54:Đợi Anh Nói Tiếng Yêu Em 1(TaeHyung)
Anh-Kim TaeHyung,một con người nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay.Họ biết đến anh vì anh đẹp trai những bài anh post lên đều 1M like,anh dùng Instargram,twitter,facebook,tik tok cũng chính vì thế anh có một dàn fan hùng hậu.
T/b,cô cũng là fan của anh,nói trắng ra là cô yêu anh,cô bị say nắng bởi nụ cười tươi của anh.
Hằng ngày luôn theo dõi anh,đọc những comment mỗi khi anh post bài.
Nói về T/b,một cô gái vô cùng bình thường,gia đình cũng khá giả nhưng không bằng anh,theo như cô được biết,anh vô cùng giàu có,thảo nào anh hay bị gái đeo bám làm phiền đến vậy.
T/b không đẹp cũng không xấu,cô có gương mặt ưa hình thân hình cân đối.
Một ngày kia,cô biết tin anh đã có bạn gái,một cô nàng theo phong cách Lolita.Đã nói đến lolita thì phải vô cùng xinh đẹp.Đúng bạn gái anh thật sự rất xinh đẹp có một dàn fan cũng hùng hậu không khác gì anh.
Hôm đó cô nghe tin,không hiểu sao tim lại đau,tâm can cũng đau.Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi mãi.
Thì ra lúc chưa dùng Facebook,tiktok...vv Anh và cô ấy đã yêu nhau,tính đến nay đã 10năm.
Cô biết mà chỉ cười khổ.
Mệt mỏi,đau khổ như thế kéo dài 2 tháng.
Cho đến một ngày,cô nghe tin dữ rằng anh và cô ấy chia tay.Cô muốn xác thật chuyện có đúng hay không liền vào trang cá nhân Facebook của anh xem,không ngờ anh xoá hết các hình ảnh,clip cùng cô ấy bên nhau.
Không biết vì sao trong lòng cô lại vui một cách lạ thường.Hôm đấy cô cứ cười suốt.
Lại thêm 1 tháng trôi qua,hôm nay cô chủ động nhắn tin cho anh.Cô tỏ tình anh.
Không ngờ rằng anh đồng ý.
Cô vui mừng đến bật khóc,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy.
Rồi cũng từ ngày đó anh và cô quen nhau nhưng chỉ trong âm thầm.Cô cũng chạnh lòng và buồn tuổi lắm nhưng anh lại nói với cô.
TaeHyung:Trong thời gian này chúng ta không nên công khai,anh không muốn em bị công kích từ Fan của anh,anh chỉ muốn tốt cho em.
Cô liền vui vẻ hẳn thì ra anh sợ cô bị mọi người chỉ trích.Những suy nghĩ tiêu cực cô liền đá bay nó đi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời,đối với cô là như vậy vì hôm nay chính là anh và cô gặp nhau.
Cô ở DaeGu còn anh ở Seoul,anh không thể bay xuống gặp cô vì có công chuyện,nên anh bảo cô lên anh,anh sẽ đón cô.
Một cô gái mới lớn,chưa trải sự đời chỉ vì tình yêu mà làm tất cả.Cô dùng toàn bộ tiền để dành mà mua vé máy bay lên thăm anh.Số tiền đó cô để dành đống học phí nhưng vì anh cô làm tất cả.
Đứng ở cổng ra máy bay nhưng cô không thấy anh đâu cả.Cô gọi cho anh,anh bảo anh đang tới.Cô mĩm cười thật tươi.
Lấy gương ra,chỉnh lại mái tóc.Tô một tí son môi
Cô đứng đợi anh thì bỗng đâu có một chiếc audi dừng trước mặt cô.
Người bước xuống xe không ai khác là TaeHyung.
TaeHyung:Em là T/b đúng không?
Cô ngại ngùng gật đầu.
Anh âm thầm đánh giá cô ở ngoài.Cô không xinh cũng không đẹp xấu,ưa nhìn,không trang điểm,không biết cách ăn mặc,mặc đơn giản chỉ áo thun và quần jean.Cô hoàn toàn thua xa Windy cô người yêu bé nhỏ của anh.
TaeHyung:Em lên xe đi,anh đưa em tìm chỗ nghĩ.
Tại sao không phải nhà của anh,không phải anh đã nói sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ anh sao?
Cô cũng không nói gì,chỉ lên xe.
TaeHyung:Em ở đây 1tháng đúng không T/b?
T/b:Dạ vâng.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài chữ.Cô cũng không biết nói gì với anh cả.
Anh đưa cô đến khách sạn,lấy phòng cho cô rồi đưa cô lên phòng.
Đang xếp đồ vào tủ,anh đột nhiên ôm cô từ phía sau.Cô giật mình nhưng sau đó lại để yên cho anh ôm.
TaeHyung:T/b cho anh được không?
Cô e thẹn gật đầu.
Hôm đó anh lấy đi lần đầu của cô.Mạnh bạo xâm chiếm cô.
Cô hạnh phúc khi trao thứ quý giá ấy cho người mình yêu.
1tuần anh luôn bên cô,buổi sáng dẫn cô đi tham quan Seoul dẫn cô đi đủ chỗ,buổi tốt thì hành hạ cô trên giường.
Nhưng rồi 1tuần sau đó anh có vẻ lạ lắm.Có điện thoại anh liền tránh cô mà ra chỗ khác những cử chỉ thân mật anh không còn dành cho cô.Hay để cô ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo ở khách sạn.
Cô có làm quen với một người bạn của anh tên YoonGi.YoonGi là một trong những bạn thân của anh.Hôm nay trên đường dạo quanh Seoul cô gặp YoonGi,hai người cùng đi dạo chung với nhau.Bất chợt YoonGi lên tiếng.
YoonGi:T/b này,em và TaeHyung là gì của nhau vậy.Vài lần đi chơi chung thấy em và nó hay thân mật nhưng anh không hỏi.
T/b:Anh TaeHyung không nói gì với các anh sao.
YoonGi:Anh có hỏi TaeHyung một lần nhưng nó chỉ ậm ừ nói em là Em Gái Nuôi của nó vì anh thấy hai đứa hơn tình anh em nên anh hỏi em.
Em Gái Nuôi?Cô từ khi nào thành em gái nuôi của anh vậy.
T/b lắp bắp hỏi lại anh.
T/b:Anh...TaeHyung...nói thế khi nào...vậy anh YoonGi.
YoonGi:Từ lúc lần đầu anh gặp em.
YoonGi nhíu mày nhìn cô bé trước mặt đang biến hoá từ ngạc nhiên co đến lo sợ.
T/b:Anh ấy...có nói về bạn gái của ảnh không?
Đột nhiên cô hỏi YoonGi.
YoonGi:Windy sao?Hai đứa nó vẫn bình thường,chỉ là hôm bữa TaeHyung nó ghen quá nên đâm ra giận hờn rồi xoá ảnh nhau ấy mà nhưng vài hôm lại về bên nhau đấy thôi,mới hôm kia hai đứa còn tình tứ hôn nhau ở nhà thằng TaeHyung để chúc mừng kỷ niệm 10năm tụi nó yêu nhau.Anh thật ghanh tị với tụi nó.
Cô gần như sắp ngã quỵ may mà YoonGi kịp thời đỡ cô.YoonGi hỏi cô có bị làm sao không?Nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì cả,lỗ tai nó cứ lùng bùng.
YoonGi:T/b,T/b em làm sao vậy,em có sao không?
YoonGi lây lây người cô.
T/b:Anh YoonGi...em không...sao.
Cô nói rất nhỏ,cổ họng cô nó như có thứ gì mắc lại vậy.Nghẹn cô không nói được gì,tim cô nó thắc đến đau,tâm can như bị ai đó đậm vào,đau đến không thở nổi.
T/b:Anh...YoonGi...em có công việc...xin đi trước.
Nói rồi cô rời khỏi vòng ta của YoonGi,cô bước đi thật nhanh,cô giống như đang chạy trốn thứ gì vậy.
-6Giờ Tối-
Một mình ngồi thờ thẫn ở công viên,cô nhìn về một hướng mà suy nghĩ.Cô đã ngồi đây từ lúc 2giờ trưa rồi.
Cô lấy điện thoại ra,nhấn vào dãy số quen thuộc mà ấn gọi,chuông đỗ rất lâu,cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời.
..:Gọi anh có việc gì không?
Giọng nói của anh có vẻ khó chịu,cô nghe được trong đó có vài phần lạnh nhạt.
T/b:Chúng...ta gặp nhau được chứ?
..:Chuyện quan trọng không?Anh đang rất bận.
T/b:Chỉ một chút thôi,rất nhanh.
..: Được rồi,em đang ở khách sạn đúng không anh qua liền.
T/b:Em đang ở công viên EUPHORIA.
Nghe được địa chỉ anh liền cúp máy.Cô lê đôi chân ra trước cổng công viên đứng đợi anh.
Anh Biết Không,Đây Là Nơi Đầu Tiên Hai Chúng Ta Hẹn Hò.
-20phút sau-
Chiếc xe quen thuộc của anh dừng trước mặt cô.Anh bước xuống đi lại phía cô đang đứng.
TaeHyung:Em hẹn anh có chuyện gì,anh đang rất bận,em mau nói đi.
Cô ngước mặt nhìn anh,trong mắt chứa bao nhiêu nỗi cô đơn,thất vọng và cũng có đau đớn.
T/b:TaeHyung à....
TaeHyung:Anh nghe.
T/b:Anh có yêu em không?
Anh nhíu mày nhìn cô,sao cô lại hỏi như vậy.
TaeHyung:Em biết câu trả lời sao còn hỏi anh.
T/b:Em muốn anh tự trả lời.
TaeHyung:Ừ...thì...có
Trả lời thôi cũng ấp úng.
T/b:Nhưng em không nghĩ vậy,TaeHyung em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.
Anh ngạc nhiên với câu nói của cô.Không lẽ cô đã biết được chuyện gì rồi sao.
TaeHyung:Tại sao?
Cô không trả lời chỉ nhìn anh.
T/b:TaeHyung...đừng dối em nữa...tim em nó nát rồi...xin anh đừng lợi dụng tình cảm của em...em đau lắm...nếu không yêu em xin anh đừng lừa gạt em...anh và cô ấy chưa bao giờ chia tay....xin anh đừng lừa em...em biết mọi chuyện rồi.
Cô nhìn anh nói không tròn câu chữ.Nước mắt tự rơi xuống nhưng cô không nức nở.
Anh chấn động,tròn mắt nhìn cô.Tim anh bỗng đau dữ dội,cô đã biết rồi sao.
Anh muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích làm sao.Chỉ biết nhìn những giọt nước mắt không tự chủ của cô đang rơi xuống.
T/b:Anh TaeHyung...ta dừng lại ở đây anh nhé.
Nói rồi,cô xoay lưng bỏ đi,nước mắt vẫn cứ rơi mãi không dừng lại.Cô cắn chặt môi không để mình nấc lên.
Anh đứng đó nhìn cô rời đi mất mà không biết làm gì.Chắc có lẽ mai gặp cô nói lời xin lỗi.Anh không biết,tại sao cô lại biết chuyện anh lừa cô,chưa chia tay với Windy.Nhưng đó không còn quan trọng nữa,quan trọng là bây giờ anh nên làm gì.
-Bên cô-
Theo quy trình còn 1tuần nữa cô sẽ về DaeGu nhưng bây giờ cô không thể ở đây được nữa.
Về khách sạn,cô lấy đồ xếp vào vali những đồ anh mua tặng cô,cô đem cất trong một cái thùng riêng,cô chỉ lấy những thứ thuộc về cô.
Kéo vali ra khỏi cửa,cô luyến tiếc nhìn vào căn phòng đã từng có hơi ấm của anh.
Khoá cửa phòng cẩn thận.Cô đi xuống lễ tân trả phòng,cũng không quên nói với cô lễ tân.
T/b:Nếu chủ căn phòng này đến đây thì chị đưa cái thùng này cho anh ấy giúp em,còn anh ta không tới thì chị bỏ giùm em.
Cô mĩm cười rồi kéo vali đi.Cô về DaeGu trong đêm,bỏ lại những niềm vui,hạnh phúc cùng đau đớn ở Seoul mà trở về.Cũng như buông bỏ mối tình không nên có này.
-Sáng hôm sao-
Chỉ mới 6giờ anh liền chạy đến khách sạn.Nhưng đến phòng thì không thấy cô đâu.Tá hoả khi không thấy quần áo của cô đâu cả.
Anh liền chạy xuống lễ tân.
TaeHyung:Cô gái ở phòng 3012 đâu rồi?
Lễ Tân:Cô bé đã trả phòng vào tối hôm qua rồi Thưa Kim Thiếu Gia.
Trả phòng rồi sao?Cô ấy về DaeGu rồi ư?
Đang suy nghĩ thì bỗng cô lễ tân đưa cho anh một cái thùng khá to.
Lễ Tân:Dạ thưa Kim Thiếu,trước khi rời đi cô bé còn dặn tôi khi nào ngài đến thì đưa cái thùng này cho ngài,còn nói nếu ngài không đến thì đem đi bỏ ạ.
Anh mở cái thùng ra xem.Bên trong là những món quà anh tặng cho cô,cô nỡ lòng bỏ chúng.
Anh ôm thùng đồ rời khỏi khách sạn.Trong đầu bây giờ toàn nghĩ đến cô,anh thử gọi cho cô nhưng đã khoá máy.Cô thật sự giận anh rồi.
Cô không giận anh chỉ là cô đang buông bỏ anh.
Bỗng điện thoại anh reo,anh nhanh lấy nó lên cứ nghĩ cô gọi nhưng không phải mà là JiMin,bạn tốt của anh.Anh thất vọng nhấn nút nghe.
TaeHyung:Tao nghe đây JiMin.
JiMin:Mày thức chưa?Tụi tao bên đang nhà YoonGi này,mày qua đi.
TaeHyung:Tao dậy rồi,đang ở bên ngoài có việc,mà mày kêu tao qua nhà YoonGi làm chi.
JiMin:Ơ,cái thằng này,không phải hôm qua mày nói sẽ dẫn em gái mày qua nhà YoonGi chơi sao?còn nữa không phải hôm nay là sinh nhật của con bé ư?
Ờ đúng rồi,hôm qua anh có nói với lũ bạn rằng sẽ đưa cô qua chơi sẳn tiện tổ chức sinh nhật cho cô.
Cô từng nói mình chưa bao giờ tổ chức sinh nhật,cho nên anh muốn làm cho cô.
Nhưng chưa được nếm mùi vị của bánh kem,cô đã nếm trước mùi vị đắng cay trước sinh nhật của mình.
TaeHyung:Ừ...ừ...tụi bây ở đó đi tao qua liền.
Anh thở dài,rồ ga chạy đi.
Tới nhà của YoonGi,anh đã nghe lũ bạn cười nói vui vẻ với nhau.Thấy anh vào HoSeok liền đưa cho anh lon bia.
TaeHyung:Tao chưa ăn gì mày đã đưa bia cho tao uống rồi.
NamJoon:Một lát dẫn em gái mày ra ngoài rồi ăn luôn mà con bé đâu sao tao không thấy.
Các anh ngó nghiêng tìm kiếm cô.
Cô rất dễ thương,lễ phép không chảnh choẹ như những cô gái khác nên các anh vô cùng thích.
Động tác uống bia của anh dừng lại.Anh ngập ngừng lên tiếng.
TaeHyung:T/b...em ấy...tối qua về DaeGu rồi.
YoonGi:Sao lại về nhanh vậy,hôm qua tao mới gặp em ấy còn đi dạo chung nữa kia mà.
TaeHyung:Mày gặp em ấy?Mày có nói gì hay làm gì em ấy không.
YoonGi:Tao không làm gì em ấy cả,tao chỉ hỏi em ấy một vài câu rồi nói chút chuyện thôi nhưng khi em ấy nghe xong thì giống như người mất hồn vậy.
TaeHyung:Mày đã hỏi gì và nói những gì.
YoonGi kể lại toàn bộ cho Taehyung nghe.Sau khi nghe YoonGi nói,anh ngồi phịch xuống sofa mà bấu vào tóc.
YoonGi:Mà TaeHyung nè,tao thấy rất lạ,mày và T/b không đơn thuần là anh trai em gái như mày nói đúng không?
TaeHyung:Ừ....
SeokJin:Vậy rốt cuộc mày và T/b như thế nào.
TaeHyung:Tao...và em ấy...hẹn hò lén lút,không muốn ai biết mối quan hệ của hai đứa tao,cho nên tao đã nói dối.
Tất cả các anh nghe xong điều đồng lọt giật mình.
JungKook:Mày điên rồi TaeHyung,mày biết mày đang làm gì không?
TaeHyung:Tao không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy....Tao không biết nên làm sao cả.
JiMin:Mày là người chủ động tỏ tình hay là em ấy.
TaeHyung:T/B...
SeokJin:Nếu là em ấy tỏ tình ban đầu mày không nên chấp nhận.
NamJoon:Mày đang cho con bé hy vọng rồi tàn nhẫn dập tắt đi,TaeHyung mày thật sự quá đáng
Anh im lặng không nói gì,thật tình anh không phải làm sao.
HoSeok:Mày yêu ai hả TaeHyung,Windy hay T/b.
TaeHyung:Tất nhiên là tao yêu Windy rồi.
HoSeok:Mày sẽ không hối hận chứ?
TaeHyung:Tao không hối hận.Tụi tao đã bên nhau 10 năm rồi.
NamJoon:Nếu mày thật sự yêu Windy thì sẽ không bao giờ chấp nhận lời lời tỏ tình T/b.Mong mày suy nghĩ lại,kết quả như thế nào tụi tao vẫn ủng hộ mày nhưng tao chỉ mong sẽ không ai bị tổn thương.
---Còn Tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro