Cụ Đường xì quẹt
Năm cả hai 17 tuổi. Anh, hotboy nổi tiếng nhất trường, xếp tất cả môn học lẫn thể thao đều đứng nhất. Được nhiều người hâm mộ và đơn phương. Cô, đứa mọt sách chỉ biết lên thư viện khi đến giờ ra chơi. Dù thể thao không giỏi nhưng điểm văn hoá rất cao, đứng thứ hai toàn trường ( chỉ sau Yoongi). Nhưng cô lại có một nhược điểm là nếu khi nói dối sẽ bị nất cục ngay và chính vì thế mà cô không bao giờ có bạn tốt.
Thế mà anh và cô lại thích thầm nhau. Nhiều lần anh còn đến cả lớp mà tỏ tình nhưng điều đó làm cho bọn con gái ghét cô hơn. Và đây là lần thứ N anh và cô, tại một sân bóng rổ nơi anh và các thành viên đang luyện tập.
YG: Naeun của anh hôm nay đến xem anh tập luyện à?
NU: Đâu...có..nấc...nấc....
YG: Không có mà em lại nấc cục à._Anh lấy tay sờ đầu cô rồi cầm chai nước suối nãy giờ cô để sau lưng._Em về nhà ôn thi hkII đi, đừng lo lắng cho anh nữa.
.....
Năm cả hai lên 18, anh và cô vô tình học cùng lớp,cùng bàn lại cùng làm ban cán sự với nhau. Cả hai ngồi cùng nhau suốt cả năm học nên không có ngày nào là cả hai thân mật cả. Trong tiết Toán,....
Anh xích lại ngồi gần cô hơn, tay bên phải cũng không yên mà vòng qua chiếc eo thon, mịn đằng sau lớp áo trắng.
NU: Anh làm gì thế?_Naeun cau mài nhìn cái tên biến thái dê cụ rồi cố bỏ cái bàn tay lớn đang giữ chặt eo mình.
YG: Chẳng phải em rất thích sao?
NU: Đ..đâu..có..nấc...nấc.....
YG: hahahah...em nói em không thích mà sao lại nấc cục chứ?
NU: A..anh...._Ánh mắt viên đạn nhìn vào tên kế bên.
YG: Ngoan đi, tan trường anh dẫn đi uống trà sữa Koi.
NU:Anh bao?
YG: Ừa.
NU: Trà sữa thạch kim size lớn?
YG: Ừa.
Nói đến trà sữa là cô vui như được mùa, khuôn mặt rạng rỡ không còn để ý đến cái bàn tay đang sờ mó, sàm sỡ chiếc eo kia nữa.
.....
Cuối năm lớp mười hai, khi nghe tin anh sắp qua Mỹ du học, lòng cô bỗng nghẹn ngào khóc mãi cho đến ngày buổi họp mặt chia tay lớp.
NVP: Ê, mắt mày sưng kìa?
NU: Không sao đâu!
Từ khi bắt đầu đến ra về, anh đều nhìn cô mãi, trong lòng cảm thấy lo lắng, hoang mang.
Ra về,....
YG: Naeun, sao mắt em sưng vậy? Khóc à?
NU: đâu...đâu..có nấc...nấc........em...em.._chưa kịp nói hết lời thoại mà con Au ác độc kia đề ra, Naeun vội oà khóc rồi ôm chằm lấy YoonGi, người sắp rời xa cô.
NU: Em thích anh.....Nhưng anh sắp đi Mỹ rồi...anh đi rồi ai c..chăm sóc..lo lắng cho em...hức hức.....
YG: Em thích anh à?
NU: vâng, em rất, thật sự, vô cùng, thật lòng, quá yêu anh.
YG: Xin lỗi nhưng anh không thích em nữa.
NU:Sao??
YG: Mà anh yêu em._Anh ôm eo cô đẩy ra một chút rồi đưa nụ hôn đặt lên môi cô, hai chiếc lưỡi quấn quýt như không muốn xa rời. Cảm nhận gần sắp hết oxi anh mới rời đôi môi còn đang đỏ ửng.(ê mấy đứa, sai kịch bản rồi. Fic này là SE mà....nghe ko chỉnh lại đi...không thôi tuii trừ lương bây giờ, diễn viên gì mà kì thế ko bít!).
YG: Naeun à, thật ra anh có một điều đang giấu em. Em có thể tha lỗi chứ!
NU: tất nhiên rồi.
YG: Thật ra anh không có đi Mỹ, đây chỉ là cái cớ mà anh nghĩ ra để xem em có thổ lộ hay không thôi?
NU: Cái gì?
Cô tức điên nhéo vào đầu ti của anh làm anh rụng rã mà cuốn quẹo vì đau đớn.
YG: A..a đau..em ..nói e..em tha lỗi cho anh mà...a..a
.....
Khi anh đậu đại học về nghành kinh tế còn cô khi đậu kiến trúc, cả hai gọi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê bình thường nhưng rất yên tĩnh.
YG: Naeun à, Em làm mẹ của con anh được chứ. Chúng ta kết hôn đi.
NU: Em..em_cô lấy tay che miệng lại vì quá hạnh phúc, nó sướng đến nổi làm cô rớt vài giọt trên khoé mắt._Vâng, em đồng ý.
Anh nở nụ cười rồi ôm eo cô ôm vào lòng, nó rất chặt và ấm áp. Sau đó anh nắm tay cô đi lựa áo cưới ngay lập tức.
.....
Sau 3 tháng kết hôn,....Tối 11h30p, cô quần áo xộc sệt vẻ mặt đỏ ửng vì độ cồn trong cơ thể quá mạnh.
YG: Em đi chơi với bạn gái hay trai mà sao về trễ thế?
YG: Là nữ phài không?
NU: vâng...vâng..nức..nức...
YG: À ha hôm nay dám cả gan đi về trễ lại còn nối dối anh nữa hen. Anh biết em có hẹn với Namjoon mà.
NU: Sao anh..biết...?
YG: Em để quên điện thoại ở nhà, vô tình anh lại nhìn thấy dòng tin nhắn ở trang chủ....thôi không hỏi gì thêm giờ anh phải trừng phạt vợ anh mới được.
NU: Không..thả..em ra đi....em biết lỗi...ngày nào anh cũng hành mấy hiệp bộ không hành anh chết à?
YG: Ừm,...anh cũng rất cảm ơn khi em lại có chứng tật nấc cục này.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro