Chap 84
Gần một tháng Ami vẫn bất động trên chiếc giường bệnh, cứ ngỡ như cô gái nhỏ đang có một giấc ngủ đông kéo dài. Cô gái vẫn nằm với giấc ngủ của mình không ai biết rằng khi nào cô mới tỉnh dậy. Thời gian thì vẫn cứ trôi có bao giờ là chờ đợi con người. Nó vẫn chạy theo dòng chảy của nó, chỉ có chúng ta chững lại trước thời gian mà thôi.
Bà Hwang: Khi nào con bé nó mới tỉnh đây ông?
Ông Hwang: Chắc sẽ sớm thôi bà đừng lo. Tôi tin Mie nhà mình mạnh mẽ sẽ vượt qua thôi.
Ông bà Hwang ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng suốt một tháng nay ông bà vẫn ngồi đều đặn nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Có bố mẹ nào mà không thương con mình. Những người làm cha làm mẹ bất lực nhìn con mình đối mặt hiểm nguy chẳng thể làm gì không khác nào tra tấn chính họ. Sinh con ra chỉ mong con có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, nhìn nó hạnh phúc tức thẩy người nuôi lớn chúng cũng hạnh phúc. Thế nhưng đứa con gái nhỏ này phải chịu bao nhiêu thứ tổn thương con bé rồi.
Hỏi thử xem bao nhiêu cái xuân xanh, bao năm trưởng thành con bé có được sống một cuộc sống hạnh phúc bao giờ chưa. Sinh ra trong mình một gia tộc cũng chẳng sung sướng gì. Ai nói rằng cứ sinh ra ở vạch đích đã là sướng. Chúng ta không phải họ càng không phải trong cuộc sống họ càng không hiểu được câu chuyện của mỗi người. Vừa tức khắc chào đời mang cho mình một danh phận đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất nhì đại Hàn. Vì sự hiểm nguy luôn phải giấu danh phận mà ai cũng từng mong ước được có một lần trong đời. Cố gắng hết mình với những ước mơ. Cũng như bao người thần tình yêu cũng bắn cung tình yêu vào cô gái ấy một lần nhưng tình yêu sao mà bấp bênh quá. Tính mạng luôn phải chật vật. Người con gái đẹp người đẹp nết thế ấy vậy mà chẳng bao giờ bình yên. Tính mạng luôn phải để trên cán cân, ranh giới sống chết. Thử hỏi cuộc sống này phải dày vò cô gái này biết bao nhiêu lần. Phải trải qua bao khó khăn cô ấy mới có được bình an.
Không cầm được nước mắt Bà Hwang bật khóc, suốt tháng nay có ngày nào bà không khóc. Đứa trẻ nhỏ của bà quá đáng thương rồi. Minhuyng và Suhwan đứng ngoài phòng bệnh nhìn bố mẹ mình mỗi ngày một già đi vì cho em gái. Nhìn lên trên giường bệnh đứa em gái nhỏ ngủ mãi vẫn chưa chịu thức giấc. Phải để người khác chờ tới bao giờ mới chịu dậy. Ngày nào cũng líu lo với hai anh vậy mà thời gian qua đi con bé càng ngày càng trưởng thành. Cuộc sống khắc nghiệt buộc con bé phải tự mình đối diện, ngày càng lạnh lùng ít nói giờ đây con bé cũng chỉ có thể nằm trên đó mà không có bất cứ động đậy nào. Chưa bao giờ họ nghĩ Hwang gia phải đối mặt với cái cảm giác này.
Một góc trong nhà giam, không một chút ánh sáng, ánh sáng chỉ có thể len lói vào căn phòng ẩm mốc chật hẹp. Choi Mina thân mình đầy vết thương vì bị bạn tù đánh đập, hành hạ, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Giờ liệu có một ai có thể nhận ra một Choi Mina từng là một tiểu thư đài cát của Choi gia, một tổng giám đốc của Choi thị nữa? Bây giờ chỉ có một Choi Mina thân tàn ma dại vì cái nơi song sắt đáng chết này.
Quản lí trại giam: Tù nhân số 319 Choi Mina đến giờ thăm nuôi!!!
Choi Mina ngán ngẩm nhìn quản lí trại giam. Cô ta bật cười, người như cô ta thì có quách ai đến thăm chứ. Cả tháng nay tới gia đình cô ta còn không nhớ tới người con này. Chắc họ có khi xóa cô ta ra khỏi cái Choi gia luôn rồi. David người duy nhất còn tình nghĩa với cô ta cũng đêm đó bị bắt ngay sân bay với tội danh mua bán dâm, mua bán ma túy và cả việc giúp cô ta trốn thoát thì ai đến thăm được đây.
Quản lí trại giam: Nhanh chân lên đi!!
Tới phòng thăm nuôi, cách một tấm kính dày Mina gần như chết lặng. Những khuôn mặt đó cô ta như nhớ in trong đầu mình làm sao quên được.
Taehyung: Có vẻ cuộc sống của cô trong tù rất khó khăn nhỉ?
Giọng nói vang lên Mina mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, bàn tay dưới bàn nắm chặt góc áo. Vẫn là giọng nói trầm ấm làm cô ta phát mê đến chết, vẫn là những khuôn mặt đầy góc cạnh làm trái tim cô ta điêu đứng. Nhưng giờ thì sao, cô ta còn chưa bao giờ dám nghĩ tới có ngày cô ta phải đối diện với người cô ta yêu trong tình cảnh này.
Mina: Sao các anh thấy hạ dạ lắm à khi thấy tôi như này?
Những câu từ, biểu cảm đanh thép cợt nhả phát ra nhưng trong trái tim Choi Mina vẫn không ngừng đau nhói.
Jimin: Cô nói đúng đấy. Nhưng hạ dạ thì chưa đâu? Nhiêu đây đã là gì đối với em ấy chứ?
Mina nghe thấy thì bật cười.
Mina: Sao con nhóc ngu ngốc đó vẫn nằm im một chỗ à?
Jungkook: Cô câm miệng cho tôi?
Giọng nói có chút tức giận của anh nói ra càng làm Mina thấy hả hê nhưng đau đó cũng như vết dao đâm vào tim cô ta.
Mina: Nhìn thái độ của anh thì chắc là tôi đoán đúng rồi nhỉ? Có lẽ nó sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu.
Yoongi: Cô không nghĩ em ấy có chuyện thì cô vẫn còn sống à? Cô nghĩ Hwang gia sẽ để yên cho cô? Cô thấy em ấy chỉ nằm đấy mà một tháng nay cô người không ra người, quỷ không ra quỷ thì em ấy có chuyện cô sống có được không đây?
Hoseok: Đâu chỉ Hwang gia chúng tôi cũng không để yên cho cái loại người như cô đâu!
Mina siết chặt tay khi nghe những lời như thế. Đến đây chỉ để nói với cô ta về một đứa con gái khác mà đứa con gái cô ta ghét thì không cần phải thế.
Mina: Thì đã sao chứ? Tôi mà chết nhưng tôi cũng đã đủ thỏa mãn khi kéo được người tôi cần giết rồi còn gì? Không phải sao? thế là đủ thỏa mãn rồi.
Namjoon: Không cô nhầm rồi? Trước khi chết chúng tôi phải cho cô sống không bằng chết cầu xin chúng tôi ban cho cô một cái chết cơ?
Mina: Anh? Rốt cuộc các anh đến đây để làm gì? Thương xót hay đến xem tôi tồi tệ thế nào à? Mà không phải các anh có bao giờ có tôi trong mắt. Không phải xưa nay các anh yêu nó yêu Hwang Ami. Năm đó các anh quen tôi chỉ vì muốn chọc tức nó không phải sao? Giờ kết cục này không phải do các anh gây ra à? Tôi vì yêu các anh, vì ghét cái tình yêu ghê tởm của các anh giành cho nó nên tôi chỉ muốn giết chết nó ngay tức khắc. Còn không phải vì các anh sao?
Mina như phát điên mà gào thét lên.
Quản lí trại giam: Số 319 giữ trật tự!
Jin: Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi đấy!
Mina: Hiểu nhầm? Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc? Mọi thứ rõ ràng là như thế? Các anh đồng ý yêu tôi chỉ vì nó thôi mà đúng không? Tôi biết? Vì các anh nên giờ người con gái các anh yêu mới bị tôi giết đấy?
Hoseok: Cô sai rồi.... chúng tôi năm đó yêu cô là thật. Có tình cảm với cô là thật không phải lúc đó chúng tôi yêu Ami.
Mina cảm giác nực cười không tự chủ được mà nở nụ cười mỉa mai.
Mina: Anh đang viết truyện đó à? Nghe chẳng có chút chân thật một tí nào.
Jin: Tin không tùy cô. Đó là sự thật. Có vẻ cô hiểu nhầm rồi. Tình đầu của chúng tôi là cô. Năm cô rời đi chúng tôi đã đau khổ đến mức nào. Chính chúng tôi còn từng xem Ami là kẻ thay thế cho cô!
Mina gần như bất động, nhìn vào ánh mắt của các anh nó như muốn thể hiện với cô ta rằng không có một chút nào là lừa dối cả. Hoàn toàn rất chân thành. Cô ta biết Thất tổng chưa bao giờ nói dối chuyện gì. Không lẽ cô ta đã sai?
Yoongi: Bây giờ chúng tôi hoàn toàn thấy hối hận vì năm đó đã đem lòng yêu người như cô rồi. Một người phụ nữ mưu mô, nguy hiểm và tàn ác.
Namjoon: Chúng tôi nhớ một Mina của năm đó thuần khiết tính cách vui vẻ hơn bây giờ một người phụ nữ quá độc ác.
Hoseok: Đáng lẽ ra chúng tôi nên nhận ra tình cảm của Ami từ sớm. Đó mới là tình yêu thật sự giành cho chúng tôi.
Jimin: Nghĩ lại đúng là điên rồ khi chúng tôi phải lụy tình vì cô. Cô không xứng có được tình cảm của tôi vào lúc đó mới phải.
Taehyung: Mang cô từ Anh về đây là quyết định sai lầm nhất của chúng tôi làm trong cuộc đời để giờ người con gái của chúng tôi vì cô mà gặp nguy hiểm!
Jungkook: Tốt nhất cô bây giờ nên thấy xám hối vì những gì mình làm ra đi tôi ghê tởm con người cô thật đấy. Mỗi tối cô nên cầu nguyện Ami em ấy bình an nếu không cô cũng không thể sống nổi đâu. Loại phụ nữ điên rồ!
Jin: À để tôi báo cho cô một chuyện. Đừng hi vọng ba cô sẽ vào thăm cô nhé. Ông ta còn đang phải chật vật với cảnh sát điều tra. Chắc ba con sẽ sớm đoàn tụ trong nhà giam thôi.
Nói xong các anh đứng dậy rời đi để lại Mina chết lặng ở đó. Cô ta hoàn toàn chết lặng với những gì mình nghe được, hoàn toàn bất động. Đến khi được dẫn về lại phòng giam cô ta mới bật khóc. Thì ra cô ta đã hoàn toàn sai, tình yêu làm cô ta điên cuồng chiếm lấy. Tối đó Ami nói đúng cô ta chiếm hữu nhưng cô ta đã hoàn toàn đánh mất tình yêu của chính mình. Mọi chuyện giờ đây đã xảy ra có muốn rút lại cũng không thể. Giờ cô ta đã mất tất cả, cả gia đình nhưng tất thẩy đều là lỗi của một mình cô ta gây ra.
Trở về phòng bệnh của Ami, bảy chàng trai lặng lẽ nhìn người con gái trên giường. Em vẫn tĩnh lặng nằm đó suốt gần tháng qua. Nhắm mắt ngủ em cũng thật nhẹ nhàng, nhìn em yên bình như thế anh thích hơn những gì em đối diện với hiểm nguy. Nhưng em cứ nằm mãi một chỗ như thế không nói lời nào, im lặng không động đậy anh lại càng lo. Cứ ngủ dài như thế, em biết mà cái trường hợp đó không một ai muốn nó đến và xảy ra.
Anh nhớ một cô gái nhí nhảnh, luôn tươi cười. Anh nhớ một cô gái với nụ cười làm anh điêu đứng. Một cô gái cũng rất trưởng thành tự lập mọi thứ. Anh nhớ cô gái của anh luôn mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện ngay cả những việc nguy hiểm cô gái ấy cũng không sợ mà đối diện. Cô gái anh yêu trong mắt anh lúc nào cũng đẹp. Anh cũng không biết rõ khi nào đã có tình cảm với em. Nhìn em một mình đối diện với những hiểm nguy một mình anh bất lực chờ em qua cơn hoạn nạn trong anh khó chịu đến nhường nào. Anh nhớ giọng nói, nụ cười, ánh mắt tất cả về em vậy khi nào em mới chịu tỉnh lại đây cô gái nhỏ.
Haejun: Cô ấy vẫn nằm im mãi như thế nhỉ?
Các anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lên đã thấy Haejun đứng trước giường bệnh Ami.
Jimin: Cô ấy ngủ một giấc lâu quá.....
Jungkook: Có biết rõ khi nào cô ấy tỉnh lại không?
Haejun xem các chỉ số rồi lắc đầu.
Haejun: Tôi đã nói mà cái này phụ thuộc vào Ami, chúng tôi không thể biết rõ được khi nào cô ấy sẽ tỉnh. Nhưng nhìn các chỉ số thì khả quan hơn rất nhiều.
Namjoon: Ý cậu là?
Haejun: Các anh nhìn đi chỉ số ổn hơn những lần trước. Có những lần cô ấy dần như không còn sự sống nhưng giờ thì mọi chỉ số đều đang rất ổn định. Có lẽ cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Các anh nhìn vào chỉ số hiện trên máy đúng là đã ổn định hơn vài lần trước. Đã có lần nhịp tim của Ami dừng lại làm tất cả mọi người lo lắng. Nhưng rồi rất may cấp cứu kịp thời. Đúng như Haejun nói có lẽ Ami sắp có thể tỉnh lại rồi.
Yoongi: Mong là như cậu nói.
Haejun: Tôi tin cô ấy. Khi cô ấy tỉnh lại hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.
Hoseok: Sao vậy? Cậu bỏ cuộc à?
Haejun: Phải. Tôi nghĩ cô ấy đã có được hạnh phúc thật sự của mình rồi.
Haejun nhìn người con gái trên giường bệnh mỉm cười. Cậu từng nói chỉ cần Ami có hạnh phúc cậu sẽ tự rời đi. Đã đến lúc rồi. Cậu đã thấy Ami có được những người thương người con gái cậu yêu thật lòng rồi. Cậu không phải lo lắng nữa. Chỉ là Ami phải nhanh chóng tỉnh dậy để thấy được tấm chân tình mà họ dành cho cô. Cậu buông được đoạn tình này rồi cuối cùng cậu cũng đã tự cắt được cho sợi dây này rồi.
Jin: Cậu dễ từ bỏ vậy à? Đâu phải Kang Haejun mà tôi biết.
Haejun bật cười, đúng là có người từng nói cậu rất cứng đầu, ngoan cố khi theo đuổi đoạn tình này, cả ba mẹ cậu cũng từng nói vậy. Giờ nói buông thì ai cũng ngạc nhiên cũng phải thôi. Bỗng nhiên có một cô gái đi ngang qua phòng bệnh của Ami nhìn thấy cậu liền giơ tay lên vẫy rồi đứng chờ ở ngoài. Haejun thấy vậy thì bật cười. Các anh tò mò cũng nhìn theo rồi cùng nhìn Haejun rồi mọi người nhìn nhau bật cười.
Yoongi: Phải hạnh phúc nhé!
Haejun: Yên tâm. Điều đó là chắc chắn rồi. Còn mấy anh đừng lo Ami cô ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi.
Haejun nói xong cũng rời đi. Các anh cũng tiến tới chỗ giường bệnh cô gái nhỏ của các anh.
Các anh: Haejun cũng đã có hạnh phúc cho mình rồi. Em mau tỉnh dậy thôi nào.
Nói xong các anh ra ngoài, từ đâu Ami cũng rơi một giọt nước mắt lăn trên má.
Có phải cô gái các anh yêu sắp tỉnh lại rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro