
Những ngày thử việc!!! (1)
Hình như mọi người đều chưa quen với việc, có sự hiện diện của "em"!!!
Nấu ăn cho khá nhiều người nên cũng mất khá nhiều thời gian, trong lúc nấu ăn, đôi khi bạn được Jin hỏi vài câu như:
"Em có ăn được món này không?"
Dạ em cũng dễ ăn nên ăn được ạ! Em không hay ăn hành tươi với các loại rau sống thôi ạ.😄
"Em có ăn cay được không?"
Dạ không ạ! 😃
"Em có ăn được đồ sống không?"
Dạ không luôn ạ! 😃
"Em có thích ăn đồ hải sản không?"
Dạ, đồ tươi thì được ạ, đồ đông lạnh thì em không hay ăn ạ!!😁
"Em có biết làm món này không?"
Dạ, biết sơ sơ ạ! 😃
Vì là buổi đầu tiên đến, nên bạn cũng không biết nên làm thế nào, có nên đúng giờ thì xin phép vào phòng để nghỉ hay không.
Thấy bạn thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ, RM có nói "Cũng đến giờ cơm rồi, chắc em cũng chưa chuẩn bị đồ ăn đúng không. Vì là buổi đầu tiên nên em có thể ăn cùng mọi người".
Ui za, bạn giật mình, cứ nghĩ không ai để ý đến hành động của mình cơ, nhưng thật ra thì có vài ánh mắt đang "quan sát" từng hành động của bạn đấy. Thật đúng với câu nói, "Nếu không muốn người khác biết thì chỉ có cách mình đừng có làm thôi!"
Em có mua đồ ăn rồi á anh!
Bạn cũng không giải thích cho hành động của chính mình, chỉ đưa mắt nhìn mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, với ý "mọi người đồng ý ạ?"
Có vẻ như RM hiểu ý tứ trong ánh mắt của bạn, nói tiếp 1 câu "Đấy là ý kiến của mọi người."
"Dạ, thế em cảm ơn ạ, từ ngày mai, em sẽ tự chuẩn bị đồ ăn ạ!"
Thật may vì có cả Bang PD ở đây! 😀
Cuối cùng thì 2 anh Jin và Suga cũng đã nấu xong món cuối cùng. Mỗi người mỗi việc, sắp xếp bát đũa, bê đồ ăn lên, chuẩn bị thêm ghế.
Đó là 1 bàn ăn dài, Bang PD ngồi ở phía đầu và giữa bàn, mọi người chia nhau ngồi sang 2 bên, bạn và Jungkook được giao cho nhiệm vụ đi lấy cốc nên lên sau, lên đến nơi thì thấy 2 chỗ ở ngay trung tâm bàn ăn và đối diện nhau còn trống.
Không biết là mọi người có ai để ý đến bạn không, nhưng có 1 điều chắc chắn là, phát sinh chuyện gì, ánh mắt bạn luôn tìm RM đầu tiên, và cũng thật tốt là RM cũng nhìn bạn.
Nhận được cái gật đầu, bạn ngồi vào chỗ còn trống, bên phải có Hope, bên trái có Jimin.
Trong buổi ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, có hỏi thăm, có nói chuyện về cuộc sống gần đây, có bàn về tình hình dịch bệnh, vân vân và mây mây rất nhiều thứ.
Bạn khá biết điều, không nói thêm vào câu nào, chỉ ngồi lặng lẽ ăn.
Có món thịt nấu với cái gì đấy khá ngon và lại ở gần nữa, bạn ăn một món đấy, bên cạnh có 1 bát canh, có vẻ như là canh Kimchi, suốt buổi ăn, bạn chỉ ăn 2 món đấy.
Anh Jin là người ngồi ở dãy bàn bên kia, và có vẻ như anh ấy để ý đến bạn đang ăn như thế nào, nên có nói 1 câu "Em có thể ăn những món khác, những món khác em không ăn được àk?"
Là một câu tiếng Hàn, bạn nghe hiểu đấy nhưng vẫn nhìn RM với ý "Phiên dịch cho em"!
RM: Anh ấy nói, em có thể ăn những món khác nữa, những món khác em không ăn được àk?
Bạn vừa nhìn RM vừa nhìn Jin vừa nói: "Dạ, em ăn được, nhưng em ăn no rồi ạ, nếu có điều kiện để lần sau em sẽ ăn thử ạ! "
Vừa nãy, lúc nấu ăn, khi mở tủ lạnh bạn thấy có hoa quả nên: "Em ăn xong rồi, em đi gọt hoa quả ạ."
Trong lúc bạn đi gọt hoa quả, ở bàn ăn lúc đấy:
RM: Vì là lần đầu tiên gặp nhau, cũng lâu rồi chúng ta không có ngồi ăn cơm cùng người lạ ở trong nhà nên mọi người thấy hơi lạ đúng không? Dần dần sẽ quen, mọi người cố gắng thích nghi.
Bang PD: Đúng rồi, quen rồi các cháu sẽ thấy tốt hơn, hãy tin tưởng con mắt nhìn người của ta.
Con bé là một đứa trẻ ngoan. Ngoại hình tuy không ưa nhìn nhưng là người tốt bụng.
(Bang PD nhận xét rất đúng về bạn luôn, dù mới gặp. Bạn khá cao nhưng vóc dáng lại không đẹp, da thì đen, nét trên khuôn mặt cũng không đẹp, lông mày không có đường nét, lông mi cũng không dài, ưu điểm lớn nhất của bạn là tốt bụng và biết điều.)
Jin: Từ chiều đến giờ, cháu để ý, ngoài trừ RM ra, em ấy chưa nhìn thẳng vào mắt của ai luôn ấy.
(Dạ đúng rồi ấy anh, các anh xuất hiện quá chân thật đi, quá đẹp đi, làm sao em dám nhìn trực tiếp. Từ lúc gặp nhau, em giã vờ bình tĩnh vậy á, chứ tim em đập nhanh muốn xỉu luôn ấy ạ).
Hope: Em ấy ngồi ngay bên cạnh em, em cảm thấy, em ấy không dám cử động mạnh luôn ấy.
Jimin: Ăn cũng nhai rất khẽ luôn ấy ạ.
V: Em ngồi cùng dãy nên không thấy được biểu hiện của em ấy.
Chà, mọi người nói chuyện rất là tự nhiên nha, bạn đứng cách đó không xa nên nghe và hiểu mọi thứ, nhưng vẫn giả vờ chỉ đứng gọt hoa quả và không hiểu chuyện gì.
Bạn quay trở lại bàn ăn với 2 đĩa hoa quả trên tay, vừa đặt xuống, bạn tính quay lại nhà bếp thì Hope lên tiếng "Em có thể ngồi ăn hoa quả cùng mọi người", một câu Tiếng Nhật được vang lên.
Thật ra thì, bạn cũng không có ý định không ngồi ăn cùng các anh, chỉ là bạn đã để riêng phần của bạn (phần đầu, phần đuôi sau khi cắt cho các anh) sang 1 cái đĩa khác (đĩa giấy) rồi, giờ chỉ là quay lại nhà bếp để lấy thôi, 2 tay không thể bê được 3 đĩa....😂😂😂 (mất công anh lo xa rồi Hope àk!!!)
Trong lòng bỗng nở hoa, bạn cười và trả lời Hope ngay bằng Tiếng Nhật "Dạ, em ngồi ăn cùng mọi người mà, em đi lấy phần của em."
Bạn không có thấy anh Hope nói lại với mọi người, có vẻ như mọi người đều hiểu Tiếng Nhật!!! Đấy là suy nghĩ của bạn. 🤔
Ăn uống xong, Bang PD có nói, "Cũng muộn rồi, cháu có thể vào phòng, tắm rửa, liên lạc với gia đình, hôm nay cứ để mấy đứa tự dọn, bắt đầu từ ngày mai thì cháu làm cũng được. Bây giờ ta đi về, có gì cần hỏi thì liên lạc với ta."
Thật tốt, khi xa nhà mà gặp được những người hiểu mình và nghĩ cho mình như vậy.
Nhưng mình là phận đi làm, cũng nên biết điều chứ.
"Dạ, lúc sáng, trước khi ra khỏi khách sạn, cháu có liên lạc rồi ạ, bây giờ ở Việt Nam cũng đang còn sớm, gọi về cũng không có ai bắt máy ạ.
Cháu làm rất nhanh, để cháu dọn xong rồi nghỉ cũng được ạ."
"Oh, giờ khác nhau àk? Thế thì mấy đứa cùng nhau dọn đi, cho nhanh. Ta đi về đây."
RM thay mặt mọi người trả lời "Vâng."
Và đúng như lời Bang PD nói, mọi người cùng nhau dọn, bạn là người tranh nhiệm vụ rửa bát, vì chỉ cần đứng 1 chỗ và rửa thôi, bạn chưa biết vị trí để đồ như thế nào nên chọn rửa bát là quyết định đúng đắn.
Và trong quá trình rửa bát, không có một câu nói nào giữa bạn và các anh, bạn chỉ đứng nguyên 1 chỗ, đưa đến thứ gì bạn rửa thứ đó, rửa xong có người cất hộ, nhưng giữa các anh vẫn có vài câu nói nha!!!
Dọn xong, bạn xin phép vào phòng trước.
Vào đến phòng, chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, hơn 9h rồi, có vài tin nhắn từ nhóm Gia đình trên Messenger, nhưng bạn chọn tranh thủ đi tắm gội đầu trước, tí vào gọi lại sau.
Gọi về nhà xong, thì cũng gần 12h rồi, đi ngủ để mai còn dậy sớm!
Kết thúc buổi thử việc đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ quá, làm bạn không dám tin, mong những ngày tiếp theo cũng vậy.
Sáng hôm sau, như thói quen khi còn đi làm, bạn thức dậy lúc 5h30, vệ sinh cá nhân xong, trước khi ra khỏi phòng, bạn nhìn gương và nở một nụ cười thật tươi và nói "Cố lên cô gái!!!", 3 năm ở Nhật, sáng nào đi làm bạn cũng đều làm như vậy.
6h kém 5, bạn mở cửa bước ra khỏi phòng, chà...yên tĩnh một cách dã man.
Mới 6h, quá sớm thì phải, bạn không biết các anh mấy giờ dậy, không biết các anh sẽ ăn gì vào buổi sáng, cũng không được tự một mình chuẩn bị đồ ăn nên bạn chưa biết phải nên làm gì.
Bạn vào bếp, nhìn và nhớ vị trí để đồ, dụng cụ, gia vị các thứ.
Hôm qua đã được chỉ cho chỗ để đồ, hướng dẫn cách dọn nhà rồi, nên sau khi từ phòng bếp đi ra, bạn đi lau dọn phòng nghỉ ngơi trước, xong đến phòng đọc sách, xong đến phòng bếp, sau cùng là phòng khách.
Nhà quá rộng đi.... 😄
Lau dọn xong, cũng 8 rưỡi rồi, mà vẫn chưa có ai dậy nha, bạn chẳng biết làm gì, cứ ngồi yên ở phòng khách vậy.
Ngồi thêm 1 lúc, thì bạn thấy có Jin đang đi từ trên tầng đi xuống, đúng kiểu vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng, cũng chẳng ngẩng đầu lên.
Xuống đến tầng 1, anh ấy rẻ luôn vào phòng bếp, hình như không có nhìn thấy bạn ngồi ở phòng khách. Ây za, đừng có nói là.... anh ấy quên mất là trong nhà còn có thêm 1 người nữa nha!!!
Thấy anh đứng ngẩn ngơ 1 lúc, mở cửa tủ lạnh ra rồi lại đóng vào, chắc đang nghĩ xem nên ăn gì ấy?
Thấy anh lấy ra vài thứ gì đấy, nên bạn quyết định đi lại phòng bếp, bạn đứng ở ngoài nói với vào "Chào buổi sáng ạ. Anh có cần em giúp gì không ạ?"
Không biết là vì bạn nói Tiếng Việt anh nghe không hiểu; Hay là do bạn nói bé quá, anh cũng chẳng quay lại; Hay là do anh quá tập chung vào đồ ăn nên không phản ứng lại.
Nhưng bạn thì nghĩ, vì anh không hiểu Tiếng Việt nên không có trả lời bạn.
Bạn quay lại phòng khách, cầm điện thoại lên, vào google dịch, 1 bên viết Tiếng Việt, 1 bên dịch sang Tiếng Hàn.
Viết xong, bạn đi vào phòng bếp, đi về phía anh, và dơ điện thoại lên trước mặt anh.
Hành động của bạn rất nhanh, và không phát ra tiếng động gì, cho đến khi chiếc điện thoại xuất hiện ngay trước mặt anh, anh mới giật mình, lùi lại sau 2 bước, và ngước mắt lên nhìn bạn với ánh mắt hốt hoảng.
Bạn dám chắc là, anh chưa nhìn thấy chữ gì trên điện thoại.
Anh Jin nói rất nhanh bằng Tiếng Hàn, bạn cũng chẳng nghe rõ "......giật cả mình, sao em không nói gì mà cứ thế đi thẳng đến chỗ anh vậy?"
Nói xong, như chợt nhớ ra bạn không hiểu Tiếng Hàn nên anh cũng không biết phản ứng tiếp như thế nào.
Lúc này bạn mới đưa điện thoại lên một lần nữa cho anh nhìn.
Giờ anh mới bình tĩnh lại và nhìn vào điện thoại, như hiểu ra, anh cầm điện thoại của bạn và bấm bấm "Không cần giúp gì đâu, buổi sáng mọi người tự ăn sáng, anh chuẩn bị nấu mì, em có muốn ăn cùng không?"
Cuộc "trò chuyện" sau đó diễn ra, cứ bạn cầm điện thoại bấm bấm 1 lượt, lại đến lượt anh cầm điện thoại bấm bấm 1 lượt.
"Dạ em không, em ăn rồi ạ!
Mọi người khi nào mới dậy ạ?"
"9 rưỡi, 10h gì đấy, hôm nay bọn anh phải đi ra ngoài, không ăn cơm trưa ở nhà!"
"Dạ, khi nào mọi người đi thì em sẽ dọn ở trong phòng. Đồ ăn trong tủ lạnh thì sao ạ?"
"Sẽ có người mang đến."
"Dạ vâng, thế anh nấu đi ạ, nấu xong không cần dọn đâu ạ, em sẽ vào dọn. Bây giờ em ra phòng khách ạ."
"Uk, ở phòng khách có tivi, có kết nối mạng, xem được youtube, em có thể mở lên xem."
(May quá, mình còn chưa có hỏi là được dùng tivi không?).
Bạn ra phòng khách, vừa ngồi được 1 tí thì các anh lần lượt cũng dậy và đi xuống phòng bếp, và ai cũng thế, xuống đến tầng 1 là rẻ sang phòng bếp ngay, chẳng nhìn phòng khách, cũng chẳng nhìn ra sự xuất hiện của bạn.
Cứ thấy 1 người xuống, anh Jin lại đi lại, nói gì đấy, thì người ấy lại nhìn ra phòng khách, theo phản xạ tự nhiên, bạn cuối đầu và chào.
Hiện giờ, trong phòng bếp đã xuất hiện đầy đủ cả 7 người, bạn đi đến và chào 1 lần nữa "Chào buổi sáng ạ, các anh nấu ăn xong, cứ để đồ ở đấy, em sẽ vào dọn sau ạ."
Vẫn câu nói ấy nhưng bạn nói đến 2 lần; Với RM nói Tiếng Anh; Với Hope nói Tiếng Nhật.
11h hơn thì các anh bắt đầu ra ngoài, còn 1 tiếng nữa là đến giờ bạn nghỉ trưa, nên bạn chọn dọn dẹp phòng bếp trước.
Nghỉ trưa xong, sẽ dọn phòng của các anh!
Như đã được dặn từ trước, bạn cũng không tuỳ tiện sắp xếp lại đồ trong phòng; Bắt đầu từ việc bấm máy giặt, thu quần áo khô, phơi quần áo ở từng phòng.
Và cũng không quên, ghi lại tên của các loại nước giặt, nước xả, ở mỗi phòng.
Có quá nhiều phòng, nhà quá rộng so với quy định, nên dọn xong 1 lượt thì cũng 5h rồi.
Có mấy em cún, vì bạn là người lạ nên cũng chẳng lại gần các em ấy được, chỉ đến giờ thì bạn cho đồ ăn vào đĩa theo như lời dặn của"chủ" thôi.
Làm xong hết mọi việc, chưa có ai về, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, trước đấy, lúc dọn phòng đọc sách, bạn thấy có khá nhiều sách hay.
Cho đến lúc các anh về, thì vào phòng đọc sách, đọc cũng không sao đâu nhờ!!!
(Bạn sai rồi, có sao đấy!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro