Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các anh đột nhiên đến!!!

Với người ngoài thì chị em rất tuỳ ý, còn với người trong nhà thì chị ấy rất tận tâm ạ!!!

Vào phòng, bạn thay đồ xong, quay lại phòng khách, thấy các anh vẫn đang ngồi yên vị trên ghế sofa bé bé xinh xinh kia, vì không đủ chỗ nên anh Hope, anh Suga và anh Jimin đã ngồi ở dưới thảm.

"Dạ, chuyện là, nhà em không có nhiều cốc thuỷ tinh, có cốc giấy thôi, các anh dùng tạm cốc giấy nha, và chỉ có nước hoa quả em mua sẵn ở siêu thị thôi ạ!"

Rm: Uk, không sao đâu, tại bọn anh đến không báo trước!

Hope: Em nên sấy tóc khô đi!

Jimin: Đúng đấy, tóc em dài không nên để vậy, nhỡ bị cảm thì sao?

V: Nếu không thi đưa máy sấy đây, anh sấy cho em!

"Không sao đâu ạ, em toàn để vậy á!"

Hope: Không được, em nên sấy khô đi!

"Hì hì, thật sự là không sao mà anh, quấn khăn như vậy nó cũng khô á anh!"

Hope: Nhưng mà...

Jin: Nếu không thì em thả tóc ra, rồi bật quạt lên!

"Dạ vâng, hihi!"

Đảm bảo mỗi anh đều có mỗi cốc riêng, bạn mới ngồi xuống để hỏi xem, các anh đến có việc gì!

"Sao các anh lại qua nhà em, hôm nay được nghỉ ạ, em xem lịch làm việc thì không được nghỉ mà?"

RM: Ukm, đúng là không được nghỉ, nhưng dời lịch quay lại thành buổi tối, nên ban ngày bọn anh được nghỉ!

Jin: Bọn anh rủ nhau qua thăm nhà mới của em, không thấy em rủ qua liên hoan tiệc tân gia nên bọn anh tự đến!

"Anh này, cứ đùa, tiệc tân gia là tiệc nhà mới nha, cái này, là thuê, không tính ạ. Mà các anh đã mời tiệc tân gia em đâu ạ!"

V: Thì nèk, hôm nay đến mời trực tiếp nèk, chứ hôm nhắn tin trên nhóm, em cố ý không trả lời nha, bọn anh biết à nha.

"Hì hì, các anh hỏi địa chỉ nhà em ở chỗ bạn lái xe àk"

Hope: Oà, em đoán trúng luôn!

"Tại vì, chỉ có bạn ấy biết thôi mà!!!"

Jungkook: Tại sao lại chỉ cho mình bạn ấy địa chỉ nhà em, lại không cho bọn anh biết?

"Hôm chuyển đồ, bạn ấy có chuyển hộ em nên biết ấy ạ!"

RM: Mấy hôm nay, không thấy em đến Công ty?

"Dạ, Bang PD bảo là đến cũng được, mà không đến cũng không sao ấy ạ, nên em ở nhà làm cũng được, nên em không đến. Có việc gì ở Công ty ạ?"

RM: Không có việc gì cả, chỉ là đến Công ty không gặp em, về nhà cũng không được gặp em, nên bọn anh thấy không quen!

"Hihi, mấy hôm nữa em sắp xếp lại việc ở nhà thì em đến ạ, mà mấy nữa các anh có lịch trình riêng mà, em đi cùng mà!!!"

Jin: Em đang đợi ai đến àk?

Vì bạn cứ vừa nói chuyện, vừa nhìn điện thoại, vừa nãy lúc vào phòng thay đồ, bạn có nhắn cho em bạn là "đi chưa? Lúc nào đi thì nhắn báo cho chị trước nha!"

Chắc là bận gì đấy nên là, chưa thấy trả lời tin nhắn, cũng chưa có đọc nữa!

"Dạ, đúng là có đợi người đến ạ, nhưng lúc nữa bạn ấy mới đến ạ!"

Jimin: Ai thế em, con trai hay con gái cơ?

"Dạ, con gái ạ, em của em, con nhà Dì ấy!"

Hope: Dì ruột luôn ấy ạ!

"Vâng, mẹ của bạn ấy là em gái của mẹ em. Bạn ấy đang ở bên đây đi du học, đúng hôm nay, bạn ấy được nghỉ học, không phải đi làm, nên 2 chị em bọn em hẹn nhau đến đây nấu ăn ạ!"

Hope: Uầy, thích thế, bọn em có hay gặp nhau không? Thế trưa nay, cho bọn anh ăn ké cùng được không?

Anh Hope vừa nói xong, còn nhìn bạn bằng ánh mắt "long lanh" nhất có thể nữa cơ!!!
Và các anh cũng nhìn bạn bằng ánh mắt tương tự!

"Em rất sẵn lòng, nhưng giờ cần mua thêm đồ ạ, chứ em nghĩ là không đủ!"

Jin: Uk, anh đi cùng em, chứ em một mình làm sao mà cầm hết được!

"Không sao đâu anh, siêu thị ngay gần đây, chỉ mua thêm thôi ạ, ở nhà em có đồ rồi, em có xe đạp nữa!
Hôm nay các anh dậy sớm đúng không, cứ ngồi đấy nghỉ, nhà em không có tivi, nhưng có máy tính, có thể xem linh tinh được!
Đợi em đi lấy ra!"

Vào phòng mặc thêm đồ, lấy máy tính ra, lấy thêm cả đồ ăn vặt linh tinh ra cho các anh, rồi bạn mới đi ra ngoài.
Trước khi đi bạn còn nói thêm:

"Nếu có ai bấm chuông thì các anh không cần mở cửa đâu, đợi em về!"

"Ukm, em cứ đi đi, không cần lo lắng vậy đâu, bọn anh lớn rồi nha!!!" 😄😄😄

Đến siêu thị, hôm nay ăn lẩu nên chắc mua rau nhiều một chút, mua thêm vài thứ linh tinh, bạn qua chỗ bán đồ dùng, mua thêm bát đĩa giấy, đũa, dép đi trong nhà.

Bạn mãi đi, không nhìn điện thoại, nãy giờ em bạn nó gọi liên tục mấy cuộc rồi ấy, nó còn nhắn, "chị chưa ngủ dậy hay sao zạ? Em bấm chuông nãy giờ không thấy chị, hay là chị nhắn nhầm địa chỉ rồi!"

Bạn nhanh tay gọi lại cho nó:

"Đợi chị, chị đang ở dưới nhà đi lên!"

"Hả, chị ra ngoài, không phải hôm qua chị mua đồ rồi sao!"

"Bị thiếu, chị đi mua thêm, đợi chị nha, giờ chị lên!"

"Vâng, nhanh lên chị ôi, thời gian chị em ta gặp nhau có hạn, hahaha"

"Oke oke, tắt máy hộ chị đi!"

Lên đến cửa phòng, bạn đã thấy em bạn nó đang ngồi vật vờ trước cửa phòng, bên cạnh còn có túi to túi bé, mang gì sang mà nhiều thế ta?

"Êi, đang ngủ hay gì?"

"Chịiiiiii, lại đây em ôm một cái, sao bao nhiêu lần hẹn hò giờ chị em mình mới được gặp nhau!"

"Hà hà, ôm ôm, chị bảo, trong nhà chị đang có khách, nếu tí nữa có gì bất ngờ xảy ra thì cũng bình tĩnh nha!"

"Hể, gì zạ gì zạ chị, bạn trai chị trong đấy àk?"

Bạn vừa lấy chìa khoá ra mở cửa vừa hỏi:

"Em lại giống Bác rồi đấy, suốt ngày nói đến chuyện bạn trai, bạn gái. Mà mang cái gì sang mà nhiều đồ thế kia?"

"Thì, cả nhà mình nha, giờ ai cũng mong chị có người yêu, cưới chồng nha, không riêng gì em với 2 Bác đâu á.
Đồ này á chị, đồ ăn thì ít nhưng quần áo của em thì nhiều, em mang sang đây trước, đồ này đồ mùa đông, giờ không dùng, em mang sang trước, sau đỡ được ít nào hay ít đó!"

Chuyện là, bạn chọn thuê phòng ở đây, vừa là vì phòng với giá tiền hợp lý, vừa là vì gần chỗ em bạn đi học với đi làm.
Giờ nó đang ở cùng bạn, nhưng mấy hôm nữa, hết học kỳ, bạn kia chuyển vào ở kí túc xá của trường nên bạn chọn thuê ở đây, để mấy nữa, 2 chị em ở cùng nhau.

Từ khi em nó sang Hàn, Dì cứ nói, "em nó còn nhỏ, trước giờ chưa đi đâu, lại lần đầu tiên xa nhà, nên sang đấy, cháu giúp gì được thì cố gắng giúp em nó hộ Dì".

Với cả, trước giờ chị em trong nhà chơi cùng nhau cũng thân, nên là Dì có không nhờ thì bạn vẫn giúp đỡ khi cần mà!
Nhưng là do Dì lo xa thôi, em nó cũng giỏi nha, vừa đi học, vừa đi làm, vẫn lấy được học bổng, công việc đi làm bây giờ cũng là do tự mình đi xin, bạn không có giúp cái gì cả, tiếng Hàn của em ấy cũng khá giỏi nha!

"Ồi zồi, may ở gần nên cầm đi cũng đỡ mệt, thì đằng nào, sau bọn mình cũng thuê bên chuyển nhà mà, họ mang sang cho mình!"

"Ồi, chị cứ bày ra, em nghĩ không cần thuê đâu, bên đây chị có hết đồ rồi mà, em chỉ mang quần áo với mấy đồ dùng linh tinh sang nữa thôi, hôm nay em mang bớt rồi, sau 2 chị em mình sang mang về nữa là hết!"

"Uk, sao cũng được, nếu nhiều quá bảo chị, chị gọi bên vận chuyển, thôi vào nhà, đi đôi dép màu hồng trong nhà ấy, màu xanh là của chị!"

"Vâng, phòng này cũng giống chỗ em đang ở bây giờ, nhưng bên này xịn xò hơn tẹo nha, với cả mới hơn ở chỗ em!"

"Uk, chị cũng lên mạng chỗ em nói để xem đấy, nhưng hôm đến xem, thấy bé hơn so với trong ảnh, nhưng thấy cũng được nên thuê luôn!"

"Vâng, ở nhà bé dọn cho dễ chị ui, chứ nhiều hôm bận, chẳng muốn dọn dẹp gì ấy chị, em để đồ vào phòng nào được chị ôi!
Ơ, BTS này, sao lại ở đây ạ????
Chị ơiiiiii, chị bảo có khách, nhưng mà chị không nói là đông như thế này, lại còn đẹp, còn nổi tiếng vậy nữa.
Hay là, chị có đi nhầm nhà không thế?"

Nãy giờ, chắc nó cũng lo nói, lo cầm đồ vào hộ bạn nên không nhìn vào trong nhà, giờ đi vào trong 1 tí nữa mới nhìn thấy chăng????

"Uk, không nhầm, em biết mọi người hả, chị tưởng em siêu bận đi học, đi làm nên không quan tâm đến những chuyện khác!"

"Ui ui, chị nói gì thế, cái này khác nha, ai mà đến Hàn, ở Hàn mà không biết BTS thì là một thiếu xót nha chị. Khai mau, chị làm sao mà quen BTS, chị lừa mọi người cái gì rồi?"

"Này, đừng nói đùa nha, mọi người nghe hiểu àk nha!"

Giờ bạn mới vào đến phòng khách, nhìn vào trong thì các anh đang nhìn ra chỗ cửa ra vào, tay đang trong tư thế, kiểu chuẩn bị chào ấy!!

"Dạ, em đi mua đồ về rồi, còn đây là em gái em, vừa rồi, các anh đừng nghe em ấy nói lung tung ạ!"

Mọi người: Chào em!!!!

Jin: Ồi zồi, nhiều đồ thế kia mà em bảo mua ít thôi, phải để thêm người đi cùng em chứ!

"Đâu, có mấy cái túi bé này thôi anh, còn mấy cái túi to to kia là đồ của bé kia, nó mang đến ấy ạ.
Các anh cứ ngồi chơi, em đi nấu bây giờ!
Còn đây là dép đi trong nhà, các anh lấy đi cho đỡ lạnh chân!"

Bạn vừa nói, vừa mở một cái túi bóng ra:

"Còn có cả bánh kẹo nữa, các anh có muốn ăn thì ăn tạm ạ, chắc phải 2 tiếng nữa mới nấu ăn xong ấy ạ!"

Jin: Ukm, hôm nay em nấu món gì, có cần anh vào nấu cùng không?

"Dạ, em nấu lẩu gà ạ, cũng không nấu thêm gì nên anh cứ ngồi chơi, khi nào cần giúp em gọi nhớ!"

Giờ bạn mới quay sang nhìn đứa em mê trai của bạn:

"Này, bé gái, đừng nhìn các anh nữa, khép miệng lại, cất đồ vào phòng kia, rồi vào bếp nấu ăn với chị, nhanh lên!!"

"Vâng, chuyện tốt thế này mà bấy lâu nay chị lại giấu nha, ở nhà mọi người đều nghĩ là chị làm việc ở xưởng bánh kẹo như lời chị nói đấy.
Chị bắt đầu nghĩ cách hối lộ em đi, bằng không em nói cho mọi người biết hết mọi chuyện àk nha!!!"

"Hà hà, mấy hôm nữa đến đây ở, còn chưa đủ điều kiện để hối hộ àk cô nương?
Mà chị nghĩ là em thích người khác cơ mà!"

"Chuyện đấy khác nha, chuyện em đến đây ở là trước khi em biết chuyện này, chị đã đồng ý rồi mà. Thích người khác thì thích người khác, nhưng gặp được người siêu siêu nổi tiếng thế này là một trải nghiệm không phải ai cũng có nha chị!"

"Nói ít thôi cô êi, vào bếp nhanh lên, sắp trưa rồi đấy, chiều còn muốn đi lượn không?"

"Ôi, đợi em, em đi liền, chiều em còn muốn đi uống trà sữa chị Jun của em mời nữa!!!"

Trước khi đi, nó còn quay sang nhìn các anh và nói thêm một câu:

"Chào các anh, em là ... em của chị Jun, năm nay em 22 tuổi ạ, em là một du học sinh ngành ... nãy giờ em chưa kịp chào là tại vì em bất ngờ quá, cho em xin lỗi ạ. Em rất vui khi được gặp các anh, lại trong trường hợp đặc biệt như thế này nữa.
Giờ em phải đi theo tiếng gọi của tình thân đây ạ, hẹn tí nữa gặp lại ạ!"

Các anh đều là nhìn em ấy, tay vẫy, miệng mỉm cười và nói:

"Ukm, chào em!"

Một bên, bạn đi vào đến chỗ bếp và nói với ra:

"Nhanh cái chân lên!!!"

"Vânggggg, cho em 30 giây, vừa thấy chị dịu dàng một tí, giờ lại bắt đầu nổi nóng rồi!"

"Còn 25 giây nhaaaaaa!!!!"

Vào đến bếp nấu, lúc sáng dậy, bạn đã nấu qua gà rồi, giờ bật bếp để ninh thêm thôi, em bạn thì nó chuẩn bị rau, bạn làm thêm vài món ăn kèm nữa!

Vì lâu ngày chị em mới gặp nhau, nên chị em nói quá trời nói, mặc dù cũng hay nhắn tin nói chuyện, nhưng gặp mặt nói chuyện nó vẫn khác nha!!!

Có vài mẫu chuyện, cứ nói mà quên mất ở ngoài có người cũng đang nghe cùng 😂😂😂

Loay hoay mãi thì cũng nấu xong, vì bàn bé quá, nên bạn phải lấy bìa catong ra, chải ra sàn nhà để làm bàn, mới đủ chỗ để nồi lẩu, món ăn.
Vì thế, bây giờ mọi người ngồi quây tròn xung quanh nồi lẩu, hơi chật nhưng cố thì cũng oke.

RM: Thế bây giờ chúng ta nâng cốc trước đi ha, không có bia rượu thì nước ngọt cũng được!

Em gái bạn: Nâng cốc về chuyện gì thế ạ?

RM: Không vì chuyện gì cả, trước khi ăn, đó là thủ tục!!!

Bạn đánh vào đứa em và bảo:

"Bớt nói đi vài câu ha!"

Vì bạn nói tiếng địa phương nên là các anh dù có biết Tiếng Việt nhưng cũng không hiểu nha!

Trong lúc ăn, mọi người cũng nói chuyện khá vui vẻ!
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra!

Jin: Vừa nãy, 2 chị em nói chuyện với nhau bằng tiếng gì mà bọn anh nghe không có hiểu nha.

Em gái bạn: Hê hê, vẫn là Tiếng Việt, nhưng là tiếng địa phương nên thế ấy ạ, em và chị ấy cùng quê ạ!

Hope: Không ngờ nha, chị em cũng nói nhiều như thế, thế mà bấy lâu nay không chịu nói chuyện với bọn anh gì cả!

Em gái bạn: Các anh đừng để vẻ bề ngoài của chị ấy đánh lừa nha, chị ấy á, nói siêu nhiều, siêu nóng tính và siêu khó tính luôn. Bọn em trong nhà ai cũng sợ chị ấy nha.

Jimin: Em nói xem, chị ấy khó tính như thế nào nào!

Em gái bạn: Chị ấy á, nói một là một, hai là hai, ai cũng đừng có lý do với chị ấy khi không làm được việc. Còn có chị ấy siêu cầu toàn, làm việc gì cũng muốn đúng chính xác, giờ giấc cũng không được lệch nha!

V: Thế àk, thế em đã bị em ấy mắng lần nào chưa?

Em gái bạn: Ôi, bị nhiều lắm anh ạ, lúc bé cơ ạ, giờ thì đỡ rồi ạ!

RM: Vì thế nên bây giờ em mới là người xuất sắc như vậy nha!

Em gái bạn: Ơ, sao anh biết ạ, anh nói đúng nha, ở cùng chị ấy nhiều, em bị lây tính hay sao ấy ạ, bạn em, ai cũng kêu "sao khó tính thế!"

Trong cả buổi thì chỉ toàn nghe em bạn nói, nó là người khá nhanh nhẹn, mồm miệng cũng nhanh nên thế!!!
Cứ sợ ai nói mất phần ấy.

Còn bạn thì không tham gia nói chuyện cùng, cứ ngồi một bên lo nhúng đồ, nhúng rau hộ các anh, cứ như quen việc nên cứ thế làm thôi.

Lâu lâu, thấy bát của bạn cũng có thêm đồ ăn nha, là anh Suga ngồi bên bạn gắp cho bạn, anh Hope ngồi kế anh Suga cũng gắp cho bạn nữa!

Nhìn vậy thôi, anh Suga ít nói, nhưng độ quan tâm thì không thua ai nha!

Em gái bạn: Các anh, làm sao các anh lại ở nhà chị em thế?

RM: Jun là nhân viên của Công ty, hôm nay có việc nên bọn anh đến để bàn công việc!

Cứ như không tin lời anh RM nói, nó còn quay sang nhìn bạn.

Như hiểu ý của nó, bạn gật đầu thêm lần nữa như để khẳng định điều vừa nói là đúng!

Cứ thế, về sau, cứ hỏi một câu nó lại nhìn bạn một cái, bạn lại gật đầu thêm lần nữa.

Em gái bạn: Nhân viên Công ty ạ, chị em làm gì cơ ạ?

RM: Phiên dịch cho bọn anh, với cả là trợ lý riêng nữa, em ấy không nói cho em àk?

Em gái bạn: Không ạ, ở nhà, cả nhà đều nghĩ chị ấy sang Hàn đi Xuất khẩu lao động, làm ở xưởng bánh kẹo á anh. Chị ấy nói với mọi người trong nhà vậy!
Mỗi tháng đều nhận được bánh kẹo, chị ý bảo là "Công ty cho, ăn không hết nên gửi về" á anh!
Uầy, mà chị em còn làm được cả việc đấy cơ ạ, theo em biết thì chị em chưa từng học qua về ngành liên quan đến trợ lý hay quản lý nha!

Hope: Chị của em rất giỏi, biết nhiều việc lắm!

Em gái bạn: Cái này em biết ạ, ngày trước, lúc còn đi học, chị ấy đi làm thêm rất nhiều việc nên biết rất nhiều ạ, nhưng em lại không nghĩ đến chị ấy lại làm công việc này!
Trước đây chị ấy có ước mơ là công việc khác ạ.
Nhưng mà là vì có chút chuyện xảy ra nên chị ấy lại chọn đi Nhật một thời gian!

Nghe đến đây bạn mới phản ứng mà lấy tay che miệng con bé lại.
Sao mới gặp nhau mà kể nhiều chuyện quá vậy!

"Lo ăn phần của em đi, sao nay nói nhiều hơn mọi ngày zị!"

"Các anh cũng ăn đi, đồ chín hết rồi, không ăn nhanh, nó nguội mất, không còn ngon nữa!"

Các anh: Em có chuyện gì giấu bọn anh àk?

Đấy là suy nghĩ của các anh!

Tại hôm đấy, vừa ăn vừa nói chuyện nên ăn xong cũng sang chiều mất rồi!

Các anh thì đến Công ty, còn bạn và em bạn thì đi lượn lờ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro