
Bạn - Được chăm sóc đặc biệt!!!
Em có thể lự mình lo liệu mọi thứ ở thành phố này, nhưng nếu có anh có lẽ sẽ tốt hơn!!!
Vì trên xe không có kẹp nhiệt độ nên không thể đo được cho bạn, nên các anh đành ngồi hỏi bạn rồi xem phản ứng của bạn!
"Jun, em bị sốt àk?"
Bạn không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu!
"Thế em bị đau bụng àk?"
*gật đầu*
"Em đã uống thuốc gì chưa?"
*gật đầu*
V: Thế bây giờ chúng ta có cần đưa em ấy đến bệnh viện không ạ, nhìn em ấy hình như rất là đau luôn ấy?
RM: Anh cũng đang nghĩ nãy giờ xem sao?
Jin: Anh vừa lên mạng đọc rồi, nếu em ấy đã uống thuốc rồi thì không nghiêm trọng phải đi bệnh viện đâu.
Đến nhà ai gần đây nhất đi, cho em ấy nằm xuống cho thoải mái, rồi lấy nước nóng chườm cho em ấy.
Từ đây mà về nhà em ấy xa lắm.
Hope: Nhà em gần đây, đến nhà em đi.
Nói xong, xe nhanh chóng đến khu nhà của anh Hope, đến bãi đỗ xe, Jungkook là người được giao cho nhiệm vụ cõng hoặc bế bạn lên nhà.
"Các anh, giúp em, cho em ấy lên lưng em ạ, em cõng cho dễ đi ạ, chứ bế thì tay em ấy không có lực để túm lấy người em!"
Sau một hồi bạn được đưa lên đến nhà anh Hope, cho bạn nằm xuống một chiếc giường siêu êm, siêu thơm luôn, bạn cảm nhận thấy vậy.
Sau đấy thì, có lẽ do có tác dụng của thuốc, bạn nằm li bì mấy tiếng lận.
Mọi lần cũng thế, bạn mà đau bụng là uống thuốc xong là lên giường nằm li bì vậy luôn.
Trong lúc bạn nằm thì các anh có nói chuyện với nhau!
Jimin: Mọi người, em ấy liệu có sao không? Em ấy nằm được mấy tiếng rồi ấy.
Hope: Anh có nhắn tin hỏi chị anh rồi, cái này cũng không nghiêm trọng đâu, cứ để cho em ấy nằm nghỉ ngơi, cứ vẫn chườm nước nóng cho em ấy là được.
RM: Ukm, em gái tớ cũng nói thế, còn bảo nấu cháo sẵn đi, em ấy tỉnh thì ăn cho ấm bụng.
V: Em gái em còn nói, chuyện này á, không chỉ đau bụng thôi đâu, còn đau lưng nữa cơ, nhưng mọi người nói là, kiêng đừng có đấm lưng trong những ngày này!!!
Anh Jin là người lo nấu cháo, các anh còn lại thì thay nhau chườm nước nóng cho bạn, mới đầu bạn đang còn đau nên nằm xuống là hết quay bên này lại xoay bên kia.
Nhưng được một lúc thì bạn như là nằm ngủ vậy.
Không biết bao lâu sau đấy thì bạn đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cứ giả vờ nằm nhắm mắt vậy thôi!
Bạn là ngại tỉnh dậy trong hoàn cảnh này, nhưng....
Jin: Jun, em tỉnh rồi thì dậy ăn chút cháo đi, anh nấu xong rồi!
Nghe giọng anh Jin vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía giường.
Vì phòng khá rộng, trong phòng ngoài có giường ra còn có thêm một bộ sofa nữa, các anh vẫn luôn ở đây nãy giờ.
Biết chắc là anh đã phát hiện ra, bạn đã tỉnh dậy rồi, nên không thể trốn tránh được nữa!
"Dạ,..."
Jimin: Em thấy sao rồi, đã đỡ đau bụng chưa?
Hope: Em còn đau bụng không? Em có muốn ăn cái gì bây giờ không?
Jungkook: Em dậy từ khi nào, sao không gọi bọn anh?
V: Em thấy trong người sao rồi? Em có đói không?
RM: Em dậy đi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi tiếp!
Suga: Đã dậy rồi thì nên ăn chút gì cho ấm bụng đã rồi ngủ tiếp!
"Hụ hụ hụ, dạ, bây giờ thì em đỡ hơn rồi ạ, làm phiền các anh quá, nhưng mà..."
Bạn ngó quanh phòng, không thấy túi xách của bạn đâu!!!
Bạn cần lấy đồ bên trong.
Hope: Sao thế? Em cần tìm gì àk?
"Dạ, túi xách của em đâu ạ?"
Hope: Ấy, hình như vẫn ở trong xe rồi! Để anh xuống lấy.
Jin: Trước tiên, em dậy, ăn chút cháo đã, đợi anh tí, để anh mang vào!
"Dạ, dạ, để em ra ngoài ăn cũng được mà, bây giờ em khoẻ rồi!"
Jimin: Không được, em cứ ngồi đấy cho ấm, để bọn anh mang vào!
Bạn cũng không nhanh bằng các anh.
Cháo đã được mang vào đến phòng, nói thật thì bạn siêu đói ạ, buổi tối chưa có ăn gì cả, cháo lại còn thơm ngon nữa.
Một tô siêu to nhưng bạn vẫn ăn hết, trong lúc ăn các anh có ngồi bên cạnh hỏi chuyện bạn!
Cũng đã thân thiết hơn nên bạn cũng không ngại ngùng gì cả, bạn cứ ngồi yên trên giường mà vừa ăn vừa trả lời các anh.
Hope: Hôm nay, em làm bọn anh sợ nha, lúc đầu, vừa sờ vào người em, siêu nóng luôn lại còn đỗ mồ hôi nữa chứ!
"Hì hì, chắc là do ngồi trên xe bí hơi quá nên thế ấy ạ!"
Jimin: Đi dọc dường, em lại còn nôn nữa, bọn anh đã tính đưa em đi bệnh viện ấy!
"Hì hì, chắc do em mệt nên bị say xe ấy ạ!"
Jungkook: Em ăn thêm đi, em nhẹ lắm ấy!
"Em đã ăn no rồi ạ, các anh cũng thấy rồi đấy, một bát siêu to mà!"
V: Sao em không uống thuốc trước!
"Hụ hụ hụ, cái kia, em không biết trước nên không uống thuốc trước được ạ!"
RM: Nó là thuốc giảm đau đúng không? Em uống vậy có sao không?
"Dạ, là thuốc giảm đau, em uống số lượng ít nên không sao ạ!"
Jin: Em thường bị đau bụng như vậy àk???
"Dạ không phải ạ, cái đấy, mỗi tháng em đều bị đau, nhưng chỉ đau hôm nay thôi ạ, mai không bị đau nữa!"
Suga: Thế nên trước đây em thường nghỉ thêm một ngày là vì chuyện này hả. Rồi em đau bụng như thế rồi em nấu ăn kiểu gì được?
"Dạ, tại cũng quen rồi ấy ạ, nếu đau thì em cứ nằm vậy ạ, lúc nào dậy thì ăn linh tinh trước, trong nhà em lúc nào cũng có đồ ăn ạ!"
Jin: Cái đấy, không chữa được àk?
Sao tháng nào cũng đau thế em?
"Hì hì, em nghe mọi người bảo, về lâu sau nó tự hết ạ!!!"
"Các anh, mặc dù hơi muộn, nhưng em cần về nhà ạ!"
Hope: Em cần lấy gì àk?
"Thì thì thì, cũng không lấy gì quan trọng nhưng ở đây không tiện ạ!"
Jin: Trước đây bọn anh không nhìn thấy nên không biết em lại vất vả như thế, vừa nãy bọn anh cũng nhìn thấy rồi, không yên tâm cho em đi đâu bây giờ cả!
RM: Cũng muộn rồi, em ở đây đã, bọn anh cũng ở đây mà, ngày mai bọn anh đưa em về nhà!
Suga: Đã nhìn thấy chuyện vừa xảy ra rồi, để em về nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Bọn anh không đồng ý cho em về bây giờ đâu!
Jimin: Em không cần ngại đâu, trước đây chúng ta cũng ở cùng nhà rồi mà, em ở đây bọn anh chăm sóc cho em chứ, em về nhà, bọn anh đến sẽ không có đủ chỗ để ở!
V: Em chăm sóc bọn anh chu đáo như thế, bây giờ cho bọn anh chăm sóc lại chứ!
Đúng không nào?
Jungkook: Với bọn anh, em rất đặc biệt, nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều về chuyện, bọn anh đối tốt với em hơn mọi người một chút!
Em cũng cần ăn nhiều hơn nữa đi, em rất gầy đấy!
Hope: Nếu em còn thắc mắc về vấn đề đồ dùng, thì, vừa nãy chị anh đã mua và mang đến đây rồi, chắc là đầy đủ mọi thứ đấy, em xem thử đi!
Các anh đã nói đến vậy rồi nên bạn cũng không nói đi nói lại một vấn đề!
Cũng không phải lần đầu tiên bạn ở cùng các anh, chỉ là tình huống có hơi khác.
"Dạ, anh Hope cho em túi đồ, cả túi xách của em nữa, anh chỉ cho em phòng tắm với phòng vệ sinh luôn ạ!"
"Ukm, em đi theo anh, em đi đôi dép kia vào!"
Vừa nói, anh vừa chỉ vào đôi dép ở dưới ngay bên giường.
Bạn nhìn theo hướng tay anh chỉ, một đôi dép màu hồng nha!!!
"Dạ!"
Bạn cũng không nhiều lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn ai cả, cúi đầu và đi theo anh Hope.
Tắm rửa thay đồ xong, bạn quay lại phòng vừa nãy, các anh vẫn đang ở đây.
*cộc cộc cộc*
"Em vào ạ!"
Jin: Ukm, em có cần ăn thêm một ít cháo không? Ở bên ngoài vẫn đang còn!
"Dạ, chắc là không đâu ạ, vừa nãy em ăn cũng nhiều ạ!
Các anh ăn tối bằng gì thế ạ?"
RM: Bọn anh ăn cơm, ăn từ lúc em đang còn nằm cơ! Nếu mà em đói, muốn ăn khuya thì bây giờ bọn anh ăn với em!
"Àk, dạ không ạ, bây giờ em đi ngủ luôn đây ạ, các anh cũng về phòng nghỉ đi ạ, cũng muộn rồi mà!"
Hope: Ukm, thế em ngủ đi cho khoẻ, có gì thì gọi bọn anh, bọn anh ở ngay phòng bên luôn.
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ, làm phiền các anh rồi!!!"
Hope: Em nói gì thế, không có làm phiền.
"Dạ!!!!"
Nói thật là, vừa nãy bạn còn thấy đỡ đỡ, sao từ lúc tắm xong thì trong người bạn rất nóng, đầu cũng đau nữa!
Nên vừa vào đến phòng là bạn nói đến chuyện đi ngủ ngay.
Cũng may trùng hợp là đã muộn rồi.
Có lẽ lần này đau dữ dội hơn chăng, hay là do có người quan tâm đến nên mượn cớ để "ăn vạ"!
Hôm nay bạn cũng không gọi về nhà nữa, vừa lên giường là bạn nằm xuống nằm nhắm mắt lại luôn.
Trong người khó chịu nhưng bạn cứ nằm vậy. Vừa nằm được một tí, chẳng biết là mơ hay là thật, nhưng trong lúc bạn miên man, thỉnh thoảng cửa phòng lại được mở ra, lại có một bàn tay mát lạnh sờ lên trán của bạn.
Sự thật là bạn bị sốt rồi, cũng chẳng biết nguyên do là gì!
Các anh về đến phòng của mình, mới được một tí anh Hope lại ra khỏi phòng, đi về phía phòng bạn đang nằm!
Rất nhanh anh đã quay lại, cùng với sự lo lắng.
"Anh Jin, hình như Jun, em ấy bị sốt rồi, em thử sờ trán em ấy rồi, rất nóng, chúng ta bây giờ phải làm sao?"
Anh Jin, anh RM và anh Hope ở cùng phòng, nhà không có nhiều phòng nên các anh chia ra ngủ cùng!
Đang bấm điện thoại thì cả anh Jin và anh RM đều nhìn lên!
Jin: Hả, vừa nãy anh đã thấy có gì đó không đúng rồi, nhà em có thuốc hạ sốt không, miếng dán hạ sốt cũng được, nhưng trước hết đo nhiệt độ cho em ấy đã!
Hope: Vâng, 2 người sang phòng em ấy trước đi, em đi lấy kẹp nhiệt độ cùng thuốc luôn!
RM: Cũng muộn rồi, không cần gọi 4 người còn lại đâu, 3 chúng ta sang xem em ấy là được rồi!
Jin, Hope: Uk!
Cả 3 người ra khỏi phòng, vừa đến trước cửa phòng bạn đang ở, chưa ai kịp mở cửa nhưng cánh cửa đã được kéo vào bên trong, nhìn lên thì là anh Suga và anh Jimin đang đi ra!
Và tất cả mọi người đều nói:
"Em ấy bị ốm rồi!!!"
Vừa đúng lúc, anh V và anh Jungkook cầm theo khăn và một chậu nước nhỏ đi đến cửa phòng!
V: Em không biết anh Hope để thuốc ở đâu, nên đã lấy khăn với nước đến chườm cho em ấy trước!
Hope: Anh mang kẹp nhiệt độ đến rồi đây, đo xem có phải bị sốt không đã!
Suga: Chắc là bị sốt rồi, người em ấy nóng, cũng toát mồ hôi, có lẽ là do đau bụng quá nên phát sốt ấy!
Vừa về phòng được vài phút, giờ các anh lại có mặt đầy đủ ở đây rồi!
Bạn được các anh dán miếng hạ nhiệt cho, các anh không cho bạn uống thuốc hạ sốt vì "bụng đói uống không được"!
Không có ai quay lại phòng của mình cả, mặc dù trước đấy đã nói là chia nhau ra chăm sóc, không cần cả 7 người ở lại, nhưng mọi người đều ở lại.
Sau vài phút yên lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người thì anh Hope lên tiếng:
"Mọi người, chúng ta chưa từng thấy dáng vẻ này của em ấy nhỉ???"
Jin: Do em ấy giấu kĩ hay là do chúng ta vô tâm, không đủ quan tâm đến em ấy, nên chuyện xảy ra hàng tháng như thế này chúng ta cũng không ai biết gì!
RM: Trước em có nghe nói là em ấy bị đau bụng, nhưng em lại không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy, vì em gái của em không bị như thế!
Jimin: Ở cùng chúng ta, lúc nào em ấy cũng trong trạng thái vui vẻ, cười nói cùng chúng ta, hôm qua là lần đầu tiên em thấy em ấy nổi giận, và hôm nay lần đầu tiên em thấy dáng vẻ "yếu ớt" này của em ấy!
V: Dáng vẻ trưởng thành, sự hiểu chuyện, sự hiểu biết, bộ dạng lúc nào cũng điềm tĩnh của em ấy, nhiều khi đã vô tình khiến chúng ta quên mất rằng, "em ấy cũng là con gái, cũng cần có người quan tâm, giúp đỡ làm này kia dù em ấy rất giỏi trong mọi chuyện".
Jungkook: Em ấy có một mình, nhưng chúng ta có những 7 người, đi đâu làm việc gì mỗi người trong số chúng ta đều muốn có em ấy đi cùng, chúng ta quên mất, em ấy cũng cần được nghỉ ngơi nữa.
Cơ thể em ấy gầy lắm ấy ạ, lúc em cõng em ấy, nhẹ lắm ạ!
Suga: Mà giờ giấc làm việc của chúng ta cũng khác nữa, chúng ta hay ngủ dậy muộn, em ấy cứ luôn cằn nhằn về việc đấy.
Là chúng ta thức khuya, những lúc như thế, em ấy cũng thức cùng, nhưng hôm sau em ấy lại là người dậy sớm để đi cùng lịch trình của người khác.
Hope: Chúng ta, không hẳn là vô tâm, không quan tâm đến em ấy đúng không mọi người!
Chúng ta cũng thường xuyên hỏi han, mua đồ, tặng quà cho em ấy mà!!!
Nhiều lúc em hỏi han em ấy này kia, em ấy toàn trả lời cho có, xong lại lảng tránh sang chuyện của chúng ta luôn.
RM: Có lẽ, do em ấy tạo ra cho mình một vỏ bọc quá dày, chúng ta rất khó để bước vào thế giới riêng của em ấy.
Qua lời kể của em em ấy, thì, từ bé, em ấy đã có tuổi thơ rất vất vả rồi, nên tự lập rất sớm.
Jin: Đi làm sớm, trải nghiệm nhiều, nên em ấy rõ hơn ai hết, là con gái, tự bảo vệ chính mình là điều rất là quan trọng, với người lạ em ấy luôn rất phòng bị.
Hope: Dạ đúng ấy nhờ, với chúng ta, em ấy dần dần cởi mở hơn rồi, nhưng em ấy chưa thật sự là muốn chia sẻ chuyện của em ấy với chúng ta.
Jimin: Hôm qua, xảy ra chuyện kia, em hoang mang thật sự luôn, nhưng nhìn cách em ấy xử lý tình huống thì đúng là, lại làm em ngạc nhiên hơn!
V: Đúng đấy ạ, em luôn nghĩ em ấy rất hiền, lại chẳng bao giờ phản bác hay từ chối lời nhờ vả nào của mọi người, nên lúc mới vào Công ty, em còn sợ em ấy bị người ta bắt nạt ấy.
Jungkook: Đến Công ty không ai nói chuyện cùng em ấy, mà em ấy cũng không chủ động đi nói chuyện cùng mọi người nữa.
Em còn cảm nhận được, hình như mọi người trong Công ty đang cô lập em ấy vậy!
Nhưng dù như thế, em ấy cũng chưa một lần nói với bọn mình nha!
Suga: Môi trường làm việc có lẽ ở đâu cũng thế, muốn bắt nạt ma mới.
Với sức ảnh hưởng của chúng ta bây giờ, tự nhiên có một người mới toanh đến, là người ngoại quốc, lại là con gái nữa, lại độc thân, đã thế còn thân thiết với chúng ta nữa, nên sinh ra chút đố kị có lẽ là chuyện đương nhiên.
Hope: Nói thế, nhưng đến Công ty em ấy rất ít khi ở cùng chúng ta mà!
RM: Nhưng mà, hoạt động riêng nào của chúng ta em ấy cũng có mặt ấy, chắc mọi người cũng đoán ra!!!
Hope: Thật sự, nhiều khi em ấy cứ như là siêu nhân vậy, chúng ta yêu cầu việc gì là lại làm ngay!
Jimin: Đúng nha, xong túi xách của em ấy cứ như túi thần kỳ của Doremon vậy, món đồ gì cũng có!
RM: Có chuyện này, có vài lần đi sự kiện riêng, em(anh) có nói cùng em ấy thì em ấy nói [các anh đừng có khen em nhiều như thế, đấy là công việc của em, là nghĩa vụ, là trách nhiệm, tất cả mọi người đều đang cố gắng làm việc ấy ạ, các anh cũng thế mà, em cũng vậy, cũng muốn làm tốt công việc mình được giao], không hiểu sao, với chúng ta, em ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Jin: Mấy đứa, nói xem, có phải ở cùng chúng ta, em ấy lại vất vả hơn không? Phải chăm sóc cho 7 người mà không phải chỉ lo 1,2 chuyện.
Em ấy nấu ăn ngon, chúng ta lúc nào cũng muốn được ăn món em ấy làm, mỗi lần như thế em ấy cũng vất vả thêm!
......
Cả buổi tối hôm đấy, các anh ở cùng bạn, được dán miếng hạ sốt rồi nên tình hình của bạn dần dần tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro