Yoongi
Bạn và anh yêu nhau cũng đã lâu, nhưng trong công ty thì hầu như mọi người đều không biết. Con người anh bên ngoài nhìn thì có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất lại rất ấm áp, luôn quan tâm tới bạn.
Đã một tuần liền, anh và bạn không gặp mặt nhau, bạn cũng có gọi điện nhưng anh đều nói là mình bận không tiện nói chuyện.Hôm nay vừa hay bạ được nghỉ nên quyết định tới studio để gặp anh. Nghĩ tới việc được nhìn thấy anh bạn cảm thấy vô cùng vui, bạn cố gắng chuẩn bị thật nhiều món để đem tới cho anh.
Vì trong công ty không nhiều người biết chuyện tình cảm giữa anh và bạn nên phải khó khắn lắm bạn mới có thế tới được nơi anh đang làm việc. Bạn nhấn mật khẩu nhưng .....cửa không mở! Anh đã đổi mật khẩu của studio? Lúc này bạn cũng không nghĩ nhiều, cứ vậy nhấn chuông *ding dong ding dong*.
*Cạch* Anh mở cửa và thấy bạn thì mở to mắt ngạc nhiên
" T/b à, sao em lại đến đây? "
"Em nhớ anh nên đến." Bạn nhìn anh cười tươi-"Dạo này anh bận quá không có thời gian gặp em nên em tự tới tìm.Anh đã ăn gì chưa, em có nấu mấy món anh thích nè." Bạn đưa mấy hộp đồ ăn do bạn nấu ra trước mặt anh."Em mang tới cho anh đó Yoongi à."
Anh cười nhạt, lùi ra sau vài bước.
"Anh đang bận, đồ ăn em cứ để trên bàn lát anh ăn."
Anh không vui sao? Bạn thấy anh có chút gì đó rất lạ, cũng không hỏi bạn có muốn vào trong ngồi không, hay anh có gì muốn giấu? Bạn bỗng cảm thấy trong lòng có chút tổn thương.
"Em vào trong đợi anh làm việc rồi mình cùng ăn nhé anh."
Anh nghe vậy thì gương mặt xuất hiện chút lo lắng.
"Nhưng ........"
Anh chưa kịp nói bạn đã vô trong studio của anh.
"Chào cô."Một cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính của ảnh với vài tờ giấy trên tay.
Yoongi lạnh nhạt giải thích rồi quay về chỗ làm việc , anh ngồi ngay cạnh cô gái đó.
"Cô ấy và anh đang cùng làm nhạc, em ngồi chỗ đó đợi anh đi nha."Anh chỉ vào một chiếc ghế chống ở bên phải cửa.
Yêu anh nên bạn rất hiểu anh, khi anh làm việc thì không được làm phiền. Nhưng bạn cứ ngồi như vậy thực sự rất khó chịu, tự biết là hai người họ đang làm việc nhưng thực sự nhìn anh và cô gái đó thân mật như vậy bạn không ngồi yên nổi.
Bạn đứng dậy, đi loanh quanh ngắm nghía studio của anh.Bạn cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền tới anh nhưng.......keng........bạn lỡ làm rơi cái cốc nước, nó vỡ luôn rồi.
"Anh đã kêu em ngồi đợi anh rồi mà, sao không nghe lời vậy!!"Anh quá lớn.
"Em ...em ...xin lỗi, để em dọn đống này."Bạn nói với giọng hơi run run.
Cô gái kia cũng chạy tới mà cùng bạn dọn nhưng vì không muốn nên bạn mới dành lại mảnh thủy tinh từ tay cô ấy nhưng lại lỡ làm cô ấy bị thương.
"AHHHH." cô ấy kêu lên.
" Cô có sao không vậy? Tôi xin lỗi , do tôi lỡ tay nên.....xin lỗi cô." Bạn vội nắm lấy bàn tay bị đau của cổ mà nói.
"Em thấy việc mình gay ra chưa, làm người khác bị thương nữa chớ." Nói xong anh đưa cô ấy ra ngoài, có lẽ là đi băng vết thương.
Hai người họ đi rồi để lại một mình bạn. Cũng đúng chuyện bạn tự gây ra thì đương nhiên tự giải quyết rồi.
Khi họ quay lại thì cũng là lúc đống thủy tinh vỡ được bạn nhặt gọn. Thấy vết băng trên tay cô ấy bạn cảm thấy thật sự có lỗi.
"Cho tôi xin lỗi cô. Tôi thực sự không cố ý."Không để họ nói nhiều bạn nhanh tay thu lại mấy hộp đồ ăn."Hai người tiếp tục làm việc, em không làm phiền, còn về đống đò ăn này nguội rồi, chắc anh cũng không ăn nổi nữa đâu."
Bạn nhanh chóng rời khỏi đó.Bạn chạy, chạy thật nhanh ra khỏi công ty rồi bất động giữa dòng người và khóc..bạn khóc rất nhiều và cũng suy nghĩ rất nhiều.
Anh đổi mật khẩu của studio, không gặp mặt bạn, cũng không muốn nói chuyện với bạn, hôm nay anh lại lạnh nhạt với bạn.Không lẽ là tình cảm của anh đã hết sao? Nước mắt bạn rơi đồng thời những giọt máu đỏ thẫm cũng chảy xuống từ tay bạn. Anh quan tâm việc cô gái kia bị thương nhưng đâu hề biết khi anh bỏ bạn lại một mình trong đó thì bạn cũng bị thương.
Nhưng là do bạn tự làm tự chịu đâu thể trách anh được.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro