CHAP 4:
Tới tối khuya chắc do lạ chỗ nên cô không ngủ được. Cô quyết định đi lên sân thượng vì Qg nói với cô ở trên đó đẹp lắm. Lên tới đó cô thấy có 1 bóng dáng to cao đang đứng thành lang cang. Cô đi lại đó
Cô: cậu không ngủ sao
Jk: ma cà rồng không có ngủ
Cô: à...nhưng nhìn cậu buồn nhỉ
Jk: không có gì đâu đừng quan tâm. Cô không ngủ được sao
Cô: do Ami lạ chỗ nên không ngủ được
Jk: cô có biết tại sao cô lại ngốc như vậy không
Cô: sao Ami biết được. Ami chỉ nhớ là hồi Ami 8 tuổi, mẹ Ami bảo rằng Ami là người đặc biệt, có nhiệm vụ là mang lại sự lạc qua cho mọi người và không được nhụt chí trước điều gì. Thế nên Ami chả muốn ai phải buồn cả, Ami muốn làm tốt nhiệm vụ mà mẹ Ami đã giao cho Ami
Jk: vậy sao....1 người ngốc như cô lại có thể mạnh mẽ như vậy
Cô: cậu có gì buồn cứ chia sẻ với Ami. Ami sẽ làm cho cậu vui lên
Nhưng lời nói hồn nhiên ấy lại vô tình làm cho người kia cảm thấy vui lên mấy phần.
Jk: thôi tôi về phòng đây
Cô: bai bai cậu
Cô cũng về phòng ngủ để mai lấy sức mà làm
____________6 giờ sáng__________
Cô: chào bác Choi
Qg: ô vào đây phụ ta với
Cô: dạ Ami phụ liền....mà bác cho Ami hỏi, hôm qua Ami thấy cậu Jk buồn lắm
Qg: là vì hôm nay ba của thiếu gia về
Cô: vậy tại sao cậu buồn ạ
Qg: tại vì tình cảm của ba và thiếu gia không được hoà thuận. Mẹ của thiếu gia tái hôn với ông chủ, nhưng thiếu gia nhất quyết không đồng ý vì 1 lí do nào đó bác cũng không biết
Cô: Ami không nghĩ nhìn cậu Jk như vậy lại có cuộc sống không được hạnh phúc cho lắm
Qg: thôi làm cho xong rồi con lên gọi các thiếu gia dậy
Cô: nae
Sau 1 hồi hì hục với các món cô nghĩ ra thì cũng xong. Hôm nay cô có làm thêm cả món bánh dâu tây món mà cô tự tin nhất. Cô tính đi lên gọi các anh thì các anh đã đi xuống cầu thang hết rồi
Cô: quao....nay Ami không cần gọi luôn
JM: nay có mọi người về nên dậy sớm
Cô: vậy các cậu cứ ra phòng khách ngồi đi. Ami bưng đồ ra bàn
1 cô người hầu chạy vô: ông chủ và nhị bà chủ đã về
Tất cả người hầu chạy ra cửa xếp 1 hàng dài, cuối đầu cung kính
All: chào mừng ông chủ và nhị bà chủ đã về
Bà Kim: đã về rồi sao đi đường chắc mệt lắm
Bà Jeon: cũng không mệt lắm đâu
Bà Park: tôi cũng đói rồi chúng ta vào ăn thôi
Ông Min: ừm ngửi mùi rất thơm
Ông Min vì lấy nhiều vợ nên đã lấy theo họ vợ nha
Tại bàn ăn
Bà Park: mấy đứa chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới đi
JM: mẹ đừng lo năm nào tụi con trả thắng
Bà Jeon: dù là vậy cũng không nên chủ quan nghe chưa
Jk: tụi con biết rồi
Ông Min: mà ta nghe nói năm nay sẽ có đội đạt quán quân 100 năm trước sẽ tham gia
Bà Kim: đội đấy không đùa được đâu
Nj: con rất mong đợi được đấu với họ
Bà Min: chắc năm nay sẽ khốc liệt hơn. Nhiều khi cả chị con cũng phải dè chừng trước đội trưởng đội đó
Th: chắc chắn sẽ thắng
Ông Min: thắng hay không, không quan trọng. Quan trọng là đấu hết Mình.
Bà Park: à mà hình như bữa ăn này là do người mới nấu đúng không
Bà Jung: đúng rồi bộ không vừa miệng của bà sao
Bà Park: không, rất ngon là đằng khác. Tới thằng Yg nó ăn hết thì sao không ngon được
Bà Jeon: gọi con bé nấu món này ra đây đi
Bà Min: Ami ơi ra đây bác bảo
Cô từ trong bếp đi ra
Cô: dạ có chuyện gì ạ
Bà Park: con nấu mấy món này đúng không
Cô: dạ...dạ đúng
Cô sợ tới nỗi nói không được, lỡ không ngon chắc cô ngủm tại đây quá
Bà Jeon: món của con rất vừa miệng, con nấu thật sự rất khéo
Cô: Ami cảm ơn. Ami cứ tưởng không ngon chứ
Ông Min: chà đây là Ami sao. Mấy bà kể cho ta nghe về con rất nhiều
Bà Jeon: con bé xinh thật sự
Bà Park: con muốn làm con dâu cho ta không
Cô: dạ làm dâu là sao ạ Ami không hiểu
Bà Kim: bà này từ từ gấp quá
Bà Park: tại con bé dễ thương quá. Làm dâu nghĩ là làm vợ của mấy thằng này
Cô: dạ không. Mấy cậu dữ lắm, còn lạnh lùng nữa Ami chả thích
Mấy bà và cả ông Min được trận cười nghiêng ngả
Ông Min: chưa ai chê mấy đứa nhỏ giờ bị chê tới tả
Cô: vậy hoi Ami đi vào. Chứ ở đây Ami sẽ chết đó
Bà Jung: ừ
À quên con có ả ta nữa nảy giờ bị bơ luôn
Ả ta tức tối nói với Hs: anh à hình như mọi người không thích em lắm
HS: thôi em đừng nghĩ bậy. Nào anh gắp cho em
Anh gắp miếng đồ ăn vào chén ả. Mọi người ăn xong thì ra phòng khách ngồi. Cô cũng đem bánh dâu tây ra
Ả: cô đem cho tôi ly nước nóng
Cô: Ami biết rồi
Cô đem ra ly nước nóng, ả nhân thời lúc cô đặt ly nước lên bàn thì ả lấy tay hất ly nước xuống đùi ả. Cô tính lấy tay đỡ ly nước nhưng không kịp cả lý nước nóng đổ vào bàn tay cô. Còn ả thì chỉ bị vài giọt nước làm cho bỏng nhẹ
Ả: aaaaaa nóng quá...cô làm gì vậy Ami ( diễn)
Cô: Ami....Ami
...chát....
HS anh ta tát mạnh vào má của cô
HS: cô làm gì vậy muốn chết hay sao
Cô: không phải Ami làm mà
Ả: không phải cô chứ ai...Hs à em đau quá ( nước mắt cá sấu)
Hs: cô dám làm em ấy bị phỏng mà còn chối
Cô: cậu có chắc là do Ami không. Hay cậu chỉ nghe chị ta
HS: không phải cô thì ai HẢ?? ( Quát )
Ả: anh bình tĩnh dù gì chỉ là vết bỏng nhỏ
Cô: cậu...cậu vậy tại sao Ami phải làm như vậy chứ. Cậu nghĩ Ami phải làm hại chị ấy vì lý do gì cậu nói xem
HS: chứ không phải cô muốn lên giường cùng tôi à
Cô thật sự không chịu nổi rồi, dù cô có ngốc như nào nhưng cô vẫn phải có lòng tự trọng của bản thân. Cô tiếng lại tát vào mặt anh 1 cái
Cô: cái này là Ami trả cậu. Còn việc cậu nói thì cậu nghĩ Ami thèm hả. Nếu không vì Ami bị lừa để vào đây thì cậu nghĩ Ami muốn vào đây lắm hả. Ami lên giường với cậu thì có ích gì chứ.
Bị cô tát 1 cái anh ta thật sự nổi giận. Dùng tay bóp cổ cô nâng lên cao. Cô nước mắt cứ chảy
HS: cô cũng chỉ là hạng gái để tôi chơi. Mà ở đó lên mắt hả
Càng nói Hs càng bốp mạnh
Cô: mẹ của Ami bị giết là vì bị Vampire.... Vampire dụ dỗ...lên hức... giường. ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ AMI LUÔN CĂM GHÉT VAMPIRE
Ai cũng sững sờ khi nghe cô nói như vậy. Tại họ mà làm mất đi sự ngây thơ của 1 cô gái
Jk anh đấm mạnh vào mặt Hs.
Ả: anh bị điên hả Jk. Đi bảo về cho 1 đứa giúp việc
Jk: cô im mồm ( bỏ đi)
Có lẽ Jk anh ta cũng đồng cảm với cô chăng
HS: tôi...tôi xin lỗi
Cô: cậu xin lỗi hức thì mẹ của Ami có sống lại không
Ông Min: mày dắt bạn gái của mày lên lầu đi
Bà Kim: đúng vậy đó lẹ lên
Hs dắt ả ta lên phòng. Cô cũng đứng dậy
Cô: Ami xin lỗi vì đã làm cho mọi chuyện thành ra như vậy
Cô cúi đầu. Tất cả mọi người ai cũng xót xa khi nhìn thấy 1 cô gái với số phận nghiệt ngã mà bây giờ lại phải chịu những chuyện chưa chắc người bình thường đã chịu được. Cô đã xin phép lên phòng nghỉ 1 chút. Trong phòng cô
1 thân hình nhỏ bé ngồi 1 góc trong căn phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Cô: mẹ ơi....hức... cuối cùng Ami cũng đã nói ra được bí mật mà chưa ai biết cả...hức...Ami thật giỏi có đúng không...hức...Ami nhớ mẹ...hức...
Trong vô thức hình như cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc
Cô: là mẹ đúng không...Mẹ ơi
Mẹ cô: nào Ami ngoan của mẹ. Đừng buồn nữa cũng như đừng ghét ai hết. Không phải ai cũng giống ai. Ami còn nhớ lời mẹ dặn không
Cô: Ami phải hức...mang sự lạc quan đến cho mọi người....hức và...và không được không
Mẹ: bây giờ con đang khóc đấy
Cô: Ami hết...hết khóc rồi
Mẹ: ngoan. Từ giờ con hãy sống 1 cuộc sống mới và không được bỏ cuộc nghe chưa. Mẹ vẫn sẽ theo dõi con. Mẹ yêu con
Nói rồi mẹ cô từ từ tan biến. Cũng là lúc cô tĩnh lại. Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại
Cô: Ami sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ
Vừa mở cửa ra cơn đau từ vết bỏng chuyền lên khiến cô nhăn mặt vì chưa được băng bó nên nó đã sưng lên. Nhưng cô vẫn bỏ qua mà đi xuống dưới nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro