Tỏ tình theo kiểu Đường Tổng
Không biết có phải duyên tơ hồng không, mà từ nhỏ cho đến lên đại học, Yoongi và cô luôn học chung với nhau. Cùng nhau đi đến trường, cùng nhau ngồi học trên lớp rồi cùng nhau tận hưởng những thời gian tươi đẹp của thời học sinh, sinh viên.
Hôm nay là ngày mà đội bóng rổ trường cô thi chung kết với trường khác, trong đó có Yoongi. Nên cô rất phấn khởi và định sẽ cổ vũ hết mình cho đội trường với danh nghĩa sinh viên năm cuối, và với danh nghĩa là người thích thầm anh.
Trận đấu vừa bắt đầu thì cô vừa tới, cô ngồi trên khán đài, hai tay và miệng không ngừng la hét cổ vũ um xùm. Thật ra cô la hét cổ vũ um xùm là để động viên cho đồng đội của trường mình, đồng thời cũng muốn làm dấu hiệu để cho anh biết cô đang hiện diện ở đây, muốn nói đang cổ vũ, quan sát anh trong từng giây phút trận đấu.
Sau xong hiệp một thì giải lao 20 phút, thì Yoongi ở dưới sàn đấu, đồng tử không ngừng tìm kiếm cô con gái thanh mai trúc mã của anh. Một một lúc tìm kiếm thì anh đã thấy cô, vừa thấy, anh liền vội vã leo lên khán đài rồi bước đến đối diện chỗ cô ngồi, nói:
"Nãy Tớ lỡ bỏ nhẫn vào trong túi khi thi đấu, thấy không tiện, sợ rớt mất hay cậu giữ nó giùm tớ được chứ!"_Anh từ trong túi quần lấy ra chiếc nhẫn khoe cho cô.
"Tớ sẽ giữ giùm cậu"
Cô xòe bàn tay ra rồi nhìn Yoongi, ý muốn đưa chiếc nhẫn đặt lên bàn tay nhưng anh lại nắm bàn tay cô, lật lại, rồi đeo vào ngón tay áp út của cô, sau đó vui vẻ đi xuống sân đấu để mặt cô đang ngỡ ngàng một hồi như con ngốc.
Sau khi chiến thắng cũng vừa kết thúc trận đấu, anh quay lại chỗ cô ngồi hồi nãy, vừa đang định nói gì thì cô tức giận xen vào:
"Yoongi, hồi nãy cậu đeo nhẫn vào tay tớ rồi bây giờ tháo ra không được rồi này!"_Cô quát lên.
"Nhưng đây là nhẫn mà mình định tặng cho bạn gái mà, cậu biết nó mắc lắm không?"_Anh giả hờn dỗi nhìn cô.
"Nhưng do cậu tự đeo vào tay mình mà"
"Hay chặt ngón tay đó đi, rồi lấy chiếc nhẫn này ra"
"Không được, cậu chặt rồi lấy gì mà sao này mình đeo nhẫn cưới được chứ!"_Cô xụi mặt xuống giống như muốn ưa ứa nước mắt.Anh thấy mình đùa vậy cũng quá trớn nên xích lại gần tai cô, cúi xuống, rồi xoa đầu cô, vui vẻ đáp:
"Này mít ướt, nếu nhẫn này anh tặng bạn gái không được mà em lỡ đeo rồi mà tháo không ra thì...thì em cứ đeo luôn đi, làm bạn gái anh đi!"
"Tớ..."_Cô e ngại.
"Em có muốn hay bạn gái anh đeo chiếc nhẫn này không? Bạn gái "thật'' của anh!"
"...Vâng"
Thấy câu trả lời từ cô đúng như mong đợi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô rồi nhìn cô đang đỏ mặt mà đáp:
"Thật ra anh yêu em từ hồi cấp ba rồi, trong lòng anh chỉ có mình em thôi,tim anh nhỏ lắm! hết chứa nổi ai rồi, nếu chứa thêm một người nào ngoài em nữa chắc anh vỡ tim mà chết mất!"
.
.
.
Nhớ vote nha mấy chế! Tui comeback lại rồi nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro