5:Tại Anh(JiMin SE)
JiMin:Chia tay đi
Tb:Anh...anh đang nói Gì thế Minie anh đang đùa phải không...không vui chút nào.
JiMin:Tôi không đùa,chia tay đi
Tb:Cho em biết lý do?
JiMin:Vì cô không còn tiền nữa,hết giá trị lợi dụng rồi.Và cô nhìn lại cô đi vừa xấu vừa mập như thế ai mà yêu cho nổi.
Tb:Minie không lẽ tình cảm nữa năm qua điều là giả sao,anh quen em chỉ là lợi dụng em thôi sao?
JiMin:Đúng vậy,tôi chỉ lợi dụng cô thôi,bây giờ cô hết tiền,gia đình cô thì không cho tiền cô nữa,vậy thì hết giá trị rồi.
Tb:Minie em hỏi anh 1 câu?
JiMin:Hỏi?
Tb:Anh có thật lòng yêu em không
JiMin:Tất nhiên là...KHÔNG
Anh không do sự trả lời dứt khoát.Trái tim cô đau lắm.
Tb:Được rồi,anh đi đi
JiMin:Không cần cô đuổi tôi cũng tự đi,căn nhà này tôi cho cô,từ nay đừng liên lạc hay có bất cứ quan hệ Gì với nhau nữa,gặp nhau cũng xem như người lạ,tôi đi
Anh quay lưng rời đi không quay đầu lại nhìn cô gái với Vẻ mặt cực kì thất vọng.Bỗng điện thoại cô reo lên.Cô bắt máy
Tb:Alo con nghe Umma
Umma:Sao rồi,con ổn chứ
Tb:Đúng như con và mẹ dự đoán anh ta chỉ lợi dụng con thôi.
Giọng cô nghẹn lại nhưng cô không khóc,cô là 1 người mạnh mẽ.
Umma:Thôi cục cưng của mẹ,trở về Jung Gia thôi con,con đã đi hơn 1năm rồi,Appa và Umma rất nhớ con.
Tb:Vâng Umma
Cô không lấy đồ hay vật dụng gì đi ra khỏi căn nhà mà nữa năm qua cô và anh chung sống.Cô đi ra khỏi cửa thì thấy có 1 chiếc xe lamborghini phiên bản giới hạn đang đậu và có 1 người đàn ông đứng mở cửa sẳn cho cô,cô đi lại người đàn ông cung kính chào cô.
Đàn Ông:Tiểu Thư
Cô mỉm cười nhìn ông rồi nói
Tb:Chào bác Kim,bác khỏe chứ.
Đàn ông:Tôi vẫn khỏe thưa tiểu thư
Tb:Vâng
Đàn ông:Ta đi thôi tiểu thư,Lão Gia và Phu Nhân đang chờ người ở Jung Gia
Tb:Vâng ta đi
Cô leo lên xe,người đàn ông cũng đi lên rồi khởi máy xe chạy đi.Khoản 20phút xe dừng lại trước toà lâu đài,cô đi xuống,bước vào trong,tất cả người làm thấy cô thì cung kính chào cô
All:CHÀO MỪNG TIỂU THƯ QUAY VỀ
Tb:Vâng mọi người làm việc tiếp đi
Cô đi vào trong thêm 1 chút thì thấy 2 người trạc tuổi 40 đang ngồi uống trà,cô đi lại.
Tb:Appa,Umma
Hai người quay lại nhìn thấy cô thì vui mừng không hết,mẹ cô chạy lại ôm cô
Umma:Ôi cục cưng của mẹ,mẹ nhớ con chết mất,đâu mẹ xem coi,con ốm đi rồi đấy,ôi cục cưng của tôi.
Appa:È hèm,tôi còn ở đây,buông con bé ra cho tôi coi coi.
Tb:Appa
Cô chạy ào xà vào lòng ông,ông ôm cô hôn lên đỉnh đầu cô,con gái cưng của ông đã chịu khổ rồi,đường đường là Tiểu Thư Jung Gia,người thừa kế duy nhất mà phải cực khổ,đau buồn vì tình yêu,con gái ngốc của ông.
Appa:Ngoan,Appa đây,ngoan không được đau buồn Appa xót,con phải mạnh mẽ lên
Tb:Vâng,con biết rồi.
Umma:Con về mẹ không cho con đi nữa đâu
Tb:Con sẽ không đi nữa.
Umma:Hứa đấy
-1năm sau-
Tb:Em đang ở xó xỉnh nào thế JiHoon chị đang đi kiếm em này
JiHoon:Em đang chỗ cũ này...Em nè chị Tb.
JiHoon vẫy tay khi thấy cô,cô tắt máy đi lại.
Tb:Cái thằng sao không nói là quán Wings đi làm chị mày đi vòng vòng
JiHoon:Hi cho chị giảm cân bớt.
Tb:Mày đang giỡn mặt với chị hả em,bộ em không thấy chị đang như cây tăm sao mà còn cho chị giảm cân.
JiHoon:Nghẹo tí thôi mà,1 năm nay em mới thấy chị nha,chị đẹp lên hẳn luôn,có chồng chưa?
Tb:Ừ..thì chỉ mới đính hôn thôi chưa cưới.
JiHoon:Ai đấy,đẹp không?
Tb:Kim TaeHyung
JiHoon:Ôi má ơi Kim Tổng lạnh lùng,tàn nhẫn,Chủ Tịch Kim Thị đó,mà hôm trước nghe tin Kim Tổng có vị hôn phu vậy người đó là chị sao?
Tb:Yes đúng rồi đó em
JiHoon:Woo,debak
Tb:Bình thường mà em nay sao rồi còn làm ở đấy không
JiHoon:Em chuyển chỗ làm rồi đang làm ở Jeon Thị
Tb:Chỗ của con thỏ Bếu sao?
JiHoon:Sao ai chị cũng quen hết vậy mà quen chị là Jung Tổng mà.
Tb:Haha
Hai người đang nói chuyện vui Vẻ thì có 1 giọng nói vang lên
...-Ủa JiHoon mày đang làm Gì ở đây vậy.
Giọng nói đó cô không tài quên được dù có chết cô cũng không quên,con người mà 1 năm trước đã phụ bạt bỏ cô mà đi...Park JiMin
JiHoon:Ủa anh họ,anh cũng đây sao?
JiMin:Ừ tao và Nancy đi uống caffe mà mày nói chuyện với ai thế
Vì cô ngồi đưa lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy được mặt cô.
JiHoon:Người quen thôi
JiMin:Ai thế tao có quen không?
JiHoon:Chắc có
JiMin:Tao ngồi chung được không?
JiHoon:Tự nhiên
JiHoon đi qua chỗ cô ngồi,ngồi chung với cô.JiMin nắm tay Nancy đi vào ghế đối diện ngồi xuống.JiMin ngồi đối diện cô,anh nhìn cô gái trước mặt,đẹp như thiên thần,đẹp hơn Nancy luôn,cô có làn da trắng tuyết,thân hình chuẩn 3 vòng đầy đủ,quả là cực phẩm,mà nhìn cô ấy rất quen nhờ.
JiMin:Bảo Bối em uống Gì?
Nancy:Cho em 1 sữa dâu
JiMin:Cho tôi 1 sữa đâu và Caffe đen
Anh nói với phục vụ rồi quay lại phía đối diện nhìn JiHoon.
JiMin:Giới thiệu đi chứ
JiHoon:Ừ...Thì...Đây là Jung Tiểu Thư,Chủ Tịch Jung Thị
JiMin:Wo nghe danh đã lâu nhưng không tài nào nhìn thấy cô được,chào cô Chủ Tịch Jung.
Tb:Chào.
JiMin:Có phải Chủ Tịch đây là vị hôn phu của Kim Tổng không?
Tb:Vâng.
JiMin:Xin cho hỏi chủ tịch Jung tên Gì ạ.
Tb:Đã lâu không gặp Park JiMin
JiMin:Hửm???
Tb:Tôi tên Jung T/B
JiMin:Tb
JiMin trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô không tin lời cô nói,lắp bắp nói
JiMin:Cô...là Tb
Tb:Vâng tôi là cái người 1 năm trước anh đã ruồng bỏ đấy.
JiMin:Sao...sao có thể...không phải cô nghèo lắm sao...sao bây giờ
Tb:Hahaha,nghèo?,nực cười,tôi mà nghèo á.
JiMin:Chứ không phải cô...cô khônng còn xu nào sao.
Tb:Tôi không còn xu nào bởi vì tôi Sài thẻ.
JiMin:Sao chứ?
Tb:Để tôi nói cho anh biết,1năm trước tôi và mẹ tôi đã cược với nhau thử lòng anh xem anh có phải giống như những trên đàn ông khác không,tôi cược với mẹ tôi nếu như anh không phải loại người đó thì cho cưới nhau,còn nếu anh giống loại người đó thì tôi phải ngay lập tức trở về Jung Gia nơi mà tôi 1 năm qua bỏ đi và phải lên chiếc ghế Chủ Tịch,nhưng không ngờ anh quả đúng như vậy.
JiMin:Cô...cô thử lòng...tôi ư
Tb:Đúng rồi đấy anh Park,20Triệu Won tiền nữa năm tôi cho anh là tiền Mua Đôi Giày Gucci của tôi đấy anh Park,Haizzz.
JiMin:Ý cô là...ngày ngày cô đưa cho tôi 50000Won là tiền Giày của cô sao.
Tb:Đúng đấy,tiền ngày ngày anh ăn của tôi là tiền Umma đưa cho tôi mua đôi giày phiên bản đấy nhưng không sao tôi cũng đã mua rồi,20triệu với tôi mà nói chỉ là con số nhỏ mà tôi.Một ngày tôi kiếm còn hơn như thế kìa
Cô cười khinh nhìn anh,anh mặt xanh không còn giọt máu.Hoá ra cô che giấu thân phận của mình,cô thử lòng xem anh là người như thế nào....Haizzz chết tiệt.
~Waiting For You,Anpanman
Waiting For You,Anpanman~
Điện thoại cô reo lên,cô nhìn người gọi thì mỉm cười ôn nhu.
Tb:Alo,em nghe đây Ông Xã~
Tae:Anh đang trước tiệm caffe của bà xã đang uống nè,bà xã ra đi anh dẫn em đi ăn.
Cô nghe thế thì nhìn ra thì thấy anh đang đứng dơ tay,cô cười rồi nói.
Tb:Rồi ông xã chờ em 2phút em ra ngay.
Cô tắt máy rồi nói với JiHoon.
Tb:JiHoon đi trước nha,đại ca chị rước rồi.
JiHoon:Ò..Vâng chị đi đi
Tb:Tháng sao chị cưới chị sẽ gửi thiệp cho em.
JiHoon:Ok con dê
Tb:Chị đi
Cô không thèm nhìn hay chào anh 1 mạnh ra khỏi tiệm,JiMin nhìn bóng cô đi,nhìn cô xà vào lòng người đàn ông khác.Anh nhìn cô leo lên xe rồi biến mất đi.
JiMin:Mày...Mày biết thân phận của cô ta lâu chưa.
JiHoon:Từ khi chơi chung.
JiMin:Ý gì?
JiHoon:Chị ấy và em chơi chung trước khi chị ấy quen anh rồi nên em biết cũng khoản 6,7 năm
JiMin:Gì chứ?
JiHoon:Thôi anh à cũng là do anh thôi,chính anh là người đã lợi dụng chị ấy,cũng chính anh là người bỏ chị ấy nên anh đừng có ân hận,ân hận cũng muộn rồi.Em về trước
JiHoon ra về,anh ngồi đó thẩn thờ cô gái bên cạnh anh không biết từ lúc nào đã bỏ đi,anh nhìn ra bên ngoài,tuyết bắt đầu rơi rồi
Nếu như năm đó anh không tham tiền tài không lợi dụng cô,toàn tâm toàn ý bên cô thì bây giờ anh và cô đã hạnh phúc rồi
'Em phải thật hạnh phúc đấy Tb'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro