
Tâm sự "nhỏ"!!!
Mạnh mẽ thì, chẳng qua là vì hoàn cảnh bắt buộc nên vậy, chứ nếu được phép yếu đuối thì ai muốn mạnh mẽ!!!
Đợt này lịch trình cá nhân của các anh khá nhiều, nhưng dạo này dù là lịch của ai bạn cũng được "bế" đi cùng.
Thành ra, bạn có chút sợ việc đi máy bay rồi!
Vì, từ nhỏ đến lúc 22 tuổi bạn mới đi máy bay lần đầu tiền, mà 1,2 năm gần đây số lần bạn đi máy bay nhiều quá mức, chưa kể đến những chặng bay dài.
Hôm nay bạn có lịch là đi cùng anh Suga, nay anh Suga sang Nhật, lúc nào cũng có lý do là *bạn đã từng ở Nhật nên ai đi Nhật thì bạn sẽ là người đi cùng*.
Bạn vừa lên xe đã nói một lèo với bạn lái xe rồi, không để ý là ghế sau có người ngồi rồi:
"Chào buổi sáng, nay đến muộn nha, bánh của chị đâu, đây là nước của em, chị tự làm đấy! Hết bao nhiêu tiền đấy? Có mua đúng loại chị nhờ không đấy?
Hôm nay tắc đường hay sao mà đến muộn thế?"
Bạn vừa nói, tay vừa thành thục tự lấy bánh, tự cho phần nước của bạn lái xe vào chỗ bạn ấy hay để.
Cứ như là việc làm mỗi ngày vậy, nhưng sự thật chỉ là thỉnh thoảng thôi, hôm nào bạn không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng thì bạn mới nhờ bạn lái xe mua hộ.
Nhưng trong mắt người nào đó thì:
"Hèm, hèm, hèm, 2 đứa thân nhau thế cơ àk? Mua đồ ăn cho nhau luôn! Anh nhớ là em không ăn đồ ăn người khác đưa cho mà!"
Nghe có tiếng nói, bạn hú hồn, nhìn sang bạn lái xe với ý "sao không nói trước cho chị!!!"
Bạn lái xe nhìn bạn với ánh mắt không thể uỷ khuất hơn "chị nói nhiều như vậy, em không kịp mở miệng!"
Giọng nói còn quen thuộc nữa cơ!
Bạn quay xuống và mỉm cười tươi nhất có thể và nói:
"Chào buổi sáng ạ, tại em dậy muộn, không kịp chuẩn bị nên em nhờ bạn ấy mua hộ ạ!"
"Dậy muộn, em có bao giờ như vậy đâu???"
"Dạ lý do khó nói lắm anh ạ!!!"
Lý do là, biết hôm nay có lịch đi cùng anh Suga nên tối qua bạn không có ngủ được, có chút lo lắng, có chút khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên bạn đi riêng cùng anh Suga, lại còn là đi nước ngoài.
Trước giờ, bạn vẫn luôn hơi "sợ" anh Suga nha, anh rất thẳng tính nên đợt đầu gặp vài tình huống đến giờ nghĩ lại bạn vẫn hơi rén.
Dù về sau này, anh rất ân cần, rất quan tâm, rất chăm sóc cho bạn, nhưng ấn tượng ban đầu của anh với bạn quá sâu sắc đi!
Trong hoạt động riêng lần này, anh là xem một trận bóng rổ, có người anh yêu thích thi đấu nên anh đã đi xem trực tiếp!
Còn bạn thì không biết ai trong đấy cả nên chỉ lặng lẽ đi theo thôi, và bạn nhận ra, *anh cũng rất quen với Nhật mà, bạn chỉ giống là đi cùng anh thôi!*
Đi cùng anh cả một lịch trình, nhưng bạn lại nhận ra bạn không giúp gì được cho anh cả, lại giống như là đi hưởng thụ hơn là đi làm việc.
Được đi xem đánh bóng rổ miễn phí, được ăn ngon, nghỉ ở nơi tốt, giống đi du lịch ha!
Đôi khi còn nói chuyện không liên quan gì đến công việc cả, nói vài ba câu về cuộc sống, về kế hoạch sắp tới, về tương lai.
"Em thấy đồ ăn ngon không? Ở đây có gần với chỗ đợt trước em ở Nhật không?"
"Em dễ ăn, đồ ăn Nhật cũng khá dễ ăn nên cũng được ạ. Ở đây ạ, đến chỗ đợt trước em từng ở thì khá xa ạ, đi tàu chắc phải 4,5 tiếng ấy anh!"
"Uk, anh tưởng gần đây thì buổi chiều có thời gian trống em đến đấy chơi, thăm mọi người luôn!"
"Dạ, hôm qua em thử tra tàu rồi ạ, xa quá nên khó đi về trong ngày được, chỗ kia là ở vùng quê nên tàu đến đấy cũng ít nữa ạ!"
"Uk, anh bảo, anh để ý thấy, kể cả ở Công ty hay ở riêng cùng bọn anh, khi được mời đi ăn, khi được tặng đồ, khi được hỏi ý kiến để phân chia công việc, em đều không bao giờ tranh thủ chọn món đắt tiền, đồ đắt tiền, công việc mà em có lợi thế để làm, toàn đợi mọi người chọn xong thì em mới chọn?
Em không nhận ra là với em bọn anh có sự ưu tiên hơn àk?"
"Hả, dạ.... Chuyện này....!"
Bạn cứ ngập ngừng mãi, chưa biết nói như thế nào.
"Không sao đâu, hôm nay có mình anh àk, em cứ nói đi."
Anh nhìn bạn bằng ánh mắt ôn nhu, cùng nụ cười!
"Hì hì, cũng không có gì là lý do cả anh ạ, có lẽ là thói quen trước giờ của em.
Đồ ăn thì, quan điểm của em không phải cái gì đắt tiền cũng ngon, nên thường thì em sẽ chọn món em thích ăn!
Còn đồ lúc các anh tặng mọi người, các anh còn tặng riêng em nhiều hơn mà!
Còn công việc, em cũng không phải là nhân viên chính thức của Công ty, với cả việc gì em cũng có thể làm, nên mọi người bận ở giai đoạn nào thì em sẽ giúp làm ở phân đoạn đó!"
"Nhưng em có bao giờ dùng đồ bọn anh đưa đâu!"
"Có mà, mấy đồ mà các anh chuẩn bị riêng cho mỗi người để bán kia, em dùng thường xuyên mà!"
"Có dùng nhưng vẫn ít, còn chuyện, sao em không phải là nhân viên chính thức?"
"Anh cũng biết mà, lúc trước em là làm ở nhà các anh mà, vị trí tuyển cũng khác.
Với cả, trở thành nhân viên chính thức, các khoản hợp đồng cũng khác á anh.
Em không đáp ứng được."
"Em giỏi như vậy, có gì không đáp ứng được?
Hay là có ai làm khó em?"
"Dạ không anh ơi, em là trường hợp đặc biệt nha, chuyện hợp đồng Bang PD trực tiếp nói chuyện với em rồi ạ.
Nhưng mà, em không phải là nhân viên chính thức, mà lương cũng khá cao ấy ạ!"
"Em rất quan trọng chuyện tiền nong àk?"
"Nếu là trước kia thì rất rất rất quan trọng ạ, đến bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"Em gặp phải chuyện gì liên quan đến tiền àk?
Hay là có việc gì mà em phải cần nhiều tiền đến vậy?
Em có thể hỏi bọn anh mà!!!
Anh thấy em rất kĩ tính, rất rõ ràng trong chuyện tiền nong!"
"Ầy zà... sao lại nói chuyện liên quan đến tiền nong rồi nèk!
Chỉ là, do hoàn cảnh gia đình thôi ạ!
Bây giờ thì mọi chuyện đã khá hơn rồi ạ."
"Ngày xưa nhà em hoàn cảnh khó khăn àk?"
"Dạ, không biết ở Hàn có không, nhưng mà ở Việt Nam được gọi là [Hộ nghèo] ấy anh.
Từ lúc em sinh ra đến lúc em 22 tuổi thì nhà em mới hết Hộ nghèo, nhưng mà lý do là [nhà hết người đi học, nên Xã họ không xét cho hộ nghèo nữa] ạ!"
"Vì thế nên, bây giờ em rất tiết kiệm, rất ít khi chi các khoản cho bản thân.
Tại anh thấy, con gái thường rất hay mua quần áo, mỹ phẩm, đồ dưỡng da các kiểu, anh không thấy em dùng mỹ phẩm.
Và trong lúc ăn cũng không bao giờ để thừa đồ ăn àk?"
"Em có mua đồ cho bản thân mà, chỉ là ít hơn mọi người thôi ạ, nhưng với em là đủ.
Em không dùng mỹ phẩm là vì công việc trước kia của em không yêu cầu phải dùng, em cũng không có kỹ năng về lĩnh vực đấy, nên là...
Ở Việt Nam có câu [Hạt gạo là hạt ngọc trời] anh ạ, chúng ta không nên lãng phí!
Em đã trực tiếp làm công việc làm thế nào để có được hạt gạo nên em càng không muốn lãng phí!"
"Sao mà, càng nói lại càng cảm thấy, bọn anh hình như không hiểu gì về em hết vậy nèk!
Trước giờ, anh chỉ nghĩ em là một cô bé rất hiểu chuyện, rất biết việc, hiền, ngoan, công việc thì sắp xếp đâu ra đấy, thế hoá ra là bọn anh lại không biết nhiều chuyện về em đến vậy!"
"Hì hì, tại ít khi có cơ hội ngồi lại nói về chuyện của em á anh, thường thì em thích nghe các anh nói chuyện hơn!"
"Thế nhân cơ hội này, không liên quan gì đến công việc cả, nói về chuyện của em nhiều hơn đi!"
"Anh muốn biết chuyện gì ạ?"
"Trước thì, chuyện vừa nãy đi, em đã trực tiếp làm ra gạo như thế nào?"
"Hì hì, hình như em có nói qua rồi, em là một cô gái thuần nông 100% luôn ạ.
Ở Việt Nam, nhà em ở một vùng quê, không gần núi, không gần biển, cũng được coi là đồng bằng đi ạ.
Một năm sẽ trồng 2 vụ lúa, 1 vụ mùa, vụ mùa thì trồng ngô, đỗ, lạc... tuỳ từng năm ạ.
Em ở quê, nhưng cũng không lạc hậu đâu ạ, trong xóm cũng có nhà khá giả, cũng có nhà giàu nữa ạ, nhà em hoàn cảnh khó khăn hơn là vì, trong nhà bố em không thể lao động được, nên kinh tế sẽ khó khăn hơn.
Các anh luôn thắc mắc là sao cái gì em cũng làm được thế, là vì, từ nhỏ em đã phải làm mọi thứ rồi nên thành ra lại biết nhiều.
Với cả, ở quê mà anh, vườn rất rộng, có thể tự trồng rất nhiều loại rau!"
"Ukm...."
"Ngày xưa, nhà em rất ít khi đi chợ, chỉ khi nào nhà có việc (có giỗ), hoặc Tết mới đi chợ mua đồ ăn thôi ạ!"
"Thế ngày thường nhà em nấu ăn như thế nào?"
"Có khi là trứng gà ở nhà đẻ ạ, có khi chỉ đơn giản là một món canh thôi ạ, đôi khi là ít cá hoặc thịt mẹ em đi làm công cho nhà người ta đổi được ạ!"
"Vất vả cho em rồi!!"
"Hì hì, nếu nói chuyện từ bé thì nhiều nhiều nhiều chuyện để nói lắm ạ!"
"Ukm, Jun này, sao em lại chọn đi nước ngoài làm việc vậy?
Vì lúc đấy nhà gặp khó khăn hay là vì gì khác?
Là con gái nữa, chắc gặp nhiều chuyện khó khăn lắm nhỉ?"
"Hì hì, đợt đi Nhật kia, là có vài lý do riêng nên em quyết định đi, nhưng là đi theo diện Xuất khẩu lao động á anh.
Vất vả thì có vất vả nhưng mà cũng có nhiều cái hay anh ạ, được trải nghiệm nhiều!"
"Lý do gì cơ?"
Lâu rồi, tự nhiên có người hỏi lại chuyện cũ, bạn cẩn thận suy nghĩ lại xem *bao lâu rồi, bạn không còn nghĩ về chuyện cũ, người cũ nữa*.
Nhưng mà, suy cho cùng thì chuyện cũng không đáng nhắc lại.
Bạn lấy đại một lý do rồi nói với anh.
"Àk, chuyện lâu rồi em cũng không nhớ nữa, chuyện qua rồi thì cứ cho qua, em cũng không muốn nhớ lại làm gì!
Đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi ạ, anh có đang bí mật chuẩn bị cái gì cho các bạn Army không ạ?"
Anh nhìn bạn, có lẽ là anh nhìn ra, bạn né tránh không muốn nhắc đến nên anh cũng không hỏi thêm!
"Àk thì, chuyện gần nhất, chắc là tập luyện tốt cho Concert sắp tới đợt tháng 10 kia, chuẩn bị thật tốt cho các bài hát mới trong Album của nhóm sắp tới nữa."
"Vâng, dù thế nào thì anh cũng phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, giữ gìn sức khoẻ, chứ không nếu bị ốm các bạn Army sẽ lo lắng".
"Còn em thì sao?"
Bạn chỉ là theo thói quen như mọi ngày, khi nào gặp các anh cũng đều nhắc vài điều này kia, lần này anh hỏi lại tự nhiên bạn bị đứng hình!!!!
"Hả, dạ????"
"Thì, em có lo lắng không?"
"Có chứ ạ, bây giờ vẫn đang còn dịch, chúng ta nên cẩn thận!"
"Ukm, anh biết rồi".
Vẫn còn định nói chuyện nữa, nhưng đã đến sân bay rồi, nên anh bảo:
"Để hôm khác nói về chuyện của em tiếp, em biết nhiều chuyện của bọn anh vậy mà, bọn anh không biết gì về em cả!"
Bạn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là "lên máy bay, anh cần nghỉ ngơi nên không nói chuyện nữa"!
Nhưng thực ra là, lúc nói chuyện cùng bạn, anh đã gọi vào nhóm có đủ cả 7 thành viên rồi, lúc 2 người nói chuyện thì cả 6 người còn lại đều nghe được, chỉ là các anh không lên tiếng, mà nhắn tin trong nhóm.
Không hiểu sao, đợt này bạn lại nói chuyện cùng anh Suga nhiều đến thế!
Có lẽ cũng chẳng có lý do gì cụ thể cả, chỉ là thuận tiện, đúng lúc thì "tâm sự" vậy thôi!
Quay lại Hàn Quốc bạn có lịch là đi cùng anh Jin.
Vì anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho bài hát riêng của anh.
Có lẽ trong nhà, bạn với anh Jin thân nhau hơn một xíu, vì hai anh em hay nấu ăn cùng nhau!
Hôm nay là cùng anh đi để thảo luận, bàn bạc về việc quay MV cho bài hát sắp tới của anh.
Anh nói là:
"Anh chuẩn bị bài hát này, giống như món quà anh muốn tặng cho tất cả các bạn Army trước khi anh nhập ngũ."
Thật ra thì, vấn đề nhập ngũ của các anh, khi nào cũng được nhắc đến, ai cũng quan tâm!
Những bạn không thích các anh thì luôn thắc mắc "sao không đi nhập ngũ?"
Nhưng thực chất thì, các anh đã bàn bạc qua rồi, cũng lên kế hoạch rồi, chỉ là cứ bị hoãn với thay đổi nên chưa chính thức thông báo ra thôi!
Hôm nay vừa gặp, thì hai anh em cũng buôn chuyện như mọi khi!
"Chào buổi sáng anh, sao nhìn anh không có tinh thần gì vậy ạ? Hôm qua anh lại thức khuya nữa ạ? Em đã bảo anh rồi, ăn uống, ngủ nghỉ phải đúng giờ chứ...."
Bạn còn chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời bạn!
"Chào buổi sáng bé gái, chài ôi sao mà em nói nhiều vậy nèk, anh chỉ là không quen dậy sớm nên mới trông hơi thiếu tinh thần tí thôi!"
"Thì tại anh thức khuya nên thế, hôm qua em đã nhắn anh đi ngủ sớm để sáng nay còn dậy sớm mà. Anh chưa ăn sáng đúng không?"
"Hụ hụ, em lại nói đúng rồi, anh chưa ăn, tí nữa trên đường đi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bánh ăn là được rồi!"
"Anh thật là, đây ạ, bánh mì kẹp, anh ăn tạm đi đã!"
"Chỉ có em là luôn chuẩn bị đầy đủ!!!"
Cũng chẳng biết hai anh em nói chuyện ở đâu, vào lúc nào nhưng lại bàn về vấn đề nhập ngũ của anh.
"Jun, anh quyết định rồi đấy, sau Concert đợt tháng 10 sắp tới, anh sẽ nhập ngũ luôn, ngày tháng thì chưa xác định được.
Sau Concert thì mới làm thủ tục các kiểu!"
"Dạ, anh đã nói chuyện với mọi người chưa ạ?"
"Bọn anh đã nói rồi, thế nên bài hát lần này, anh muốn làm thật tốt để gửi tặng đến các bạn Army!"
"Hì hì, cũng là chuyện tốt, đi sớm thì về sớm! Ở Hàn Quốc là đi nghĩa vụ bao nhiêu lâu ạ?"
"Thường thì là 2 năm!"
"Ây zà, 2 năm nhanh lắm anh ạ, quay đi quay lại là hết ngay ấy mà!"
"Anh cũng nghĩ vậy, chỉ là, chắc mới đầu anh sẽ không quen.
Vừa là môi trường sống thay đổi, bao năm nay anh toàn cùng mấy đứa đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau ấy!"
"Vâng, chắc chắn là bỡ ngỡ á anh, nhưng mà chuyện gì cũng thế, dần dần sẽ quen anh ạ, đến 90% là do bản thân mình quyết định mình sẽ như thế nào khi thay đổi một môi trường sống á anh!"
"Sao em nói giống y như mẹ anh nói vậy?"
"Hì hì, bác gái cũng nói với anh thế ạ! Có lẽ người khác nhìn nhận vấn đề của người trong cuộc thường thì giống nhau ạ!
Àk, nhưng mà các anh là bắt buộc phải đi nghĩa vụ ạ! Em cứ nghĩ các anh không cần đi cũng được cơ!
Ở Việt Nam, đã làm nghệ sĩ rồi thì thường họ sẽ không đi nghĩa vụ á anh!"
"Ồh, thật àk, còn ở Hàn Quốc thì cũng có trường hợp được miễn, trường hợp không thể đi (bị bệnh này kia), còn lại thì tất cả con trai trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải đi nghĩa vụ.
Có thể hoãn những vẫn phải đi!"
"Oà, độ tuổi cũng kéo dài đến tận 35 cơ ạ!
Ở Việt Nam thì từ 18 đến 25 tuổi thôi ạ, àk đến 27 tuổi đối với ai học Đại Học, Cao Đẳng này kia ấy anh, nhưng em thấy, hình như không bắt buộc.
Nhưng mà em cũng không tìm hiểu kĩ, trong nhà em mấy đứa em em chưa ai đi nghĩa vụ cả!"
"Ukm, mỗi nước đều có quy định và pháp luật riêng mà!"
"Dạ vâng, em thấy cũng đúng, ở mỗi môi trường sẽ học hỏi thêm được nhiều điều thú vị khác, chỉ có được chứ không thiệt.
Với cả, đấy là trách nhiệm của công dân nên thực hiện ạ!"
"Ukm,....."
Cuộc nói chuyện kết thúc ở vấn đề liên quan đến chuyện đi nghĩa vụ của anh!
Đúng thật là, dạo này bạn thấy thông tin mọi người nói về vấn đề đi nghĩa vụ của các anh khá nhiều!
Nói nặng, nói nhẹ đều có, thậm trí cả chỉ trích!
Người ta có câu [Tự do ngôn luận], nhưng mà nhiều khi cũng rất quá đáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro