Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Taehuyng: Người bọn em biết ???

Suhwan chỉ gật đầu. Các anh lục lại người các anh biết là ai mới được chứ? Chợt có một suy nghĩ loé qua đầu các anh. Không lẽ là người đó.

Jimin: Không lẽ là Choi Mina.....

Suhwan: Đúng rồi đấy. Chính cô ta.

Các anh cũng không quá bất ngờ, vì cái tên này chưa bao giờ nằm khỏi những nghi ngờ của các anh.

Jungkook: Làm sao mọi người chắc đó là cô ta?

Minhuyng: Không phải trong tài liệu các cậu điều tra có tấm ảnh xe cô ta xuất hiện ở đó sao?

Hoseok: Đúng là như vậy nhưng lại không đủ để kết luận cô ta.

Minhuyng: Phải đúng là chưa đủ. Nhưng có nhân chứng đã xác nhận cô ta là người thuê hai tài xế tông xe Ami hôm đó.

Namjoon: Có sao?

Suhwan: Các cậu cũng đã điều tra là chúng tôi đang giữ một tài xế bị thương nặng mà phải không?

Jin: Không lẽ chính tài xế đó đã khai sự thật.

Suhwan: Đúng vậy. Một năm trước hắn ta đã tỉnh lại, và chính hắn ta đã nhận lỗi khai ra mọi việc trước gia đình tôi. Cũng đã đưa những cuộc ghi âm nói chuyện giữa hắn và Choi Mina. Đó cũng là điều mà lần này Ami quyết định quay trở lại.

Yoongi: Thì ra là vậy. Choi Mina cô ta thật kinh tởm. Những sự việc gần đây nhắm vào Choi thị đều là Ami làm ra sao?

Minhuyng: Là con bé đã làm nó chỉ là muốn chơi Mina thôi. Để làm cô ta sợ hãi chắc cô ta cũng đoán ra Ami đứng sau rồi.

Jin: Vậy em ấy tính bao giờ sẽ lột tẩy sự thật.

Suhwan: Sắp rồi, là ngày mà vụ tai nạn xảy ra cũng là ngày mà Kim Sojin mất mạng.

Namjoon: Làm sao có thể được?

Minhuyng: Ngày đó là ngày sinh nhật phu nhân Choi gia. Choi gia sẽ tổ chức tiệc con bé sẽ kết thúc tất cả. Chỉ có điều......

Các anh hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo. Làm ơn đừng như các anh suy nghĩ.

Suhwan: Ami từ ngày xảy ra tai nạn con bé đã sống trong hận thù. Hận thù mỗi ngày trong con bé càng lớn. Con bé sẽ chẳng màng tới mạng sống của mình mà bắt Mina phải trả bằng máu cho cái chết của Sojin ......

Đúng như các anh suy nghĩ, Ami chắc chắn sẽ làm thế. Điều đáng lo của tất cả mọi người ở đây Ami sẽ làm hại đến mình và cũng sẽ không thể kiểm soát được chính cảm xúc của mình ngày hôm đó.

Jimin: Ami mắc bệnh tâm lí có phải bác sĩ tâm lí của Ami chính là Kang Haejun.

Minhuyng: Các cậu biết rồi sao?

Trong một lần điều tra các anh cũng đã vô tình điều tra được việc Kang Haejun là bác sĩ tâm lí của Ami. Và cũng biết Haejun đã quay trở lại Hàn Quốc.

Suhwan: Cậu ấy là bác sĩ tâm lí của Ami. Nhờ có cậu ta Ami mới có thể kiểm soát được cảm xúc như bây giờ. Lần này cậu ta quay trở lại cũng là vì lời nói của tôi tình trạng của con bé dạo này xấu đi, con bé sử dụng quá nhiều thuốc an thần nên xong vụ này con bé cần phải điều trị và chắc lí do khác các cậu cũng biết.

Phải các anh biết không chỉ thế, Haejun vẫn còn nặng tình với Ami. Giờ Ami độc thân các anh cũng đang theo đuổi nên không thể ngăn cản cậu ta. Chỉ là phải đi trước cậu ta nhiều bước mới có thể.

Taehyung: Có điều em thắc mắc, Ami có kiến thức về kinh doanh .

Minhuyng: Ừm con bé vì mẹ không cho học y nên nó học song bằng vừa y vừa kinh doanh.

Taehyung: Thì ra là vậy.

Bảo sao các anh từ khi ở với cô đã thấy cô biết về kiến thức kinh doanh. Chỉ những người có kiến thức nền chắc thì mới am hiểu chúng.

Suhwan: Hôm nay tôi kể cho các cậu nghe mọi chuyện cũng muốn nhờ các cậu một việc.

Jin: Việc gì Han tổng cứ nói nếu làm được chúng em sẽ cố gắng.

Suhwan: Hãy mang con bé Ami trở lại, đúng là trở lại như trước rất khó nhưng hãy giúp con bé về lại dáng vẻ đáng lẽ ra nó nên có. Chứ không phải một Ami như bây giờ.

Yoongi: Anh tin tưởng tụi em....

Suhwan: Tôi không tin tưởng các cậu mà tôi tin tưởng trái tim em gái tôi...

Ami đã lựa chọn các anh một lần nữa để trao cơ hội cũng là lí do Suhwan tin tưởng bảy người con trai này sẽ tìm lại được Ami của ngày trước. Ami sau vỏ bọc mạnh mẽ con bé đang núp sau.

Namjoon: Bọn em sẽ không để anh thất vọng.

Ami mua đủ đồ cần thiết, cô một mình lái xe đến nghĩa trang nơi Sojin an nghỉ. Lau dọn lại nơi Sojin an nghỉ. Cắm một lọ hoa lan trắng loại hoa Sojin thích, đặt một chiếc bánh kem nhỏ lên đó. Ngắm nhìn khuôn mặt người con gái xinh đẹp trên bia mộ.

Ami: Sojin à.....hôm nay tao tới thăm mày đây. Mày biết không hôm nay hoa lan trắng đẹp lắm. Hôm nay là ngày sinh nhật mày đó. Tao đến đón sinh nhật với mày đây. 4 năm rồi Sojin à ngày này chỉ còn mỗi tao thôi. Không biết bên đấy mày có vui không nhỉ? Lần này là lần đầu tao đón sinh nhật với mày ở nơi mày yên nghỉ nhỉ. Những lần trước tao không đủ can đảm đối diện với mày tao tệ lắm đúng không? Đã để mày chờ lâu như thế chắc mày cô đơn lắm đúng không?

Ami: Sojin à tao nhớ mày quá. Phải chi giờ có mày ở bên cạnh tao thì tuyệt biết mấy. Tao tự hỏi rằng ở nơi mày đang ở mày có hạnh phúc không, mày đã có một gia đình trọn vẹn chưa? Tao thương mày lắm. Sojin của tao đã rất mạnh mẽ đúng không.

Ami không ngăn được những giọt nước mắt của mình, cô khóc. Mỗi lần đối diện với Sojin thế này cô tự nhiên trở nên yếu đuối. Sojin đáng thương của cô sao lại bất hạnh đến thế.

Cô nhớ lại những ngày nhỏ luôn lẽo đẽo theo Sojin muốn trở thành bạn của một cô gái ít nói, lạnh lùng này.

Ami: Nè cậu ơi, cậu làm bạn với mình đi mình có nhiều kẹo lắm.

Sojin: Tớ không thích ăn kẹo.

Ami: Vậy cậu muốn gì tớ sẽ cho cậu cái đó.

Sojin nhìn con nhỏ lẽo đẽo theo mình suốt ngày, lúc nào cũng lải nhải bên tại.

Sojin: Tớ muốn có gia đình cậu có cho được không?

Một đứa suy nghĩ đơn giản như Ami lại dễ lắm. gia đình sao? Ami cũng có Ami có thể cho Ami một gia đình được mà.

Ami: Được chứ. Cậu về sống với tớ và gia đình tớ nha. Hai anh tớ đẹp trai lắm .

Nhớ một Sojin mạnh mẽ lúc nào cũng bảo vệ Ami khi còn đi học.

Sojin: Cậu đụng tới Ami cẩn thận coi chừng tôi đấy.

Ami chỉ dám đứng nép sau Sojin để mặc Sojin cảnh cáo bọn ăn hiếp Ami.

Sojin : Không sao chứ Mie ....chúng nó có làm cậu bị thương không?

Ami: Không tớ không sao cả ......

Sojin: Lần sau bị vậy nhớ phải nói tớ.

Ami: Nhất định luôn.

Một Sojin luôn bên cạnh Ami lắng nghe Ami tâm sự những điều khó nói trong lòng, lúc nào cũng là điểm tựa của Ami. Luôn ủng hộ những quyết định của Ami.

Sojin: Thứ mày thích mày cứ làm thôi. Chỉ khi mày làm thứ mày thích mày mới hoàn thành nó tốt . Cố lên.

Ami: Cảm ơn mày Sojin à.

Sojin: Mày là người thân của tao mà.

Sojin trong mắt Ami như một anh hùng luôn giúp đỡ Ami, một người bạn luôn sẵn sàng có mặt khi Ami khó khăn. Một Sojin mạnh mẽ với những bất hạnh mà cậu ấy phải chịu đựng. Nhưng lại chẳng nói ra sợ phiền người khác.

Ami: Nè mày đau dạ dày đến nỗi nhập viện phải nói tao chứ nhỏ kia.....

Sojin: Không sao tao còn sống mà.

Ami: Mày còn nói....mày còn tao mà sao lại sợ phiền tao mà im lặng chịu đựng chứ. Tao là gia đình của mày mà Sojin.

Thật tuyệt vì chúng mình là bạn của nhau phải không? Thật tuyệt khi Ami có Sojin làm bạn và thật tuyệt khi Sojin có Ami xuất hiện trong đời cứu lấy trái tim đóng băng của Sojin. Thế mà thế giới vẫn khắc nhiệt với Sojin của Ami. Vẫn lấy Sojin đi mất để lại Ami ở đây một mình. Và giờ Ami chỉ có thể nhìn thấy Sojin qua những tấm ảnh, những giấc mơ, những kỉ niệm và cả tấm ảnh trên bia mộ kia. Đau lòng nhỉ.

Ami: Sojin à.....đợi tao một chút thôi tao sẽ khiến người làm ra chuyện này phải trả một cái giá thật đắc được chứ.

Ami rời khỏi nghĩa trang về nhà, về nhà cô lấy những chai rượu uống cạn. Ngày này mỗi năm Ami đều phải trải qua một cách đau khổ. Cô thương Sojin lắm nhưng cô phải làm sao mới đúng đây.

Các anh từ Han thị thì đến chung cư để ăn cơm với Ami, từ ngày đó mỗi tối các anh đều đến nấu ăn và ăn cơm cùng cô. Vừa bước vào nhà, căn nhà tối thui các anh chỉ thấy bóng dáng người con gái của các anh đang nốc những ly rượu đắng chát vào người. Đứng sau nhìn cô các anh chỉ thấy cô đã rất cô đơn.

Jimin: Ami à.....đừng uống nữa em à....

Ami ngưởng mặt lên nhìn thấy các anh, dáng vẻ mà cô luôn muốn thấy. Nhưng giờ cô cảm thấy không xứng với các anh tí nào. Con người cô giờ lạnh lùng, độc ác, nguy hiểm không phải là Ami ngày trước. Các anh yêu Ami của ngày trước không phải bây giờ. Ami bây giờ còn cảm thấy ghê tởm mình thì làm sao cô đón nhận được tình cảm của các anh đây.

Yoongi: Em uống nhiều lắm rồi....ngoan đừng uống nữa nhé.

Ami nghe vậy không làm chủ được mình mà bật khóc để các anh ôm vào lòng mà khóc nức nở hơn.

Ami: Phải làm sao đây? Em phải làm sao đây........

Các anh chỉ lắng nghe những tiếng khóc của cô, mặc những giọt nước mắt của cô thấm vào áo không ngừng xoa lưng cô gái nhỏ. Biết mọi chuyện các anh mới thấy cô phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. Cô chắc đã phải rất khổ sở nhưng cô vẫn còn các anh. Các anh ở đây để cho cô dựa vào. Để cô cảm thấy mình không còn cô đơn. Cô không đơn độc, cô không ác độc gì cả chỉ là mọi thứ buộc cô phải thế. Cô và những người ngoài kia cô vẫn là một bông hoa đẹp, một người hiền lành nhưng vỏ bọc của cô tạo cô nên thế. Bên trong cô các anh biết cô vẫn chỉ là cô gái có những tổn thương chưa được chữa lành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro