Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85

Ami chìm vào giấc ngủ của bản thân thật dài, trong giấc ngủ đó cô trải qua một giấc mơ. Trong giấc mơ đó cô được thấy lại chính mình những năm tháng thanh xuân, những năm tháng cô dành tuổi trẻ của mình để theo đuổi những thứ mình mong muốn. Cô thấy được những nụ cười hồn nhiên của một Hwang Ami ở độ tuổi đôi mươi, thấy được trong đôi mắt sáng ngời của cô gái trẻ đó là những hoài bão to lớn. Một Ami của quá khứ là một Ami hết mình với mọi thứ, từ đam mê tới tình yêu chưa từng ngã gục trước những khó khăn. Thế nhưng Ami đó đã chẳng còn ở hiện tại. 

Giấc mơ đó đã đưa Ami qua nhiều cột mốc của bản thân, như một bộ phim ngắn đang chảy trong tâm trí cô. Dừng đến đoạn ngày mà đã thay đổi con người Ami. Ngày mà Sojin ngã xuống bỏ lại Ami một mình, nó làm cô cảm thấy khó thở. Hay nó dừng ở những thước phim mà cố thấy nụ cười của cô trong sự hạnh phúc cô hằng mong ước. Giấc mơ đó dài lắm, nó như kể lại hết những gì cô đã đi qua nhưng mãi cô chẳng thấy dừng, chỉ đi qua những hạnh phúc ngắn ngủi nó cứ mãi dừng ở những đau đớn cô chịu đựng. Bản thân cô muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó nhưng mãi sao cô chẳng thể thoát được. Cô thấy bản thân mình đang chạy, cứ chạy mãi nhưng chẳng thấy lối ra. Mọi thứ xung quanh tối om cô cũng chẳng thấy cánh cửa nào cả. Bỗng dưng cô thấy ánh sáng, chạy nhanh đến đó chợt Sojin hiện ra trước mắt Ami. 

Ami: Sojin.... là cậu phải không? 

Vẫn nụ cười hiền dịu đó, Sojin đứng trước mặt Ami mà chính Ami không thể nào tỉnh được. 

Sojin: Là mình đây Mie..... Ami gần như không tin vào mắt mình. Vui sướng biết bao. Muốn chạy lại gần Sojin để chạm vào nhưng không thể. Sojin đứng trước mặt cô nhưng cô không thể chạm. Ami gần như muốn bật khóc. 

Sojin: Mie à... mọi chuyện đều đã ổn cả rồi, mình đang sống rất tốt. Mình cũng muốn được thấy cậu sống tốt mình mới yên lòng, hãy buông bỏ mọi thứ nhé. Cậu hãy sống một cuộc sống mà cậu từng mong ước được không? 

Sojin nói xong cũng dần tan biến dù Ami có gào lên gọi thế nào. Ami trở về thế giới hiện thực, cô từ từ mở mắt sau một thời gian dài nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Yoongi ngồi cạnh giường bệnh thấy Ami mở mắt liền vui không tả. Anh liền đến gần nắm đôi tay nhỏ bé mà gọi tên cô với sự trìu mến. 

Yoongi: Ami.... em tỉnh rồi sao... tỉnh rồi sao..

Vì vui quá mà anh không biết nói sao, liền xem cô thấy ổn, bấm còi gọi bác sĩ. Mọi người nghe tin vậy thì nhanh nhanh đến bệnh viện. Haejun sau một hồi thăm khám, mọi người thì đứng xung quanh lo lắng. Lúc này Haejun nhìn Ami nhoẻn miệng cười. 

Haejun: Chào mừng cậu trở lại nhé Ami...

Lúc này Jungkook đứng cạnh không khỏi hồi hộp liền hỏi.

Jungkook: Nè nè Ami ổn chưa? Mà cậu lại cười chứ? 

Haejun: Mọi chỉ số đều ổn định, cô ấy tỉnh lại rồi. 

Mọi người đều nhìn Ami mà vui cười, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thấy cô tỉnh dậy, nhưng thật may mắn, ông trời không làm hại những người tốt và Ami cũng vậy cô đã sống lại sau những chuyện xảy ra. Ami nằm trên giường nhìn mọi người, giờ cô mới có thể nhận ra thì ra cô đã có một giấc mơ dài, nhưng trong giấc mơ đó cô đã thấy được Sojin. Thì ra cô vẫn cảm thấy may mắn sau mọi chuyện. Có lẽ ông trời vẫn thương tình cô mà để cho cô một cơ hội được sống lại. 

Các anh vẫn chưa thể tin được mọi chuyện, tin được rằng Ami đã quay trở lại, cô gái nhỏ đã vượt qua mọi thứ để tỉnh dậy. Trong một phút chốc các anh đã tưởng rằng Ami đã rời bỏ thế giới này, nhưng thật may mắn cô đã chịu trở lại một lần nữa. Các anh tiến đến giường bệnh nhìn cô nở nụ cười. 

Jin: Thật may mắn vì em đã tỉnh lại, không rời bỏ mọi người.

Jimin: Em giỏi lắm Ami. 

Cô nhìn các anh nở nụ cười còn hơi khó khăn, nhưng cũng đủ để mọi người cảm thấy yên tâm phần nào. 

Sau khi tỉnh lại, Ami được mọi người chăm sóc rất tốt. Cô cũng cần phục hồi sau một thời gian nằm dài trên giường bệnh. Gần như khi tỉnh lại, Ami dần nở nụ cười nhiều hơn, thấy một Ami tích cực hơn thời gian trước. Có lẽ trong bản thân cô cũng thấy được cô chấp nhận buông bỏ quá khứ, sống một cuộc sống khác đúng hơn là một cuộc sống cho bản thân cô với sự hạnh phúc. 

Lisa: Nhìn mày có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đó Mie. Tao nghe Haejun nói mày phục hồi rất tốt. Sắp được xuất viện rồi đó. 

Chaeyoung: Vậy là tốt quá rồi. Mie nhà chúng ta giỏi lắm. 

Ami: Tao thật sự ngán cháo lắm rồi. Tao muốn xuất viện thôi. 

Lisa: Cứ khỏe hẳn đi đã, rồi muốn làm gì làm. 

Chaeyoung: Mà việc đầu tiên mày muốn làm gì khi xuất viện vậy Mie.

Ami: Tao muốn đến thăm Sojin...

Ba cô gái nhìn nhau im lặng, họ hiểu Sojin vẫn là cái tên đọng lại trong họ rất nhiều cảm xúc. Vị trí đó trong họ chẳng thể nào phai nhòa được. 

Ami: Tao mơ thấy Sojin, nó muốn tao sống tốt và hạnh phúc nó mới yên lòng. 

Nói xong giọt nước mắt cô lăn dài trên má nhìn ra cửa sổ nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Cô muốn đến báo với Sojin rằng quá khứ giờ là thứ cô không quan tâm, cô sẽ sống một cuộc sống đáng sống mà cô muốn nên Sojin ở một thế giới khác cứ yên tâm. 

Khoảng thời gian Ami phục hồi ở bệnh viện các anh mỗi khi làm xong công việc ở công ty lại chạy vào bệnh viện với cô. Ami thấy các anh đi làm đã mệt còn vào bệnh viện sợ các anh thấy phiền nhưng cô nói thế nào các anh cũng không nghe. 

Ami: Các anh mệt sao không về nhà nghỉ ngơi, hai bác cũng đã vào thăm em mà....

Cô gái nói với tông giọng giận dỗi nhưng như thế các anh chỉ thấy cô rất đáng yêu. 

Namjoon: Không sao, dù sao về nhà bọn anh cũng không có làm gì chi bằng vào đây chơi với em. 

Ami: Nhưng như thế thì phiền các anh quá rồi. 

Taehyung: Không phiền, không phiền đó là niềm vinh hạnh của bọn anh mới đúng. 

Ami nhìn ngoài cửa sổ, những vì sao tinh tú vẫn đang thắp sáng cả bầu trời. Cô biết các anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô, bản thân cô cũng đã buông bỏ được mọi thứ nhưng các anh có lẽ là chưa. Cũng phải chẳng ai dễ dàng gạt bỏ những gì đã xảy ra. Giọng cô đều đều nói ra. 

Ami: Các anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Mọi chuyện đã qua cứ để nó qua, đừng quá nặng lòng làm gì. 

Các anh nhìn cô gái nhỏ bên cửa sổ, đúng bản thân các anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, cũng chỉ vì các anh thanh xuân cô không trọn vẹn như những người bằng tuổi khác. Bản thân các anh chưa từng tha thứ cho chính mình, nhưng nay nghe cô nói chính các anh cũng chẳng biết làm sao. 

Jin: Bọn anh xin lỗi em rất nhiều Ami à, bọn anh không biết làm sao để bù đắp cho em những gì đã xảy ra. 

Anh nhẹ nhàng đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô có vết thẹo vì truyền nước trong một thời gian dài. Các anh nhìn cô gái trước mình gầy gò không khỏi xót xa. 

Ami hiểu, nhưng cô không muốn các anh sống trong dày vò. Thanh xuân cô tự quyết định các anh chưa bao giờ có lỗi. Cô không thể nào đổ lỗi cho các anh. Mọi thứ cô trước khi làm đều đã chấp nhận cái giá bản thân cô phải trả. 

Cô lau giọt nước mắt trên má Jin. 

Ami: Không sao, em chưa từng mang ý nghĩa sẽ trách các anh. Mọi thứ là em lựa chọn, chưa từng hối hận với nó. Các anh không có lỗi. 

Các anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, sao chẳng bao giờ thấy cô đổ lỗi cho ai. Bao nhiêu thứ tự mình cô gánh hết. Sao mà các anh thấy thương cô gái này quá, nhưng có phải khoảng cách trong các anh và cô càng ngày một lớn không. 

Hoseok:  Ami à... bọn anh có thể nói điều này với em được không?

Ami: Các anh cứ nói..

Yoongi: Có thể cho bọn anh một lần được chăm sóc em suốt đời không?

Ami ngạc nhiên nhìn bảy người con trai trước mặt. Cô biết cô đang không nghe nhầm chỉ là nó đến quá nhanh... 

Jungkook: Bọn anh biết là nó nhanh nhưng nhìn em mà không thể ôm lấy bảo vệ em bọn anh thật sự không chịu được. Cho bọn anh một cơ hội nhé. 

Jimin: Liệu chúng ta có yêu nhau lần nữa được không em? 

Ami không biết trong đầu mình đang nghĩ gì. Nó hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có lấy một cảm xúc mãnh liệt vui mừng, hay là buồn đau đớn nữa. Phải chăng trong cô cũng hoàn toàn buông được đoạn tình này rồi. Mà không đúng có lẽ cô đã buông được từ rất lâu. 

Các anh hồi hộp đợi chờ Ami rất lâu, các anh hiểu để chấp nhận một lần nữa với người con gái đã từng tổn thương là không dễ dàng gì. Một cái gương đã vỡ dù chắp vá thế nào nó cũng chẳng vẹn nguyên như lúc ban đầu. Có thể thất bại hay thành công nhưng các anh vẫn không ngại nói ra, không ngại thử. Vì dù kết quả thế nào chắc chắn các anh cũng chỉ yêu mình Ami mà thôi. 

Ami: Em xin lỗi.....yêu cầu này có lẽ quá khó với bản thân em...

Các anh hiểu rồi, hiểu cái cảm giác bị từ chối. Thì ra cái cảm giác đó khó chịu thật đấy, nó cũng tàn nhẫn với trái tim của các anh quá rồi. Thì ra cái cảm giác mà những năm trước Ami chịu đựng đoạn tình mà cô bảo vệ cũng bị từ chối như thế. Cái cảm giác đó nó không dễ chịu tí nào em nhỉ. Anh đã hiểu thế nào là yêu, cũng như từ chối. Thì ra em đã rất giỏi để chịu đựng nó em ơi. 

Lời nói từ chối đã nói ra, Ami cũng đã phải suy nghĩ rất lâu hay các anh cũng đã hy vọng rất nhiều, nhưng sau tất cả thứ chúng ta nên giữ chỉ là kỉ niệm. Còn việc có tiến tới đâu hãy để thời gian trả lời nhé!

Ami xuất viện, các anh chỉ gửi hoa nhưng không thể đến trước mặt cô chỉ ngắm nhìn từ xa. Các anh hiểu, xuất hiện trước mặt cô sẽ làm cô khó xử. Thôi thì cứ ngắm cô từ xa thấy cô an toàn đã làm các anh yên tâm phần nào rồi. Ami nhận được hoa của các anh, là loài hoa cô thích. Cô nhìn bó hoa nở nụ cười. Quá khứ cô buông được, cô tin các anh cũng sẽ buông được. Chỉ là các anh cần thời gian, còn bản thân cô đã đủ để gạt nó xuống mà đón nhận những thứ mới mà thôi. 

Liệu chúng ta có yêu nhau thêm lần nữa? Câu hỏi đó chúng ta đều đã từng hỏi lấy bản thân mình, hay hỏi lấy chúng ta. Nhưng nó đều khó trả lời phải không? Tình cảm có lẽ vẫn còn ở đó nhưng để chúng ta đón nhận nó thêm một lần nữa đều chẳng dễ dàng gì nhỉ? Em và anh vẫn tiếp tục cuộc sống chỉ là chúng ta không có nhau. Chẳng ai lại ôm lại đoạn tình đều khiến chúng ta đau đớn, tổn thương, dằn vặt phải không. Những thứ đau thương chẳng ai muốn ôm lấy. Tụi mình buông bỏ thì cũng không phải, chỉ là chúng ta nên sống cho chúng ta một cuộc sống mới. Không phải ta từ chối nhau mà sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Đoạn đường sau nay cả anh và em chẳng ai nói trước được điều gì. Chúng ta hiểu thanh xuân chúng ta có nhau nhưng trưởng thành thì có lẽ khó. Em và anh đều đã gặp nhau lúc chúng ta hạnh phúc và chúng ta rời đi khi trưởng thành khi mọi chuyện có lẽ êm xuôi. Ngày hôm nay ta kết thúc không có nghĩ cuộc đời chúng ta kết thúc. Có thể em và anh hai đoạn đường song song sẽ có lúc nào đó giao nhau nhưng có lẽ không phải bây giờ...

Chúng ta nên có những cuộc sống mới, cuộc sống mà ta nên sống, nó đáng sống với chúng ta. Đoạn tình này chúng ta cứ cất giấu ở quá khứ hãy coi nó là kỉ niệm. Cả anh và em đều là kỉ niệm của nhau. Chúng ta đã từng có nhau. 

Còn câu hỏi Liệu chúng ta có yêu nhau thêm lần nữa? hãy để tự chúng ta trả lời cả anh và em nhé! 

"Chúc em một cuộc sống hạnh phúc người con gái các anh yêu"

"Đoạn đường sau em không thể đi với các anh, các anh hãy sống hạnh phúc nhé"


--------------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro