Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc mới... lại biết thêm được vài điều thú vị nữa!!!

Chỉ cần bạn không làm tổn hại chính mình. Thì vũ trụ nhất định sẽ dịu dàng ôm bạn vào lòng!!!

Trong khi ấy, trên xe, anh quản lý có hỏi và dặn bạn vài chuyện, tất cả đều liên quan đến công việc.

"Sao em lại chọn đến Hàn làm việc thế?"

"Dạ, cũng khó nói rõ lý do là gì, nhưng chắc có lẽ là, em nghĩ, em đang còn trẻ nên em chọn đi xa để có nhiều trải nghiệm ạ!"

"Nghe nói, trước đấy em đã từng đi Nhật?"

"Dạ vâng, em đi Xuất khẩu lao động ạ!"

"Em thấy Nhật với Hàn, ở đâu tốt hơn?"

"Dạ, là 2 trải nghiệm khác nhau nên cũng không thể nói bên nào tốt hơn, chỉ là, nếu quen rồi thì, ở đâu cũng tốt anh ạ!"

"Em có tính là ở Hàn lâu dài không?"

"Dạ, hihi, cái này em không quyết định được, không phải là dựa vào phía Công ty sao ạ?"

"Thì cũng là một phần, nhưng ý của em thì sao?"

"Hôm trước em có nói, em làm đến khi nhóm không còn ở chung nữa ạ!"

"Oh, sức khoẻ em tốt không? Nếu ra ngoài làm việc cùng nhóm thì khá mệt đấy, đi lại nhiều, có khi là thức khuya dậy sớm cùng, àk, em có bị say xe không?"

"Dạ, cũng tốt ạ, em không bị say xe, nhưng không phải lịch trình nào em cũng đi cùng mà đúng không? Chỉ những dự án, công việc có người nước ngoài thì em mới đi cùng đúng không ạ?"

"RM chưa nói rõ với em àk, đấy là phiên dịch thì tất nhiên em cần phải đi cùng, nhưng những lịch trình khác, không có người nước ngoài, không cần phiên dịch đi cùng thì em cũng đi cùng, vì Công ty muốn em làm "trợ lý" cho nhóm!"

"Trợ lý???? Thì cần làm những việc gì ạ, em không biết gì về công việc này cả!"

"Thì làm những việc vặt, nhóm hay ai đi đâu thì em đi cùng, tìm khách sạn, tìm hiểu vấn đề ăn uống, đi chơi ở đấy. Đi cùng chụp ảnh hộ, thiếu gì thì đi mua hộ.
Bao gồm cả việc, chuẩn bị quần áo, phụ kiện, vé máy bay".

"Đấy gọi là việc vặt ấy ạ?"

"Lúc đầu, anh cũng làm tất cả những việc đấy, có khi còn bao gồm cả việc lái xe, đi chơi, chơi game cùng nữa!"

"Dạ, nhóm bây giờ rất nổi tiếng, vấn đề những người đi cùng nhóm trong mọi lịch trình là con trai không phải sẽ tốt hơn hay sao ạ?"

"Anh nghe nhóm "báo cáo" với Bang PD là, em là người rất sạch sẽ, gọn gàng, tỉ mỉ, còn chăm chỉ nữa, giỏi nấu ăn, sắp xếp mọi thứ cũng giỏi, em chưa có gia đình, đi 24/24 với bọn trẻ cũng dễ, nên em phù hợp làm công việc này. Còn việc đi chung thì em không cần lo, đi xe riêng nên không sao!"

"Oh, đấy là điều kiện để tuyển trợ lý ạ?"

"Uk, còn có những yêu cầu khác nữa. Tí nữa đến chỗ làm, anh sẽ giới thiệu với mọi người, em là người mới, là phiên dịch kiêm trợ lý riêng cho nhóm, mọi người có hỏi em chỗ ở thì em cứ bảo là Công ty thuê cho em".

"Dạ vâng, em biết rồi ạ!"

"Còn nữa, ở chỗ làm, có rất nhiều người, có người này, người kia nên em nhớ cẩn thận, tự bảo vệ mình, đừng tuỳ tiện tin tưởng người khác, cũng đừng tuỳ tiện đưa thông tin cá nhân của mình cho người khác xem".

"Sao anh lại nói vậy ạ?"

"Ở đấy nhiều người, nên anh dặn em trước vậy!"

"Dạ vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ cẩn thận, có gì em sẽ tìm anh nhờ giúp đỡ ạ!"

"Uk, có gì thì tìm anh, nếu không thấy thì trực tiếp nói với RM cũng được".

"Vâng ạ!"

Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng đến chỗ làm, xe của bạn đến trước, nên bạn và anh quản lý đứng đợi mọi người đến để đi cùng.

Lúc đi lên thì, bạn lái xe không đi lên cùng, còn lại mọi người đều đi cùng nhau, bạn và anh quản lý đi sau cùng.

Đến nơi, mọi người đều đang tập trung ở một phòng khá lớn, ở trong đấy khá nhiều đồ đạc, máy quay phim, dụng cụ, cũng khá nhiều người.

Thấy cửa được mở ra, có cả tiếng chào của các anh nên mọi người đều nhìn ra cửa.

Đã có người phát hiện ra sự xuất hiện của bạn, vì bạn đấy đứng khá gần cửa, bạn ấy hỏi luôn:

"Anh quản lý, em thấy có người lạ ở đằng sau, ai thế ạ?"

"Àk, là người mới, giờ anh sẽ giới thiệu với mọi người".

Sau khi tất cả đã đi vào phòng, bao gồm cả bạn, anh quản lý đã gọi mọi người lại để giới thiệu:

"Đây là người mới, từ giờ em ấy sẽ làm phiên dịch kiêm trợ lý riêng cho BTS, em ấy đến từ Việt Nam, tên là Jun, có việc gì cần làm thì chỉ bảo cho em ấy, mọi người có thể dùng Tiếng Anh để giao tiếp cùng em ấy, và một số tiếng khác nữa, mọi người có thể hỏi sau".

Sau khi anh quản lý nói xong, bạn có để ý thái độ của các anh, không hề có gì là ngạc nhiên cả, các anh đã biết từ trước rồi sao?

Bạn lại quên mất, không để ý đến những người khác, nghe thấy có tiếng nói bạn mới nhìn lại, là giọng của một bạn nữ, trong giọng nói có cả sự ngạc nhiên nữa:

"Phiên dịch???? Thế còn chị phiên dịch cũ thì sao ạ?"

"Bạn ấy có việc riêng, cần nghỉ 1 thời gian, khi quay lại thì làm phiên dịch cho Công ty!" - Anh quản lý nhìn bạn đấy và nói.

"Bạn này, làm tạm thời hay là làm lâu dài ạ?" - Một chị gái khác vừa chỉ vào bạn vừa hỏi.

"Em ấy sẽ làm lâu dài. Có gì thắc mắc thì mọi người hỏi sau, bây giờ thì mọi người chuẩn bị đi, cho kịp thời gian, anh đi gặp Bang PD có việc".

Trước khi đi, anh quản lý có nhìn bạn và nói thêm một câu:

"Cố lên nhé, ngày đầu thử việc mới, có gì không biết thì hỏi mọi người".

Bạn mỉm cười và đáp lại:

"Dạ vâng ạ, em biết rồi, em cảm ơn ạ!"

Anh quản lý vừa đi, mọi người đều bắt tay vào công việc, mỗi người mỗi việc, chỉ có bạn là đứng đấy nhìn.

Mọi việc diễn ra nhanh quá, làm bạn chưa kịp phản ứng, chưa biết tìm ai để hỏi việc!

Anh RM nhìn bạn và nói:

"Em đi chuẩn bị nước cho bọn anh, nước lọc đóng chai nha!"

Nói xong, anh gọi một bạn khác đến và nhờ bạn đấy hướng dẫn bạn đi lấy nước.

Được nhờ, bạn ấy để công việc đang làm xuống và đến chỗ bạn, để hướng dẫn cho bạn.
Trong lúc đi cùng, bạn ấy có nói:

"Tớ năm nay 25 tuổi, làm ở đây được 5 năm rồi, cứ gọi tớ là Seo Ah".

"Àk, tớ thì 26 tuổi, lớn hơn một tuổi, nhưng cứ gọi là bạn đi cho dễ, thời gian tới mong giúp đỡ tớ nhiều hơn, tớ tên là Jun".

"Oke, có gì cần hỏi thì hỏi tớ!"

Cũng đã đến nơi, bạn ấy nói:

"Nếu khi nào quay chụp hình ở đây thì, đây là chỗ để nước, bạn cầm đi".

"Có cần cầm nhiều không?"

"Cứ bê 1 thùng đi, đưa cho các Staff khác luôn".

Quay trở lại phòng vừa nãy, các anh vẫn chưa trang điểm xong, bạn đưa cho mỗi anh một chai nước, phần việc còn lại có Seo Ah nói hộ bạn.
Còn bạn đi theo Seo Ah làm công việc của bạn ấy.

Trang điểm xong thì các anh đi sang phòng dành riêng cho nghệ sĩ để nghỉ ngơi.
Vì là quay chụp hình cho quảng cáo nên cần setup khá nhiều, cần khá nhiều thời gian.

Bạn thì đi theo Seo Ah đến phòng để đồ để chuẩn bị đồ, có 7 người và chụp khá nhiều set khác nhau nên số lượng quần áo cần chuẩn bị khá nhiều.

Có 2 người làm nhưng cũng mất khá nhiều thời gian.

Chuẩn bị xong cho set đầu tiên, thì Seo Ah là người mang quần áo đến phòng nghỉ ngơi của các anh, còn bạn thì vẫn loay hoay, vừa xem tài liệu, vừa nhìn hình ảnh rồi treo những quần áo của set tiếp theo lên giá.

Quay đi quay lại thì đến giờ cơm trưa, bạn thấy Seo Ah quay lại phòng với vẻ mặt...bạn không biết gọi là gì...

"Jun, đến giờ nghỉ trưa rồi, nhưng, chuyện là, hôm nay, không có cơm trưa của cậu, lúc sáng đặt cơm, cậu chưa có tới!"

"Àk, được nghỉ trưa lâu không cơ? Tớ ra ngoài đi ăn, gần đây có cửa hàng tiện lợi mà đúng không?"

"Được nghỉ khoảng 1 tiếng ấy, bây giờ là 12h, cậu quay lại đây trước 1h là được. Gần Công ty có cửa hàng tiện lợi đấy, đi bộ khoảng 7,8p là đến!"

"Uk, tớ biết rồi, lúc sáng tớ có nhìn thấy khi đến đây, thế tớ ra ngoài ăn, cậu báo với mọi người giúp tớ".

"Uk, để tớ báo lại với mọi người, xin lỗi nha, tớ cũng không nhớ ra báo thêm cơm của cậu".

"Không sao, hihi, tớ đi ăn đây, lúc quay về, tớ đến phòng này làm luôn àk, hay có cần tập trung ở đâu không?"

"Không cần đâu, quay về phòng này làm luôn cũng được. Cậu đi ăn đi không muộn".

"Oke, hẹn tí nữa gặp lại heng".

Từ khi đi làm, trong người bạn lúc nào cũng có một khoản tiền nên bạn cũng không lo về vấn đề không mua được cái gì ăn, chỉ là tâm trạng hơi không tốt, nên không muốn ăn gì cả.
Bạn mua tạm ít bánh, 1 hộp sữa, ăn cho qua bữa vậy.
Tranh thủ ngồi nghỉ 1 tí, rồi quay lại làm.

Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, có cả mây đen, có khi chiều tối trời lại mưa ấy!

Từ lúc đưa nước xong, các anh không thấy bạn đâu nên, trong lúc nghỉ ăn cơm trưa:

V: Mọi người thấy Jun đâu không? Không phải em ấy là trợ lý riêng của bọn mình àk? Phải ở đây để khi nào bọn mình cần gì để làm chứ!

Jimin: Đúng đấy nhờ! Từ lúc đưa nước cho bọn mình xong, không thấy em ấy đâu. Em ấy cũng không mang cơm trưa vào cho tụi mình?

Suga: Không phải còn có các Staff khác sao, cần gì thì nói với họ cũng được. Đâu nhất thiết cứ phải là em ấy.

Jungkook: Nhưng công việc của em ấy là trợ lý riêng của bọn mình, thì phải ở đây chứ ạ?

RM: Để em(anh) đi ra ngoài hỏi!

Nói là làm, anh RM sang phòng bên cạnh hỏi, "Mọi người có thấy Jun đâu không? Em có việc cần nhờ!"

Dù trước đấy, Seo Ah có báo lên là bạn ra ngoài đi ăn, nhưng không biết lý do là gì mà, khi được hỏi thì trưởng Staff lại không trả lời lại anh RM.

Lúc này, Seo Ah mới rụt rè đứng lên và nói nhỏ: "Dạ, vì cơm trưa, không có phần của bạn ấy, nên bạn ấy đi ra ngoài ăn trưa rồi ạ. Anh có cần gặp gấp không ạ, em ra ngoài gọi bạn ấy về!"

Nghe xong anh RM thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng điềm tĩnh nhìn trưởng Staff mà nói: "Lần sau, đừng để chuyện này xảy ra nữa, chú ý đến số lượng người đến làm rồi đặt cơm cho đủ".

Nói xong, anh cũng không quên, nhìn Seo Ah và nói thêm 1 câu nữa: "Không cần gọi đâu, anh bảo sau cũng được".

Quay lại phòng nghỉ ngơi, anh RM vừa nhìn mọi người vừa nói:

RM: Em ấy đi ra ngoài ăn trưa rồi. Vì cơm trưa không có phần của em ấy.

Hope: Hể, không có phần là sao? Cố ý không gọi hay là quên không gọi?

Jin: Anh nghĩ là gọi cơm từ sáng rồi, lúc đấy em ấy chưa đến nên....

Hope: Thì cũng phải bổ sung sau chứ!!

Jimin: Thế mà em ấy cũng không tìm chúng ta để hỏi, em ấy có cầm tiền theo àk???

Suga: Em ấy 25,26 tuổi rồi, tự biết cách giải quyết những tình huống phát sinh chứ, đâu phải còn nhỏ nữa đâu!

V: Dù là vậy thì, cũng nên tìm chúng ta để nhờ giúp đỡ chứ nhờ?

Jungkook: Chẳng phải nhiều người muốn làm trợ lý riêng là để được gặp chúng ta 1 cách công khai sao???

Suga: Như thế này không tốt hơn àk?

Hope: Em ấy quá tự lập rồi.

Ăn uống, nghỉ ngơi xong, bạn quay lại làm việc, như đã nói từ trước thì bạn trực tiếp quay lại phòng để đồ luôn, không rẻ vào đâu và cũng không báo với ai là bạn đã quay lại.

Vừa treo được vài bộ đồ lên thì cửa phòng mở và Seo Ah đi vào:

"Cậu về rồi àk, về lúc nào thế? Vừa nãy, lúc nghỉ trưa anh RM có tìm cậu đấy!"

"Tớ vừa về, anh ấy có nói là có việc gì không?"

"Không, anh ấy bảo, để bảo sau cũng được".

"Thế thì không sao đâu, còn thiếu vài bộ nữa là đủ cho set tiếp theo, cậu xem lại hộ mình xem đã đúng chưa?"

"Oke, tớ cùng làm cho nhanh!"

Các anh, ăn trưa xong, cũng quay trở lại công việc luôn, chụp ảnh, thay đồ, thay đổi kiểu trang điểm, lại chụp ảnh tiếp.
Cứ làm và làm, bận đến nỗi, các anh quên luôn cả chuyện lúc trưa của bạn rồi.

Cuối cùng thì bạn cũng treo hết tất cả quần áo của sét cuối cùng lên giá.
Và tất nhiên là các anh vẫn chưa quay chụp xong, vì quần áo sét cuối cùng vẫn đang ở đây.

Bạn cũng không muốn đi đâu, nên cứ ngồi ở trong phòng để đồ này, cho đến lúc Seo Ah mang quần áo của set đầu tiên về, thì bạn mới đứng lên đi ra cửa.

"Jun, đây là quần áo của set đầu tiên, cậu xếp lại và cho vào thùng giúp tớ, nhớ đánh dấu lại giúp tớ nha. Bây giờ tớ mang set cuối cùng này lên, các anh chụp nốt set này nữa là xong".

"Oke, tớ ghi Tiếng Anh được không?"

"Oke, được!"

Cứ thế, cứ thế, các set quần áo đã chụp xong được mang xuống cho bạn, nhưng lần này mang xuống không phải là Seo Ah mà là 2 bạn nữ khác.

Mở cửa vào phòng, 2 bạn ấy cũng không nói gì, chỉ để quần áo xuống, bạn đang định hỏi quần áo của set nào đây?? Thì 2 bạn ấy đã vừa nhìn nhau vừa nói:

"Không biết có mối quan hệ gì mà lại được làm trợ lý riêng cho BTS, tớ làm ở đây mấy năm, cố gắng bao nhiêu còn chưa được lên chức trợ lý mà".

"Đúng thế, chắc là đi cửa sau rồi, còn làm phiên dịch riêng nữa cơ, tranh thủ lúc chị phiên dịch có việc riêng đến tranh việc àk?"

"Đúng thế, thế nên cho làm ở phòng để đồ này là khỏi được gặp BTS".

Cái việc, nghe hiểu nhưng tỏ ra không hiểu gì, thì 3 năm ở Nhật, bạn đã luyện đến mức thượng thừa rồi, nên 2 bạn ấy nói cứ nói, việc của bạn thì bạn cứ làm thôi.

Thấy bạn không có phản ứng gì, 2 bạn ấy lại dành cho bạn nụ cười rất "thân thiện" và đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, bạn thở phào và tự nhủ "Đúng như anh quản lý nói, có người này người kia" thật. Dặn trước không có thừa.

Tất cả quần áo đã được mang hết lại phòng để đồ, lúc này bạn và Seo Ah đang xếp và kiểm tra lại xem đầy đủ chưa!

Làm xong, bạn còn cùng Seo Ah đi cất đạo cụ nữa, khá nhiều nhưng chỉ có 2 người làm, bạn cũng không thắc mắc vì sao lại chỉ có 2 người làm.

Làm xong, bạn ngồi ở một góc uống nước, thì thấy anh quản lý đi vào!

Thấy bạn, anh ấy còn giật mình nữa, bạn thấy anh ấy lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó!

Chắc anh ấy nghĩ bạn không biết Tiếng Hàn nên cứ thế mà gọi nói chuyện điện thoại luôn, mà không tránh đi chỗ khác.

Đầu dây bên kia, anh RM bắt máy:

"A lô, có chuyện gì thế ạ?"

"Mấy đứa đang ở đâu?

"Sao anh lại hỏi vậy, tất nhiên là bọn em đang trên xe về nhà rồi ạ!"

"Tất cả đi cùng nhau sao?"

"Dạ vâng, hôm nay bọn em đi cùng xe mà anh. Sao thế ạ?"

"Mấy đứa này thật là, mấy đứa có chắc là không quên gì không?"

"Quên gì là quên gì anh?"

"Lúc sáng mấy đứa đi cùng ai, về sao không gọi cái Jun về, nó vẫn đang ngồi ở Công ty này. Mấy đứa đi riêng xe, nhưng cũng phải gọi về cùng chứ".

Lúc này, anh RM mới hốt hoảng nói:

"Chết, bọn em quên mất, bây giờ phải làm thế nào ạ?"

"Em ấy vừa đi ra ngoài, để anh xem sao!"

"Dạ vâng, có gì anh gọi báo cho bọn em ạ!"

Cuộc gọi kết thúc, anh RM gọi mọi người và nói:

"Mọi người ơi, chúng ta "lại" làm sai thêm một chuyện nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro