Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về em (2)!!!



RM: Cần rất nhiều tiền để sang Hàn du học àk em?

"So với các anh thì chắc là không đáng bao nhiêu, nhưng so với bọn em thì là số nhiều ạ. Bọn em đều lớn lên quê, nhà em tốt hơn nhà chị ấy một chút, nhưng để mà một lúc có một số tiền lớn như vậy thì không thể có ạ!"

Jin: Thế đợt Jun đi Nhật, tiền đâu mà đi cơ em?

"Dạ, em gái chị ấy đi trước rồi ạ, nên đến lúc chị Jun đi thì mượn tiền của em gái chị ấy ạ.
Còn nếu mà từ đợt đầu tiên chị ... đi thì là vay tiền ngân hàng ạ.
Nhà chị ấy có sổ hộ nghèo nên vay sẽ lãi xuất thấp hơn, nhưng cũng chỉ vay được 1 khoản nhất định thôi ạ, khoản còn lại thì cũng là vay ngân hàng nhưng mà lãi xuất khác ạ!"

Suga: Vất vả cho bọn em rồi, là con gái, đi xa nhà đến thế, sang đây cũng làm việc vất vả nữa!

"Ấy, không vất vả, không vất vả anh ạ, so với hồi trước thì cuộc sống bây giờ tiện nghi hơn rất nhiều rồi ạ.
Công việc cũng không nặng nhọc như ngày trước bọn em làm!"

Jin: Ngày trước bọn em đi đâu, làm gì cũng cùng nhau àk!

"Ừkmmmmm, vâng, cũng gần như là cùng nhau ạ, nhà bọn em cùng làng luôn.
Nhưng em vẫn sướng hơn chị, nhà em bố mẹ khoẻ mạnh hơn 2 bác, nên số lượng công việc em làm ít hơn chị rất nhiều!"

Hope: Cụ thể cụ thể là gì cơ, kể bọn anh nghe.

"Em xem, theo em nhớ thì bắt đầu từ lớp 4, hay lớp 5 gì đấy, bọn em đã phải bắt đầu ra đồng đi làm cùng bố mẹ rồi, ban đầu thì là những việc nhẹ, sau dần sẽ làm nhiều hơn.
Chị thì, bắt đầu từ cấp 2, ở Việt Nam, bọn em lên lớp 6 là bắt đầu cấp 2 rồi ạ, chị chỉ đi học chính thôi ạ, buổi chiều chị sẽ đi làm đồng.
Không phải hôm nào cũng làm việc cho nhà mình, có những hôm đi làm cho nhà khác để đổi công ấy ạ.
Chị á, việc gì cũng tự làm được ạ, ủ mạ, gieo mạ, đi cấy, vãi phân cho lúa, trồng ngô, trồng đậu, trồng khoai, cắt cỏ cho bò,... nói chung việc đồng áng chị em một mình cân hết.
Không phải mình chị ấy làm, mà có cả chị ... làm nữa ạ, mẹ chị ấy cũng có làm cùng, nhưng đi làm thuê cho người ta nhiều hơn, để kiếm tiền ạ!"

RM: Jun làm nhiều việc như thế thì thời gian đâu mà học mà em ấy lại biết nhiều thế đến thế nhờ mọi người!

"Ý anh là các ngôn ngữ kia với cả những kiến thức trong cuộc sống ấy ạ?"

Mọi người: Ukm, đúng rồi!!!

"Những công việc kia, em mới chỉ nói sơ qua thôi ấy, chứ nó còn nhiều lắm ạ, nên em mới nói, công việc bây giờ so với trước kia không có gì vất vả cả.
Với cả những công việc ấy, chỉ là lúc chị ấy ở quê thôi ạ, học hết cấp 3, chị ấy muốn đi học Đại học nên phải tự mình vừa học vừa làm ạ.
Những kiến thức trong cuộc sống thì có lẽ do va chạm nhiều nên chị tự rút kinh nghiệm được!
Còn mấy loại ngôn ngữ kia, đợt ở bên Nhật chị em mới học thôi ấy ạ!"

Hope: Tuổi thơ bọn em đã trải qua những gì thế, sao chị của em mạnh mẽ một cách khó tin vậy???

"Hì hì, hồi nhỏ thì em không biết gì, nhưng lớn lên em cũng hỏi chị ấy rồi;
Em hỏi [chị có thấy mấy anh chị em nhà mình khổ không, cái gì cũng thiếu thốn, ăn uống, quần áo, đồ dùng cái gì cũng không đủ. Chị có bao giờ trách 2 bác khi không lo được cho 2 chị không?];
Thì chị ấy nói, [ồi zà, thời đấy, xung quanh chị em mình đứa trẻ nào chẳng thế. Sau này lớn lên rồi, đừng để cho con của mình vẫn giống như mình là được rồi!]".

Suga: Có lẽ so với người cùng tuổi, em ấy trưởng thành hơn rất nhiều, em ấy ngoan, hiền cũng rất hiểu chuyện nữa.
Vốn hiểu biết của em ấy về cuộc sống cũng phong phú; Công việc sắp xếp rất chỉn chu; Tính cách thật thà, rất nhiều ưu điểm.
Nhưng có cái nhược điểm là, chẳng bao giờ nhờ vả ai làm việc gì!!!

"Dạ, hoàn cảnh sống tác động khá nhiều đến tính cách con người ấy ạ, em nghĩ vậy.
Với người khác thì em không biết, nhưng với em, chị rất giỏi, chu toàn trong tất cả mọi việc, từ chuyện công việc đến chuyện trong gia đình. Nhưng mà, chị cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhà đông em nên có những thứ dù chị thích nhưng vẫn nhường cho các em trước!"

Jin: Hoá ra em không thần tượng ai, thì cũng có lý do cả, em ngưỡng mộ chị của em rồi!!!

"Hì hì, nhiều khi em cũng thấy em rất mâu thuẫn, em không muốn bị so sánh với ai trong nhà cả, nhưng lại luôn lấy chị là hình mẫu mình muốn hướng tới.
Em cũng muốn học tốt ngành mình chọn, có công việc như ý mình, có thể lo cho ông bà, bố mẹ, các bác và các chú, dì trong nhà giống như chị!"

RM: Anh nghĩ em sẽ làm được mà, em cũng rất ưu tú!

"Hì hì, dạ, em cảm ơn lời động viên của anh ạ!!"

Hope: Chị của em rất giống với câu của các bố mẹ hay ví dụ [Con nhà người ta] nha!!!

"Dạ đúng ấy anh ạ, trong nhà, trong xóm chị không phải là người học giỏi nhất nhưng mọi người thường xuyên lấy chị ra làm ví dụ ấy ạ.
Không phải mình chị Jun đâu ạ, em gái chị cũng rất giỏi nha, chị ấy học giỏi hơn chị Jun, cũng thi đỗ Đại học nhưng lại chọn không đi học, mà đi Xuất khẩu lao động luôn.
Em nghe chị ấy nói
[Giờ mà cả 2 người vừa đi học vừa đi làm thêm thì chỉ lo đủ tiền ăn, tiền trọ, phụ thêm tiền sinh hoạt cho bố mẹ thôi.
Muốn làm nhà ngay lúc ấy thì không đủ tiền, mà đợi đến khi 2 chị em học xong mới làm thì nhà đã quá cũ rồi.]
Thế nên em gái chị Jun chọn đi Xuất khẩu lao động sau khi học xong cấp 3 ấy ạ!"

Jin: Hình như em gái của Jun bằng tuổi Jungkook đúng không?

"Dạ, bằng tuổi á anh!"

RM: Hai chị em nhà Jun thật quá giỏi, là con gái nhưng rất kiên cường, mạnh mẽ nha, tự lập và cũng rất có trách nhiệm nữa nha!

"Hụ hụ, với những người giỏi xuất sắc ngoài kia thì em không so sánh nhưng với các em trong nhà thì 2 chị ấy rất giỏi ạ!
Bố mẹ hai chị, do hai bác kết hôn muộn nên hiện tại hai bác đã khá lớn tuổi rồi ạ!
Bác trai lại bị bệnh không có làm được việc nặng, còn bác gái, bác ấy rất hiền, rất chăm chỉ nhưng mà có vài lý do em không nói rõ được, mà hai bác không thể tự mình xây sửa lại nhà được.
Thế là 2 chị cũng tự làm luôn ạ!"

V: Jun và em gái tự làm nhà á???

"Ấy ấy, ý em là, hai chị ấy lo chuyện làm nhà cho hai bác ấy ạ, là chuyện tiền nong, còn việc xây là phải tìm thợ chứ ạ!"

Jungkook: Đến bây giờ là đã xây rồi á hả?

"Dạ vâng, sau khi em gái chị Jun đi Nhật được 6,7 tháng gì đấy là bắt đầu xây rồi ạ!
Ngày trước nhà rất cũ ấy ạ, mưa thì sẽ bị rột một vài nơi, trước đấy có sửa rồi nhưng mà vẫn không ăn thua ạ, tại vì quá cũ rồi!
Bây giờ thì 2 chị đã xây cho hai bác ngôi nhà mới khang trang hơn, trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi hơn rồi ạ, chị Jun còn mua rất nhiều thứ cho hai bác, ông bà, các bác, các dì, các chú nữa cơ ạ."

Đến lúc này thì các anh đều nhìn bạn, bạn cũng không biết nói gì, đấy không phải đều là việc của con cháu nên làm sao????
Sao các anh lại ngạc nhiên!!!

Sau vài giây thì đột nhiên anh V lại hỏi tiếp!!!
Bạn cứ nghĩ là câu chuyện đã dừng lại rồi cơ!

V: ... này, chị của em là người rất mạnh mẽ nha?
Ở cùng bọn anh hơn 1 năm rồi nhưng anh mới chỉ thấy em ấy khóc một lần, là đợt Tết dương ấy. Chị của em còn không thèm nhờ bọn anh làm hộ cho cái gì luôn!

"Chị ấy rất ít khi khóc ạ, nếu có khóc thì là xem cái gì đấy cảm động hoặc là đồng cảm chuyện gì thì chị ấy mới khóc thôi ạ, chị ấy toàn nói [khóc lóc không giải quyết được vấn đề] ạ!
Trên vai chị ấy có quá nhiều trách nhiệm, trước mặt mọi người thì chị ấy chẳng bao giờ nói là [con không làm được] cả, trong nhà có việc gì là đều một tay chị ấy lo liệu ạ!
Tính chị ý vậy, muốn tự tay làm mọi việc ạ."

Jimin: Chị của em có hay nổi giận không? Chứ ở cùng bọn anh, anh chưa thấy chị của em cáu kỉnh, nổi giận hay thậm chí là nói nặng lời lần nào luôn ấy?

"Ồi, em ở cùng chị ấy lâu như vậy rồi, nhưng nhiều lúc, em cảm thấy, chị em giống như là người đa nhân cách vậy á, cùng là một người nhưng có rất nhiều dáng vẻ!!!"

Jungkook: Là như thế nào? Là như thế nào cơ?

"Thì, theo cảm nhận riêng của em, với người lạ chị em rất kiệm lời, với người quen thì nói nhiều thôi rồi luôn, rò đúng tần số nữa thì chắc chẳng bao giờ hết chuyện luôn ạ.
Chị ấy hơi khó tính thôi, nhưng khi giúp đỡ hay làm việc gì cũng rất chân thành và nhiệt tình ấy ạ!"

Hope: Cứ nghe em nói chị em rất khó tính, nhưng mà bọn anh đều cảm nhận được, chị em rất hoà đồng, thân thiện, ngoan hiền nha, chưa thấy dáng vẻ cáu giận của chị em bao giờ luôn.

"Hì hì, các anh đừng nhìn lúc nào chị ấy cũng điềm tĩnh, bình tĩnh không vội vàng trong mọi việc mà đánh giá nhầm ạ.
Chị em luôn nói [Tính cách và thái độ là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau] ạ!
Nhưng mà có điều này em muốn nói!"

Jin: Chuyện gì cơ???

"Dạ, em thấy dáng vẻ của chị em khi ở cùng các anh là dáng vẻ trước nay em chưa từng thấy!"

Mọi người: Thật sao????

"Dạ vâng, em nói thật nha, như chuyện lần trước, đến giờ ăn cơm rồi nhưng anh Jungkook vẫn còn dùng điện thoại, em thấy chị ấy nhắc anh mấy lần lận!!!"

Mọi người: Hả??????

Jungkook: Chuyện này thì có gì lạ, từ lúc chị em đến, chuyện kiểu vậy vẫn xảy ra thường xuyên ấy!

"Thế em mới bảo, dáng vẻ lần đầu tiên em thấy.
Chị ấy á, có nhiều cái lạ lắm, nếu như vẫn là chuyện đấy, với người khác, em nghĩ chị ấy sẽ chỉ nhắc một lần thôi!"

Mọi người: Vì sao????

"Đây là lý do chị em đưa ra [Ôi zào, mọi người đều lớn hết rồi, mình là người ngoài, thấy không tốt thì chỉ cần nhắc một lần là được rồi. Không phải là họ không biết, chỉ là họ có muốn làm hay không thôi]."

Mọi người: Oà.....

Bạn có cuộc gọi đến, vào trong phòng nghe điện thoại xong, quay lại bàn ăn thì tất cả các món đã bày hết lên rồi, mọi người cũng đã ngồi quanh bàn rồi, còn đang nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ!

Bạn nhẹ nhàng nhập cuộc, ngồi nghe các anh và em gái bạn nói chuyện.

Sau một hồi nghe, bạn không nói gì cả, cả cuộc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ có vài ánh mắt nhìn bạn, bạn cũng chỉ mỉm cười thôi.

Qua lời nói của em bạn, hoá ra tính cách con người bạn lạ lùng đến vậy ha!

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà lại hình thành nên con người bạn như hiện tại.

Không hay nói nhiều, làm nhiều hơn nói, chỉ lo làm thôi, ai nhờ gì cũng làm, đôi khi đấy cũng không phải là trách nhiệm của bạn.
Rất điềm tĩnh, không nóng vội, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết!

Đột nhiên anh Jin quay sang nói với bạn:

"Jun, ở cùng bọn anh vất vả cho em rồi, bọn anh có những 7 người lận, tính cách đều khác nhau!"

"Ấy, hì hì, đấy là..."

Còn chưa kịp nói tiếp thì:

Hope: Em đừng có dùng câu [Đấy là công việc của em] để nói nữa nha!!!

"Nhưng mà, cũng có một phần lý do là thế mà anh, em đã chọn làm công việc này rồi thì cũng theo tình huống xảy ra mà làm chứ ạ!
Nhưng mà, ở cùng các anh, em thấy rất thoải mái ạ!"

Suga: Còn nhiều chuyện về em mà bọn anh không biết quá!
Thế này thì phải thường xuyên đến đây, gọi cả em của em đến nữa thì mới biết thêm được một vài chuyện, chứ em chẳng bao giờ kể gì cả!

V, Jungkook: Anh Suga nói đúng đấy!!!

"Ài zà..... chuyện về em có gì đâu mà kể ạ, bé gái nhà em có lẽ là nó nói quá lên rồi, chứ theo em thì, ở thời điểm đấy, những đứa trẻ như bọn em ai cũng như vậy mà.
Những người trong xóm em, hay bạn bè đồng trang lứa của em đứa nào cũng thế mà!
Nếu như nói khổ hay vất vả thì có khổ có vất vả thật, nhưng mà, hoàn cảnh lúc đấy là thế nên là chẳng có đứa nào kêu ca cả ạ!
Việt Nam, năm 1975 mới thống nhất đất nước, nhưng hậu quả sau chiến tranh quá lớn, xong còn bị cấm vận này kia các kiểu nữa!!!
Việt Nam bây giờ vẫn là nước đang phát triển, so với Hàn Quốc thì có lẽ vùng nông thôn Việt Nam những năm chiến mấy đầu hai nghìn ở đâu cũng thiếu thốn ấy ạ.
Đến hiện tại, những vùng nông thì đã phát triển, hiện đại hơn nhưng mà có rất nhiều vùng núi, vùng sâu vùng xa vẫn còn thiếu thốn lắm ạ!"

RM: Jun, em tìm hiểu cả về kinh tế, chính trị luôn àk???

"Hà hà, em đọc tin tức ạ!!!"

Hope: Nhưng dù sao thì em cũng rất giỏi, đừng khiêm tốn, đôi khi anh cũng rất ngưỡng mộ tính cách của em, rất rõ ràng!
Nhưng mà có chuyện này, ở cùng bọn anh em có thể thoải mái làm mọi thứ mà, cần giúp đỡ gì hay có vấn đề gì em có thể trực tiếp hỏi bọn anh luôn, không cần hỏi qua anh quản lý đâu.

"Dạ, ở cũng các anh em rất vui, rất thoải mái mà, có chuyện gì không biết thì em hỏi ngay ạ!"

V: Nhưng mà, nhiều lúc anh cứ có cảm giác, em cứ cố gắng cách xa bọn anh ấy!!!

Jimin: Đúng nha, nhất là ở Công ty, rõ là ở nhà chúng ta rất thân, nhưng đến Công ty, em không nói với anh một câu nào khác ngoài công việc luôn!

Jungkook: Đúng ấy, đúng ấy, đến Công ty muốn gặp em cũng khó nữa, nói gì đến nói chuyện cùng!

"Hụ hụ hụ, không phải ạ!"

Hope: Thế chứ tại sao đến Công ty em không nói chuyện cùng bọn anh???

"Hụ...., thì em..."

Bạn nhìn 2 anh lớn trong nhà để tìm người giải cứu hộ, nhưng có vẻ như, các anh cũng có cùng câu hỏi rồi!!!

Bỗng, em bạn nó đi đến, đưa điện thoại cho bạn và lên tiếng:

"Chị ơi, bác gọi chị, hỏi là mấy nữa chị có về không?"

Chuyện là, đã ăn uống xong rồi, bạn cùng các anh ngồi nói chuyện linh tinh, em bạn nó đi gọi điện về nhà!

"Ukm, đưa điện thoại cho chị, em ngồi đây một tí hộ chị!"

Nếu như là ngày thường thì bạn sẽ bảo [tí nữa gọi lại], nhưng giờ thì bạn lại chọn nghe luôn, vì tình huống ngại ngùng vừa nãy bạn chưa biết nói như thế nào với các anh.

Thật ra thì, đến Công ty nó là một môi trường khác, bạn không muốn người khác nhìn vào và có suy nghĩ [bạn cố làm thân với ai để có công việc], bạn cũng không muốn các anh khó xử ở Công ty, ở đấy đa phần mọi người đều làm rất lâu năm rồi, chỉ có bạn là mới vào thôi!

Bạn vừa đi thì các anh lại hỏi chuyện em bạn ngay!

RM: Bọn em thường gọi về nhà bằng cách nào thế?

"Dạ, ý anh là dùng ứng dụng gì để gọi ấy ạ?"

Mọi người: Ukm, đúng rồi!

"Dạ, là Messenger ạ, ở Việt Nam thường dùng cái này, còn có cả Zalo nữa ạ!"

Hope: Em cũng dùng mấy cái đấy àk?

"Dạ có ạ, hầu như mọi người đều dùng 2 ứng dụng kia ạ!"

V: Bọn em không dùng instagram àk?

"Dạ, có ạ, nhưng cái đấy không phổ biến, bố mẹ bọn em chỉ dùng facebook nên là gọi chỉ gọi bằng Messenger thôi ạ!"

Hope: Chị của em cũng dùng instagram hả?

"Dạ vâng, chị ấy có tài khoản ấy ạ, nhưng lâu nay chị ấy có dùng đâu ạ!"

Hope: Đâu, tên tài khoản của chị em là gì? Cho bọn anh xem!

"Hả, dạ, các anh không biết tài khoản của chị ấy ạ?"

Mọi người: Bọn anh, ngoài số điện thoại ở Hàn Quốc ra thì không có biết tài khoản cả nhân nào của chị em cả!

"Hụ hụ hụ hụ, nếu thì thì các anh xem tài khoản facebook của chị ấy thì hơn ấy ạ, bên đấy chị ấy đăng nhiều hơn một chút, chứ instagram thì chị ấy đăng có vài cái ảnh lúc mới lập tài khoản thôi ạ!"

Hope: Đâu, xem bằng cách nào, em chỉ bọn anh, bọn anh cũng có tài khoản facebook nha, nhưng mới lập thôi, chưa có đăng gì cả!

"Hả, các anh có tài khoản facebook cá nhân ạ?
Đâu, em xem ạ, chỉ cần tìm được tài khoản của chị ấy thì mình có thể xem được các bài viết của chị ấy đăng ấy ạ!"

Hope: Ukm, đây, em tìm bằng điện thoại của anh!

Thế là cả 7 ,8 người chăm chú nhìn vào điện thoại của anh Hope, sau vài thao tác, em bạn, nó tìm được face của bạn, nhưng mà, vào đến trang cá nhân thì không có thấy gì cả!

"Ơ, sao lại không có nhìn thấy ảnh đăng nhỉ????"

Jungkook: Sao rồi, sao rồi??

"Aaaaaaa, em biết rồi!"

Hope: Sao, em biết gì???

"Hình như chị em cài, chỉ bạn bè mới nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân rồi!"

RM: Thế làm cách nào để xem?

"Chỉ cần chị ấy nhận lời mời kết bạn thì các anh có thể thấy ạ!
Chị ấy có biết các anh có tài khoản facebook không ạ?"

Jin: Không, chị của em không biết, bọn anh chưa có nói!

"Có cách khác mà bây giờ xem được ấy ạ!"

Jin: Cách gì cơ!

"Xem bằng tài khoản của em, nhưng điện thoại em hết pin mất rồi, em có thể dùng điện thoại của anh để đăng nhập. Nhưng mà anh cũng phải nhớ tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập lại cơ ạ!"

Hope: Ukm, em cứ đăng nhập đi, anh nhớ tài khoản!

Sau một hồi thì các anh cũng nhìn thấy những bài đăng của bạn trên facebook!

Và buổi hôm đấy kết thúc trong sự yên lặng của bạn, sự nhiệt tình chào hỏi của em bạn, có lẽ là niềm vui vẻ của các anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro