Park Jimin
Chap 1 : Tôi sẽ biến em trở lại thành người phụ nữ
Jimin là 1 anh chàng nhân viên văn phòng bình thường đang làm việc tại công ty BIG HIT. Tính anh khá ít nói, hiền, ai sai gì làm nấy - đó chính là lời nhận xét của đồng nghiệp làm chung với anh. Vẻ ngoài của Jimin cũng toát lên vẻ hiền lành, thật thà. Có lẽ vì thế mà anh đã trở thành đối tượng bắt nạt của T/b.
T/b ( tên bạn ) - là 1 cô gái với tính cách mạnh mẽ và có phần nổi loạn. Vì quá khứ trải qua quá nhiều biến cố nên tính cách mạnh mẽ ấy đã dần thấm sâu vào người cô. Gia đình bị vỡ nát khi T/b còn nhỏ, mẹ cũng mất đi không lâu sau đó. Chỉ còn lại T/b và em gái . Bởi thế T/b dần trở thành 1 người con trai chống đỡ mọi thứ trong nhà, có thể nói T/b là 1 cô nàng tomboy chính hiệu.
Cũng may T/b không bỏ học giữa chừng, cô không tốt nghiệp cấp 3 với bằng loại xuất sắc nhưng cũng được bằng loại giỏi. Khả năng giao tiếp của T/b vô cùng tốt nên sau khi ra trường cô may mắn đậu phỏng vấn ở công ty BIG HIT với vị trí trợ lý thực tập.
Jimin vào công ty trước bạn 2 năm. Tính đến nay thì anh đã làm được 4 năm và vẫn dậm chân ở vị trí nhân viên, mãi không thấy chủ tịch Bang thăng chức lên trưởng phòng. Và không biết duyên nợ thế nào mà chủ tịch lại sắp xếp anh làm người hướng dẫn cho T/b, thế nên Jimin và T/b ngồi kế nhau ở 1 dãy riêng biệt để tiện việc hướng dẫn.
Tuy là lính mới ở văn phòng được vài tháng nhưng với tính cách tomboy và khả năng giao tiếp của mình, T/b nhanh chóng thích nghi với môi trường và các anh chị đồng nghiệp.
T/b: Anh Jimin ! Lát anh đi nộp hồ sơ xong pha cho em ly cafe với ! Nhiều đường, nhiều đá nha !!
T/b: Jimin ! Chiều nay em về sớm á. Có gì anh tăng ca làm giùm xấp thống kê này của em nha !
T/b: Jimin ! Đổ cafe rồi, lau lau lẹ giùm em nhanh đi !
T/B: Jimin ! Cái này toàn số chằng chịt nhìn mệt ghê á hay anh tự làm đi nha !
T/b: Jimin ! Anh làm xong cái phần đó cho em chưa, sếp hối kìa anh lẹ lẹ lên !
T/b: Trời ơi Jimin ! Sao anh rề rà quá ! Nhiêu đó mà làm lâu lắc bởi vậy anh mới không được thăng chức đó !
T/b: Anh làm gì mà tuần nay hầu như ngày nào cũng đi trễ vậy ! Người hướng dẫn mà không làm gương thì thực tập như em học hỏi gì được
Jimin: Do anh tăng ca làm tài liệu giùm em tới khuya nên sáng mới dậy trễ
T/b: Thôi thôi ! Anh tính đổ lỗi cho em đó hả !! Không có năng lực thì nói đại đi còn bày đặt đổ thừa người khác
Jimin lớn hơn T/b 1 tuổi. Nhưng tuổi tác có vẻ chẳng quan trọng mấy và T/b cũng chẳng quan tâm. Hằng ngày đều nhờ vả, đùn đẩy công việc, sai vặt, nói móc nói mỉa anh nhưng Jimin vẫn luôn lặng lẽ chịu đựng, không phản bác.
Mọi người cùng công ty cũng chẳng ai ý kiến, chẳng ai quan tâm đến anh vì với số lượng công việc chất đống ấy, không 1 ai còn đủ sức để ý đến. Thỉnh thoảng mọi người cũng có nhắc nhở T/b
Anh Jung: T/b à, em là hậu bối đó đừng có hành Jimin nữa tội cậu ấy lắm.
Chị Kim: Đúng đó! Em hành quài Jimin chẳng còn sức kiếm bạn gái nữa đâu
Đồng nghiệp 3: Ha ha! Đúng đó T/b em tha cho thằng bé đi.
T/b: Dạ em đang thể hiện tình cảm yêu thương với đàn anh đó ạ ha ha. Em nhờ ảnh hơi nhiều xíu hoi à hông sao đâu anh Jimin ha
Jimin: Em hông sao đâu mọi người. Con bé chỉ giỡn thôi à haha. Hông sao, hông sao hết
Nói vậy thôi chứ làm sao mà không sao được. Có sao đó, có rất nhiều sao luôn là đằng khác :))))
Bị T/b hành 2 năm trời, làm việc vất vả như vậy mà vẫn không được thăng tiến, xung quanh hầu như không có bạn bè, anh ở 1 mình không có người thân, gia đình.
Tất cả những điều đó đã khiến Jimin bùng nổ. Anh không thể chịu đựng những sự vất vả, bất công như thế nữa và nhất là T/b - người góp phần tạo cho anh những tháng ngày tăm tối.
_____________________________
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, T/b vẫn cứ hành sách Jimin. Nhưng ! ....
Nhưng hôm nay Jimin không còn là Jimin hiền lành của thường ngày nữa
Khéo hay hôm nay lại là ngày phân công của Jimin và T/b tăng ca kiểm kho và quyết toán cuối tháng.
T/b: Jimin ! JIMIN !! Vào đây kho kiểm hàng nè! Anh đâu rồi !!
T/b: Trời ơi lề mề quá vậy trời !!!
2 người bước vào nhà kho để kiểm hàng và sắp xếp lại hàng hoá, nhập số liệu hàng tồn và thông tin về hàng sắp về.
T/b chỉ đứng đó và bấm điện thoại, mặc cho Jimin tự làm tất cả như mọi lần.
Nhưng bỗng nhiên T/b bị Jimin đè vào tường, chiếc điện thoại trong tay T/b rơi xuống đất, 2 tay T/b bị Jimin nắm chặt đưa lên đầu.
T/b: Nè NÈ !!!!! Anh làm cái gì vậy hả ?
Bỏ tôi ra NHANHHH !
Jimin: Tôi đã chịu đựng em quá đủ rồi T/b à. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại em
Vừa dứt lời Jimin vạch áo T/b lên đồng thời buông tay đang giữ tay của cô ra và nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi quần
Tách !
T/b sau khi được buông tay liền hất Jimin ra xa.
T/b: Anh là đồ khốn nạn! Biến thái! Tôi sẽ báo với chủ tịch đuổi cổ anh ra khỏi công ty
Nói xong T/b vùng chạy ra ngoài nhưng khi tới cửa nhà kho thì không thể nào mở được. Cô quay người lại phía sau
T/b: Anh dám khoá cửa nhốt t..ô..i ....
T/b vừa quay lại thì đứng sững người vì bức hình trong điện thoại của Jimin đang giơ ra trước mặt cô.
Jimin: Em nhìn xem đây là tuyệt phẩm của ai đây, lâu nay em giấu cặp ngực này kĩ quá.
Đẫy đà như này mà giấu đi thì đúng là lãng phí mà
Jimin nhếch miệng cười
T/b: Anh ... ! Anh xoá liền cho tôi, MAU
T/b vùng tới giật điện thoại nhưng Jimin đã nhanh chóng thu lại và cất vào túi quần của mình
Jimin: Em nghĩ sao nếu bức ảnh này được gửi đến mọi người trong công ty nhỉ ?
Cho dù em bị nghỉ việc và đến công ty khác làm việc thì liệu họ có nhận 1 người nhân viên dâm đãng như vầy không ?
T/b: Vậy ra đó giờ anh chỉ giả khờ thôi à đồ khốn
Jimin: Tôi không giả khờ. Tôi chỉ nhường nhịn 1 đứa nhóc như em thôi. Không ngờ rằng em lại được nước lấn tới như vậy.
T/b: Không được ! Anh mau xoá tấm hình đó đi cho tôi !
Jimin: Được thôi nhưng với điều kiện, em phải phục vụ cho tôi trong 7 ngày. Với bất kì lúc nào, bất kì yêu cầu gì.
Nói ngắn gọn hơn là em phải làm nô lệ cho tôi trong 1 tuần và tôi sẽ xoá tấm hình đó đi. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, không quen biết gì nhau.
T/b suy nghĩ : " Mình chỉ cần chịu đựng trong 7 ngày thôi và mọi thứ sẽ chấm hết. Đúng rồi, mình chỉ cần chịu đựng đủ thời gian thôi. Mình làm được mà. Không. Mình phải làm được vì nếu không tên khốn đó sẽ tung bức hình ra và mình sẽ thất nghiệp. Thất nghiệp thì lấy tiền đâu mà nuôi em gái ăn học. Đúng rồi cứ nghĩ về Han Young ở nhà và chịu đựng thôi ! "
Jimin: Em không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu T/b à, em khỏi phải suy nghĩ chi
T/b: Được thôi. Tôi đồng ý, đúng 7 ngày tôi với anh sẽ không còn quan hệ gì với nhau. Anh hãy thề đi
Jimin: Được thôi, nếu em muốn anh thề sau 7 ngày đó anh sẽ xóa tấm hình và không bắt ép gì em nữa
Jimin: Thỏa thuận đã xong hết rồi thì mình làm tiếp chuyện còn dang dở nào
T/b: Chuyện ... chuyện gì ... ahh
Không để T/b nói hết câu Jimin đã đè cô xuống
Jimin: Có vẻ như em đã quên mất mình là 1 người phụ nữ rồi nhỉ !
Để tôi giúp em trở lại bản chất mà 1 người phụ nữ vốn có
To be cont ........
Hãy chờ đợi chap 2 nhé !
______________________________________________
Tui sửa lại cho mng coi ròi đó nhenn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro