Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

Ami đi theo địa chỉ Mina gửi cho cô, bước vào khu chung cư cũ không một ánh sáng. Thấy Mina đứng trước cửa sổ ánh trăng làm ánh sáng rọi vào người cô ta. Mina nghe tiếng cũng quay lại nhìn Ami.

Ami lúc này không nhanh không chậm tới chỗ Mina đang đứng.

Ami: Có chuyện gì?

Mina: Là cô phải không? Bắt Lee Dohhun khai ra tôi?

Ami bật cười, chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao.

Ami: Cô nghĩ sao? Việc cô làm được tôi cũng làm được!!!

Không khí im lặng một lúc, Ami mới tiếp tục lên tiếng.

Ami: Choi Mina đến lúc cô nên đối diện với những việc làm sai trái của mình rồi.

Mina: Tại sao tôi phải làm thế. Tôi làm gì sai chứ?

Ami: Đến bây giờ cô còn chối cãi? Chính cô là người đã lên kế hoạch vụ tai nạn giết tôi 4 năm trước mà.

Mina: Thì ra cô biết lâu rồi à?

Mina khi thấy Ami xuất hiện sau khi tưởng Ami đã chết đã rất bất ngờ. Nhưng những lần Ami nhắm vào cô ta, những lần Dohyun cảnh cáo, cả những ánh mắt của Ami mỗi lần nhìn cô ta cô ta đều đoán được là Ami hoàn toàn đã biết mọi chuyện, chỉ là cô ta thắc mắc năm đó Ami không chết vậy ai mới là người bỏ mạng tại hiện trường lúc đó?

Mina: Tôi thắc mắc rõ ràng năm đó người chết là cô vậy mà sao cô lại có thể sống được nhỉ?

Ami: Phải đáng lẽ kế hoạch của cô đã hoàn hảo tới mức có thể lấy mạng tôi lúc đó nhưng thật may mắn người bỏ mạng không phải tôi mà lại bạn của tôi.

Mina: Kim Sojin à?

Ami nắm chặt tay quay lại nhìn Mina bằng ánh mắt phẫn nộ.

Ami: Cô là cái thá gì mà nhắc đến Sojin.

Mina: Ha...người đã chết tôi nhắc hay không có quan trọng sao?

Ami: Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của cô để kêu tên cậu ấy. Thế cô không thắc mắc là làm sao tôi biết được cô có liên quan à không mà là người đứng đầu mới đúng hả?

Mina: ........

Ami: Cô biết không hai tài xế một tài xế bị thương nặng Hwang gia chúng tôi luôn giữ hắn ta, thế tôi tưởng hắn ta trung thành với Choi Mina cô như nào thì vừa doạ vài thứ như Lee Dohuyn đã khai sạch.

Mina nghe Ami nói mà không khỏi tức giận. Gì chứ? Cô ta đã nghĩ năm đó thằng tài xế đó đã bỏ mạng thế nhưng thì ra nó còn sống. Còn dám bán đứng cô ta. Đúng là chó mà.

Ami nhìn thấy biểu hiện của Mina mà nhếch mép cười. Cô biết chính Mina còn chẳng nghĩ tới chuyện này.

Ami: Sao? Tức lắm phải không? Cùng một thuyền với nhau mà lại bị bán đứng mà bán đứng tận hai lần. Cô tìm đồng đội trung thành vậy sao?

Mina như tức phát điên mà hét lên.

Mina: Mày im đi!!!!

Ami càng thấy thú vị, khoanh tay nhìn thẳng vào Mina.

Ami: Làm sao đây, cô có trốn bằng trời cũng không thể thoát được tội ác của mình. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không giết cô.

Mina: Sao? Mày không giám giết tao à?

Ami: Không không, cô sai rồi! Tôi từng muốn bóp chết cô cơ. Nhưng làm những hành động ngu dốt như cô chẳng phải giống mấy kẻ ngu lắm.

Mina: Ý mày là gì?

Ami: Tôi không giống cô dùng sự hận thù để đem mạng người ra đùa giỡn. Cô đâu chỉ giết một mạng người cô giết bao nhiêu mạng người với sự ngu ngốc của cô rồi. Mà giết cô thì dễ cho cô quá. Tôi muốn cô phải sống phải trả giá những hành động của mình bằng cả cuộc đời còn lại trong song sắt trong bóng tối của nhà tù!! Cái tội của cô giết cô cũng không rửa sạch cho những người đã mất.

Mina nghe Ami nói im lặng một lúc lâu, một lúc sau cô ta mới lên tiếng.

Mina: Mày không thắc mắc sao tao lại giết mày mà trong khi mày vào tao chẳng có mấy liên quan à?

Ami quay lại nhìn Mina với ánh mắt đầy sự thắc mắc, cô cũng luôn khó hiểu vì sao Choi Mina luôn phải tìm cách giết cô.

Mina: Mày biết không.....nhìn mày thôi tao đã muốn giết chết mày rồi.

Ami: Vì sao? Không phải năm đó tôi đã trả lại mọi thứ cho cô rồi sao?

Mina nghe cười điên dại nhìn Ami.

Mina: Mày rốt cuộc vẫn không hiểu. Không chỉ lúc đó mà lúc còn đi học mày trong mắt tao đã là cái gai tao phải nhổ rồi Hwang Ami.

Ami: Nói cho rõ đi!!!

Mina: Không đấy. Mày thắc mắc lắm phải không nhưng tao không muốn cho mày biết thì làm sao đây. Tao sẽ chỉ cho mày biết rằng tao luôn tìm cách giết mày vì những người đàn ông tao yêu mà thôi.

Ami: Cô nực cười thật. Không phải lúc trước chính cô là người có được trái tim của họ sao, tôi có tranh giành với cô à.

Mina: Phải! Lúc đấy tao rất mừng vì mày rút lui. Tao nghĩ rằng mày chỉ là một con thỏ nhát cáy nói vài câu đã từ bỏ nhưng mày biết không. Họ vỗn dĩ không yêu tao mà là yêu mày. Nên tao buộc phải giết mày để giành lấy vị trí tao luôn muốn có.

Ami càng ngày càng khó hiểu với những câu nói của Mina.

Ami: Lấy tình yêu làm lí do cho những việc sai trái của mình thì hình như không đúng lắm thì phải Choi Mina.

Mina: Nhưng tao vì yêu mới làm ra như vậy mày hiểu không?

Mina hét lên cho câu trả lời của mình. Đúng cô ta vì tình yêu che mờ con mắt. Những người xen vào tình yêu của cô ta cô ta đều phải xử lí sạch. Chỉ có cô ta mới thể được ở trong trái tim của các anh.

Ami: Nếu vì những hành động tới cả mạng người cô cho rằng vì tình yêu vì sự chiếm hữu của mình liệu có đáng không. Cô không nghĩ họ sẽ cảm thấy kinh tởm à. Đến tôi còn thấy kinh tởm. Đó không phải tình yêu mà là sự chiếm hữu điên cuồng của cô!!!!!

Mina:........

Ami: Cô có biết năm đó cô từng nói gì với tôi mà làm tôi ngộ nhận ra không. Thứ không phải của mình mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình. Cô không nhớ những gì mình nói sao? Trái tim họ vốn dĩ đã không thuộc về cô thì dù cô làm cách gì trái tim họ vẫn mãi không hướng về cô đâu. Cô đang cố gắng vì tình yêu của cô nhưng cô có được hạnh phúc không? Họ cũng có hạnh phúc không? Cô làm những gì mà người đời phải sợ hãi, cô dùng tính mạng con người để có một tình yêu đó là điều đúng đắn sao?

Mina hoàn toàn bất động trước những lời nói của Ami. Là cô ta đang sai sao?

Ami: Đó không gọi là tình yêu. Tình yêu là xuất phát từ trái tim. Cô có từng yêu họ không hay cô tham vọng về vật chất. Cô dùng sự giả dối của mình để làm nên cái vỏ bọc tình yêu tự cô cho rằng là đúng? Cô từng đặt trái tim mình vào tình yêu chưa? Cô chỉ đang chiếm hữu một thứ điên rồ cô cho là của mình.

Ami: Cuối cùng cô chẳng có gì mà cô hoàn toàn mất tất cả. Cô nên đối diện với những việc sai trái của mình làm đi. Đến lúc cô phải thành thật trước pháp luật. Đó đã là cái giá tôi bắt cô phải trả quá nhẹ nhàng rồi. Đừng trốn tránh cũng đừng cho rằng con đường cô đi là đúng đắn nữa.

Ami nói xong quay gót rời đi để lại Mina một mình tự suy nghĩ.

Ami vừa bước ra ngoài các anh đều đã đợi sẵn ở đó. Các anh nhanh chân chạy lại xem cô có xảy ra chuyện gì không.

Jin: Em có làm sao không?

Namjoon: Cô ta không làm gì em chứ?

Ami: Em không sao...

Yoongi: Vậy tốt rồi. Chúng ta về thôi.

Mina đứng ở đó chứng kiến hết những hành động, những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt của các anh giành cho Mina. Đó là điều cô ta chưa từng có mặc dù là cả cầu xin cũng chưa từng. Thì ra lúc này cô ta mới nhận ra cô ta đang làm những thứ vô bổ vào một việc vô bổ. Nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy giận giữ. Mina ngay sau đó cũng rời đi.

Sáng hôm sau trên các mặt báo đều là thông tin tin tức Choi Mina - tổng giám đốc Choi thị cũng như tiểu thư duy nhất của Choi thị bị bắt tạm giam để điều tra. Thông tin tin tức gần như nổ rần rần trên các kênh thông tin. Tin tức cũng làm mọi người chú ý đến nhiều hơn.

Lisa: Cuối cùng mày cũng chọn cách giải quyết này rồi sao Ami?

Lisa vừa xem được thông tin trên tivi của quán cà phê mà cô và Ami cùng Chaeyoung đang ngồi.

Ami: Ừm. Dù sao tao cũng suy nghĩ kĩ rồi.

Chaeyoung: Vậy là tốt lắm Ami à. Bọn tao ủng hộ quyết định này của mày.

Lisa: Cô ta chỉ bị tạm giam vì vụ của mày thôi sao Ami?

Ami: Không đâu. Còn nhiều lắm tao đã giao nộp hết cho cảnh sát rồi.

Sau tối hôm qua cô đã gọi điện cho thư kí Park để giao nộp hết những việc làm sai trái của Choi Mina. Có vẻ lần này Mina sẽ phải bị tra khảo rất nhiều điều đây.

Bên Choi tổng sau khi đi công tác trở về nghe được tin tức của con gái ông thì không khỏi tức giận.

Choi tổng: Rốt cuộc nó đã làm gì để bị bắt tạm giam??

Thư kí: Thưa Choi tổng, tổng giám đốc có liên quan tới vụ án tai nạn của con gái Hwang gia 4 năm trước ạ.

Choi tổng: Sao cơ? Là Hwang Ami?

Thư kí thấy được sự tức giận của ông ta cũng chỉ giám gật đầu. Choi tổng liền ôm trán. Đứa con gái ngu ngốc của ai không đụng lại đụng vào Hwang Ami. Ông cũng biết tới vụ 4 năm trước chấn động nhưng lại không nghĩ là con gái mình có liên quan. Đụng tới Hwang Ami đã đủ chết còn đụng cả Hwang gia ông có mười cái mạng cũng không giám hó hé gì. Cổ phần của Choi thị một tay Hwang thị nắm gần nửa giờ ông không thể làm gì sai trái với họ nếu không Choi thị sẽ một nước phá sản.
————

Ami: Dạo này cậu với Song Jihyo thân tới vậy à?

Haejun nghe vậy thì cốc vào đầu Ami một cái làm cô nhăn mặt.

Haejun: Nói bậy bạ gì đó. Cô ta đi ké xe đến Hwang thị chụp quảng cáo thôi. Tôi thấy vậy nên giúp đỡ.

Chẳng là Ami vừa đi khảo sát thị trường ở ngoài, vừa xuống xe là gặp Jihyo bước ra từ xe Haejun mà không khỏi cảm thấy tò mò nhưng cũng có chút thích thú.

Ami: Tôi không tin.

Haejun thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười.

Haejun: Tôi nghe vụ trên báo đài rồi. Sao suy nghĩ kĩ rồi à. Không tính làm sát thủ giết người nữa sao?

Ami liền lườm mắt nhìn Haejun.

Ami: Cậu nói cái gì đó. Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Buông bỏ quá khứ cũng là cách tôi chấp nhận với mọi thứ. Cứ mãi nặng lòng cũng là điều không tốt.

Haejun nghe Ami có suy nghĩ vậy cậu cũng thấy rất vui. Cậu liền xoa đầu Ami.

Haejun: Cậu trưởng thành rồi đó.

Ami: Có thôi chưa. Rối tóc tôi giờ.

Taehyung: Ami....

Ami nghe tiếng gọi cũng quay lại thấy các anh đang đứng đợi mình.

Jimin: Chào Kang thiếu.

Haejun: Chào Thất tổng lâu quá rồi chứng ta không gặp nhau.

Yoongi: Cũng phải. Dù sao giờ nhìn cậu cũng khác hơn ngày xưa rất nhiều.

Haejun: Cảm ơn Min tổng quá khen.

Jin: Chúng ta đi thôi Ami.

Ami quay nhìn Haejun.

Ami: Tôi đi trước nhé. Hẹn gặp bữa khác.

Haejun không nói gì chỉ gật đầu. Đến lúc Ami và Thất tổng rời đi cậu mới thôi nhìn quay lưng bước đi.

Choi Mina bị bắt tạm giam hơn bốn ngày nhưng cô ta không hề khai bất kì điều gì khiến cảnh sát phải ngán ngẩm.

Cảnh sát: Phiền cô Choi đây hợp tác!

Mina: Tôi sẽ trả lời khi luật sư của tôi đến!!!!

Hai vị cảnh sát nghe được câu trả lời của cô ta suốt 4 ngày nay mà không khỏi bực mình.

Cảnh sát: Cô Choi cô có đang hiểu tình hình lúc này không. Mọi chứng cứ đều đã có đủ hết rồi cô có chối cũng không có ích. Với cả bên phía luật sư của cô đã từ chối đến đây rồi!!!!

Mina nắm chặt tay đang bị còng bởi còng số 8. Cô ta biết luật sư sẽ chẳng đến chắc chắn ba cô ta sẽ vì Choi thị mà không phái người tới. Nhưng cô ta vẫn muốn cố chấp. Cô ta không nghĩ là ba cô ta sẽ vô tâm với cô ta như vậy.

Cảnh sát chỉ biết vỗ trán bất lực.

Cảnh sát: Dẫn cô ta vào nhà giam đi. Mai lại tra khảo tiếp.

——-
Suhwan: Anh nghe nói 4 ngày rồi Choi Mina vẫn chưa chịu hợp tác điều tra.

Ami: Cũng không có gì quá lạ. Em cũng đoán được.

Suhwan: Nhưng có vẻ như Choi tổng không muốn can thiệp.

Ami: Có lẽ ông ta sợ điều gì đó không muốn liên quan hoặc ba con họ cũng có tính toán khác.

Suhwan: Dù sao em vẫn nên cẩn thận.

Ami: Em nhớ rồi anh hai.

Suhwan cũng ra về, Ami ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc nhấc máy gọi cho một người.

Ami: Gặp nhau tí đi.

Ami đến quán cà phê trước, một lúc sau có một cô gái đeo kính râm cũng xuất hiện.

Jihyo: Ami.... đợi tôi lâu không?

Ami: Không. Tôi vừa mới đến thôi.

Jihyo: Ừm. Đây là những gì cô nhờ tôi điều tra đây.

Jihyo để lên trên bàn một xấp ảnh.

Jihyo: Dạo này theo tôi biết David không có gặp bất kì một ai lạ mặt hết hắn ta chỉ ở công ty làm việc rồi ra về thôi. Cả trợ lí của hắn cũng bảo rằng không có bất kì lịch trình nào bên ngoài cả.

Ami: Chắc không?

Jihyo: Chắc chắn tôi ở công ty nên có thấy đúng là hắn ta không gặp ai cả chỉ ở công ty duyệt hồ sơ.

Ami nghe một lúc cũng suy nghĩ.

Jihyo: À có cái này đấy. Hắn ta có đặt vé ra nước ngoài trong hai ngày tới. Nhưng không rõ là đi đâu cả.

Ami: Vậy sao? Hai ngày nữa cô có biết hắn đi vào buổi nào không?

Jihyo: Cái này tôi không chắc lắm.

Ami: Dù sao tôi cũng cảm ơn.

Jihyo: Nhưng cô sao lại điều tra về David có chuyện gì sao?

Ami: Không có gì đâu.

Ami trở về nhà ngồi trong phòng suy nghĩ. Thật ra cô nghĩ tới David vì có khả năng David sẽ là người giúp Choi Mina. Ba cô ta thì cô không chắc nhưng nếu theo lời Song Jihyo nói hắn ta có đặt vé ra nước ngoài khả năng hắn ta sẽ bảo lãnh Mina rồi cùng bỏ trốn. David cũng phạm tội buôn bán mà tuý hắn cũng sẽ phải trốn thôi. Cả việc suốt mấy ngày qua Mina từ chối điều tra làm cô suy nghĩ. Nhưng cô chỉ mong là cô sẽ suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Sáng sớm Ami đã ra khỏi nhà từ sớm, các anh xuống nhà không thấy cô có chút lo lắng.

Jin: Quản gia, bác có biết Ami từ sáng đã đi đâu rồi không?

Quản gia: À tiểu thư đã ra ngoài từ sáng tôi nghe cô ấy nói là đến thăm mộ một người bạn.

Namjoon: Mộ sao? Không lẽ em ấy đến mộ của Sojin.

Hoseok: Gọi em ấy cho chắc.

Hoseok nhấc máy gọi Ami. Ami vừa mua bó hoa lan trắng rồi lái xe đến nghĩa trang vừa tới nơi thì cô cũng nhận được điện thoại của anh.

Ami: Em nghe. Có chuyện gì sao anh?

Hoseok: Em đi đâu mà đi từ sớm vậy Ami?

Ami: À em đến mộ Sojin. Hôm nay là ngày mất của cô ấy.

Hoseok: Có cần bọn anh đến đó với em không?

Ami: Không cần đâu. Tí em ghé công ti nữa. Thôi nhé.

Hoseok: Được rồi. Em đi cẩn thận.

Jimin: Em ấy có nói đi đâu không anh?

Hoseok: Em ấy đến thăm mộ Sojin, em ấy bảo là hôm nay là ngày mất của cô ấy.

Jungkook: Liệu rằng mọi thứ ổn chứ các anh? Tin nhắn ngày hôm qua......

Yoongi: Chắc không sao đâu! Tối qua anh lén gắn con chip vào máy Ami lúc em ấy ngủ rồi. Em ấy đi đâu chúng ta sẽ biết.

Taehyung: Dù sao chúng ta cũng nên thận trọng.

Ami lau dọn phần mộ của Sojin, đặt lên đó một bó hoa lan Sojin thích mà cô lựa chọn sáng nay. Nhìn khuôn mặt trên bia đó mà mỉm cười. Sau 4 năm Ami có thể đối diện với Sojin mà nở nụ cười được rồi.

Ami: Sojin à. Tao Ami đây, nhanh thật đấy đã hơn 4 năm kể từ ngày mày mất rồi. Chớp nhoáng vậy mà đã đến ngày mày ra đi để lại thế giới xinh đẹp, và để lại cả tao đây. Mày biết không dạo này tao đã suy nghĩ thoáng rồi. Tao đã chấp nhận được quá khứ, lựa chọn buông bỏ để giải thoát cho chính mình rồi nè. Làm xong mọi thứ tao mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vậy mà bao lâu nay tao vẫn cứ mãi ôm nó khó chịu thật Sojin nhỉ. Tao tin mày ở một thế giới xinh đẹp, hạnh phúc kia cũng đồng ý với lựa chọn của tao đúng không? Mọi chuyện đều được sáng tỏ, người làm sai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Sojin của tao ở đó phải thật hạnh phúc nhé.

Ami đứng nhìn một lúc rồi cũng rời đi. Xe của cô vừa rời khỏi nghĩa trang cũng có một chiếc xe đen đằng sau xuất hiện.

David: Cẩn thận đấy. Suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng làm. Không phải tôi giúp em ra để em vào một lần nào nữa đâu Choi Mina!!!

Choi Mina lúc này mới kéo chiếc mũ mình lên, ánh mắt thâm đen vì không đêm nào ngủ ngon giấc, cơ thể thì gầy gò xanh xao nhìn rất đáng sợ.

Mina: Yên tâm, anh lo cho mình bỏ trốn trước đi. Tôi cũng sẽ không khai ra anh đâu. Cảm ơn vì đã giúp tôi trốn.

David: Tôi chỉ nhắc em nên cẩn thận.

Mina: Được rồi đừng nói nữa. Chuẩn bị xong hết thứ tôi nhờ chưa?

David: Rồi đấy.

Mina: Đưa tôi đến đó đi.

Ami giải quyết đống hồ sơ, đến giờ tan ca cô cũng nhanh chóng dọn đồ ra về. Vì hôm nay các anh và cô đều qua nhà lớn Thất gia ăn cơm theo lời mời của ông. Hôm nay Ami tự chạy xe về trước vì các anh có cuộc gặp đối tác về muộn. Xe vừa chạy được một quãng đường, tiếng chuông điện thoại Ami reo. Cầm lên cô thấy số lạ. Theo tính toán tắt cuộc gọi rồi ném sang ghế bên cạnh. Nhưng số điện thoại vẫn gọi liên tục. Cô thấy bực mình liền bấm nghe máy.

Ami: Tôi nghe......

Mina: Xin chào Hwang Ami!!!!

Ami bị bất ngờ trước giọng nói đầu dây bên phía điện thoại.

Ami: Choi Mina.....

Mina: Phải tôi đây. Sao bất ngờ thế, thật may cô vẫn nhận ra giọng tôi.

Ami: Có gọi có chuyện gì? Chẳng phải giờ này cô đang bị tạm giam.

Mina ở bên kia cười khanh khách làm Ami cũng có chút sợ.

Mina: Sao đây? Tôi ra được rồi bất ngờ không?

Ami: Cô.....

Mina: Tôi có quà cho cô đây.

Mina kéo chiếc điện thoại đến người phụ nữ bên cạnh.

Mina: Nói đi nói cho nó nghe!!!

Chaeyoung: Ami à....cứu tao với.....

Ami: Chaeyoung....... mày có làm sao không?

Mina: Có sao thì đến giải cứu nó đi....

Ami: Cô muốn làm trò gì?

Mina: Tao muốn giết nó đấy. Khôn hồn thì đến theo địa chỉ của tao. Đặc biệt đến một mình nếu không tao sẽ......

Bên phía đầu dây Mina đột nhiên có tiếng súng.

Đoàng.......

Làm Ami cũng phải giật mình.

Mina: Nhanh nhé!!!

Xong Mina liền cup máy gửi cho cô địa chỉ. Ami không suy nghĩ nhiều, quay xe hướng ngược lại rời đi. Vừa tới nơi là một nơi cách xa ngoại thành, một căn nhà bằng gỗ nhỏ lụp xụp trước mặt, xung quanh đây cũng không hề có người. Ami không suy nghĩ gì nhiều liền bước vào. Căn nhà không một chút ánh sáng chỉ có ánh sáng trăng chiếu sáng. Vừa vào nhà đã thấy Mina ngồi trước cái ghế ngày giữa nhà, khoanh chân như đợi cô.

Ami: Người đâu?

Mina rít điếu thuốc trên tay mình, nhướng mắt chỉ người ở góc nhà. Ami không suy nghĩ liền bước tới, cởi khăn trùm đầu của cô gái đó ra. Tưởng là Chaeyoung nhưng không phải là một cô gái khác đang bị bịt miệng và trên mặt có nhiều vết bị đánh.

Ami quay lại nhìn Mina đang giễu cợt nhìn mình có chút tức giận.

Ami: Cô dám lừa tôi?

Mina vứt điếu thuốc mình hút xuống sàn.

Mina: Tôi đâu có lừa cô, là cô tin giọng con đó là bạn cô rồi cô đến đây thôi. Trách ai bây giờ.

Ami: Cô dám trốn cảnh sát? Làm sao có thể?

Mina đứng dậy cười cười đi tới chỗ Ami.

Mina: Có thể chứ sao không?

Ami: David giúp cô trốn thoát?

Mina quay phắt lại nhìn Ami.

Mina: Làm sao cô biết?

Ami: Đương nhiên là đoán. Mà có vẻ như tôi đoán trúng rồi? Vì David đã mua vé máy bay tối nay bay ra nước ngoài mà phải không?

Mina nghe vậy liền vỗ tay.

Mina: Khá đấy Hwang Ami? Không nên coi thường đầu óc của cô rồi. Đúng đấy! Anh ta đã giúp tôi thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó. Phải thật may vì anh ta giúp tôi ra để tôi gặp cô ở đây.

Ami: Không phải anh ta trêu đùa trái tim cô, cắm cho cô chục cái sừng trên đầu mà cô vẫn tin vào anh ta không bán đứng cô nữa à?

Mina: Cô im đi! Rốt cuộc cô đã biết được vào nhiêu chuyện của tôi rồi?

Ami bật cười nhìn thẳng Mina.

Ami: Biết bao nhiêu sao? Xin lỗi hình như chuyện gì tôi cũng biết cả.

Mina: Cô......

Ami: Cô đáng thương đến mức, ba mình không bảo lãnh cô sao? Thì ra cô trong mắt ông ta không quan trọng đến vậy.

Mina nghe vậy liền tức giận, quay qua nắm chặt vai Ami.

Mina: Mày im đi mày thì biết cái gì!

Ami vẫn bình tĩnh không sợ mà trả lời cô ta.

Ami: Không phải thế à? Nếu không thì ông ta phải đến cứu cô bằng mọi cách ra khỏi trại giam chứ sao lại để người ngoài cứu cô thế kia? Chắc cô không quan trọng bằng cái Choi thị của ông ta rồi. Thảm hại thật đấy Choi Mina.

Ami càng nói như càng đụng đến giới hạn của Mina. Mina thấy vậy càng tức giận hơn liền dùng lực hất Ami sang một bên. Vì không nghĩ Mina sẽ làm thế với lực mạnh vậy Ami liền bị ném quăng vào trúng tường. Cơ thể cô bị va chạm mạnh cảm thấy có chút đau đớn.

Mina: Mày nói đúng rồi đấy. Vì tao chưa bao giờ được ông ta để vào mắt. Mày biết sao tao ghét mày không?

Ami:......

Mina: Vì từ lúc nhỏ ông ta đã đem tao ra so sánh với mày. Mày còn nhớ cô gái ở bên cạnh nhà mày không?

Ami chợt nhớ ra có một bé gái cùng chơi với cô và Sojin hồi nhỏ. Nhưng chỉ được một năm liền rời đi.

Ami: Không lẽ là cô.....

Mina: Phải là tao! Lúc nào ba tao cũng lấy mày làm thước đo so sánh tao. Mỗi lần thế tao đều bị chửi bị đánh đến sống chết. Nên tao căm ghét mày.

Ami: Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của tôi...

Mina bước đến chỗ Ami nắm chặt cằm cô.

Mina: Phải nhiêu đó chưa đủ. Mày biết không thời trung học tao biết mày thích Thất tổng vì ganh ghét mày tao đã tiếp cận để quen bọn họ. Lúc đó nhìn mày nhìn tình yêu của tao tao thấy mày thật thảm hại. Tao nghĩ tao đã chiến thắng nhưng không người bọn họ yêu không phải tao mà là mày!!!!

Ami nghe mà bàng hoàng. Cái gì Choi Mina đang nói cái gì vậy?

Mina: Sốc lắm phải không? Đến tao còn không tin được. Chỉ có mày không biết Thất tổng họ để ý đến mày từ khi thời trung học. Nhưng năm đó Kang Haejun vì thích mày luôn đi sau mày tỏ tình nên họ hiểu nhầm là mày và cậu ta là người yêu. Nên đã đồng ý quen tao chỉ để chọc tức mày. Họ cứ tưởng mày không thích họ nhưng chỉ có tao biết mày yêu họ hơn mọi thứ nhưng tao vẫn im lặng để giữ cho mình sự ích kỉ.

Mina: Sau một hồi tao rời đi vì cảm thấy nhàm chán tình yêu này. Bọn họ cũng chẳng mặn nồng với tao. Nhưng Ami ơi là Ami năm đó họ không hề lụy tao mà là không thể có được trái tim mày vì luôn nghĩ mày và Kang Haejun yêu nhau. Mày nghĩ sao họ có thể lụy tao được đây. Mày lầm rồi. Sau đó tao quay lại tao tìm được họ trong một chuyến công tác. Tao đã xin họ cùng theo về. Mày biết không? Lúc đó họ nghĩ rằng không còn thích mày nhưng không họ còn yêu mày hơn cả lúc trước. Tao ganh ghét nên luôn tìm cơ hội họ bên tao để mày thấy vậy mà bỏ cuộc. Vậy mà bọn họ vì muốn thử mày cũng làm theo tao muốn không ngờ làm mày hiểu nhầm rồi rời đi.

Tai Ami dần trở nên ù ù đì, giờ cô đang cảm thấy rất hoang mang với những lời Mina nói.

Mina: Mày rời đi, họ cũng bỏ rơi tao. Lúc nào cũng nghĩ tới mày làm tao phát điên. Tao càng trở nên ghét mày hơn nên tao mới làm ra vụ tai nạn đó. Hahaaa thấy sao bất ngờ lắm phải không? Họ chỉ nhận ra yêu mày quá muộn không nói ra sớm hơn nên đánh mất mày. Và cả mày cũng ngu ngốc khi chẳng biết gì mà bỏ lỡ thôi Hwang Ami ạ.

Ami: Cô nói dối....

Mina đứng lên quay người về phía cửa sổ, Ami cũng ráng đứng lên.

Mina: Tin không tuỳ mày. Hôm nay tao đâu chỉ kể cho mày nghe mọi chuyện. Mà là để giết mày.

Không nói gì Mina quay người lại nhắm súng thẳng vào người Ami bắn ngay bụng Ami. Viên đạn liền nhanh chóng trúng vào người Ami.

Đoàng.......

Ami liền quỵ xuống, máu bắt đầu chảy ra từ vết đạn bắn. Mina thấy được chiến tích của mình thì liền mỉm cười.

Bên này các anh về nhà Thất gia lớn nhưng mãi vẫn chưa thấy cô về. Điện thoại gọi liên tục nhưng cô vẫn không nhấc máy làm các anh trở nên lo lắng.

Jimin: Sao em ấy lại không nghe máy cơ chứ?

Tâm trạng rối ren các anh thấp thỏm không biết cô có chuyện gì không? Đúng lúc này điện thoại cũng vang lên.

Jin: Alo.

Suhwan: Choi Mina bỏ trốn khỏi trại giam rồi!

Jin: Anh nói sao?

Suhwan: Sáng nay phát hiện cô ta bỏ trốn rồi. Hiện tại tôi không liên lạc được với Mie.

Các anh nhìn nhau đầy lo lắng. Lúc này ở điện thoại Taehyung cũng reo lên.

Taehyung: Là số lạ.....

Hoseok: Nghe đi. Bật loa to lên.

Anh cũng bật loa lên rồi trả lời.

Taehyung: Tôi nghe....

Mina: Xin chào! Lâu quá không gặp nhau. Nhớ em không?

Taehyung: Choi Mina!

Mina: Em đây. Nhớ em rồi à.

Jungkook: Cô điên à? Ami đâu?

Mina: Ami nào? Em không biết.

Namjoon: Cô đừng giả ngu với tôi.

Mina cũng thôi giọng giỡn của mình lại.

Mina: Cô ta sao? Bị em bắn rồi?

Jimin: Mẹ nó! Sao cô dám.

Mina: Tìm cô ta rồi đến mà lấy xác nhé!

Nói xong Mina liền cúp máy, các anh không khỏi tức giận.

Jin: Đúng là cô ta rồi. Tra vị trí của Ami đi. Báo cho cả anh em nhà Hwang gia gọi cảnh sát nữa. Giờ chúng ta đi tìm em ấy.

Các anh bắt đầu lái xe rời đi. Trong lòng lại càng lo lắng. Các anh biết Mina đã bị dồn vào đường cùng cô ta chắc chắn sẽ làm tới cùng. Nếu như đúng lời cô ta nói cô ta đã bắn Ami giọng nói vô cùng nghiêm túc. Khả năng Ami đã bị cô ta làm cho bị thương. Hôm qua các anh đã nhận được tin nhắn đe dọa của Mina nói rằng cô ta sẽ lấy mạng Ami đó là lí do các anh để con chip vào điện thoại của Ami. Siết chặt tay chiếc xe càng ngày một tốc độ nhanh băng băng trên đường.

Bên này vết thương của Ami một lúc chảy càng nhiều máu. Cứ đà này cô không thể chống cự mãi được. Mina lúc này như điên như dại cô cũng cảm thấy sợ. Mina đang đổ một đống dầu hoả xung quanh nhà. Cô ta chính là muốn mang Ami đi chết cùng. Với vết thương của mình Ami không thế làm bất cứ gì khác.

Mina: Mày thật thảm hại Ami à...

Ami: Im đi. Cô thật ghê tởm.

Mina: Hahaa có ghê tởm hôm nay mày cũng phải chết chung với tao thôi.

Ami: Cô điên rồi!!!

Mina: Phải tao điên rồi. Điên cũng một phần vì mày đấy. Mày nghĩ sao nếu tao thiêu đốt chúng ta tại đây.

Ami: Dừng lại đi Choi Mina!!!

Mina: Sao tao phải dừng. Chết cùng người tao muốn giết cũng là điều tao muốn.

Mina nói xong liền châm lửa ném vào chỗ dầu hoả, ngọn lửa liền bùng cháy lên nhanh chóng. Mina thấy vậy thì cười. Ami thấy vậy liền nhanh chóng ránh đứng dậy kéo theo cô gái bị Mina bắt rời đi lúc Mina không để ý.

Ami: Đi chúng ta chạy nhanh thôi.

Ami và cô gái đó đi được vài bước, Mina đằng sau liền lấy súng nhắm vào cô gái Ami thấy vậy liền đứng ra chắn. Thêm một vết đạn ghim thẳm vào lưng cô.

Đoàng......

Ami quỵ xuống, cô gái kia hoảng sợ nhanh chóng đỡ Ami.

Mina: Mày dám chạy sao? Tao cho sao?

Nói Mina liền bắn thêm một viên đạn vào chân Ami và cô gái kia. Ami hét lên vì đau đớn.

Mina: Mày nên nhớ hôm nay mày phải chết.

Thấy Mina như phát điên lên Ami cảm thấy sợ hãi. Trên người Ami liên tiếp ba vết đạn máu một ngày chảy càng nhiều. Lửa trong căn nhà cũng cháy một to hơn. Khói làm Ami cảm thấy khở thở. Thấy Mina chuẩn bị nhắm bắn tiếp. Cô gái liền đứng dậy đẩy mạnh Mina vào cột gỗ bị cháy đang rơi xuống. Mina không để ý liền bị cột gỗ đang cháy đè xuống người. Cô ta hét lên.

Mina: Aaaaaaaa

Cô gái: Đi tôi đưa ra ngoài.

Ami: Cô nhanh chạy đi.........Chạy đi tìm người giúp đỡ......

Giọng nói của Ami càng ngày trở nên yếu hơn. Cô gái hơi ngập ngừng.

Ami: Nhanh lên đi tìm người tới giúp tôi giờ không đi được. Nếu không nhanh lửa sẽ cháy một to mất........

Suy nghĩ một chút cô gái cũng chạy đi với một cái chân bị thương. Ami càng ngày càng trở nên yếu đi. Mina thấy vậy thì hả dạ.

Mina: Cùng chết nào Hwang Ami!!!

Ami dần như không còn chút sức lực, vết thương máu một ngày chảy càng nhiều cứ như này cô sẽ chết vì mất máu hoặc chết vì ngạt thở do khói. Căn nhà nhanh chóng bị bao phủ bởi ngọn lửa to.

Ami nằm xuống sàn nhà nghĩ cuối cùng cô cũng phải có kết cục này. Rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Hận thù của cô cũng được đốt cháy như những ngọn lửa này. Mọi thứ sẽ dần thiêu đốt cô. Cuộc đời cô chắc phải dừng tại đây thôi. Lúc này cô thấy mệt quá. Cô sắp không trụ nổi rồi. Thì ra ngày này 4 năm trước cô thoát chết cũng là ngày này nhưng hôm nay có lẽ cô không còn may mắn được nữa rồi.

Ami dần nhắm mắt, đúng lúc các anh phá cửa bước vào. Thấy cô một thân đầy máu đang nằm trên sàn nhanh chạy đến chỗ cô.

Jin: Ami.... Ami à..... đừng ngủ xin em. Tỉnh dậy đi Ami. Mở mắt rất ra nhìn anh đi em.

Nhìn thân cô có những vết đạn máu chảy liên tục. Các anh nhanh bế cô ra khỏi vụ cháy. Mina cũng được lính cứu hoả đưa ra ngay sau.

Đưa Ami lên xe cứu thương. Nhìn chiếc áo của cô thẫm đầy máu các anh càng lo sợ. Bất chợt chỉ số nhịp thở của cô trở nên yếu.

Bác sĩ: Nhanh nối ống thở!!! Xe chạy nhanh lên bệnh nhân đang nguy kịch!!

Yoongi: Ami à.... cố lên em.....một chút nữa thôi.

Namjoon: Ami à đừng ngủ nghe anh được chứ.

Lúc này người Ami trở nên lạnh đi, nhịp thở của coi cũng trở nên yếu dần.

Jimin: Ami à....xin em, đừng bỏ anh lại còn bọn anh.

Hoseok: Xin em đừng ngủ Ami à....

Taehyung: Anh tin em mạnh mẽ mà một chút nữa thôi sắp tới rồi cố lên em.

Jungkook: Đừng ngủ Ami xin em đó.

Cô gái vẫn nằm im thim thít ở đó. Không biết có nghe rõ những gì mọi người nói không. Xe cũng chạy nhanh trên đường.

Em là cô gái nhỏ mạnh mẽ, em luôn chịu những tổn thương đau khổ. Lần thứ 3 em đối diện với nguy kịch. Lần thứ 3 em một lần nữa chống lại tử thần. Hai lần trước em đã mạnh mẽ vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Liệu rằng lần này em có làm được không? Hay em sẽ từ bỏ? Lần này thần chết có thật sự mang em cô gái nhỏ đi không? Xin em hãy một lần nữa chống chọi như cách em làm. Nhưng em sao đây liệu rằng em có mạnh mẽ để vượt qua ranh giới một lần nữa không? Khi dần như em thật sự muốn buông xuôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro