
Em có thể nghĩ.... "Chúng ta" đã thân nhau hơn được không ạ???
Xã hội, sẽ không vì bạn là con gái mà đối xử nhẹ nhàng đâu!!!
Bạn cũng không đoán được, các anh, mỗi người sẽ đăng và viết caption như thế nào!
Chụp ảnh nhóm xong, còn chụp thêm một bức có cả mặt bạn, chụp bằng điện thoại của anh Hope, bạn cũng sợ, nên không có giám xin ảnh từ anh.
Chụp xong, bạn thật nhanh quay lại bàn ăn, lấy bớt 1 bộ bát đũa xuống, bạn cứ đinh ninh là không ai phát hiện ra hành động của bạn, nhưng không, bạn đã nhầm ha.
Không những 1 anh mà có tới 2,3 anh nhìn thấy hành động của bạn rồi nha!!!!
Có lẽ, trong đầu các anh, hiện lên nghìn dấu chấm hỏi, và ý nghĩ "em ấy, có mục đích gì thế????"
Thật vui, bữa cơm hôm nay diễn ra rất vui vẻ.
Thật may, những món bạn nấu, các anh đều khen ngon, và đã có những lời hẹn cho những bữa sau.
Thật tốt, khi các anh nói cả những chuyện mà lần đầu bạn được nghe, chưa có báo đài nào nói về những chuyện ấy! (Mặc dù, bạn chỉ là ngồi nghe, không tham gia vào các câu chuyện ấy!)
Thật hạnh phúc, khi các anh đã học và nói vài câu Tiếng Việt với bạn.
Các anh còn nói thêm, đang cố gắng dành thời gian để học Tiếng Việt nhiều hơn, muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn.
Ăn uống xong, các anh còn cùng bạn dọn dẹp nữa, mặc dù bạn đã nói là "Không cần đâu ạ, đây là công việc của em mà!" rồi.
Hôm nay, thật lạ, dọn dẹp xong, các anh chưa có lên phòng ngay, còn ra phòng khách nữa cơ!
Đến lúc bạn từ phòng bếp đi lên, anh RM đã gọi bạn lại:
"Sao thế ạ? Có chuyện gì cần dặn dò em ạ?"
"Không sao, em sao thế! Cứ mỗi lần bọn anh gọi em lại để cùng nói chuyện, thì em luôn lo lắng như vậy? Em sợ bọn anh àk?"
"Àk, dạ không ạ, chỉ là, em sợ các anh không thoải mái khi có người lạ ở cùng!"
"Nếu bọn anh không thoải mái, thì ngaytừ đầu đã không đồng ý với việc cho người lạ vào ở cùng nhà rồi! Nên từ giờ em cứ thoải mái hơn đi, có thể ngồi chơi trò chơi cùng bọn anh, ngồi nói chuyện cùng cũng được, mọi người đang học Tiếng Việt rồi đấy."
"Thật sự, các anh không phiền???"
"Không phiền, về sau, em cũng phải cùng bọn anh ra ngoài làm việc đấy, có khi là cả nhóm, có khi là lịch trình riêng của mỗi người."
"Ơ, em chưa nghe nói về việc này, em, hôm ký hợp đồng, chỉ là làm việc ở nhà mà, cần thiết lắm mới ra ngoài cùng các anh ấy ạ, nhưng em nghĩ là trường hợp đấy không có. Vì Công ty trước giờ luôn có phiên dịch riêng mà, đúng không ạ?"
"Đấy là trước đây, giờ khác, đấy là phiên dịch của Công ty, về sau em là phiên dịch riêng cho bọn anh. Với cả, bọn anh đã bàn lại với Bang PD rồi, sẽ gửi lịch làm việc của bọn anh cho cả em nữa, em cũng cần biết."
"Công ty không sợ em đem bán thông tin đi ạ???"
"Bang PD còn tin tưởng em hơn cả bọn anh nữa, nên yên tâm!"
"Nói vậy là các anh không tin tưởng em như?????"
"Àk không, đấy là anh so sánh cho em dễ hiểu thôi, chứ bọn anh mà không tin tưởng em thì, đã không đưa thẻ ra vào khu này, mật mã nhà cho em rồi. Em nghĩ lại xem, đúng không?"
"Dạ, đúng là thế thật, lại còn để em ở nhà một mình, thật, là không sợ em sẽ làm gì khi ở nhà."
"Chúng ta nên tin tưởng nhau chứ, vì thế nên em cũng đừng lo lắng hay sợ khi bọn anh gọi em lại chứ!"
"Dạ vâng, từ nay sẽ không!"
Bạn và anh RM cứ ngồi một bên mãi nói chuyện, bên này, các anh không rõ là đang cùng nhau chơi trò gì, mà "cãi nhau" om tỏi lên!!!!😄
Bạn và anh RM cũng không ai nói thêm với ai câu nào cả, cả 2 chăm chú nhìn 6 người còn lại đang hăng say "cải nhau", bỗng cả 2 quay sang nhìn nhau.
Bắt gặp ánh mắt giống nhau, miệng cũng tự nhiên mà cười theo!!!
Đúng lúc anh V nhìn lên và thấy, thì hỏi:
"Hai người đã nói chuyện xong rồi, đã nói gì mà sao lại nhìn nhau cười như vậy?"
Nghe anh V nói như thế, thì mọi người đều dừng hết tất cả lại mà nhìn anh RM và bạn.
Anh RM cũng không vội mà nói:
"Thật hạnh phúc, từ nay sẽ có thêm một người, nhìn mọi người chơi, cười nói hay làm bất cứ một việc gì một cách chân thành như em (anh) làm với mọi người!!"
Mọi người khá ngạc nhiên, đều quay qua nhìn bạn. Chắc các anh đã nghĩ, cuộc trò chuyện vừa rồi, anh RM và bạn đã nói gì, nhưng thật ra, chỉ là qua ánh mắt vừa rồi thôi, mà anh RM đã nói vậy ấy!
Anh Jin bỗng nói:
"Em là Army àk?"
Bạn cười nhẹ và nói:
"Em cũng không rõ, nhưng có lẽ là không phải ạ!!"
"Sao lại nói thế, để anh xác nhận lại lần nữa!"
Và quá trình nói chuyện tiếp theo khá cồng kềnh, vì phải dịch qua dịch lại.
"Em có Album nào của bọn anh không?"
"Thật ngại quá, nhưng không ạ."
"Em có Lightstick của bọn anh không?"
"Dạ không luôn ạ!"
"Em nhớ hết tên của bọn anh, sở thích, và ghét cái gì đúng không?"
"Dạ, cái này thì em biết ạ!"
"Em có hay nghe nhạc của bọn anh không? Có thuộc bài nào không?"
Đến câu này, bạn không biết nên trả lời như thế nào!!!
Ánh mắt hơi ngại nhìn các anh RM, anh Suga, anh Hope một lượt, không giám nói, bạn viết ra điện thoại và đưa cho mình anh Jin nhìn.
"Em không hay nghe Rap nên em...."
Anh Jin đọc xong, và nhìn bạn, bạn cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể!
Và sau đó anh cũng không hỏi thêm câu nào cả, còn mọi người thì đều tò mò về câu trả lời của câu vừa nãy, cứ hỏi anh Jin mãi, nhưng anh Jin cũng không nói gì thêm.
Chỉ nhìn bạn và tặng thêm cho bạn nụ cười nữa.
Hỏi đi, hỏi lại, vẫn không có câu trả lời, nên mọi người cũng bỏ cuộc, không còn quan tâm đến vấn đề này nữa.
Bạn ngồi nhìn các anh chơi thêm một lúc nữa, bạn xin phép không chơi cùng vì không biết cách chơi như thế nào!
Bạn lấy điện thoại ra, chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất có thể (điện thoại của Công ty đưa cho bạn).
Lúc này, bạn mới nhớ ra, những chiếc vòng tay bạn làm hôm nay, chưa có tặng cho các anh. Bạn gọi anh RM và nói:
"Anh RM, em vào phòng một chút, em có cái này tặng các anh!"
"Tặng bọn anh, cái gì thế, sao lại tặng?"
"Chẳng phải hôm nay là ngày kỷ niệm của các anh sao, quà chúc mừng ạ!"
Nói rồi, bạn đứng lên đi về phía phòng của bạn, anh Jimin thấy bạn đứng lên nên hỏi:
Jimin: Em buồn ngủ rồi àk?
Khi nghe giọng anh Jimin cất lên, bạn ngay lập tức nhìn anh RM, anh RM cũng rất nhanh đã nói:
RM: Không, em ấy vào phòng, em ấy có quà tặng chúng ta!
Hope: Cho chúng ta?? Cái gì thế? Sao lại tặng bọn mình?
RM: Cậu hỏi nhiều thế, tớ cũng không biết tặng cái gì, em ấy bảo quà chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta!
Bạn quay lại, trên tay cầm theo mấy chiếc vòng nhỏ nhỏ xinh xinh, và đưa cho mỗi anh một chiếc, vừa đưa vừa nói luôn:
"Vòng tay em em tự làm, không được đẹp cho lắm, quà cho các anh nhân ngày kỷ niệm ạ, mong các anh sẽ thích".
Có vẻ như, anh RM thay mặt mọi người nói với bạn:
"Cảm ơn em, anh rất thích, màu với kiểu hạt anh cũng thích. Em thật chu đáo".
"Dạ, không có gì ạ, các anh thích là tốt rồi ạ!"
Các anh đều nói "Cảm ơn, anh rất thích, anh sẽ thường xuyên đeo nó!", nhưng bạn không rõ là các anh có thích thật hay không!!!
Mãi đến muộn các anh mới về phòng, đến lúc ấy bạn cũng mới về phòng của mình, đúng lúc có thể gọi về nhà nói chuyện.
Nói chuyện xong thì cũng đã muộn, nên bạn cũng chẳng làm thêm việc gì, đi ngủ luôn.
Mai còn dậy sớm nữa!!!!
Trong khi ấy, về phòng của mình, các anh đã cùng nhau đăng ảnh.
RM: Chúc mừng kỷ niệm, chào mừng và mong từ nay về sau mọi chuyện sẽ thuận lợi!!!
Jin: Chúc mừng kỷ niệm, cơm rất ngon!!!
Suga: Chúc mừng kỷ niệm!!!
Hope: Chúc mừng kỷ niệm, chào mừng bạn mới, những món ăn mới rất ngon!!!
Jimin: Chúc mừng kỷ niệm, chào mừng!!!
V: Chúc mừng kỷ niệm, dạo này, bọn tớ có quen thêm một bạn mới, bạn ấy rất giỏi luôn!!!
Jungkook: Chúc mừng kỷ niệm, chào mừng!!!
Các anh vừa đăng ảnh xong, có vô vàn những bình luận là những lời chúc được để lại.
Nhưng cũng có những câu hỏi được đề ra!
"Chào mừng???"
"Chào mừng ai cơ???"
"Bạn mới, con trai hay con gái cơ???"
"Ảnh món ăn, có rất nhiều món ăn lạ, không phải đều là món ăn của Hàn!"
"Ai đó hãy cho tôi biết, kia là món ăn của nước nào zạ?"
"Các anh đã cùng người "bạn" mới ăn cơm cùng nhau??? Điều này, thật hay đùa vậy???"
"Ai đó hãy điều tra xem, "bạn" mới kia là ai thế???"
"Các anh sắp có hợp tác với "bạn" mới nào àk mọi người? Sao tôi chưa nghe về tin tức này?"
Rất nhanh, đã có rất nhiều bình luận trả lời lại câu hỏi về món ăn kia, là các bạn Army không phải các anh. Các câu trả lời đều tương tự như thế này:
"Tớ là người Việt Nam, những món ăn kia là món ăn của Việt Nam."
Nhưng phần đa các bình luận đều là chúc mừng ngày kỷ niệm của các anh.
Từ khi đến đây làm việc, bạn bỏ thói quen lướt tiktok rồi, thời gian bạn dùng điện thoại riêng của bạn cũng ít đi nhiều, chỉ dùng khi liên lạc với gia đình và làm việc thôi.
Đôi khi bạn còn lười lướt cả bảng tin nữa, nên có nhiều chuyện liên quan đến các anh được báo đài viết như thế nào, thì bạn cũng không biết.
Chẳng hặn như chuyện các anh đăng ảnh và các bạn Army đang thảo luận về việc các anh đang "chào mừng" cái gì, về việc những món ăn lạ trên bàn ăn của các anh, về "bạn mới" của các anh, bạn không hề biết một chút gì.
Bạn có nghe nói là, các anh sẽ đọc những bình luận của các bạn Army để lại, nên, có lẽ các anh đã biết về việc các bạn Army đang thảo luận kia.
Có hôm, đang ăn cơm thì anh Hope nói:
"Đến hôm nay rồi, mà các bạn Army vẫn đang nói về những món chúng ta đăng hôm nọ nèk!"
"Các bạn ấy nói gì cơ?" - Anh Jin đang ăn thì cũng tò mò hỏi!
"Các bạn ấy đã biết đấy là món ăn của Việt Nam, có nhiều bình luận bảo là: Nhìn hấp dẫn nhỉ; Có vẻ là rất ngon; Còn có người bảo nhất định phải ăn thử!" - Anh Hope vừa lướt điện thoại vừa đọc cho mọi người nghe.
"Các bạn ấy giỏi nhỉ, chỉ cần nhìn qua ảnh thôi mà biết đấy là món ăn của Việt Nam" - Anh Jimin nói.
"Trong khi chúng ta chẳng chú thích gì về chúng cả, hình như Army cũng đang bàn nhau về caption viết là "Chào mừng" của bọn mình ấy!" - Lúc này anh V mới lên tiếng.
"Em cũng thấy có mấy bình luận hỏi về "bạn mới" nghĩa là sao của các bạn Army. Còn có những câu hỏi là: Ai là người nấu những món đấy nữa! - Anh Jungkook bây giờ mới nói.
Anh Suga nãy giờ không có nói gì về vấn đề này.
Bạn ngồi một bên, nghe thì hiểu là các anh đang nói về ảnh đồ ăn hôm nọ, nhưng còn "Chào mừng", rồi "Bạn mới" là sao cơ???
Các anh cứ nói một câu, bạn lại nhíu mày khó hiểu một lần, hình như anh RM đã nhìn thấy biểu hiện của bạn, vì anh ấy ngồi ở dãy đối diện với bạn.
Anh ấy đã nói và giải thích cho bạn.
Từ đầu bạn đã lường trước được rằng, các bạn Army rất nhanh sẽ tìm hiểu ra được nhiều thứ thông qua những bức ảnh mà, nên bạn đã cất bớt 1 bộ bát đũa ra khỏi bàn ăn, lúc trước khi các anh chụp ảnh đồ ăn rồi.
Nhưng bạn lại không lường trước được rằng, các anh lại viết caption như vầy.
Sau buổi ăn hôm đấy, bạn đã lên mạng và đọc qua tin tức về vấn đề kia một lần nữa, cũng may là không có gì lớn chuyện, chỉ là những câu hỏi tò mò về chuyện "Sao các anh lại viết là Chào mừng!".
Những ngày tiếp theo, dường như giữa các anh và bạn đã "thân" nhau hơn, bạn không còn lo và ngại khi ở cùng các anh, còn các anh đã nói nhiều hơn với bạn.
Mặc dù, đôi khi là những câu Tiếng Việt đơn giản, nhiều lúc câu còn không có nghĩa nữa cơ, bạn toàn nghe nhạc đoán chương trình hà.
Và đúng như lời anh RM nói mấy hôm trước, bạn có nhận được lịch làm việc của các anh, cả lịch chung và cả lịch riêng của từng thành viên.
Bên cạnh còn có chú thích là bạn cần đi làm cùng các anh nữa, kể cả lịch trình riêng cũng cần đi cùng!!!
Bạn thắc mắc nên đi tìm anh RM để hỏi.
Đúng lúc anh RM đang ở phòng khách.
"Anh RM, em có thể hỏi anh chuyện này không?"
"Uk, có chuyện gì thế? Trong nhà thiếu thứ gì àk?"
"Àk, dạ không ạ, đầy đủ mọi thứ ạ. Nhưng có chuyện này, em có nhận được lịch làm việc của các anh từ Công ty, trên đấy có ghi là "Em cần ra ngoài làm việc cùng các anh", cả lịch trình chung, cả lịch trình riêng của mỗi người, nghĩa là sao ạ. Không phải là, đi nước ngoài em mới cần phải đi sao ạ?"
"Hôm nay em mới nhận được àk, muộn thế, hôm bọn anh bàn lại với Bang PD, nên gửi lịch làm việc cho cả em. Lúc đầu là thế, nhưng giờ thay đổi một chút, đôi khi, trong nước bọn anh cũng gặp và làm việc với người nước ngoài, nên cần em đi cùng. Cũng có vài người ở nhiều nước khác nhau, mà em lại biết nhiều thứ tiếng như vậy. Giao tiếp với họ, không phải lúc nào cũng nói bằng Tiếng Anh, đôi khi nói bằng tiếng bản địa họ sẽ thích hơn, để em đi cùng sẽ thuận tiện".
"Ấy, em biết nhiều thật, nhưng chỉ là giao tiếp đơn giản thôi ạ, chứ nói chuyên sâu về một vấn đề nào đấy thì em không giỏi đâu ạ, em sợ đi cùng, không giúp được gì còn làm hỏng việc ấy ạ".
"Công ty đã cân nhắc kĩ về việc này rồi, bao gồm cả Bang PD, anh quản lý và cả 7 người bọn anh nữa!"
"Thế, phiên dịch trước giờ của các anh thì sao ạ?"
"Bạn ấy có việc riêng, cần nghỉ một thời gian!"
"Àk.... Dạ vâng, em biết rồi ạ!!!"
Àk, dường như bạn đã hiểu ra, hoá ra mọi chuyện là như vậy!!!
Bạn được cân nhắc đến là do, phần công việc ấy, người khác bận không làm được nên mới đến lượt bạn.
Nghĩ lại thì cũng phải, bạn là người mới đến, còn người ta đã làm mấy năm nay rồi.
Hình như, anh RM phát hiện ra, câu nói vừa rồi của anh ấy có chút gì đó không hợp lý nên đã nói thêm:
"Không phải vì bạn ấy bận, Công ty mới giao việc cho em, mà công việc của em đã lên kế hoạch từ trước rồi, em đừng hiểu nhầm".
"Dạ vâng, em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng làm tốt ạ. Thế anh ngồi chơi đi ạ, em xin phép đi dọn dẹp ạ".
"Uk, trong công việc, có gì không hiểu thì hỏi bọn anh cũng được".
"Dạ vâng ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro