3.
Ha Mi lao nhanh đến nghĩa trang, nơi chôn cất của mẹ cô. Bà Jung He là một người xinh đẹp, hiền hậu nhưng bà không phải là một con người, bà là ma cà rồng. Người ta thường nói ma cà rồng bất tử, nhưng bà đã hi sinh vì chồng bà, đỡ lấy giùm ông một dao bạc trong trận chiến sinh tử giữa hai thế lực, lúc ấy bà đang mang thai đứa con đầu lòng 9 tháng. Đứa bé vẫn sống, nhưng bà vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con của mình. Ba Ha Mi đã giấu nhẹm chuyện bà là ma cà rồng, vì sợ con gái mình sẽ sock.
- Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây.
- Mẹ có khỏe không?
- Hôm nay là ngày đầu con đi học, nhưng nó chả suôn sẻ như con mong đợi.
- Mẹ, có phải ba đang giấu con chuyện gì không?
- Ước gì mẹ ở đây, mẹ có thể nói cho con hết tất cả chứ?
- Con nhớ mẹ lắm.
Ha Mi ngồi trước mộ bà Jung He, nói hết những tâm sự trong lòng. Sau một lúc thì cô nhận được một cuộc gọi, của ba cô.
- Ha Mi à, con đang ở đâu về gấp. Ta có chuyện cần nói.
- Vâng. Con về ngay.
----------dải phân cách siêu đáng iu-------
Ha Mi về đến nhà, liền gặp ngay gương mặt hầm hầm nghiêm túc của ba cô, chắc là có chuyện lớn thật rồi.
- Có chuyện gì cha?
- Hôm nay con đã tròn 17 tuổi rồi đúng chứ?
- Thật ra là tròn vào hôm qua ạ.
- -_- là biểu cảm của ông Ha Jung
- Đã đến lúc ta thực hiện lời hứa với mẹ của con rồi.
- Lời hứa?
- Ừ, ta sẽ kể con nghe toàn bộ sự thật về con và mẹ con.
17 năm về trước !
Đó là thời kỳ chiến tranh, một cuộc tranh giành vị trí trên thế giới giữa con người và ma cà rồng. Jung He là một ma cà rồng thuần chủng, có sức mạnh vô biên, còn Ha Jung là một con người bình thường, sức mạnh không có gì nổi trội. Nhưng, họ đã phải lòng nhau sau một cuộc gặp mặt. Jung He vốn không thích chiến tranh, nên bà đã bàn bạc với thế giới ma cà rồng, yêu cầu ngưng chiến tranh và hòa giải với con người. Tưởng sẽ êm xui, nhưng tất cả ma cà rồng đều bác bỏ ý kiến, thậm chí còn trục xuất bà ra khỏi thế giới ma cà rồng. Ngay lúc đó, Ha Jung đã giúp đỡ bà, 2 người đã yêu nhau, một tình yêu vĩnh cửu. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ăn uống, cùng cười, cùng khóc,...
Jung He đã trở thành đồng minh của con người, và được con người yêu quý, tôn sùng. Sau một thời gian, khi chiến tranh đã suy giảm vì tổn thất lương thực và lực lượng, thì bà có tin vui. Một bé gái sắp sửa chào đời, bé gái này sẽ là minh chứng cho mối liên kết giữa con người và ma cà rồng. Nhưng trong thời kì mang thai, sức mạnh của ma cà rồng sẽ suy giảm nặng nề. Thế giới ma cà rồng khi hay tin liền tập trung lực lượng tấn công quyết liệt. Phe con người bị đánh bất ngờ, chỉ biết tháo chạy. Trong lúc hỗn chiến thì một con người đã dùng dao bạc, định đâm lén Kim Namjoon - một ma cà rồng có quyền năng đứng sau Jung He.
Jung He và Kim Namjoon từ nhỏ đac là thanh mai trúc mã, nhưng bà không hề yêu Namjoon, người bà yêu là Ha Jung. Kim Namjoon ngày đêm điên cuồng nhớ bà, hận bà, giết người không ngớt chỉ để xả giận. Trong lúc cận kề cái chết, Jung He đã đỡ nhát dao chí mạng ấy cho Namjoon. Vì sao ? Vì bạn thân của Jung He là Kim Seok Jin- người yêu Namjoon hơn cả sinh mạng. Bà không muốn bạn thân của mình đau lòng khi mất người mình yêu. Namjoon đau lòng, Ha Jung đau hơn gấp trăm lần. Ông ôm bà trong tay, bà thì thầm nói.
- Cứu con bé, nhất định...phải cứu sống con bé. - Giọng bà đứt quãng, cố nói
Ngày Ha Mi chào đời cũng là người chiến tranh chấm dứt. Cô bé được coi là biểu tượng của hòa bình, và là mối liên kết giữa ma cà rồng và con người. Cô bé này khi sinh ra, hoàn toàn là một con người bình thường, chỉ có nhóm màu của cô bé là đặc biệt. Nhóm máu này được coi là sinh lực cực kì mạnh cho ma cà rồng, vì vậy cô hay gặp nguy hiểm nếu ở đây. Ông Ha Jung đã đem cô bé đi, đến một nơi rất xa. Và đến Seol.
Bây giờ, ông Ha Jung và ông Kim Namjoon đã là đối tác làm ăn trên thương trường, là anh em vào sinh ra tử trên chiến trường. Kim Namjoon đã kết hôn với Kim Seok Jin, và có một cậu con trai là ma cà rồng - Kim Taehyung.
End flashback.
Ha Mi sau khi nghe xong liền thấy thật hoang đường, thời đại nào rồi mà còn có ma cà rồng.
- Cha đang đùa sao? Cha nghĩ con sẽ tin à? Cha bịa ra câu chuyện hay thật đấy
- Ta đang nói thật, nhưng ma cà rồng thuần chủng như mẹ con sẽ có đôi mắt màu đen pha một chút đỏ. Con ma cà rồng lai thì có màu nâu như con người chúng ta.
- Thuần chủng là như thế nào cha?
- Họ sẽ có một loại sức mình của riêng mình, có thể điều khiển được các yếu tố của tự nhiên như đất, nước, lửa, gió.
- Vậy họ có cần máu không?
- Sẽ cần, nhưng không nhiều. Có thể khoảng 1 tuần 1 lần.
- Ồ, thông tin hay đấy. Rất thích hợp cho các nhà khoa học nghiên cứu. - Ha Mi khoanh tay, giọng nói bỡn cợt.
Ông Ha Jung đã sớm biết được phản ứng của cô con gái này, may là không lên cơn đau tim.
- Ta biết sẽ khó chấp nhận, nhưng con phải tin.
- Ngày mai ta sẽ qua LA với bác Namjoon của con, công ty bên đó đang gặp trục trặc.
- Ừm hứm. - Ha Mi gật đầu.
- Ta và bác ấy sẽ ở 1 tháng.
- Ừm hứm.
- Ông ấy sẽ đi với ta.
- Ừm hứm
- Và..
- Trời ơi, rốt cục là chuyện gì cha nói thẳng đi. Vòng vo hoài. - Ha Mi bực mình hét lên.
Ông giật mình, rồi nói.
- Rồi rồi, Kim Taehyung sẽ dọn qua đây ở cho đến khi ta về.
- Kim Taehyung..? Là thằng nào?
Ông Ha Jung xém té bật ngửa vì trí nhớ có giới hạn của con nhóc này.
- Là con trai của bác Namjoon!
- Sao phải ở nhà mình chứ? - Ha Mi đập bàn nói.
- Cậu ấy sẽ kèm con học, sẵn tiện trông con. Con gái gì suốt ngày đánh nhau.
- Gì chứ? Con có phải là trẻ 3 tuổi đâu mà phải trông.
- Tao nói sao thì làm vậy đi, con còn cãi ta liền cấm túc 1 tháng!
Ha Mi tức giận, tay cuộn thành nắm đấm nhưng chảng dám hó hé gì, vì cô biết cha cô, ông mà cấm túc thì cô thà chết còn hơn.
Kíng cong~~
- À, đến rồi sao.
Ngoài cửa liền xuất hiện hai bóng người cao to, một người mang vẻ u ám lãnh khốc, người còn ấm áp, tươi cười.
- Ha Jung a, lâu quá không gặp. Khỏe chứ?
- Tôi vẫn sống nhăn răng đây, còn ông chưa chết sao, Namjoon.
- Ay da, sao chết được, haha
Người đàn ông tên Namjoon cười phá lên, lộ rõ hai lúm đồng tiền. Tuy có tuổi nhưng nhìn ông vẫn phong độ, lịch thiệp và một chút trẻ trung.
Sau đó Namjoon quay phắt qua Ha Mi, mặt hớn hở thấy rõ.
- Đây là Ha Mi đúng không? Cháu lớn quá.
- À, ờ dạ. - Ha Mi lúng túng, cô nghĩ người đàn ông này có vấn đề rồi.
Một giọng nói trầm, mang chút bỡn cợt cất lên.
- Ồ, lại gặp nhau rồi. Nhóc
Ha Mi theo phản xạ quay về phía phát ra giọng nói. Là Kim Taehyung!
- Mẹ nó, sao lại là cậu?
- Tại sao không phải là tôi?
- Bỏ ngay cái điệu bộ đó đi, không tôi đấm cho phát đấy! Chết tiệt.
- Ồ, tôi mong em đấm được tôi lần thứ 2.
Ông Ha Jung thấy hai đứa nói chuyện liền mừng rỡ, nói nhanh.
- Hai đứa quen biết nhau à?
- Ôi vậy là không cần phải lo nữa.
- Taehyung à, Ha Mi nhà chú sau này nhờ cháu giúp đỡ nó.
- Này Namjoon, hay tôi với ông đi làm chút chứ hả?
Namjoon không trả lời, lập tức kéo ông Ha Jung đi.
- Hai đứa ở nhà vui vẻ nhá, cứ thế phát huy. - Ông Namjoon nói với lại.
Ha Mi đơ người, đứng chết trân nhìn hai ông đang kéo tay nhau đi nhậu. Lòng thầm rủa 3 đời tổ tông họ Kim.
Taehyung một tay khoát vai Ha Mi, kề miệng sát tai cô, thì thầm.
- Thôi nào, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé.
- Vui vẻ cái *beep. Cút ra!
Ha Mi nhạy cảm ở tai và cổ, cô rất ghét có người chạm vào. Liền dùng sức gạc tay anh ra rồi chạy lên phòng.
Mẹ nó! Phải ở chung nhà với tên biến thái này một tháng sao? Chết mất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro