Vk,Ck nhà Jeon
10h tối, Army mặc chiếc đầm ngủ mỏng màu trắng, với mái tóc thả ngang vai mềm mại, đôi mắt ngây thơ cầu xin ông trời tha thiết.
"Ông trời ơi, làm ơn gọi thằng chồng con về đi, con bù ngủ lắm rồi. Chì khoá hắn không đem, điện thoại cũng để ở nhà, trời ơi, chồng ơi là trời!_Army gào hét van xin trước bàn thờ ông địa, mặt không ngừng toả ra khí chất thần thái một cách thần sầu.
"Oke, về rồi em yêu"_Giọng nói say xỉn, đùa cợt.
Army quay lại, nhìn tên JungKook đang say xỉn, cà vạt công sở tươm tất giờ trở thành cái ruy băng cột lên vần trán, quần áo bỏ ra ngoài, khuôn mắt đỏ choét như quả cà chua, nhìn thôi cũng biết hắn say đến cở nào.
Gặp được vợ yêu, JungKook vui vẻ lảo đảo bước đến ôm vợ. Ôi cái mùi nồng của rượu, mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con đ*, thật làm cho cô cảm thấy kinh tởm đến phát nôn đi mà.
"Anh đi quán bar, nhậu nhẹt với mấy ông sếp lớn phải không?"
"H..hả....ưa...ừm"
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật em đấy, em phải thức để đợi anh về cắt bánh kem, thế mà anh lại nhậu nhẹt, gái gú. Anh có biết em buồn không?"
"Hô...hôm...nay là s..ssinh..n..nhật vợ...à, giờ ....chồng ...không có quà vậy chồng hun vợ Army một cái..đ..để...l.làm quà nha..!"
"Tôi không cần, tối nay ngủ sofa đi không được n..ng..u"
Chưa kịp nói hết câu thì Army đã nhìn thấy hắn đang nằm bất động trên giường, miệng cứ ngái hò hò, nhìn thật là thấy mắc ghét.
____________
Sáng hôm sau,.....
Army tức tưởi lấy đồ bỏ vào vali,...nghe tiếng động phát ra từ trong phòng, JungKook mới tỉnh dậy, vẻ mặt trong hơi mệt mỏi, gãy tóc đi vào phòng ngủ.
"Em làm gì thế? Sao lại bỏ đồ vào vali. Bộ hôm nay chúng ta đi du lịch à!"
"Du với Lịch gì? Tôi đi về nhà mẹ, ở đây tôi thấy mệt mỏi lắm rồi."
"Bậy nha! Em được ở căn hộ cao cấp, mỗi tháng được nhận 50.000KRW từ anh, ngày nào cũng ăn tố yến bào ngư. Thế mà gọi là mệt mỏi à."
"Tôi đang nói đến là anh đấy! Một tháng anh về có có nhiêu ngày đâu, toàn bận đi công tác. Thế vậy mấy cái ngày nghỉ thì anh đi nhậu với mấy ông sếp. Thử hỏi tôi có tức không."_Army giọng lớn tiếng khét vào mặt hắn.
"Được ha, cô thấy tôi hiền, dễ dãi không la cô nên giờ cô đại ca phải không? Được thôi, cô muốn về nhà mẹ thì về, tôi đây không tiễn."
Nghe vậy, cô cũng vui mừng đóng hành lí rồi chỉnh lại quần áo đi ra ngoài. Nhưng trước khi ra hắn không quên nói một câu.
"Chắc ngày mai cô cũng xách hành lí về đây cho coi".
"Không biết ai à?"_Cô cười đểu quay lưng lại nhìn hắn.
____________
Ngày mai, hắn khuôn mặt khóc lóc đi đến nhà mẹ vợ, đứng trước cửa ngồi bẹt người cầu xin cô về.
Nghe tiếng của người mình đang chờ đợi, cô cũng đi đến trước của ngồi nghe tâm tình của hắn.
"Sao lại qua đây vậy?"
"Army ơi, về với Kook đi, Kook biêt lỗi rồi."_Hắn mồ hôi hoà những giọt nước nhễ nhãi cầu xin.
"Tưởng bà đây chỉ đem quần áo đi thôi à, bà đã lén lút tối hôm đó đi lấy điều khiển tivi, điều khiển điều hoà, bằng lái xe, chìa khoá xe của you đấy, không chỉ vậy còn đổi cả mạng wifi, mật khẩu máy tính nữa."
"Giờ thấy tầm quan trọng của bà với you chưa."
"Vâng, vâng biết rồi, Kook sẽ không làm Army giận nữa đâu"
"E..hèm..."
"A...quên..Chồng sẽ đi làm về sớm, sau này sẽ không đi công tác nhiều nữa, sẽ dành cả thời gian buổi chiều và tối dành cho vợ".
"Vậy mới ngoan chứ!"
Army vui vẻ mở cửa ra rồi ôm chằm lấy JungKook không rời, sau đó cả hai làm hoà và lên xe đi về.
---------
Au: Truyện đến đây là hết, à mà khoan có ai thấy khúc kết nhạt không, nếu thấy nhạt thì nhớ báo tui để tui sửa nha!...Nhớ vote đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro