72:Phiên Dịch Viên Của Giám Đốc Jung 1(HoSeok)
T/b một người gốc Việt,hiện tại đang làm và sinh sống tại Hàn Quốc do cô yêu đất nước xinh đẹp này nên đã qua đây làm việc.Cô đang làm tại công ty HOPE chuyên sản xuất giày,công việc của cô là Phiên Dịch Viên vì đối tác của công ty cô là người Mỹ và Nhật.
Cô được nhận vào khi chỉ mới 18tuổi,cô cũng không hiểu tại sao mình được nhận vào làm khi cô chỉ mới tốt nghiệp trung học vì chuyện gia đình nên cô đã nghỉ học.Trong lúc cô đi tìm việc làm tại đất khách quê người này thì cô thấy trên bản tin thông báo cần tuyển Phiên Dịch Viên điều kiện cần Bằng Đại Học,cô lại đọc nhầm thành Bằng Trung Học.Lúc đến nộp đơn xin việc họ lại nhìn cô bằng đôi mắt khó xử.
..:Em ơi,công ty của chị cần Bằng Đại Học cơ.
Cô đứng như tượng,trên má nổi hai vần mây hồng,ngại ngùng cuối đầu xin lỗi chị tiếp tân.Cô rầu rỉ đi về nhà nhưng sau đó họ lại điện cô thông báo rằng cô đã được nhận vào làm công việc Thông Dịch.
Khi nghe tin mình được tuyển,cô kiểu:
Ủa gì??Mình được tuyển???Mới tốt nghiệp trung học???Được tuyển??Ủa gì???
Và kể từ đó cô là Phiên Dịch Viên của công ty HOPE,người cô luôn đi theo bên cạnh để Phiên Dịch mỗi khi đi gặp đối tác là giám đốc của cô Jung HoSeok.
Jung HoSeok giám đốc công ty HOPE,một người luôn nghiêm túc trong công việc,kĩ năng làm việc không ai sánh được,anh thuộc người ít nói khá lạnh lùng.Đẹp trai bên trong nhiều tiền anh là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu cô gái.
Cô đạp xe đạp đến công ty như thường lệ.Trời đã lạnh đến phát run vừa vào trong công ty liền cảm thấy một luồn ấm áp ập vào cơ thể từ máy điều hoà chế độ ấm.
Dù chỉ là Phiên Dịch Viên cô cũng được công ty sắp cho một chiếc bàn để làm việc.Mới chỉ đặt mông xuống ghế ngồi thì JungHwa chị đồng nghiệp của cô đi đến.
JungHwa:Bé ơi,giám đốc gọi em lên văn phòng lớn.
Cô dạ một tiếng rồi đứng lên.Văn phòng lớn là nơi làm việc của Jung HoSeok.
*Cốc Cốc Cốc*
...:Vào đi.
Nghe được lời cho phép từ người bên trong,cô mở cửa đi vào.
T/b:Giám đốc gọi em.
Jung HoSeok đang nhìn đóng tài liệu quan trọng nghe được giọng nói thân quen liền ngước mặt lên.Thấy thân ảnh nhỏ trong chiếc áo khoát dày đặt màu xanh nhạt,chiếc mũi còn đỏ lên vì lạnh.Chắc chỉ mới đến công ty liền bị anh kéo lên đây.
Trời hôm nay lạnh lắm rồi.
Anh cầm máy điều hoà bật chế độ nóng ở mức vừa phải lên.Anh sợ cô bị nóng.
HoSeok:Em ngồi đi.
Cô khéo chiếc ghế đối diện bàn của anh ngồi xuống.
T/b:Anh gọi em lên đây có việc gì không?
HoSeok không nói gì,lấy một hộp bánh ra đẩy đến trước mặt cô rồi ra lệnh.
HoSeok:Bánh em thích ăn,ăn một chút đi.
Cô khó hiểu nhìn anh nhưng nhìn đến cặp chân mài anh nhíu lại cô liền bóc vỏ bánh ra,nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh hình con gấu nhân dâu ra cắn một miếng nhỏ.Thật tình cô không biết tại sao anh lại biết cô thích bánh gấu này nữa.
HoSeok:Tuần trước em bị trưởng phòng Park lập biên bản,lý do là gì.
Chiếc bánh trên tay cô xém một chút nữa là rơi mất tiêu.Bánh trong miệng cũng xém bị cô phun ra nhưng cũng may cô kịp ép lại.
Chuyện cô không muốn xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra.Việc cô đánh người bị ăn biên bản cuối cùng cũng đã đến tai của Giám Đốc.
Té luôn!!!!!!!!!!
Cô nuốt bánh vào trong,nhìn gương mặt của giám đốc đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời.Cô nói thật có cho tiền cô cũng không dám mở miệng nói ra việc cô đánh người cho giám đốc khắc khe này nghe đâu.
Thề luôn!!!!!!!!
HoSeok:Lý do là gì?Em mau nói.
T/b:Dạ....dạ...lý do là...là
Nhìn cô ấp a ấp úng không dám nói anh cảm thấy rất buồn cười.Anh thừa biết cô đánh nhau dẫn đến bị lập biên bản nhưng còn lý do tại sao cô lại đánh người anh quả thật không biết,anh muốn cô chính miệng nói ra.
HoSeok:Hay em muốn anh hỏi Trưởng Phòng Park.
T/b:Dạ thôi!!!!!!!!Để em nói.
Cô hét lên,trời ạ,anh mà hỏi trưởng phòng Park thì coi như bỏ,hắn ta là người bị đánh thế nào cũng sẽ thêm dầu vào lửa.Thà để cô khai ra còn hơn.
T/b:Em đã đánh trưởng phòng Park
Cô cuối đầu xuống khi nói ra sự thật.Cô bây giờ rất lo,quy định của công ty không được đánh nhau nếu phi phạm sẽ bị sa thải.
Cô bị sa thải sẽ chết đói mất
Ahuheo TT
HoSeok:Tại sao em lại đánh trưởng phòng Park?
T/b:Dạ...là vì...hắn ta....SỜ MÔNG CỦA EM.
Khúc cuối cô liền hét to lên cùng lúc đó khoé mắt cũng ứa ra.
Phải!!!Cô bị tên Park JiGeum sàm sở tại nhà vệ sinh.Hắn ta đã sờ mông của cô theo quán tính cô liền tát vào mặt hắn một cái rõ đau.Hắn nhục nhã ê chề khi bị cô tát,dùng thân phận trưởng phòng lập biên bản cô tội hành hung người khác.
*Rắc*
Cô nghe tiếng cây bút bị bẻ gảy,nghe tiếng chiếc ghế bị đẩy ra và tiếng bước chân bước về phía mình.Cô vẫn cuối đầu không dám ngẩn lên.
HoSeok:Ngước mặt lên nhìn anh.
Bây giờ cô mới dám ngước lên,nhìn anh với đôi mắt ứa nước.
Cô bị một lực kéo đứng lên,ôm trọn cô vào lòng.Anh ôm chiếc đầu của cô nhẹ nhàng mà hôn lên tóc của T/b.
Ở trong lòng anh thật ấm áp.Cô nhẹ nhàng ôm đáp trả cũng bắt đầu khóc dữ dội.Chịu uỷ khuất đã lâu bây giờ có thể sả ra hết.
HoSeok:Anh xin lỗi đã không bảo vệ em.
Nghe lời đó từ anh cô liền khóc to hơn.Anh cứ ôm cô mà an ủi cứ để cô khóc cho đã đi rồi anh sẽ trừng phạt tên Park đó khi động vào người con gái của anh.
Một lúc sau cô mới nín khóc,chui ra từ lòng ngực của anh,cô thút tha thút thích.Anh nhìn xót vô cùng,lấy tay lau khoé mắt còn ứ nước.
T/b:Em xin lỗi...dơ áo của anh rồi.
Anh lắc đầu,hôn nhẹ vào trán của cô.Cô không nói gì chỉ để cho anh hôn.
HoSeok:Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Một tuần sau đó khi đến công ty cô liền nghe mọi người thông báo rằng Park JiGeum đã bị sa thải vì tội quấy rối tình dục,hắn ta bị cho vào danh sách đen trong công ty lẫn các công ty khác.Nếu công ty nào nhận hắn vào làm việc thì sẽ là đối thủ của công ty HOPE.
Cô ngạc nhiên không thôi.Vì cô cứ nghĩ hắn ta sẽ bị trừ lương hoặc 6 tháng không tăng lương thôi chứ không nghĩ rằng Jung HoSeok sa thải hắn ta mà còn bị cho vào danh sách đen.
Coi như suốt đời này hắn ta không thể tìm việc được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro