
Chap 9
Đã một tuần trôi qua các anh và cô cùng ở với nhau. Mọi thứ vẫn vậy. Vẫn chưa có ai có thể mở lòng với nhau bởi một dây xích ngăn cách là sự ngại ngùng. Ai cũng vậy. Đều là những ngày trôi qua chỉ là lời hỏi thăm trong bữa ăn hoặc là những lần đi học, đi làm về không hề có thêm những cuộc nói chuyện khác. Phải cũng đúng thôi. Vốn dĩ cuộc hôn ước chỉ là sự bắt buộc không có sự tự nguyện nào ở đây cả đó cũng là bước tường ngăn cách lớn nhất giữa hai bên.
|Thất thị|
Các anh vừa trải qua cuộc họp dài cho những phương án mới của dự án các anh đang ấp ủ. Gần đây mọi việc trở nên nhiều hơn cũng bận rộn hơn vài phần. Nhưng các anh cũng ráng sắp xếp thời gian về ăn cơm với Ami vì biết cô cũng không thích ăn một mình. Chính vì thế lượng công việc tồn đọng rất nhiều do trước đây các anh đều ăn uống không một thời gian cố định.
Jin: Thôi được rồi cậu để đấy đi. Ra ngoài được rồi.
Cậu thư ký vừa báo lịch trình ngày cuối tuần cho các anh. Nghe xong cũng nhanh chóng rời đi.
Reng reng reng
Jin: Con nghe thưa mẹ.
Bà Kim: Đang làm việc sao. Nhiều việc lắm sao con?
Bà Kim lúc nào cũng vậy. Một người phụ nữ đẹp, phúc hậu nhưng cũng đầy sự uy quyền. Để được đứng trong vị trí phu nhân của gia tộc lớn Kim gia suốt bao năm ai cũng hiểu bà là người có tiếng nói thế nào. Nhưng bà luôn biết cách quan tâm, chăm sóc gia đình. Trong mắt bà dù các anh có lớn nhưng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được với sự yêu thương.
Jin: Dạo này triển khai dự án nên cũng bận nhiều việc ạ.
Bà Kim: Ừm. Ngày mai các con rảnh chứ?
Jin: Có chuyện gì sao mẹ?
Bà Kim: Mai cuối tuần ông nội muốn mấy đứa và Ami về nhà lớn chơi. Dù sao Ami cũng đã ở được một tuần bên chúng ta rồi. Các con đưa con bé về nhà lớn nhé.
Jin: Để bọn con sắp xếp xem sao.
Bà Kim: Đừng có nói sắp xếp đó là mệnh lệnh. Cứ thế mà làm.
Jin: Dạ
Tắt máy xong bà Kim lại quá hiểu các con của mình. Kiểu gì nó cũng sẽ nói từ chối nên bà phải cắt ngay cái suy nghĩ đó của tụi nói.
Hoseok: Có chuyện gì sao anh?
Jin: Mẹ muốn mai chúng ta về nhà lớn.
Yoongi: Chuyện gấp lắm sao?
Jin: Cũng không hẳn. Mẹ muốn chúng ta và Ami về chơi.
Jimin: Vậy để em kêu thư kí sắp xếp lại lịch trình.
Các anh: Ừm.
—————————————-
| Tại nhà chung |
Ami: Chào mọi người con về rồi đây.
Ami vừa kết thúc ngày học dài của mình. Vừa đi ăn uống với đám bạn cô liền về nhà. Tính Ami là người hướng nội. Cô không thích những chỗ đông người. Cũng không thích quen quá nhiều. Lịch trình của cô rất rõ ràng xong xuôi cô sẽ tự về nhà chứ không hề đi lung tung ở đâu.
Một tuần qua cô ở đây rất được lòng mọi người trong nhà. Cô luôn vui vẻ, hoà đồng cũng không hề làm khó ai trong nhà. Mọi người cũng dần có cảm tình hơn. Mỗi lần về nhà cô đều chào hết những người trong nhà làm mọi người đều rất quý.
Quản gia: Ami về rồi sao. Hôm nay con học tốt chứ.
Ami nghe vậy liền mệt mỏi trả lời. Cô coi bác quản gia như người trong gia đình. Nên cô rất hay làm nũng mè nheo với ông. Quản gia mỗi lần vậy chỉ đều mỉm cười ông cũng thích tính các cô gái này cũng rất cưng chiều cô như con cháu mình.
Ami: Mệt lắm bác ạ. Ngày nào cũng mệt hết.
Quản gia nghe vậy liền mỉm cười.
Quản gia: Con lên trên phòng nghỉ ngơi đi. Tí nữa các thiếu gia về ta sẽ gọi con.
Ami liền quay lại cười gật đầu như lời chào rồi nhanh chóng lên phòng. Vừa vào phòng cô liền nằm xuống giường để nghỉ ngơi sau những tiết học mệt mỏi. Những tiết học về giải phẫu làm cô đau đầu. Nhưng là ngành cô thích nên cô chưa vì mệt mà từ bỏ. Rồi Ami cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—————————————
Đến tối, trên bàn ăn cô và các anh đang dùng bữa tối. Vẫn như mọi ngày các anh trong bữa ăn vẫn luôn ân cần gắp thức ăn cho Ami. Chỉ là trong bữa ăn mọi người luôn rất ít nói chuyện với nhau.
Taehyung: Ami ngày mai em rảnh chứ?
Ami: Dạ rảnh ạ.
Yoongi: Ngày mai mẹ anh muốn chúng ta về nhà lớn chơi. Em đi được chứ.
Ami: Về nhà lớn sao ạ?
Các anh nghe cô hỏi thì gật đầu. Ami nghĩ dù sao lâu rồi cô cũng chưa qua thăm ông nội và hai bác. Mai cô cũng rảnh không có lịch trình gì. Qua nhà lớn chơi cũng là điều hợp lí cho ngày nghỉ không có gì làm. Cô liền mỉm cười rồi trả lời.
Ami: Được ạ.
Jin: Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi.
Mọi người nghe vậy rồi cũng tập trung vào việc ăn uống của mình. Rồi nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi.
————————————
Sáng hôm sau các anh và cô cũng nhanh chóng về nhà lớn. Ami mặc dù có chút háo hức nhưng cô cũng rất hồi hộp. Tới nhà lớn của Thất gia không chỉ là lần đầu cô đến cô đến rất nhiều lần. Vì cô hay chơi cờ vây với ông nội nhưng nay cô đến trong một thân phận khác. Làm cô có chút hồi hộp không thôi.
Một lúc sau xe dừng ở trước biệt thự của Thất gia. Thất gia là một gia tộc lớn hiển nhiên biệt thự của họ cũng đều là những thứ to lớn xa xỉ. Vừa tới ở trước cửa nhà đã có quản gia ra đón.
Quản gia: Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về. Mọi người đang ở trong chờ ạ.
Các anh và cô cũng rời vào trong nhưng Ami không quên quay lại nở nụ cười và gật đầu chào với người quản gia cũng đã lâu năm làm ở Thất gia.
Bà Kim: Tới rồi sao. Vào đây ngồi đi các con.
Ông nội: Ami lại đây ngồi với ông nội.
Ami cũng nhanh chóng tới phía của ông. Ami rất quý ông, ông luôn coi Ami như đứa cháu của mình. Nên ông cũng dành rất nhiều tình cảm cho cô.
Ami: Con chào ông nội.
Ông nội: Ngoan lắm.
Ông xoa cái đầu nhỏ của Ami. Nhìn Ami mỉm cười. Mọi người từ nãy giờ cũng chú ý. Ông Bà Kim nhìn đứa con dâu của mình mà thấy vui. Các anh cũng nhìn thấy nụ cười của Ami mà bất giác mỉm cười.
Ami: Dạo này ông khỏe chứ ạ?
Ông nội: Ông khỏe lắm. Có ở bên đấy vẫn tốt chứ.
Ami: Dạ vẫn tốt ạ.
Mọi người trong phòng cũng trò chuyện hỏi han với nhau. Dường như Thất gia như gia đình thứ hai của cô vậy. Có lẽ việc quen biết nhau từ nhỏ nên Ami cũng dần quên việc mình hồi hộp khi này vào Thất gia như thế nào. Thất gia vẫn vậy vẫn luôn chào đón Ami. Và coi Ami như người trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro