Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Sự thật chưa nói


JungKook giật mình thức dậy nhưng không phải vì những cú trở mình đè lên người từ Taehyung như trước nữa, bên cạnh cậu là phần giường trống không một ai. JungKook nhìn đồng hồ, đã gần 3h chiều rồi, hôm qua quả là một ngày dài nên cậu ngủ mê mệt tới tận giờ này. JungKook đầu xù tóc rối, mép vẫn còn dính nước miếng, tuột khỏi giường phóng xuống nhà thì thấy ba Jin đang đi lên cầu thang.

- SJ: Dậy rồi đó hả? Con ngủ say quá sáng ba kêu mấy lần vẫn không thức nên để cho con ngủ thêm tý. Đang định đi lên kêu con lần nữa vì giờ ba có công chuyện đột xuất phải ra ngoài.

- JK: Taehyung...

- SJ: Thằng bé còn nhốt mình trong phòng, ba có gõ cửa kêu ra ăn sáng nhưng vẫn im re. Vậy lát nữa con thử đem tý đồ ăn cho bạn đi. Ba để sẵn trong tủ lạnh hết rồi.

- JK: Dạ...

JungKook gật đầu rồi chùi mép, ba Jin quay trở lại lấy cặp vs áo khoác, đi về phía anh Nam Joon. Anh ấy lại đứng trước cửa phòng Taehyung nói:

- NJ: Taehyung em nhớ tối nay phải về đấy, đừng có tính chuyện bỏ trốn nữa, em có chạy đi đâu thì anh cũng lôi em về thôi.

Ba Jin nhìn anh Nam Joon rồi nhìn JungKook nói nhỏ:

- SJ: JungKook

Hai cha con ngầm hiểu ý nhau là JungKook ở nhà nhớ trông Taehyung, JungKook gật đầu lia lịa. Xong rồi cả hai cùng nhau mở cửa đi ra ngoài, căn nhà giờ chỉ còn JungKook và Taehyung. JungKook đứng thừ người nhìn một lúc về phía cửa phòng của mình - nơi giờ có Taehyung trong đó, rồi lên lầu đánh răng rửa mặt.

JungKook gõ cửa:

- JK: Taehyung à tớ đây

Vẫn im lặng

- JK: Anh Nam Joon đi ra ngoài vs ba Jin rồi, cậu muốn ăn gì không tớ lấy. Ăn cháo nha, hay mỳ, sandwich?

Taehyung vẫn không trả lời. JungKook ăn sáng vs bánh mỳ xong thì xuống bếp làm một đĩa pasta vs ly oreo đá xay, đặt trước cửa phòng.

- JK: Tớ để mỳ vs oreo xay ở đây nhé. Cậu nhớ ra lấy ăn kẻo mỳ nguội, nước tan hết.

Phải dụ cậu bạn quỷ này ra khỏi hang thật không dễ dàng, JungKook chỉ còn biết để đồ cống nạp rồi lùi về sau, vừa xem tv dưới nhà vừa nhìn về phía căn phòng chờ thời.

"Mặt trời đang lặn, một ngày sắp tàn rồi... Sắp đến lúc phải tạm biệt Taehyung...Anh Nam Joon thực ra vẫn còn phải ở bên cạnh ba Jin nên chắc ảnh sẽ làm chú thuật đưa Taehyung về nhà trước. Nếu vậy khi mọi chuyện dãn ra, mình sẽ năn nỉ ảnh dần để ảnh cho Taehyung lên đây chơi, chắc là được mà ha."

JungKook đang miên man suy nghĩ thì tiếng chốt cửa phòng vang lên, một bàn tay thò ra từ bên trong kéo khay đồ ăn vào. JungKook nín thở, khay đồ ăn vs bàn tay đã biến mất nhưng cánh cửa vẫn còn mở hờ, vậy là cậu bạn quỷ đã đồng ý gặp mặt. JungKook đẩy cửa bước vào, thấy khay đồ ăn để trên bàn, hình như Taehyung chỉ ăn vs uống có 1 tý rồi để đó, cậu ấy đang cuộn người trên giường quay lưng về phía JungKook. Cậu tiến đến ngồi xuống mép giường:

- JK: Taehyung à...

Taehyung vẫn vùi mặt không đáp lại.

- JK: Taehyung à tớ sẽ năn nỉ anh Nam Joon để ảnh cho cậu lên đây chơi vs tớ nữa. Không sao đâu, cậu về nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ba tớ nói anh Nam Joon sẽ có cách.

- TH: ...

JungKook không biết Taehyung đang ôm nỗi niềm gì khiến cậu bỏ thi trốn nhà lên đây nữa. Có lẽ cũng giống như kỳ thi đại học của con người, nhưng anh Nam Joon đã bảo là không áp lực gì hết mà, sao cậu ấy lại nhất quyết không đi thi?... Hay là... cậu ấy bị bắt nạt như hồi nhỏ? bạo lực học đường?

- TH: Không có cách gì đâu, tuyệt đối không có cách.

JungKook thoát khỏi dòng suy nghĩ, Taehyung lên tiếng rồi.

- JK: Sao lại không có? Taehyung, cậu bị ai đó bắt nạt nữa đúng không? Cậu có thể nói vs tớ.

- TH: Không, không có ai bắt nạt tớ cả.

JungKook bối rối không hiểu gì hết

- JK: Vậy... vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy Taehyung? Có chuyện gì khiến cậu đau khổ à? Tớ là bạn thân nhất của cậu mà, cậu nói tớ nghe được không?

- TH:...

JungKook đặt tay lên vai của Taehyung, cậu ấy đang run.

- TH: Bọn nó... bọn nó nói đúng đó JungKook...

- JK: Hả? Ai cơ?

- TH: Bọn bắt nạt tớ hồi tiểu học, bọn nó nói đúng... Tớ... tớ là con quỷ bệnh tật.

JungKook há mồm sửng sốt.

- JK: Bậy bạ quá! Đó chỉ là lời bịa đặt của tụi trẻ con ghen tỵ vs cậu thôi. Taehyung cậu chả có gì bệnh tật cả, cậu rất bình thường và khỏe mạnh!

- TH: Không đâu, tớ có bệnh thật đó...

- JK: Bệnh gì vậy Taehyung?

Taehyung run nhiều hơn hẳn ban đầu, cậu ấy mếu máo:

- TH: Tớ... tớ không mọc cánh được...

JungKook khá bất ngờ, cậu cũng chưa hiểu lắm việc quỷ không mọc cánh thì có phải là cái gì đó quá nan y như bệnh của con người không? Có nguy hiểm tới tính mạng không?

- JK: Không mọc cánh được... có nguy hiểm lắm không? Anh Nam Joon nói y học ở quỷ giới rất phát triển, chắc chắn sẽ chữa được cho cậu mà đừng lo.

- TH: Không, vấn đề không phải ở chỗ đó JungKook à...

Taehyung run lên, JungKook nhẹ nhàng chồm người tới xoay Taehyung lại, cậu ấy đang khóc, nước mắt chảy dài ướt gối. JungKook chợt thấy sống mũi mình cay xè, không kiềm lòng được liền ôm cậu ấy.

- JK: Vậy vấn đề nằm ở đâu vậy Taehyung? Cậu đau khổ như thế này tớ cũng đau lòng lắm...

Taehyung vùi mặt vào ngực JungKook vừa khóc nấc vừa cố nói

- TH: Tớ... hức... ở quỷ giới chưa bao giờ có con quỷ nào là không có cánh cả, khi đến tuổi dậy thì ai cũng sẽ mọc cánh bất kể hình thù. Chỉ có tớ... chỉ có một mình tớ... hức hức... bạn bè tớ từ năm cuối cấp hai đã mọc cánh dần hết rồi, chỉ có mình tớ đã học hết cấp ba mà mãi vẫn không có cánh... hức... Tớ lo lắm, không có ai bắt nạt tớ cả, là tự tớ... tự tớ xa lánh mọi người... Tớ không muốn..hức... tớ không muốn mọi người biết tớ không có cánh... Tớ không muốn ai biết tớ là con quỷ bệnh tật! oahh!

"Trời ơi Taehyung", khóe mắt JungKook ngấn nước

- JK: Taehyung không sao đâu, không có cánh thì đã sao chứ! Cậu vẫn đi lại, vẫn chạy nhảy vui đùa được mà, họ bay thì cậu đi! Ở nhân giới cũng có rất nhiều người khiếm khuyết, sinh ra không có tay chân nhưng vẫn sống được tốt đấy thôi. Cậu đừng mặc cảm mà, không ai cười chê cậu đâu!

- TH: Không phải đâu JungKook, tớ cũng ước gì mình là con người để mọi chuyện có thể đơn giản như thế... Mẹ tớ... mẹ tớ... Mẹ tớ là con người đầu tiên kết hôn vs quỷ và sinh ra hai anh em tớ là con lai giữa người vs quỷ.

Ba tớ, quỷ vương hiện tại rất mạnh mẽ, ba mạnh lắm nên ba có thể làm mọi thứ mình muốn mà chẳng sợ ai, ba khiến không ai dám ý kiến việc mẹ tớ là con người mà làm hoàng hậu quỷ giới. Anh Nam Joon... ảnh giống ba lắm, ảnh mạnh mẽ quyết đoán y như vậy... Ảnh là con lai nhưng rất vượt trội, vì là con quỷ mọc cánh sớm nhất trong lịch sử nên mọi người nói rằng gen của quỷ vs người kết hợp sẽ cho ra gen vượt trội. Từ đó mọi người nhìn mẹ vs ánh mắt khác hẳn... cũng không ai dám chê cười tớ...

Anh Nam Joon thì giống ba... còn tớ... từ nhỏ tớ sinh ra ai cũng nói giống mẹ nhiều hơn... Vậy... vậy việc tớ không mọc được cánh... Nếu mọi người biết được chuyện này... Nếu họ biết được, họ sẽ đổ lỗi cho mẹ tớ... Họ nói con người sinh ra quỷ sẽ mang bệnh tật, không đứa này thì cũng là đứa khác... Tớ là con quỷ khuyết tật! oa oa oa!

- JK: Taehyung! Taehyung à!

JungKook ứa nước mắt, ôm Taehyung vào lòng vỗ về cậu ấy, thật không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy.

- TH: Mẹ tớ... mẹ tớ thương tớ lắm. Mẹ đã sống nửa cuộc đời ở nhân giới rất khổ sở rồi, bị mọi người ném đá chửi bới là đồ dị dạng, nếu không gặp được ba tớ mẹ cũng sẽ chết mất hu hu hu. Mẹ không làm gì sai cả... Tớ không muốn... Tớ không muốn ai coi thường mẹ nữa!

- JK: Không sao đâu Taehyung! Đừng khóc đừng khóc! Anh Nam Joon chắc chắn sẽ có cách mà, ảnh sẽ bảo vệ cậu và mẹ.

- TH: Không đâu, ảnh cũng sẽ bị liên lụy luôn. Họ sẽ bảo vì anh Nam Joon mang gen của con người nên nếu sinh con thì sẽ cho ra đời sau bị khuyết tật như vậy. Họ sẽ phản đối việc ảnh lên làm vua, làm vua mà không thể sinh con thì không được, họ sẽ tấn công gia đình tớ huhuhuhu. Tại tớ! Tại tớ!

- JK: Ôi Taehyung... nhỡ... nhỡ cậu... cậu chỉ mọc cánh trễ thôi... như con người... dậy thì trễ đó! Không sao đâu Taehyung! Đừng lo quá, cậu cứ về quỷ giới đi khám đi, cậu không bệnh đâu!

- TH: Hức... vậy nếu như... nếu như thật sự là tớ có bệnh thì sao hả JungKook? Nếu tớ khám rồi mà sự thật là thế thì tớ phải làm sao đây!?

Taehyung vẫn nức nở, JungKook nước mắt chảy dài, thật sự cậu cũng hết biết nói gì để an ủi Taehyung nữa rồi. Thật không ngờ... thật không ngờ một Taehyung đáng yêu, lanh lợi lúc nào cũng cười đùa mang niềm vui đến cho người khác, lại mang trong lòng nỗi khổ lâu đến như vậy. Một nỗi niềm không thể giãi bày cùng ai. Giờ JungKook đã hiểu tại sao Taehyung lại khao khát được hòa nhập với mọi người như thế, tại sao cậu ấy lại muốn trở thành con người rồi.

- JK: Taehyung... tớ... tớ...

JungKook phải làm sao đây? Taehyung đang rất đau khổ, liệu cậu có mang Taehyung bỏ trốn luôn được không? Bỏ trốn... liệu có tốt không?

- TH: Hết cách rồi JungKook... Tớ làm người không được, làm quỷ cũng không xong... Chỉ còn một con đường cuối cùng thôi...

- JK: Con đường gì hả Taehyung?

- TH: Tớ chết quách cho xong.

- JK: TAEHYUNG!!

- TH: Tớ nghĩ kỹ lắm rồi!! Để tớ chết đi!! Tớ chết rồi sẽ không ai biết được sự thật nữa!! Tớ chết rồi anh Nam Joon, mẹ tớ, ba tớ, sẽ không ai bị liên lụy nữa! Tại tớ! Tại tớ!

- JK: TAE...

"Taehyung"

JungKook lẫn Taehyung giật bắn mình ngẩng mặt lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo nhưng có phần gì đó khiến người khác lạnh sống lưng. Từ phía ban công đang để mở, một kẻ lạ mặt xuất hiện bước vào, đứng trước mặt JungKook và Taehyung.

- Taehyung, mày đúng là vẫn mít ướt vs ngốc như trước đây, chả có gì thay đổi cả.

Taehyung đã ngưng khóc, cậu sửng sốt như không tin được vào mắt mình.

- TH: Jimin! Sao... sao... cậu lại ở đây?!

- JK: Jimin??

JungKook vẫn chưa hiểu mô tê gì? Người quen của Taehyung à? Vậy là... một con quỷ khác? Phải rồi, đây là tầng 27 làm sao người thường leo lên đây được!?

- JM: Tao nói mày ngốc là có lý do đó. Hơn tuần rồi không thấy mày đến trường, tới hôm phát phiếu báo danh mà mày cũng biệt tăm, hỏi ra thì mày xin nghỉ bệnh, tao thắc mắc ngốc như mày mà cũng bị bệnh nữa hả? Ngày nào cũng vào trường làm màu mà tự nhiên giờ lặn mất không sủi tăm, nên tao tới nhà mày coi sao.

Mẹ mày nói mày nhốt mình trong phòng mấy ngày trời, trước cửa để tờ giấy "con bị cảm đừng vào kẻo lây", mày nghĩ chắc tao tin?! Từ nhỏ tới lớn mày khỏe như trâu, dịch cúm mấy mùa tụi tao nằm liệt giường mà mày còn chạy nhảy ngoài công viên như điên, tự nhiên nay báo bệnh?

Tao mở cửa phòng mày ra thì thấy giữa phòng còn nguyên si cái trận pháp dịch chuyển, rồi cuốn sách để trên bàn để mở luôn không thèm đóng lại. Tao ngó thì mới biết mày vẽ còn thiếu một nét để đóng lại trận pháp cho biến mất. Tao chán mày quá nên vẽ giùm mày luôn rồi lên đây coi sao. Khóc vs chả lóc. Ngốc hết thuốc chữa!

- TH: Jimin... nói vậy... nói vậy cậu đứng đây nãy giờ hả?

Tên quỷ tên Jimin này cười nhếch mép, bên ngoài trời đã sập tối, trong bóng tối mập mờ nụ cười này càng thêm phần quỷ dị.

- TH: Jimin cậu nghe hết rồi à?

- JM: Hừ, mày không lên mặt với tụi tao được nữa đâu. Vậy mà đó giờ bày đặt ra vẻ như mày hay ho lắm, cao quý lắm. Tưởng mày giấu cái gì ghê gớm hóa ra là chuyện này. Xời

Taehyung đổ mồ hôi lạnh, mặt cậu ta biến sắc như không ngờ bí mật mình chôn vùi bấy lâu bỗng dưng bị bại lộ nhanh như vậy, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ấy JungKook có thể biết cậu đang nghĩ gì trong đầu "Tiêu rồi... tiêu rồi..."

- JK: Nè...

JungKook nhìn thẳng tên quỷ, lên tiếng. Jimin đứng chống nạnh, liếc qua nhìn JungKook vẫn còn ôm Taehyung, ánh mắt khinh khỉnh sắc như dao cạo tựa hồ vừa nhận ra trong phòng có thêm một con thằn lằn đang bò.

- JM: Rồi lên đây tưởng làm gì? Hóa ra đi kiếm con người ôm ấp vỗ mày khóc, ngó mà phát chán.

- JK: Nói đủ chưa?!

Jimin quắc mắt nhanh như cắt chụp lấy cổ JungKook lôi tuột ra khỏi Taehyung, lực tay của con quỷ thật không đùa được. Taehyung hoảng hồn lao tới:

- TH: KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO JUNGKOOK!!

Jimin trừng mắt khè lên một tiếng, nhe hai nanh ra rồi bất ngờ giương đôi cánh của mình bao lấy hắn và JungKook trong tay, che mất tầm nhìn của Taehyung. Đôi cánh quật ra trúng vào người khiến Taehyung ngã bật về lại giường. Rồi hắn túm lấy JungKook, đập hai đôi cánh lớn đạp chân lên ban công bay lên, để lại một đường kẻ đen trên bầu trời rồi biến thành một cái chấm mất hút. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Taehyung chỉ còn biết chạy ra ngoài ban công hét khản cả cổ:

- JUNGKOOKKKKKKKKKKKKKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro