
Lời khuyên của các anh!!!
Trưởng thành là một cuộc thi với chính mình!!!
Sau Concert anh Jin sẽ phát hành bài hát solo, vừa xong Concert là anh tập trung toàn bộ thời gian, sức lực để hoàn thành nốt những giai đoạn cuối cùng cho bài hát mới, cho việc quay MV.
Bạn chỉ là người đi cùng anh trong vài hoạt động thôi, có những nơi bạn không đi được, vì không xin được visa.
Anh thì luôn nói "em đi được thì tốt, học hỏi thêm vài thứ, đúc rút kinh nghiệm để sau còn giúp đỡ các thành viên còn lại!"
Bạn không đi cùng được, nhưng chị phiên dịch lúc nào cũng đồng hành cùng các anh, chị phiên dịch của các anh siêu giỏi luôn, chị ấy luôn đi cùng các anh khi có lịch trình nước ngoài.
Trình độ Tiếng Anh chị ấy giỏi, chuyên môn, từ vựng chuyên môn chị ấy cũng biết nhiều, chị ấy còn làm lâu năm rồi nữa, quen biết cũng nhiều hơn bạn nữa!
Thật là ngưỡng mộ mà!!!
Nhưng mà, lại nhớ đến lúc anh Hope phát hành album, có rất nhiều ý kiến từ các bạn Army được đưa ra!
"Tại sao Công ty lại làm như vậy?"
"Như vậy có bất công với Hope quá không?"
"Phía Công ty đang cố tình chèn ép Hope àk?"
"Ghét Hybe của bây giờ!"
"Thương anh, anh phải chịu thiệt thòi rồi!"
Vân vân và vân vân những ý kiến tương tự nhau như thế được đưa ra, khi album của anh Hope được phát hành!
Thật sự lúc đầu bạn cũng choáng khi biết quyết định cuối cùng của anh và Công ty, không phải thường album lúc nào cũng có đĩa CD àk? Sao lần này lại khác vậy?
Bạn cũng chưa từng mua album bao giờ nên không rõ bên trong cần phải có những thứ gì?
Bạn cũng thấy mọi người nói, [Công ty thiên vị này kia, đối xử không công bằng với các thành viên trong nhóm].
Nhưng cũng có người nói [album của anh, chắc là anh cũng đồng ý với cách làm của Công ty nên chúng ta cứ nên ủng hộ anh]!
Hôm nay là ngày bình thường, nhưng mà bạn không có việc gì cần đến Công ty, các anh cũng không có lịch trình riêng, nên là bạn được ở nhà.
Tối hôm trước, anh Hope có nhắn hỏi bạn "Ngày mai em có bận gì không? Nếu không bận gì thì đến nhà anh ăn cơm, các thành viên khác cũng đến, em không phải ngại đâu!"
Chắc anh đoán được suy nghĩ của bạn, nên là trong một tin nhắn anh nhắn đầy đủ các ý luôn!
"Em chưa có kế hoạch gì cả, các anh định ăn buổi trưa hay buổi tối ạ?"
"Ăn buổi chiều chiều rồi ngồi đến tối, chứ ăn buổi trưa, anh sợ mọi người không đến kịp, vì ai cũng ngủ dậy muộn".
"Dạ vâng, em biết rồi, mai 10h em có mặt ở nhà anh, em tự lái xe đến, anh không cần đến đón em đâu, tại đường xa ấy ạ!"
"Không được, em cũng bảo đường xa mà, em tự lái xe đi, anh không yên tâm!"
"Anh đến đón em, em cũng không yên tâm nha.
Em biết chắc chắn anh sẽ thức khuya, anh mà đến đón em thì lại phải dậy sớm, như vậy không an toàn.
Hay em gọi xe đến được không ạ?"
"Ukm, thế cũng được".
"Hì hì, anh cần mua thêm gì không ạ?"
"Không cần mua thêm gì đâu, bọn anh đã mua đủ rồi!"
Đúng 10h bạn đến trước cửa nhà anh Hope và nhấn chuông, thật may đã có người mở cửa luôn!
Là anh Jimin!
"Chào em, em thật là đúng giờ, em vào nhà đi, anh Hope đang dở tay rửa ít đồ nên anh ra mở cửa hộ".
"Dạ, anh ở đây từ hôm qua, hay là mới đến hôm nay thế ạ?"
"Bọn anh đến từ hôm qua!"
"Mọi người ở đây hết rồi ạ?"
"Ukm, em vào nhà nhanh đi, cũng nấu sắp xong, chờ em đến là chúng ta ăn thôi!"
"Vâng ạ!!!"
Vào đến nhà, nhìn thấy các anh đang mỗi người mỗi việc, bạn nhìn một vòng để tìm anh Hope!
"Anh Hope, sao anh bảo là ăn buổi chiều?"
"Đấy là ý kiến của anh Jin!"
Jin: Bọn anh mà bảo ăn từ trưa, nhất định sáng sớm em đã đến nhà Hope rồi!!!
Ukm, nói ra thì là đúng thật, bạn muốn đến trước bữa ăn để phụ nấu hoặc chuẩn bị món ăn.
Jimin: Thôi nào, bọn anh đều là muốn em đến chỉ cần ăn uống cùng bọn anh thôi, cũng không có ý nói dối em!
Hope: Em vào bàn ngồi đi, bọn anh chuẩn bị xong hết rồi!
"Vâng, nhưng nếu có lần sau thì em muốn đến để giúp các anh!"
Hope: Ukm.... Anh biết rồi, lần sau sẽ nhắn cho em đến sớm.
Các anh nấu rất nhiều món, toàn là những món bạn có thể ăn được, có vài món được bày ra nhiều hơn 1 đĩa, và đĩa đấy là của bạn, anh Suga nói:
"Em không ăn hành, rau thơm nên trước khi cho vào, anh lấy riêng ra đĩa khác cho em!"
Ở cùng các anh lâu, bạn đã bị các anh "chiều hư" luôn rồi!
Trong lúc ăn cơm, các anh lại nói về chuyện hôm nọ ở cuộc họp.
Anh RM là người mở lời trước.
RM: Jun, hôm nay, là bọn anh muốn nói chuyện về chuyện xảy ra hôm trước, từ lúc đến Công ty đi làm, em gặp rất nhiều khó khăn trong công việc phải không?
Sao không nói gì với bọn anh hay bố Bang?
"Hả, dạ, trong công việc thì không có gì cả ạ!"
Jin: Thế sao, qua thời gian thử việc ở Công ty rồi nhưng em vẫn chưa được nhận làm nhân viên chính thức?
"Dạ, chuyện này vấn đề là ở em, có vài yêu cầu để trở thành nhân viên chính thức nhưng em không đáp ứng được.
Có những đợt bận, buổi tối cũng cần phải đến Công ty làm việc, nhưng buổi tối em hơi bận nên em không đến được, nên là...!"
RM: Anh thấy, ở Công ty chắc là có người muốn hại em, nên về sau ở Công ty em cẩn thận trong công việc một chút, xảy ra chuyện gì thì nói với bọn anh hoặc bố Bang ngay.
Jimin: Đúng đấy, anh RM nói đúng đấy, cũng không phải bây giờ bọn anh mới phát hiện ra.
Lúc đầu thì bọn anh chỉ nghĩ là ma cũ bắt nạt ma mới, chỉ là nói vài câu doạ nạt, nhưng bây giờ thì hình như không phải nữa rồi!
Hope: Họ còn theo dõi em nữa, nên mới chụp được những bức ảnh kia, bây giờ phạm vi không phải chỉ ở mình Công ty nữa!
Bọn anh lo em gặp chuyện gì khi ở riêng!
Jungkook: Anh biết, cả một tập thể đang quen thuộc, tự nhiên có người mới đến, thì ít nhiều cũng xảy ra vài chuyện.
Nhưng anh cũng rõ, chỉ lúc mới đầu là không quen thôi, nhưng đến hiện tại, em vẫn bị một số người có ý xấu muốn hại em, thì là họ đang cố tình nhằm vào em rồi!
V: Em có một cái tật xấu là, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ nói với bọn anh câu nào!
Suga: Anh biết, em có thể tự xử lý mọi việc nhưng giờ có bọn anh cùng bố Bang rồi, nên chuyện gì quá sức chịu đựng của em, có thể nhờ bọn anh mà!
Nghe các anh nói xong, bạn ngơ ngác luôn, mặc dù thường ngày vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các anh, nhưng giờ nó lại là ở một trạng thái khác!!!
"Em cảm ơn ạ!"
Hope: Sao đột nhiên em lại nói khách sáo như vậy???
"Từ lúc gặp các anh, cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều, em nhận được nhiều sự quan tâm, che trở hơn.
Từ trước đến khi gặp các anh, em quen với cuộc sống một mình rồi. Nên em cũng không quen với sự xuất hiện của các anh.
Làm cái gì hay quyết định việc gì, ngoài bàn bạc với em gái của em ra thì không có ai để em giải bày tâm sự hay hỏi ý kiến cả!
Vậy nên, khi em nhận được sự quan tâm, hỏi han từ các anh, Bang PD, bố mẹ anh chị em của các anh dành cho em, mới đầu em sẽ không quen.
Với cả, với phái nam em có chút nhạy cảm, em rất ít khi tiếp xúc gần với nam giới.
Nếu nhỡ như có đụng chạm tay chân, em cũng có chút dùng mình, thậm chí là em bài xích việc tiếp xúc cự li gần với con trai.
Nhưng lạ là, với các anh lại khác, lúc đầu thì em không quen, nhưng dần dần, ở cùng các anh em rất thoải mái.
Thậm chí, giống như hiện tại vậy, em quen với việc các anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em rồi".
Mấy khi mới có dịp như thế này, bạn nói ra hết suy nghĩ của mình luôn!
Jimin: Anh thấy em nhạy cảm với tất cả mọi chuyện luôn ấy!
"Tại vì trước giờ em luôn một mình, và em lúc nào cũng có suy nghĩ [không ai phải có nghĩa vụ phải tốt mình cả], bỗng dưng có người tốt với em, em sợ họ có mục đích khác ạ!"
Jin: Vì thế nên, em luôn cảnh giác với mọi người xung quanh, không nhận đồ ăn từ người lạ là vậy àk?
"Dạ, cũng một phần ạ!"
RM: Em không cảm thấy, em bị đối xử không công bằng trong công việc àk?
Có một số việc, bọn anh đã chỉ đích danh muốn em làm, nhưng đến cuối cùng vẫn là giao cho người khác.
"Hì hì, chuyện này thì, nói sao được ta, từ lúc đi làm thêm hồi còn học Cao Đẳng, em đã nhận rõ được sự đối xử không công bằng của mọi người đối với mình rồi ạ. Đến giờ thì em cũng không ngạc nhiên nữa, năng lực em có nhưng ngoại hình em không được ưa nhìn.
Rất nhiều công việc, đôi khi có ngoại hình cũng là một lợi thế, chắc các anh cũng rõ mà!"
Hope: Có phải, lúc trước em gặp phải chuyện gì, khiến em bị ám ảnh đến vậy không?
Xung quanh vẫn có rất nhiều người tốt mà, đúng là đi làm xa nhà thì phải đề phòng nhưng mà em cũng đừng quá đa nghi!
Nghe anh nói xong, bạn nhìn anh và đứng hình mất mấy giây.
Quả thật là, ai đối xử tốt với bạn, ban đầu bạn luôn nghi ngờ và có suy nghĩ [họ có mục đích gì?]!
Còn anh thì thấy bạn nhìn mình, thì liền nói thêm:
"Anh không có ý bênh ai cả, anh cũng muốn em cởi mở hơn một chút, trong Công ty cũng có rất nhiều người tốt.
Vài người có ý đồ xấu, có lẽ là họ chưa hiểu rõ em thôi.
Em cũng phải thể hiện em là người như thế nào chứ đúng không?"
V: Em sống khép kín quá, đến Công ty em không giao lưu nói chuyện cùng ai cả, vì thế họ không hiểu em là người như thế nào?
Jungkook: Em có chuyện gì khó nói cùng mọi người trong Công ty nên em mới tạo ra khoảng cách như vậy đúng không?
Suga: Em không có ý định làm ở đây lâu dài àk?
Đúng là anh Suga, anh nói ít nhưng chất lượng!
Đúng là bạn không có ý định làm ở đây lâu dài, nên bạn cũng không cố gắng tạo mối quan hệ, thể hiện bản thân ở đây.
Anh Suga vừa hỏi xong thì các anh còn lại đều nhìn anh Suga xong quay sang nhìn bạn.
Còn bạn thì không nhìn ai cả, mặt đang cuối xuống bàn!!!
Vẫn chưa thấy bạn nói gì, anh Jimin lại hỏi lại lần nữa:
"Jun, anh Suga hỏi em!"
Nãy giờ là bạn đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào đây!
Bạn nhìn anh Hope để trả lời trước:
"Trong Công ty có rất nhiều người tốt, em cũng biết, nhưng chuyện các anh thấy mọi người đối xử với em như thế nào thì đấy không phải là tất cả!
Em là người Việt Nam, là người Đông Nam Á mà, trong Công ty có vài người có ý kỳ thị em, nên em cũng không muốn cố gắng tạo mối quan hệ đồng nghiệp với họ làm gì, như vậy cả 2 sẽ khó xử.
Các anh cũng biết là, lúc đầu em đến đây làm, không phải là công việc hiện tại mà.
Lúc đầu em cứ nghĩ các anh sẽ ở cùng nhau vài năm nữa, nên trong hợp đồng em mới ghi làm đến khi các anh không ở cùng nhau nữa.
Giờ thì, các anh đã ra ở riêng rồi, các anh cũng đã có kế hoạch đi nhập ngũ rồi.
Nên có lẽ kế hoạch quay về Việt Nam của em bị thay đổi rồi!"
Jin: Nhưng bọn anh là lần lượt từng người đi nhập ngũ mà, vẫn có người ở ngoài, vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường mà, vẫn cần em mà!
Jimin: Đúng rồi, bọn anh mỗi người đều có lịch trình riêng, em cũng sẽ bận rộn hơn, bọn anh còn lo em bị quá tải công việc nữa.
V: Giờ em định nghỉ thì bọn anh biết làm sao?
"Dạ, đâu, em chưa có ý định đâu ạ, em vẫn ở lại làm mà, đấy là em nói kế hoạch thay đổi thôi ạ!"
Jungkook: Em làm anh hết hồn hà, anh còn chưa dẫn em đi chơi hết ở Hàn Quốc mà.
"Hà hà, vâng, em đang đợi anh dẫn đi đấy ạ!"
RM: Jun này, chẳng mấy khi có dịp nói những chuyện như thế này.
Từ đầu bọn anh cũng luôn muốn bảo vệ em, tạo mọi điều kiện để em hoàn thành tốt công việc.
Hơn ai hết bọn anh biết rõ năng lực làm việc, khả năng sắp xếp công việc, khả năng quan sát người của em rất tốt!
Nhưng mà với những người khác ngoài bọn anh em cũng nên cởi mở một chút thì em cũng sẽ thoải mái hơn khi đi làm.
Jin: Với bọn anh, em là một cô gái nhỏ đầy nghị lực, đầy bản lĩnh, có trách nhiệm trong việc!
Nhưng ngoài công việc, thì em cũng là em gái nhỏ mà bọn anh muốn bảo vệ, muốn cho em những điều tốt đẹp nhất, không muốn em gặp phải chuyện gì ngoài kia cả.
Hope: Khi em gặp phải chuyện gì, bọn anh đều rất lo lắng, nên bọn anh lúc nào cũng muốn em đi cùng bọn anh, để biết là em đang an toàn.
Jimin: Em có nhớ, lúc nào bọn anh cũng nhắc em là đi đâu làm gì thì nhắn tin cho bọn anh biết không, không phải bọn anh muốn xâm phạm quyền riêng tư của em đâu, mà là bọn anh quan tâm muốn biết em đang làm gì đấy.
V: Ngay từ đầu bọn anh đã xem em như em gái trong nhà rồi, có khi còn hơn nữa!
Nên khi bọn anh đối xử đặc biệt với em hơn mọi người một chút, em đừng băn khoăn hay suy nghĩ nhiều nha.
Jungkook: Là bọn anh thật sự muốn bảo vệ em đấy, nhiều khi nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ, sức chịu đựng mọi việc, cách xử lý mọi tình huống của em, bọn anh rất đau lòng và đều suy nghĩ, ngày trước em đã phải trải qua những gì mà bây giờ em lại thản nhiên với mọi việc như vậy?
Suga: Em cũng rất quý bọn anh mà phải không???
Nghe các anh nói xong, bạn lại càng suy nghĩ nhiều hơn!
Các anh tốt với bạn như vậy, biết đối lại như thế nào bây giờ???
"Em thật sự rất vui, và cảm ơn các anh, vì đã quan tâm em như vậy!
Không phải là em không cảm nhận được, mà là, từ trước đến nay không có ai quan tâm chăm sóc như vậy cả! Tự nhiên một lúc lại nhận được nhiều sự yêu thương như vậy, nên lúc đầu em không giám tin, và tự hỏi [vì điều gì mà lại nhận được nhiều tình cảm như vậy]?"
Jin: Em đừng suy nghĩ nhiều, vì em xứng đáng nhận được mà!!!!
"Dạ.....!"
Đến lúc về, các anh bảo bạn ở lại đây đi, vì giờ về thì muộn rồi!
Bạn biết, các anh đã quyết định rồi thì bạn nói thế nào cũng không được!
Nên tối nay bạn ở lại nhà anh Hope.
Khi mọi người về hết, tại nhà các anh ở gần đây, nên là các anh về nhà hết!
Anh Hope hỏi bạn có muốn đi ngủ luôn không, hay là vào phòng làm việc xem anh làm việc?
Tại vì bạn cũng có chuyện cần làm nên không đi ngủ vội, nên đã vào phòng làm việc cùng anh.
Cả 2 người vào phòng nhưng là ai làm việc của người đấy, thỉnh thoảng bạn nhìn lên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, nhìn những cái nhíu mày của anh mà trái tim bạn hẫng mất một nhịp.
"Anhhhhh, ngày nào anh cũng thức khuya như vậy ạ?"
Chắc là anh mãi mê làm việc nên không để ý đến sự xuất hiện của bạn nãy giờ, nghe có người nói anh mới giật mình quay lại, mắt mở to nhìn bạn!
"Anh xin lỗi, bây giờ anh về phòng, em cũng về phòng ngủ đi!"
1 rưỡi sáng rồi, bạn vẫn không thấy anh có ý định đứng dậy để về phòng nên bạn đành lên tiếng hỏi!
Làm gì thì làm nhưng sức khoẻ là quan trọng nhất mà!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro