
Giữa "chúng ta" lại có thêm một bí mật nữa rồi!!!
Em nghe người ta bảo nhau "Lúc còn trẻ đừng gặp người quá hoàn hảo, không thì sau này cả đời sẽ vấn vương!
Sau buổi gặp bất ngờ ở nhà bạn, thì cũng không có gì thay đổi cả!
Em của bạn cũng không mỗi ngày đều hỏi các anh đang làm gì, chị có đang ở cùng anh này anh kia không, chị xin chữ ký hộ em với!
Chỉ là, đúng là các anh đã thông báo có kế hoạch ra solo nhiều hơn, nên số lượng công việc, số lần bạn phải ra ngoài nhiều hơn trước!
Nhưng cũng không phải ai bạn cũng đi cùng được, vì sẽ có hôm là các anh bị trùng lịch với nhau, người phiên lịch, trợ lý, quản lý trong Công ty, ai có lợi thế ở mảng nào thì đi cùng ngày hôm đấy.
Và cũng có cả những lịch trình không công khai nữa!
Các anh bận thành ra bạn cũng bận rộn theo.
Sắp tới anh Hope sẽ là người ra Album solo đầu tiên, nên anh đang bù đầu để chuẩn bị.
Không phải mới đây thông báo các thành viên sẽ solo anh mới chuẩn bị cho Album, mà là đã chuẩn bị từ trước rồi nhưng anh nói:
"Thời gian vẫn không đủ!"
Hiếm lắm, hôm nay bạn mới được nghỉ, tự nhiên cũng ngủ dậy khá muộn, bỏ mất ăn sáng, nấu ăn trưa xong, bạn dọn dẹp lại nhà cửa, giặt chăn ga gối đệm.
Thoáng một cái lại đến tối luôn rồi, ăn tối xong, bạn có ý định đi lượn phố buổi đêm và mua thêm vài thứ linh tinh để trang trí thêm cho "căn nhà" của bạn.
Vừa mở cửa ra, bạn giật bắn mình vì bên cạnh cửa có người đang ngồi thu lu ở đấy!
Lúc đầu bạn cứ ngỡ là tên biến thái cơ, nhưng nhìn lại thì mới nhận ra, là anh Hope.
Hình như nghe thấy tiếng động, nên anh Hope ngửa đầu lên và nhìn về phía bạn.
Có vẻ như anh đã uống rượu hoặc bia, mặt anh có chút đỏ, mắt cũng mơ màng nữa.
Anh vừa nhìn bạn vừa nói:
"Anh đau đầu!!!"
Anh không nói thêm câu nào nữa, mà cứ thế nhìn bạn.
Còn bạn thì suy nghĩ: "Làm sao bây giờ, sao lại cứ nhìn mình như vậy, có nên gọi cho anh RM hay anh quản lý không? Hay là cho anh ấy vào nhà trước rồi tính, nhưng có vẻ như anh ấy đang say nha, đi phải cần người đỡ vào, như vậy thì sẽ phải đụng chạm vào người anh ấy, anh ấy sẽ không thích. Mà cho vào phòng, 1 nam 1 nữ ở trong phòng nếu có ai biết thì cũng không được hay cho lắm..."
Cứ mãi suy nghĩ xem nên làm như thế nào cho phải thì bạn lại được nghe anh nói lại lần nữa:
"Anh đau đầu!!!"
Thôi thì, đến đâu hay đến đó.
Bạn ngồi xuống và dìu anh vào trong phòng, ý định ban đầu của bạn là cho anh nghỉ tạm ở ghế sofa đã.
Nên bạn dìu anh lại ghế sofa trước, đặt anh ngồi xuống để bạn đi pha cho anh một ít nước uống giải rượu, nhưng tay vừa buông ra, chân còn chưa kịp bước đi thì cả người bạn lại được anh giữ lại.
Anh đứng lên vòng tay ra ôm lấy bạn, bạn chưa kịp nói gì thì anh đã nói:
"Jun, 5 phút thôi, em đừng nói gì cả!"
Choáng váng trước hành động của anh, hồi trước ở cùng các anh, rồi làm việc cùng các anh khoảng thời gian như vậy nhưng bạn chưa bao giờ đụng tay, đụng chân cùng các anh lần nào (ngoại trừ lần anh Jimin), chứ nói gì đến khoảng cách gần như bây giờ.
Nhưng bạn cũng không nói gì, tay cũng không có tham lam mà ôm lấy anh, chỉ là đặt lên lưng của anh mà vỗ nhẹ nhàng.
Thật lâu sau (với bạn), bạn cảm thấy đã ổn hơn một chút, thì bạn mới vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng anh vừa hỏi:
"Anh, có chuyện gì xảy ra ạ! Công việc không thuận lợi hay là sao ạ?"
"Có chút chuyện xảy ra, anh bị áp lực, anh lo sợ anh không làm tốt như mọi người kỳ vọng!"
"Không phải, hôm qua anh vừa kiểm tra lại, mọi thứ vẫn ổn sao, mọi người đều nói giai điệu các bài hát rất hay, có phong cách riêng của anh mà.
Anh đừng tạo áp lực cho mình như vậy!"
"Bản mọi người được nghe là bản mà anh nghĩ là tốt nhất, nhưng vẫn có vài điểm anh thấy cần thay đổi cho phù hợp.
Ngày nào anh cũng dành thời gian để luyện tập vũ đạo cho các bài mới, cho buổi biểu diễn cuối tháng sau, cho Concert của nhóm nữa, nên anh không có thời gian để kiểm tra tất cả quá trình sản xuất Album lần này!"
"Anh, anh đừng ôm đồm quá nhiều việc, Công ty bỏ ra số tiền lớn thuê người về để họ làm nhiệm vụ của họ, anh chỉ cần xem kết quả, cái gì không phù hợp thì anh nhờ họ chỉnh sửa lại theo ý của anh là được.
Việc gì anh cũng muốn tự bản thân làm, là chuyện rất tốt nhưng lại có hại cho sức khoẻ của anh, dạo này anh gầy đi rồi!"
Bạn nói xong, không thấy anh có phản ứng gì, cũng không nói gì, có lẽ vì đã say nên anh đã thiu thiu ngủ rồi.
Đặt anh nằm xuống sofa, bạn đi vào bếp bật bếp nấu cho anh một ít cháo, cũng pha cho anh cốc nước giải rượu nữa.
Cũng không quên đắp thêm cho anh một lớp chăn mỏng!
Vì mới chuyển ra ngoài, cũng chuẩn bị cho em của bạn nên trong nhà có đồ mới!
Lúc mang cốc nước quay lại thì anh vẫn ngủ rất say, bạn cũng không đành lòng gọi anh dậy.
Bạn không làm gì thêm, cũng không gọi anh dậy, cũng không phát ra tiếng động gì lớn, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn anh.
Màn đêm yên tĩnh, người trước mặt cũng yên lặng một cách khó tin, thường ngày bạn luôn thấy anh là người hay cười, luôn luôn tạo không khí vui vẻ cho mọi người, trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng ngay lúc này, anh cứ như vậy yên lặng mà ngủ, không đề phòng gì người bên cạnh có phải là người tốt hay không?
Khuôn mặt vẫn đẹp như thế, nhưng sao lại gầy đi nhiều như vậy, anh đang nghĩ gì hay sao mà đôi lông mày kia thỉnh thoảng lại nhíu lại vậy!
Nếu áp lực quá thì anh hãy chia sẻ cùng em được không, có lẽ em không giải quyết được vấn đề nhưng em sẽ lắng nghe anh mà.
Đôi khi, nói ra sẽ tốt hơn mà, phải không anh???
Em biết, anh luôn muốn đích thân làm mọi thứ, nhưng mà anh đừng tự tạo áp lực cho bản thân được không, phải giữ gìn sức khoẻ chứ!
Bạn cứ ngồi nhìn anh và suy nghĩ rồi lại tự nói một mình như vậy!
Bỗng dưng anh ngồi bật dậy, làm bạn cũng giật mình.
Nhưng rất nhanh sau đấy đã phản ứng lại.
"Anh Hope, anh uống cái này trước đã!"
Bạn vừa nói vừa đưa cốc nước cho anh, còn anh thì không nói gì, bạn bảo sao thì anh sẽ làm vậy.
Bạn xuống bếp lấy cho anh một bát cháo, lên đến nơi, anh đã uống hết nước, vẫn ngồi yên như thế, không nằm xuống, cốc vẫn cầm ở trên tay.
"Anh, đưa cốc cho em, anh ăn cái này đi, cẩn thận không nóng!"
Anh rất "ngoan", rất nhanh đã ăn hết cháo trong bát.
"Anh có muốn ăn thêm nữa không?"
*Lắc đầu*
"Vậy, anh có muốn đi vệ sinh không?"
*Gật đầu*
"Anh đứng lên, đi theo em!"
"Anh có muốn đánh răng trước khi ngủ không?"
*Gật đầu!*
Sau khi làm xong tất cả mọi việc, bạn dẫn anh đến phòng ngủ còn trống kia, đấy là phòng chuẩn bị cho em bạn.
Trong phòng là tông màu hồng, nó chưa chuyển đến nên là phòng cũng không có đầy đủ gì, chỉ có chiếc giường đơn bé bé xinh xinh, đã có chăn ga gối đệm.
Đảm bảo anh đã nằm yên trên giường bạn mới đi ra ngoài.
Cả quá trình, anh không có nói một lời nào, bạn hỏi anh chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi!
Sao anh của bây giờ với anh của lúc cùng mọi người tập luyện vũ đạo lại khác nhau quá vậy!!!
Chuẩn bị cho anh một chai nước để ở bàn bên cạnh giường, điện thoại cũng đã để chế độ yên lặng và để ngay bên cạnh luôn.
Trước đấy bạn đã kiểm tra lịch trình làm việc của anh rồi.
Ngày mai, buổi chiều anh mới có việc, nên bạn đã để điện thoại sang chế độ yên lặng.
Bạn không nghĩ gì, cũng không suy tính xa đến vậy, bạn chỉ muốn anh nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa mà thôi.
Tối hôm đấy anh Hope đến, nên bạn không ra ngoài nữa, loay hoay một hồi thì cũng muộn rồi.
Lo cho anh xong thì bạn về phòng ngủ luôn.
Sáng hôm sau, bạn dậy khá sớm, vì sợ anh dậy rồi mà không có ai.
Mở cửa phòng còn lại ra và ngó vào, anh vẫn đang ngủ, chai nước bên giường đã vơi đi không ít.
Bạn không biết lúc nào anh dậy nên cứ chuẩn bị ít đồ ăn sáng trước, anh dậy lúc nào thì cũng có cái ăn ngay.
Cháo hôm qua đang còn, trong nhà đang có bánh mì, bạn chiên thêm trứng, xúc xích nữa là được.
Phần của bạn, bạn ăn trước, còn phần của anh thì, đợi anh dậy thì có thể làm nóng lại sau.
Buổi chiều bạn cũng cần ra ngoài cùng anh nên bây giờ bạn đang ngồi xem lại tài liệu.
Không biết bao lâu sau đó thì bạn nghe tiếng cửa mở và giọng của anh nói:
"Jun, chào buổi sáng, anh xin lỗi vì chuyện đã xảy ra!"
"Chào buổi sáng ạ, anh đi đánh răng rửa mặt đi ạ, phòng vệ sinh ở bên kia! Cốc với bàn chải đánh răng cùng khăn mặt màu xanh là của anh!"
"Ukm, anh cảm ơn!"
Một lát sau thấy anh đi ra, và đi lại chỗ bạn.
Sao nhờ, sao lại ngại ngùng thế này, biết mở lời và cư xử như thế nào đây?
"Àk, anh có muốn ăn gì không ạ, bây giờ đang có cháo với bánh mì ạ!"
"Ukm, cho anh cháo cũng được, dưới bếp àk, để anh tự lấy!"
"Anh cứ ngồi xuống đi, để em lấy cho, anh cũng không biết bát đũa để ở chỗ nào mà".
"Àk uk, ngại quá, thế nhờ em!"
"Vâng, anh đợi em một tí!"
Mấy phút sau bạn quay lại với một tô cháo cùng mấy miếng táo đã gọt sẵn.
"Anh cảm ơn, em ăn gì rồi?"
"Dạ, vừa nãy em ăn bánh mì rồi ạ!"
Vừa nãy anh còn ngồi trên sofa, nhưng giờ thì phải ngồi xuống thảm thì mới ăn được, vì bàn nhà bạn là kiểu bàn thấp, bằng với sofa.
Nãy giờ bạn bình tĩnh vậy thôi, chứ thật ra trong lòng bạn bây giờ không hề bình tĩnh một chút nào!
Mắt thì nhìn máy tính nhưng tâm hồn thì để đâu rồi ấy!
Đến lúc không thể để sự yên lặng kỳ cục kia tiếp diễn thì bạn mới lên tiếng, ai ngờ cùng lúc anh cũng lên tiếng cơ!
"Àk, dạ, hôm qua..."
"Àk, ukm, cái đó, hôm qua..."
Cả 2 đều chưa nói hết câu, nhưng vì sự lên tiếng của đối phương thành ra quay sang nhìn nhau.
Gặp phải ánh mắt của anh, bạn lại càng ngại ngùng hơn, tim đập nhanh hơn, bạn có cảm giác, mặt có chút nóng.
Nhưng mà nghĩ lại, bạn có làm gì sai đâu, sao lại phải lúng túng, ngại ngùng như thế này.
Nghĩ như vậy nên bạn rất nhanh lấy lại bình tĩnh để nói chuyện!
"Hihi, hôm qua anh uống rượu hay bia àk?"
"Àk uk, anh uống rượu cùng mọi người (các thành viên còn lại)."
"Sao anh uống nhiều thế, tiểu lượng của anh không tốt mà!"
"Tại vui nên anh mới uống đó, bọn anh, ai cũng cảm thấy, ra ở riêng lại thấy còn thân nhau hơn ngày ở chung cơ, gặp nhau nói bao nhiêu là chuyện!"
Bạn nghi ngờ mà nhìn anh, anh quên hết mọi chuyện xảy ra lúc say rồi àk???
"Thật là vui nên anh mới uống không ạ???"
Bạn hỏi và nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt "anh đừng nói dối, em biết hết rồi".
"Àk thì, lúc đầu là vui nên mới uống là thật, sau thì tự anh cứ muốn uống thêm!"
Anh càng nói càng nhỏ lại, và tập trung ăn, bạn thì từ trên sofa nhìn anh, đến lúc anh ăn xong bạn mới mở lời nói tiếp:
"Anh, em biết việc gì anh cũng muốn tự tay làm, nhưng anh đừng tự tạo áp lực cho mình được không? Anh gầy đi rất nhiều, mọi người nhìn vào sẽ lo.
Việc gì người khác có thể làm, thì cứ để cho họ làm, nếu như anh cứ ôm đồm tất cả mọi việc, đến lúc làm không tốt như anh mong đợi, anh sẽ lại tự trách mình.
Anh là người ra sản phẩm solo đầu tiên, em biết sẽ có áp lực nhưng anh đã chuẩn bị cho sản phẩm lần này rất kĩ mà!
Nếu gặp chuyện gì không thể giải quyết được, anh có thể chia sẻ và hỏi ý kiến của mọi người hoặc em mà, không hẳn là phương án tốt nhất nhưng có nhiều phương án để anh lựa chọn hơn. Anh cứ giữ mọi chuyện trong lòng, người khó chịu chỉ có mình anh thôi!!!"
Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà bạn nói một lèo với anh như vậy!
"Cảm ơn em!!"
Nhận lại là câu cảm ơn và cái nhìn trìu mến của anh, kèm thêm một nụ cười thương hiệu của anh nữa.
"Còn nữa, anh ăn uống ngủ nghỉ cho điều độ, đầy đủ dinh dưỡng vào chứ, cuối tháng anh có lịch diễn nước ngoài kìa, mình anh diễn hơn 1 tiếng lận đấy!"
"Ukm, anh biết rồi, em giống với mẹ của anh rồi đấy, nói siêu nhiều nhưng nói đúng!"
Bạn không biết trả lời lại như thế nào nên đành chuyển đề tài sang chuyện khác.
"Buổi chiều anh có buổi quay hình, anh có cần về nhà thay đồ xong mới đi không ạ?"
"Cũng sắp đến giờ đi rồi, anh đi từ đây luôn, quần áo bên kia họ có chuẩn bị nên không cần thay!"
"Vâng, thế anh ngồi đây, em đi nấu cơm, ăn xong thì chúng ta đi".
"Hả, anh vừa ăn cháo xong mà!"
"Đấy là ăn sáng ạ, tí nữa mới là ăn trưa, anh phải ăn nhiều vào ạ!"
"Ò, em có cần anh phụ giúp gì không? Chứ giờ anh cũng không có việc gì làm!"
"Thế thì anh nhặt rau rửa rau giúp em!!!"
"Được!!!"
Sau đó thì, sao không khí nó mới lạ thế này, anh vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, vừa một bên giúp bạn rửa rau, vừa một bên nói chuyện phím với bạn, còn giúp bạn dọn và rửa sạch mấy thứ mà bạn vừa bày ra nữa!
Ngay lúc này đây, sao giống trong mơ quá vậy nèk, cảm giác không thật một tí nào.
Một ngôi sao nổi tiếng, một con người giỏi giang, một gương mặt đẹp, một người tính cách tốt, bản tính tốt sao lại đang đứng trong nhà của bạn chứ, còn giúp bạn làm vài việc, lâu lâu còn tự mình ngâm nga vài câu hát nữa!
Đến lúc ăn cơm, vì bàn thấp với cả bé nữa nên bạn và anh ngồi khá gần nhau, cảm giác thật lạ.
Cũng không phải lần đầu tiên anh và bạn ngồi ăn cơm cùng nhau, nhưng khác là không phải riêng 2 người, không phải địa điểm riêng tư như hiện tại, không phải là khoảng cách gần như vậy, bạn có chút khẩn trương!
Và đúng như mọi người nói, anh luôn tinh tế và để ý đến những chi tiết nhỏ nhất.
Ăn xong, bạn muốn tự mình dọn nhưng anh nói:
"Em nấu ăn rồi, thì để anh rửa, giờ khác với trước kia, đây không phải là công việc của em, chúng ta là bạn mà đúng không, chia nhau ra làm chứ!!!"
"Nhưng lúc nãy nấu ăn, anh cũng giúp mà, thì giờ 2 người cùng làm cho nhanh ạ!"
"Bát đũa không nhiều, để anh làm, em vào thay đồ đi!"
"Dạ, vậy làm phiền anh ạ!"
Biết là không thể thay đổi ý kiến của anh được, nên bạn làm theo lời anh nói.
Những ngày tiếp theo, chẳng biết như thế nào nhưng bạn cứ có cảm giác giữa anh và bạn đã thân lại càng thân hơn!
Anh àk, em nghe người ta nói "Khi còn trẻ, đừng nên gặp người quá hoàn hảo, không thì cả đời sẽ vấn vương", nhưng biết làm sao bây giờ, em lỡ gặp anh mất rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro