Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mặt khác của em!!!


Cho dù sau này cuộc sống có đối xử với em như thế nào!!!
Thì mong em, vẫn giữ nguyên sự bao dung và sự tử tế của mình!

Một hai tháng gần đây, bạn đến Công ty khá nhiều, vì các anh cũng đến Công ty để làm nhạc, tập luyện, chuẩn bị cho dự án riêng của mỗi người.

Vì thế nên bạn lại nghe được vài lời nói hơi lạ:

"Sao dạo này lại hay đến Công ty thế nhỉ?"

"Nghe nói, có quan hệ gì đó với cấp trên nên mới thích thì đến Công ty, không thích thì không đến á!"

"Mà trông cứ bẩn bẩn nghèo nghèo ấy nhở, lương Công ty trả cho nhân viên cũng cao mà, có cái áo khoác kia hôm nào đến cũng thấy mặc!"

"Nghèo đến nổi không mua nổi cái áo khoác thứ hai luôn."

"Đúng nhờ, da đã đen rồi, tóc lại còn để màu đen nữa chứ, đã thế tóc rõ dài, mặt cũng không trang điểm gì, thời nào rồi mà con gái ra ngoài lại không trau chuốt gì nhỉ?"

"Mặt lúc nào cũng đăm đăm, nhưng cứ hễ gặp BTS là lại hớn hở ngày, rõ là giả tạo!"

"Không hiểu sao Công ty lại tuyển người như vậy ha, cảm giác như không nhiệt tình với mọi người gì cả!"
.........

Nói đến vấn đề áo khoác, bạn có nhiều hơn một cái, nhưng không hiểu sao, cứ hôm nào đến Công ty là bạn lại mặc đúng cái áo kia, nên thành ra mọi người lại hiểu nhầm!

Chắc là mọi người bàn tán nhiều quá, đến nỗi Seo Ah hôm nay vừa thấy bạn đến là chạy lại hỏi ngay:

"Jun, có chuyện này, tớ muốn hỏi, nhưng hơi ngại!"

"Đã nói ra rồi thì chắc là hết ngại đến 70% rồi ha!!! 😄😄😄. Thế có chuyện gì cần hỏi tớ nào?"

"Thì, cậu rất thích cái áo này àk? Hay là cái áo này có kỷ niệm gì sâu sắc với cậu?"

Vừa nói, Seo Ah vừa chỉ vào chiếc áo bạn đang cầm trên tay.

"Áo này á, không ai tặng, tớ tự mua, cũng không hẳn là quá thích, nhưng dễ mặc mà! Sao thế, có chuyện gì với cái áo này àk?"

"Àk khôngggggg, chỉ là, cậu không biết đâu, mấy nay mọi người trong Công ty đang nói với nhau là, [cậu rất nghèo, cả mùa chỉ mặc có mỗi một cái khoác] thôi ấy, tớ cũng tò mò nên hỏi?"

Giờ thì bạn mới chắc chắn, có những chuyện bạn nghe được ở nhà vệ sinh là đang nói bạn.

"Chài ôi, kệ mọi người thôi, tớ cũng không để ý lắm, chuyện của mình mà, cả mùa mặc chỉ một cái nhưng khi mặc nó vẫn sạch sẽ là được rồi."

"Thế, ruốt cuộc, cậu có mấy cái áo khoác, không phải người ta nói [con gái, có bao nhiêu đồ cũng không đủ sao]?"

"Nhiều hơn một cái nha, thôi, đi làm việc đi, cậu không sợ bị ghét lây sang cậu àk?"

"Nhiều hơn một cái là mấy cái? Nói rõ tớ xem nào?"

"Hôm nào đến nhà tớ cho xem!"

"Oke oke oke!!!"

Nói xong, bạn quay lại làm nốt việc của mình, Seo Ah cũng quay lại bàn làm việc của bạn ấy!

Bạn giống kiểu như làm việc tự do ở Công ty vậy.
Không cố định ở vị trí nào cả, bộ phận nào có nhiều việc bạn sẽ đến làm giúp, việc gì bạn cũng biết làm, chỉ là không quá suất sắc thôi.
Bạn không ở bộ phận nào cả, ai cũng có thể thay thế được bạn.

Trước đây bạn có nghe ai đó nói, khi đi xin việc, "cố gắng xin vào vị trí, mà thiếu mình là không ai làm được ấy", đấy cũng là mục tiêu của bạn, nhưng mà là ở Việt Nam chứ không phải là ở Hàn Quốc.

Ngồi nghĩ lại mới thấy, những lời bạn vô tình nghe được kia, đều đúng hết nha, chỉ là nghe từ người không có cảm tình với mình, và họ lại còn nói với giọng điệu trào phúng nên là cảm giác nó khác lắm.

Nói về tóc tai của bạn, bạn để tóc đen là từ hồi còn ở Nhật cơ.
Nhưng lúc ở Nhật thì bạn luôn để tóc ngắn ngang vai thôi, lúc từ Nhật về, xong sang Hàn luôn, đến nay bạn chưa cắt tóc lần nào cả.
Thời gian lần trước cắt tóc đến hiện tại thì cũng mới có hơn hai năm hà.
Tính ra nó chỉ mới đến ngang lưng thôi mà, tóc bạn là tóc tự nhiên nha.
Có lẽ là do, tóc bạn tóc tự nhiên, nó siêu đen, siêu dầy, bạn lại để mái dài nữa nên nhìn không được đẹp cho lắm.
Nhưng nó siêu mượt nha!!!!

Còn về da của bạn, đúng là da bạn đen thật, hôm trước anh V có nói bạn hợp với Hàn hay sao mà trắng lên, thì cũng đúng là trắng lên, nhưng mà là trắng hơn so với bạn thôi.
Để mà so với da của người Hàn thì.... một lời khó nói.

Lúc nào bạn cũng nói với các anh là "em ghen tị với làn da của các anh", nhất là với anh Suga nha, các bạn Army đều nói "anh trắng đến phát sáng luôn"!

Nhưng mà, trước giờ bạn là kiểu người không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác.

Không vì thái độ không đúng của đối phương mà làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Cũng không vì sự bỗng dưng nhiệt tình của đối phương mà bạn lại làm nhiều thêm một công việc nữa.

Thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận với công việc là do bản thân quyết định chứ không phải người khác.

Hôm nay, như mọi ngày, bạn cũng đến Công ty, nhưng mà bạn cảm thấy bầu không khí hơi khác nha!

Sao ai cũng nhìn mình zị nèk, sáng đi làm đã soi gương rồi mà, mặt có dính gì đâu ta????

Nhịn mãi, đến giờ nghỉ trưa, bạn mới lôi kéo Sea Ah vào một góc để hỏi chuyện.

Chưa kịp hỏi gì thì bạn đã bị ăn ngay một cái tát của ai đó vừa mới bước đến trước mặt bạn và Sea Ah.

Chưa hết, cùng với cái tát ấy thì đi kèm còn có câu "con đĩ này, mày giám cướp người yêu của tao àk?"

Vì đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều tập trung lại ở phòng ăn, và các anh cũng thế, chỉ là ở khá xa chỗ của bạn đang đứng!
Bây giờ thì ai cũng đang nhìn lại đây, vì phát ra âm thanh quá lớn đi.

Đầu tiên là bạn cảm thấy choáng váng, lần đầu tiên trong đời bạn bị tát vào mặt.
Tiếp theo là đau, rát ở mặt, cái tát không phải nhẹ!

Tiếp theo, bạn nhìn người vừa cho bạn ăn cái tát kia, mặt có chút quen, có lẽ bạn đến bộ phận nào đó làm một hai hôm đã từng gặp một hai lần.

Cũng không thân đến độ, biết bạn trai của chị này là ai, nói gì đến chuyện cướp hay không cướp!

Lúc này, Seo Ah ở bên cạnh cứ luôn miệng hỏi "có sao không?"

Xung quanh cũng có tiếng xì xào, cũng có tiếng bước chân đi về phía bạn.

Nâng mắt lên nhìn xung quanh, mắt dừng ở Seo Ah, bạn mỉm cười và nói với Seo Ah một câu hơi dài:

"Tớ có đau, và cậu đứng lùi ra xa một chút. Tớ luôn nói, tớ không quan tâm đến những lời người khác nói về tớ, nhưng lần này thì khác. Đợi tớ, tính xong nợ chuyện này, rồi chúng ta cùng đi ăn cơm!"

Lần này bạn nói bằng Tiếng Hàn nha, giọng điệu rất trôi chảy, không phải kiểu mới học ngày một ngày hai.
Không rõ bạn đã bày ra thái độ, giọng nói, ánh mắt như thế nào nhưng Seo Ah nghe xong, đứng lùi ra xa ngay và không nói lời nào cả.

Lúc này bạn mới quét mắt đến vị đã tát bạn kia, chậm dãi hỏi một câu:

"Thứ hỏi bạn trai chị là ai thế ạ? Em đây, quen nhiều trai lắm, cũng không rõ, trong số đó có bạn trai của chị hay không?"

Vừa hỏi xong, chưa nghe tiếng của vị kia trả lời thì bạn lại nghe được giọng nói của các anh!

RM: Jun, đã xảy ra chuyện gì thế?

Hope: Phải rồi, có chuyện gì thế, có phải có hiểu nhầm gì rồi không?

Jin: Jun, em bình tĩnh đã, có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, em đừng nóng vội, bọn anh sợ có chuyện không hay xảy ra.

Jimin, V, Jungkook: Đúng đấy đúng đấy đúng đấy, anh Jin nói đúng đấy! Có chuyện gì bình tĩnh lại đã.

Nghe xong, bạn nhìn các anh và nói:

"Dạ, chuyện của em, để em tự giải quyết ạ, em cũng đang bình tĩnh nhất có thể rồi đấy ạ!"

"Nhưng mà...."

Không biết là lời nói của ai, còn chưa kịp nói hết, đã bị anh Suga ngăn lại.

"Cứ để cho em ấy tự giải quyết, em ấy cũng lớn rồi, tự biết trái phải!"

Lúc này cả phòng ăn rơi vào yên lặng, thì bạn mới lên tiếng!

"Chị gái, em vừa hỏi chị đấy, bạn trai chị là ai thế ạ?"

Có lẽ là quan trọng với chị ấy, nên chị ấy cũng không có để ý đến chuyện có BTS đang ở đây, chị ấy vẫn giữ nguyên thái độ bực tức mà nói.

"Con mẹ nó, rõ là đi dụ dỗ trai mà còn hỏi là ai!"

"Ồh, thế chị lại không nghe rõ rồi, em có rất nhiều trai, không biết ai là lẽ đương nhiên!"

"Đừng có giả ngây giả ngô, là ... ở phòng dựng, chẳng phải dụ dỗ được người Hàn, kết hôn với người Hàn là được định cư ở Hàn sao?
May mà người yêu chị đây sáng suốt, không bị một đứa không ra gì như mày dụ dỗ!"

Nghe được tên người, bạn mới giật mình, đúng là có quen nha, mấy nay bạn đến phòng dựng nhiều, nói chuyện cùng cũng nhiều, cũng có biết là anh ấy có người yêu làm cùng Công ty luôn, sang năm sẽ kết hôn.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại dẫn đến chuyện như vậy!

Thấy lâu bạn không trả lời, chị ấy nói tiếp:

"Sao, sao nào, nói đúng quá, nên là không có gì để cải đúng không?
Đúng là cũng không thoát được cái tư tưởng lấy chồng Hàn để đổi đời, nếu như nghèo thì mãi nghèo thôi đừng mơ tưởng hảo huyền nữa.
Vào Công ty cũng hơn một năm trời rồi, không tự mình kiếm sống được hay sao mà phải đi mồi chài trai để kiếm tiền.
Đúng là không đủ ăn ha, thế nên cả mùa chỉ mặc có mỗi cái áo khoác cũ nát kia.
Có giỏi thì dùng năng lực của mình mà kiếm tiền, đừng nghĩ đến cách đi đường tắt này kia, hay là bản thân không có năng lực nên mới thế!
Nói cũng phải, năng lực kém đến nỗi, vào Công ty cũng hơn một năm rồi, mà đã là nhân viên chính thức của Công ty đâu.
Thế nên mới dùng cách khác để kiếm tiền nhỉ?"

Lúc này anh RM lại nói thêm một câu:

"Chị đừng nói quá lời, cũng chưa biết chuyện như thế nào mà! Em ấy làm việc trực tiếp với bọn em nhiều, năng lực làm việc của em ấy như thế nào, bọn em cũng hiểu rõ."

Anh RM nói xong thì các anh nhìn nhau!

Lúc nghe được lời nói này bạn mới thôi không suy nghĩ nữa, xắp xếp lại câu từ để nói cho hợp lý.

Nhưng bạn cũng không nhìn qua anh RM hay các anh còn lại, cần giải quyết vấn đề trước.

"Chị ạ, đúng là em có quen anh ... , nhưng lý do gì mà chị lại nói em cướp anh ... của chị?"

"Lại còn già mồm, bằng chứng rõ rành rành ra đây!"

Vừa nói chị ấy vừa đưa điện thoại cho bạn xem, nhìn lướt qua, là ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại.

"Chị đã hỏi anh ... chưa, khẳng định đấy là anh ... cùng em nhắn tin qua lại chưa?"

"Chuyện này còn cần hỏi lại sao? Không phải cứ gặp trực tiếp mày giải quyết là xong àk? Mới quen được vài ngày đủ để so sánh với chị đây vài năm sao?"

"Chắc chị cũng ngoài 30 rồi nhỉ? Sao lại không phân biệt được phải trái thế?
Đầu tiên, chuyện này chị nhất định phải hỏi anh ... cho kĩ trước khi hành sự chứ nhỉ?
Thứ 2, chẳng lẽ chị không tin tưởng anh ... àk? Chị cũng vừa bảo là anh chị ở cùng nhau vài năm rồi đấy!
Thứ 3, trước khi đánh người chị cũng phải nói lý trước đã rồi đánh chứ, không chừa đường lui cho mình àk?
Thứ 4, ở quê em, người ta thường nói [ăn miếng trả miếng] á chị, nhưng với em ăn miếng phải trả gấp đôi mới đủ!"

Kết thúc câu nói, bạn trả lại cho chị ấy 2 cái tát vừa là trả lại vừa là lấy lãi luôn!!!

Hình như chị ấy vẫn đang có ý định đánh lại bạn nữa!!!

*chát, chát* vừa vang lên, ai cũng giật mình, các anh cũng đi gần về chỗ bạn hơn!
Còn kéo bạn về phía sau các anh, để tạo ra khoảng cách giữa bạn và chị kia.

Hope: Junnnnnn, em bình tĩnh lại đã, chuyện gì thì cũng có thể giải quyết bằng lời nói mà, đừng dùng hành động!

V, Jimin: Jun, em từ từ đã, có chuyện gì hiểu nhầm xảy ra àk!????

"Bây giờ em bắt đầu nói đây ạ!"

"Chị này, chuyện gì thì chuyện cũng cần phải hỏi rõ trước khi hành động nha chị, đấy là điều cơ bản nhất đấy ạ!
Thứ nhất, em tát trả lại chị là vì đây là lần đầu tiên em bị người ta tát vào mặt mà lại là lý do không đúng.
Thứ 2, trước khi đánh em thì ít nhất chị cũng phải tìm hiểu kĩ đoạn tin nhắn kia rồi hẵng đánh cũng chưa muộn!
Vừa nãy em nhìn qua rồi, ảnh là ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại của app Kakaotalk, nhưng mà, em không có dùng Kakaotalk, chị nên tìm hiểu thêm xem sao lại có cuộc hội thoại kia.
Nếu chị không tin, thì em là người nước ngoài, ứng dụng Kakaotalk ở nước em không phổ biến, em không có bạn là người Hàn, không có lý do gì để em dùng Kakaotalk cả!
Nếu chị muốn kiểm tra, thì điện thoại em cũng ngay ở đây!
Em không biết từ đâu mà chị có đoạn hội thoại kia!
Còn có mấy lời chị xúc phạm đến em, nhưng em cũng lười giải thích rõ với chị!"

Bạn cứ vừa nói hết một câu, mắt chị ấy lại mở to thêm một chút, không riêng gì chị ấy, trong căn phòng đó cũng có thêm vài người nữa ngạc nhiên về chuyện bạn vừa nói.

Có người muốn hãm hại bạn, nhưng lại tính sai rồi nha, lại còn muốn mượn người khác dạy dỗ bạn nữa.
Nhưng mà không có đầu tư gì cả, không tìm hiểu rõ gì cả.

Buổi ăn trưa hôm nay, kết thúc trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người, sự hậm hực của một vài người, sự ngưỡng mộ của Seo Ah, sự tò mò của các anh.

Buổi chiều công việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là không còn những ánh mắt nhìn về phía bạn như lúc sáng nữa!

Mấy hôm nay, bạn cảm thấy trong người rất khó chịu, có lẽ là sắp đến tháng, bạn xem ứng dụng Flo thì đã quá ngày dự đoán 3,4 ngày rồi.
Nhưng chuyện này không phải là lạ, vì vòng kinh nguyệt của bạn khá dài, thường thì sẽ đến trễ hơn so với dự báo.

Nhưng hôm nay, cảm thấy đặc biệt mệt, không biết có phải là do chuyện xảy ra lúc trưa hay không?

Đến gần giờ về, bạn đi vệ sinh để kiểm tra xem có đúng là đến tháng hay không!

Ôi za, thì là đến thật nha, bạn cũng không đoán trước được ngày nào sẽ đến để uống thuốc trước, thường thì hôm đến bạn mới uống thuốc giảm đau, vì nó chỉ đau bụng ngày đầu thôi.

Đến giờ về, hôm nay bạn đi xe cùng các anh, các anh rủ hôm nay đi ăn nướng, bạn không đợi các anh để đi xuống cùng được, vì đau bụng quá, bạn chạy xuống xe ngồi trước, thuốc giảm đau vừa uống, nên chưa kịp ngấm thuốc.

Có lẽ tị nữa sẽ đỡ, bạn nghĩ thế nên đi xuống xe trước.

Xuống đến xe, bạn lái xe đã ở đấy sẵn rồi, bạn chọn ngồi ở hàng ghế cuối.

Chào hỏi xong, bạn đi vội xuống hàng ghế cuối cùng.

Tình trạng bây giờ của bạn là, bụng thì đau, lưng cũng đau, người thì toát mồ hôi, hai cái đùi nó bị ảnh hưởng của bụng đau mà cũng bị tê luôn.

Ngồi một lúc thì bạn biết cửa xe mở, có người lên, nghe tiếng nói nhưng bạn không thể nào mở mắt ra để nhìn được, miệng cũng không thể mở ra để nói được.

Chắc là nghĩ bạn đang ngủ nên không có ai hỏi gì.

Ra khỏi bãi đỗ xe, bạn lái xe mới lên tiếng:

"Anh Jin, hình như chị Jun không được khoẻ, từ lúc lên xe chị ấy chưa nói một lời nào cả, mà cứ nằm như vậy thôi!"

"Hả....!!!!!"

Vừa nghe xong thì anh Hope và anh Jimin ngồi ngay gần bạn đi xuống chỗ bạn:

Hope: Mọi người, người em ấy nóng lắm, còn đổ mồ hồi nữa, có khi nào bị sốt không?

Mọi người: Sao cơ, gọi em ấy xem nào?

Hope: Jun, Jun àk, em bị làm sao thế, bị đau ở đâu, hay khó chịu ở đâu àk? Nói cho bọn anh biết.

Bạn rõ ràng là nghe đấy, biết đấy, nhưng không phản ứng lại được, cứ nằm yên vậy!

Bây giờ là bạn được các anh kéo lên, cho bạn ngồi ở giữa, anh Hope và anh Jimin ngồi 2 bên, còn các anh còn lại thì cũng ở ngay gần bạn.

"Thử sờ trán em ấy xem nào, có kẹp nhiệt độ ở đây không nhờ, đo xem em ấy bao nhiêu độ!" - Sau vài giây hoảng loạn thì anh Jin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro