đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, một bên tay vẫn phì phèo điếu thuốc, cười đùa rất vui.

- Sao Tết năm ngoái con không về quê chơi? Bộ tính cắt đứt liên lạc vs nhà mình à?

- Ơ dạ... không phải.

- Nè nói thiệt cho chú nghe đi, là thằng đó không cho con về đúng không?

- Ơ... không phải ạ...

- Ối xời! Con cứ mạnh dạn lên, chú là chú của con, việc gì phải sợ.

Vừa nói hắn vừa lấy hai cây kem ốc quế từ tủ đá bỏ lên quầy tính tiền, thêm cả mấy bịch kẹo vs nước ngọt nữa.

JungKook vẫn im lặng tìm từ để nói, Tết năm ngoái, tròn 1 năm khi nhận JungKook về làm con nuôi, ba Jin không đả động gì đến chuyện nhà nội ngoại ruột của JungKook cả. Hai bố con chỉ đến nhà ông bà nội – bố mẹ của ba Jin để ăn Tết thôi, mọi người cùng nhau đi ăn, đi chơi xa ngắn ngày rất vui nên JungKook hầu như quên béng mất những chuyện trước đây.

Thu ngân đã tính tiền xong và đọc số tiền lên nhưng người chú này vẫn không hề móc ví ra trả, đột nhiên hắn ta lấy mu bàn tay vỗ nhẹ bắp tay JungKook rồi kéo cậu qua 1 bên.

- Oy JungKook nhìn con mặc quần áo bảnh tỏn thế này chắc sống tốt lắm hả?

- Dạ...

- Hừ, chú nghe nói thằng nhãi đó là cậu ấm của tập đoàn bất động sản đúng không?

- Dạ...

- Cha! Sướng nha cái thằng nhóc này! Tao biết ngay mà, nghe đồn con vs thằng cha nuôi sống trong một căn penhouse sang chảnh đúng không?

Hắn ta đột nhiên quàng vai JungKook, rồi cúi mặt lại gần nói nhỏ

- Vậy... chắc nó cho con nhiều tiền tiêu vặt lắm hả?

- Ơ... cũng có ạ.

- Nè, cho chú mượn một ít được không?

Khi JungKook vẫn còn ngơ ngác thì hắn đã ta nhéo má cậu.

- Đi mà JungKook đáng yêu, nhìn con kìa, giống hệt anh Hai - ba ruột con, chà chà vậy thì cũng giống chú rồi. Nè hồi nhỏ chú ẵm mày nặng cả tay đấy, có năm chú còn lì xì cho nữa mà.

Hắn vừa vò hai chiếc má của cậu vừa cười, rồi dừng lại nhìn thẳng vào mắt JungKook.

- Cho chú mượn một ít thôi.

JungKook gật đầu rồi lật đật cởi cặp táp xuống, lấy ví tiền ra.

- Ui chao! Cũng khá đó chứ!

Hắn ta vừa nhìn thấy JungKook mở ví là giật phắt khỏi tay cậu, cầm nó phe phẩy cười rồi lấy hết tiền trong đó ra thanh toán, sau đó quăng cái ví rỗng lại cho JungKook, phần còn lại nhét vào túi riêng.

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hắn bá vai cậu ăn kem, còn JungKook vẫn cứ cầm cây kem đó không bóc vỏ, để mặc cho nó chảy dần.

- Nè JungKook, lần sau con xin nó nhiều hơn chút đi.

- Sao... ạ?

- Chậc, nói là con cần tiền để đi chơi vs bạn. Con có bạn gái chưa? Có bạn gái thì cần phải bao bạn đi ăn nè, rồi đi chơi, mua quà các kiểu, tốn lắm chứ bộ.

Nè, xin khoảng 30 triệu đi.

JungKook giật mình ngước nhìn hắn, thực ra ba Jin chia ra mỗi tuần phát cho cậu tiền tiêu vặt một tháng tầm 7 triệu là cùng, cậu chỉ dùng để mua truyện tranh vs đồ ăn thôi nên cũng chả tốn gì nhiều, người chú Út này vừa lấy hết số tiền cả tháng của cậu.

JungKook bối rối cúi mặt xuống đất không trả lời, hắn ta thì cứ ôm rịt vai cậu kỳ kèo.

- Nhớ chưa? Ngày mai xin xong tan học thì đến gặp chú ngoài cổng trường. Ôi dào 30 triệu đối vs người giàu chả là cái đinh gì đâu.

Chú là chú ruột của con mà, con phải nghe chú chứ.

- Con...

"JUNGKOOKKKKKKK!!!!"

JungKook tỉnh người khi nghe tiếng gọi mình, một chiếc xe hơi tấp vào lề đỗ xịch lại trước mặt. Ba Jin mở cửa xe bước xuống:

- JungKook lại đây!

- BA!!!!!

JungKook vùng ra vứt cây kem xuống đất chạy đến bên Seok Jin, tên chú Út tặc lưỡi 1 cái.

- SJ: Ba xin lỗi! Có việc đột xuất nên đón con trễ. Sao con lại đi vs tên này? Ba đã dặn là không đi theo người lạ rồi cơ mà!

- Ê ê cái miệng mày ăn nói cho cẩn thận! Tao mà là người lạ hả?! Tao là chú ruột nó! Còn mày mới là người lạ đó thằng ranh!

Seok Jin trừng mắt nhìn hắn, đẩy JungKook ra đứng phía sau mình.

- SJ: Tôi là ba nó!

- Thôi mày câm giùm tao, làm ba cái kiểu gì mà bỏ bê con mình, để thằng nhỏ phải đợi vậy hả?! Rồi còn không cho nó về quê, muốn nó cắt đứt quan hệ vs máu mủ nó! Vs tụi tao đúng không?!

- SJ: Ông bà nội ruột JungKook đã mất lâu rồi, nhà đó chỉ còn cái loại như mày thì có gì đáng để về! Đi thôi JungKook!

SeokJin quay lưng lại toan đẩy JungKook vào xe thì...

- Cái loại như tao?! Cái loại như tao thì vẫn đỡ hơn cái loại đồng tính như mày!!!

SeokJin khựng lại, hai mắt đỏ ngầu lên quay lại, vẻ mặt in dấu như vừa hứng chịu một cú sốc. JungKook thì bắt đầu sợ hãi không hiểu chuyện gì, đổ mồ hôi lạnh nhìn ba Jin rồi nhìn người chú bặm trợn. Người qua đường bắt đầu nhìn cả ba xì xào rồi họ cũng cố đi nhanh.

- SJ: Mày vừa nói gì...

- Ngay khi thấy mày ở đám tang anh chị hai là tao đã không ưa mày rồi! Thứ lẹo cái điêu ngoa xảo trá!!

Tao biết thừa mày là thằng đồng tính, mày thích anh tao chứ gì?

- SJ: MÀY CÂM MIỆNG ĐI!!!

- MÀY MỚI CÂM MIỆNG ĐÓ THẰNG CHÓ!! Người ta nói đó giờ mày chưa hề hẹn hò vs con gái đúng không?! Mày yêu anh tao nhưng không đến được với ổng vì ổng có gia đình rồi! Khi anh tao chết mày nhận nuôi JungKook cốt để ôm ấp hình bóng người thương chứ gì!? Hả?? Tao nói có sai không??!!

Seok Jin đỏ mặt tía tai, gân cổ nổi lên, nắm tay thì siết lại.

- SJ: Đi thôi JungKook, về nhà! Đừng dây dưa vs thằng điên này nữa!

- Mày bỏ cái tay ra khỏi JungKook cho tao!! Thằng đồng tính bệnh hoạn! Mày không xứng làm cha nuôi nó!! Mày nhận nuôi nó để làm trò đồi bại vs nó đúng không??!! Buổi tối mày mò vào giường nó...

- SJ: ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ MÀY CÂM...

"IM ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!"

Seok Jin giơ nắm đấm lên vùng người định lao tới thì JungKook đã hét lên.

- JK: IM ĐI IM ĐI IM ĐI!!!!!!!!!! TÔI CẤM ÔNG!!!!! TÔI CẤM ÔNG SỈ NHỤC BA JINNNNNN!!!!! TÔI CẤM ÔNG SỈ NHỤC BA TÔI!!!!!!

Tên chú Út giật bắn cả mình, Seok Jin cũng bần thần quay lại nhìn JungKook đang hét muốn đứt cả cổ họng, những giọt nước mắt to lớn rơi xuống lã chã từ đôi mắt to tròn, ướt cả gương mặt.

Seok Jin vội ôm lấy JungKook vào lòng, cậu bé khóc nức nở. Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại.

- JungKook... JungKook à... lại đây vs chú, chú là chú ruột của con mà, chú không làm hại con đâu...

- SJ: MÀY CÂM CHO TAO?!! Cái loại máu mủ ruột thịt chó má gì như mày!! Mày nghĩ tao không biết hả?!

Seok Jin giận điếng người quay sang mắng hắn té tát.

- SJ: Anh mày, ba của JungKook lúc còn sống đã phải khổ sở như thế nào vs cái thể loại máu mủ như này! Cái thứ ung nhọt cứ bám rịt lấy anh ấy!! Mày tưởng tao không biết mày là thằng cặn bã ra sao sao?!

Từ khi mày còn là thanh niên đã bỏ học, chơi bời lêu lổng, ăn bám ông bà già, vòi tiền anh mày. Sau khi ba mẹ qua đời, để lại cho mày căn nhà vs đất đai, mày cầm cố hết do làm ăn thua lỗ! Rồi lao đầu vào cờ bạc rượu chè gái gú! Từ năm ngoái cái nhà ở dưới quê đó đã bị người ta tới siết rồi! Bây giờ mày tứ cố vô thân! Làm phiền chị mày không được thì mò lên tận đây kiếm cả JungKook cháu mày cơ đấy!!

Cái loại chú gì hả??! Cái loại chó đẻ bắt trẻ con đi ăn cắp tiền cho mày mà cũng dám nhận máu mủ sao?!!!

- Mày... mày...

Tên chú cứng họng đứng như chôn chân tại chỗ.

- SJ: MÀY CÚT!! MÀY CÚT NGAY CHƯA?! Hay đợi cảnh sát tới!!! Tao nói với mày lần chót, nếu mày còn tới đây làm phiền JungKook nữa, chỉ cần mày ló cái mặt ra là tao sẽ cho người xử đẹp mày!! Mày đừng nghĩ tao không dám làm!! Cái mạng chó của mày không có bao nhiêu đâu!!

JungKook lên xe!

SeokJin nhanh chóng kéo tay JungKook mở cửa vào trong, đóng sập cửa xe lại rồi lên ghế lái đề máy. Tên chú út bị bỏ lại giữa đống người đang dừng lại xì xào liền quay lưng bỏ chạy.

SeokJin nhấn ga đuổi theo tên khốn kiếp đó, tới ngã rẽ cậu lao xe lên lề bẻ tay lái như muốn tông chết hắn. Tên chú út điếng hồn té song soài dưới đất, khi Seok Jin lùi xe hắn lồm cồm bò dậy chửi rủa cái gì đó rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút vào con hẻm.

SeokJin quay vô lăng lại lái xe trở lại về nhà, đi được một đoạn đến đèn đỏ, cậu nhìn qua gương thấy JungKook ngồi phía sau khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem, đưa tay lên quệt liên tục.

SeokJin mắt đỏ ửng ứa nước, giọng run run...

- JungKook à...

SeokJin thở hắt ra chừng như không chịu nổi nữa rồi, cậu tấp xe vào lề. Chiếc xe dừng lại... Bất chợt SeokJin gục đầu xuống vô lăng khóc nức nở thành tiếng. JungKook ngây người nhìn ba Jin cứ khóc rồi khóc... JungKook chưa bao giờ thấy ba khóc cả. Cậu bèn nhỏm người lên chạm tay vào vai ba, bờ vai gầy rộng ấy đang run lên bần bật.

- Ba...

- Ba... ba xin lỗi con JungKook. Đáng lẽ ba phải đến đón con sớm hơn... Ba xin lỗi

- Không... không phải mà.

JungKook vừa nói vừa mếu, Seok Jin ngẩng mặt lên hít một hơi mạnh vào, lấy tay chùi nước mắt, chấn chỉnh lại tinh thần.

- Được rồi, mình về thôi.

-------

Suốt đoạn đường đến nhà cả hai không nói gì. Lúc lên thang máy, JungKook nhẹ nhàng nắm lấy tay SeokJin, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì cả, không nắm lại tay JungKook. Gương mặt cứ bần thần cả ra, đôi mắt nhìn về nơi nao.

Vào nhà, khi SeokJin cởi giày, JungKook liền buông tay ra. Hai người cứ thế đi vào trong, ba Jin bảo JungKook đi tắm đi rồi ăn cơm, cậu bé dạ một tiếng yếu ớt, định đi vào phòng cất cặp... chợt thấy bóng lưng thất thiểu của SeokJin bước lên cầu thang, dưới ánh chiều tà rọi xuống... lòng JungKook dâng lên một nỗi sợ, cậu chạy ù tới ôm chầm lấy SeokJin từ sau lưng òa khóc:

- Ba Jin! Hức.. hức... Con... con xin lỗi! Con xin lỗi!

SeokJin như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hốt hoảng quay lại

- JungKook sao vậy? Có gì mà xin lỗi

Cậu quỳ xuống lấy tay lau mặt cho JungKook.

- Con...hức... con xin lỗi... Tại con, tại con...hức... mà ba bị người ta làm nhục... hức

- Trời ơi JungKook...

SeokJin khóc nghẹn ôm chầm JungKook.

- JungKook à không phải đâu con. Con không làm gì sai hết. Là bọn chúng... Con biết không trên đời này có những kẻ vốn độc ác, họ sống bê tha bệ rạc và chỉ muốn làm người khác đau khổ như chính mình thôi.

Con phải tránh xa loại người này ra, đừng tin bất cứ điều gì chúng nói. Con phải bảo vệ bản thân mình, có gì cứ nói vs ba. Con hiểu chưa?

- Con... con hiểu rồi... Ba Jin...

- Hử?

- Ba đừng bỏ con...

SeokJin nước mắt lăn dài

- Khờ quá, không bao giờ! Con chả có máu mủ gì vs những người đó nữa. Từ giờ con là con của ba! Ba là ba của JungKook, hiểu chưa?

- Con hiểu rồi

Nói xong hai cha con ôm chầm lấy nhau khóc một hồi lâu. Hoàng hôn dịu dàng chiếu xuống bóng lưng rộng lớn của cậu đang che chở cho JungKook, như muốn ủi an vỗ về.

Từ đó trở đi JungKook biết rõ rằng gia đình của cậu là ở đây, người thân duy nhất của cậu trên đời chỉ có ba Seok Jin mà thôi. Ba là người cậu vô cùng yêu thương kính trọng và mong mỏi người đó được hạnh phúc. 

Aint he cute?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro