Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81

Ami: Cậu bắt đầu đi, làm theo những gì tôi nói!!

Thư kí Park: Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa Hwang tổng.

Ami cup máy, ngồi ở ghế sofa nhìn ra cửa sổ ánh nắng đang dần len vào từng ngõ ngách. Cô đã ngồi thế này suốt đêm qua. Đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đến lúc phải kết thúc mọi chuyện.

Thôi suy nghĩ, cô bước vào vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới. Phía dưới nhà, các anh cũng đã dậy rất sớm. Mọi người đều đang lục đục dưới bếp, các anh muốn tự nấu ăn cho cô. Lâu lắm rồi cô mới quay trở về căn nhà này. Nên các anh phải tranh thủ từng chút một.

Ami lúc này cũng xuống dưới nhà, nhìn mọi người đều đã ngồi ở bàn ăn đợi cô hết rồi. Cô mới bước về phía chỗ ngồi của mình.

Jungkook: Chào buổi sáng Ami..

Ami: Chào buổi sáng. Các anh dậy sớm vậy sao?

Jin: Bọn anh dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho em. Chắc qua em cũng chưa ăn uống được gì mà đúng không.

Anh cởi tạp dề, đưa ly sữa vừa làm nóng cho cô. Ami cũng gật gù nhận ly sữa từ anh.

Yoongi: Bọn anh đã chuyển đồ em về đây rồi.

Ami: Sao cơ? Sao lại thế. Em chỉ ở tạm đây một đêm thôi.

Namjoon: Căn hộ của em giờ cũng nguy hiểm. Em ở đây là an toàn rồi.

Ami: Không cần phải thế đâu. Em có thể về Hwang gia mà. Làm vậy phiền các anh lắm.

Jimin: Bọn anh gọi nói hai bác và hai anh của em rồi. Họ đều đồng ý cho em ở lại đây rồi.

Ami: Ơ nhưng mà.....

Hoseok: Em ở tạm đây cũng được. Em ở một mình dù sao cũng không yên tâm.

Ami thấy các anh nói vậy cô cũng không ý kiến. Thôi thì cô sẽ ở tạm đây vài ngày đến khi tìm được chỗ ở mới cũng được. Vì dù sao hôm qua cô không chắc Dohuyn đã thông tin gì cho Mina chưa. Nhưng căn hộ của cô giờ đúng là không còn an toàn nữa rồi.

Ăn sáng xong cô ngồi ở phòng khách xem tin tức. Tin tức cũng đã cập nhật rất nhanh tình hình.

Cảnh sát hiện tại đã bắt giữ được hai tài xế gây ra vụ tai nạn 4 năm trước của tiểu thư nhà Hwang gia. Hiện tại công tác điều tra vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình đến quý vị.

Nhìn thấy hai kẻ đâm xe gây ra vụ tai nạn năm đó lấy đi người bạn của cô Ami giận giữ bấu chặt tay mình. Cuối cùng thứ hai kẻ đó gây ra là phải đối diện với pháp luật. Thứ mà hai kẻ đó trốn tránh suốt 4 năm qua. Vẫn còn một người nữa. Ami phải đưa cả người lên vụ án này là Choi Mina. Bắt cô ta phải trả giá mọi thứ.

Lúc này điện thoại cô cũng reo lên, kéo cô khỏi những suy nghĩ kia. Ami chậm chạm nhấc máy.

Thư kí Park: Hwang tổng...

Ami: Có chuyện gì?

Thư kí Park: Lee Dohyun vẫn chưa khai ra Choi Mina đứng đầu vụ tai nạn này thưa Hwang tổng.

Ami day day thái dương, cô biết chắc chắn Mina đã tác động gì ông ta nên ông ta mới chưa khai ra cô ta.

Ami: Ừm. Cậu làm theo những gì tôi nói lúc sáng đi. Bằng được phải để ông ta khai ra Choi Mina mặc dù phải dùng mọi cách.

Thư kí Park: Tôi hiểu rồi.

Ami biết chắc Choi Mina sẽ làm mọi cách để hai tài xế nhận tội mà không liên quan đến cô ta. Nhưng cô thì không thể để vậy. Không thể để Choi Mina nhởn nhơ với những gì mình làm được.

Bên này, Choi Mina xem tin tức không khỏi lo sợ. Cô ta sợ Lee Dohyun sẽ khai ra mình. Cô ta biết Lee Dohyun là kẻ có thể phản bội người khác bất cứ điều gì. Cô ta chỉ có thể nắm được điểm yếu của ông ta là con gái ông ta nhưng hiện tại cả sáng nay cô ta đều không gọi được cho con gái ông ta. Giờ mọi chuyện to rồi.

Lee Dohyun đang được tạm giam để điều tra, lúc này Ami cũng bước vào phòng tạm giam của ông ta. Ami đã phải nhờ anh mình mới có thể được cuộc nói chuyện ngắn ngủi này với Dohyun.

Dohyun thấy Ami bước vào ông ta vẫn điềm tĩnh như thường. Vì ông ta biết Ami đến vì chuyện gì. Ami bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện Dohyun.

Ami: Nhìn ông bây giờ thật thảm hại!!!

Dohyun: Cô đến đây chỉ để nói câu này sao? Nếu vậy thì không cần đâu.

Ami: Chính ông cũng biết tôi đến đây để làm gì mà.

Dohyun: Mọi chuyện không phải tôi đã khai rồi sao? Cô còn muốn gì?

Ami: Ông đừng vòng vo với tôi. Tôi muốn gì ông biết. Ông vẫn chưa khai hết mà phải không Lee Dohyun.

Lee Dohyun im lặng không nói gì. Ami thấy vậy thì lôi từ trong túi xách mình ra một bức hình. Đặt ngay trước mặt Lee Dohyun. Lúc này ánh mắt ông ta cũng có chút dao động. Ami mới nói tiếp.

Ami: Người con gái trong ảnh này rất xinh phải không? Hình như rất quan trọng với ông thì phải...

Câu nói của Ami cố tình kéo dài ra làm Dohyun có phần khó chịu. Thì ra ông ta đã biết, Choi Mina nói đúng Ami mạnh mẽ nguy hiểm hơn những gì cô thể hiện bên ngoài.

Dohuyn: Cô tính làm gì?

Giọng nói Dohyun có phần khó chịu. Ami khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Dohyun.

Ami: Ông thông minh mà. Choi Mina đe dọa ông được thì tôi cũng làm được.

Dohyun: Rốt cuộc tôi thắc mắc tại sao năm đó người chết không phải là cô đấy Han Ami?

Ami: Nếu tôi chết, tôi đã không đứng trước mặt ông đây rồi. Ông có biết vì cái kế hoạch âm mưu điên rồ của mấy người mà đã giết chết một mạng người không? Tôi phải bắt các người trả giá với những gì các người gây ra với người đó. Mạng sống tôi may mắn được cứu tôi nhất định sẽ bắt những người như các người phải hối hận. 4 năm tôi để mấy người sống lêu lỏng ngoài vòng pháp luật là đủ rồi!!!

Dohyun:.........

Ami: Tốt nhất ông nên khai hết những gì ông biết đi. Tôi sẽ đảm bảo cho con gái ông nếu ông thành thật. Làm những điều ông nên làm trước khi ăn năn hối hận trong những ngày còn lại của đời mình trong tù đi. Ít ra để con gái ông thấy được người bố mình còn chút lương thiện. Và trả giá hết những gì ông gây ra đi!!!!

Nói xong Ami cũng rời đi, Lee Dohyun ở im đó lặng người khi nghe những gì Ami nói. Một lúc sau cảnh sát cũng vào dắt ông ta đi.

Kang Haejun nhức đầu mở mắt thức dậy, cậu nhìn một lượt xung quanh phát hiện không phải phòng ngủ của mình liền bật dậy. Hôm qua cậu nhớ nhìn Ami an toàn cùng Thất tổng trở về thì cậu liền tạt vào một quán bar uống liên tục tới lúc say mèm. Cậu chỉ nhớ đến đó giờ thức dậy phát hiện mình ngủ một đêm ở nơi hoàn toàn lạ.

Xuống lầu Haejun vẫn hoang mang. Nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp cậu cũng bước vào. Jihyo đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Jihyo: Anh dậy rồi sao?

Haejun: Cô đưa tôi về?

Jihyo không nói gì chỉ gật đầu. Để lên bàn canh giải rượu vừa nấu. Hôm qua cô đến bar để uống vài ly stress. Thấy Haejun uống đến say gục xuống cô mới giúp đưa cậu về. Nhưng vì Haejun uống say gọi mãi không được, Jihyo lại không biết địa chỉ nhà của Haejun nên mới đành phải đưa cậu về nhà mình.

Jihyo: Anh uống canh giải rượu đi.

Haejun cũng nhận lấy bát canh từ Jihyo rồi uống một hơi thấy cơ thể thoải mái hơn.

Haejun: Cô không sợ đưa tôi về bị nhà báo chụp lại à.

Jihyo: Nếu tôi sợ tôi đã vứt anh ở quán bar rồi.

Haejun: Dù sao cũng cảm ơn cô.

Jihyo: Anh có vẻ rất thích Ami? Xin lỗi chỉ vì tôi có chút tò mò.

Jihyo hỏi vậy thì tối qua khi say Haejun luôn liên tục nhắc tên Ami. Jihyo đã chẳng nghĩ Haejun lại có thể thích Ami tới tận bây giờ. Han Ami đúng là rất may mắn vì bên cạnh cô ấy luôn có những người sẵn sàng yêu thương, che chở bảo vệ cô ấy làm Jihyo có chút ghen tị.

Haejun: Không phải là thích mà là yêu!!

Jihyo: Bao năm vẫn không thay đổi. Sao anh không từ bỏ? Anh biết rõ trong lòng cô ấy có ai mà.

Haejun dừng đũa nhìn vào phần ăn sáng của mình im lặng không nói gì. Jihyo thấy vậy cũng im lặng. Thật ra chính Haejun cũng không biết bây giờ cậu có nên từ bỏ hay không. Cậu yêu Ami là thật lòng. Lời tỏ tình không biết cậu đã nói ra bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng là cái lắc đầu, câu từ chối của Ami. Cậu hoàn toàn biết Ami trong lòng có ai. Nhưng từ bỏ cũng không phải là điều gì dễ dàng.

Jihyo: Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là đâm đầu mãi vào thứ không có kết quả thì người thiệt thòi cũng chỉ có anh mà thôi.

Haejun: Cô nói đúng. Nhưng vì là tình yêu của tôi tôi chưa từng thấy mình thiệt thòi. Nhìn nụ cười của cô ấy là điều tôi cũng thấy vui. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi cũng thấy hạnh phúc.

Jihyo nghe vậy cũng không biết phải nói gì. Vì chính cô cũng từng yêu một người mãnh liệt nhưng vì không có kết quả cô cũng đã phải rút lui. Cô có thể hiểu được những gì Haejun đang cảm thấy. Từ bỏ một thứ chưa bao giờ là dễ dàng nhất là thứ mình yêu bằng cả trái tim.

Ami ngồi ở sau sân vườn cặm cụi giải quyết đống số liệu trên máy tính mà thư kí Park gửi qua mail. Vừa gặp Dohyun về cô liền phải bắt tay vào làm việc. Có rất nhiều thứ cần cô duyệt qua mặc dù không đến công ty nhưng công việc cô vẫn chất đống.

Hoseok: Nghỉ tay uống chút nước cam đi Ami.

Anh đặt ly nước cam lên chiếc bàn nhỏ ở sau vườn. Nơi này cũng là nơi mà Ami khi còn ở đây lúc nào cũng ra học bây giờ cũng vậy. Là góc nhỏ mà cô gái của các anh yêu thích.

Ami: Em cảm ơn.

Namjoon: Sao em không để công việc mai hẵng giải quyết.

Ami: Không sao cũng chỉ có tí việc em làm một chút là xong.

Jin: Anh nghe nói sáng nay em đi gặp Lee Dohyun?

Ami dừng tay uống ly nước cam mà Hoseok vừa pha cho cô.

Ami: Sao anh biết?

Jin: Là Minhuyng đã nói với bọn anh.

Ami: À em đến gặp có chút chuyện thôi.

Yoongi: Lần sau đi đâu nói với bọn anh. Bọn anh đưa em đi.

Thấy Ami chuẩn bị phản bác, Jungkook liền nhét trái dâu trên bàn vào cái miệng đang chu chu lên chuẩn bị cãi.

Jungkook: Em đừng có mà cãi lại đó.

Ami thấy vậy thì liền xị mặt làm các anh được phen cười. Lâu lắm rồi mọi người mới có thể thoải mái nói chuyện vui đùa như vậy. Cũng lâu lắm rồi các anh mới thấy Ami cười. Nụ cười của cô luôn là thứ làm các anh điêu đứng. Nhìn cô có chút mở lòng với mình cũng làm các anh vui.

Đúng lúc này thì điện thoại của cô cũng vang lên, là thư kí Park gọi đến.

Thư kí Park: Hwang tổng, cô lên cập nhật tin tức đi.

Nghe thư kí Park gọi báo Ami cũng nhanh chóng lên mạng tra tin tức.

Một trong những tài xế gây ra vụ tai nạn 4 năm trước của tiểu thư nhà Hwang gia đã khai với cảnh sát trong cuộc điều tra chiều ngày hôm nay là được làm theo những gì sắp đặt của Choi Mina tổng giám đốc của Choi thị. Hiện tại phía cảnh sát sẽ tiếp tục lấy lời khai để làm rõ vụ việc liệu rằng vụ án có liên quan đến tổng giám đốc Choi thị không?

Cuối cùng Lee Dohyun đã khai ra Choi Mina. Ami biết khi mình đánh đòn tâm lí, Dohyun sẽ giao động chỉ là sớm hay muộn ông ta mới chịu nói hết nhưng cô không nghĩ là ông ta lại khai nhanh ra như vậy.

Các anh cũng vừa biết được tin tức liền nhìn qua Ami thấy cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

Taehyung: Em đã đoán trước được việc này?

Ami không nói gì chỉ gật đầu. Đúng chính cô đã phủ đòn tâm lí lên Dohyun mà. Nên tin tức này đối với cô cũng không có gì quan trọng.

Jimin: Vậy sáng nay em đến gặp ông ta về chuyện này sao?

Ami: Ừm. Chỉ là em muốn ông ta khai ra những gì ông ta chưa thật lòng thôi. Với lại chắc chắn Mina cũng đánh vào điểm yếu của ông ta. Em chỉ mượn điều đó đe doạ ông ta không ngờ ông ta lại khai ra nhanh đến thế.

Nghe Ami nói các anh cũng gật gù. Cũng đúng thôi lợi dụng với điểm yếu của người khác thì đó là miếng đánh mạnh nhất rồi. Dohyun không khai ra cũng không được.

Jin: Không phải em muốn tự tay xử lí Choi Mina sao? Sao lại để Dohyun khai ra có liên quan đến Mina.

Các anh cũng cùng thắc mắc. Từng nghe Suhwan nói chính tay Ami sẽ trả thù Mina, các anh dạo này còn phải liên tục, quan sát xem Ami sẽ làm gì sợ cô gặp nguy hiểm. Nhưng giờ lại thế nước đi này của Ami có chút khó hiểu nhưng cũng là điều các anh và những người yêu thương Ami mong muốn.

Ami nghe anh hỏi câu hỏi này cũng là thứ mà cả đêm qua cô suy nghĩ. Đúng cô từng muốn băm Mina ra từng trăm mảnh, giết chết cô ta mà mang đến trước mộ Sojin. Cô xuất hiện, quay trở lại Hàn chỉ có mục đích là giết Mina. Cô đã từng nghĩ nợ máu phải trả bằng máu. Ngày đầu quay trở về nhìn Mina sống như chưa từng phạm lỗi lầm gì cô đã hận không thể đến bóp chết cô ta. Sự hận thù của cô cô biết vô cùng lớn. Nó gần như đã giết chết chính con người lương thiện của cô mỗi khi thấy Mina. Ami đã nghĩ mạng sống này cô buộc phải trả thù cho những gì Sojin gặp phải, phải để Sojin hoàn toàn được yên ổn ở một thế giới mới.

Nhưng không! Hôm qua mọi việc Dohyun làm với cô và cả những gì mọi người cố gắng khuyên cô, cô nhận ra không phải cứ giết nhau mới thoả mãn lòng hận thù trong cô. Cô đã nghĩ khi trả thù xong chính cô cũng sẽ tự kết liễu đời mình. Nhưng rồi cô nhận ra bên cạnh cô còn rất nhiều người yêu thương, họ quan tâm, bảo vệ cô. Cô chưa từng cô đơn, cô luôn có họ bên cạnh. Chỉ là cái suy nghĩ hận thù đã mãi xuất hiện trong đầu cô mà cô quên mất những thứ giản đơn bên cạnh mình.

Cô có gia đình, bạn bè và đặc biệt tình yêu một thời cô yêu đến mãnh liệt họ vẫn đứng đây sẵn sàng vì cô mà làm mọi thứ. Những lời nói, hành động đêm qua của các anh ấy đã làm trái tim lương thiện của Ami một lần nữa trỗi dậy. Nếu như hận thù giết chết con người cô vậy thì những người yêu thương cô họ phải làm sao? Họ sẽ giống như cô khi mất đi Sojin. Họ cũng sẽ sống trong đau thương, trong dằn vặt giống cô suốt 4 năm qua. Cô đã từng là một người sống như đã chết. Không cảm xúc, vùi đầu vào tiêu cực, hận thù. Cô biết những cảm giác đó. Cô không muốn những người mình yêu thương phải trải qua những cảm giác mà mình đã trải vì nó thật sự rất đau đớn.

Đúng như anh hai và mọi người nói với cô. Đừng để hận thù lấn át mình mà để hận thù trở thành vũ khí sắc bén bảo vệ mình mới đúng. Chaeyoung và Lisa cũng từng nói bàn tay cô không thể nhuộm màu của máu. Các anh cũng từng nói đừng chịu đựng bất cứ thứ gì một mình. Cô có những tình yêu như thế thì cô còn để hận thù ngọn lửa trong mình lớn quá làm gì. Những kẻ làm sai trái sẽ có pháp luật xử lí. Họ cũng sẽ phải sống trong những ngày tháng tối tăm để nhìn lại cuộc đời mình. Không phải kẻ đã giết người mà chính cô lại dùng cách đó trả lại họ làm cô chẳng khác gì như họ. Nên cô đã quyết định sẽ lôi những thứ dơ bẩn, xấu xa của họ ra pháp luật. Để ánh sáng công lí diệt trừ cái ác trong họ.

Cô cũng tin Sojin sẽ đồng ý với quyết định của cô. Sojin đã vì cứu cô giành lại cho cô một mạng sống, đáng lí ra cô phải trân quý, quý trọng nó. Không chỉ sống một cuộc sống cho cô mà còn sống một cuộc đời giang giở Sojin phải nuối tiếc để lại. Chắc Sojin đang ở một nơi đẹp đẽ nào đó cũng không muốn cô trở thành một con quỷ hận thù, không muốn một màu máu đỏ chót pha vào cuộc sống của cô. Sojin muốn cô được sống hạnh phúc, bình an. Có lẽ đó cũng là điều Sojin muốn. Chỉ là giờ cô mới nhận ra.

Ami: Hãy để pháp luật giải quyết. Em tin họ sẽ phải trả một cái giá sau những gì họ làm ra!

Những chuyện ngày đó không phải cô từ bỏ chỉ là hãy để phiên toà công lí thay cô diệt trừ. Xong mọi chuyện cô nên sống cho cô, cuộc đời của cô không nên có những mảng màu tối mà phải được tô thêm sắc. Cô có tình yêu, có những người đợi mình ở đây cô không muốn vì chuyện cũ mà bỏ lỡ một lần nữa. Cô nên quay trở về là chính Ami đáng ra phải sống hơn là cuộc sống mệt mỏi thế này.

Các anh nghe Ami nói không khỏi vui mừng. Cuối cùng Ami cũng đã cho mình một lựa chọn đúng đắn. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng đã buông được quá khứ, buông được hận thù để sống cho mình. Các anh cũng đã tìm ra được dáng vẻ Ami của ngày trước. Đó là điều các anh luôn mong ước. Ami của các anh đã có thể chấp nhận hiện thực mà sống vì mình. Hận thù trong cô gái nhỏ cũng đã được gỡ rối.

Điện thoại reo lên, là số lạ gọi tới Ami không suy nghĩ nhiều mà cầm máy nghe.

Mina: Gặp nhau một chút không Han Ami?

Ami: Choi Mina?

Mina: Gặp nhau lúc 8 giờ ở chung cư cũ đường XXX tôi đợi cô ở đó!!

Nói xong Mina liền cúp máy, các anh nghe Ami nói Mina cũng nhìn về phía cô.

Jimin: Có chuyện gì sao Ami?

Ami: Là Choi Mina gọi muốn gặp em.

Jungkook: Mina? Cô ta gặp em là có chuyện gì? Không lẽ vì chuyện tin tức vừa nãy?

Ami: Em cũng không biết.

Ami biết Mina sẽ gặp mình, nhưng việc Mina gặp mình có làm gì mình không thì Ami không chắc. Vì cô biết Mina đã hết đường lui bây giờ người cô ta muốn gặp nhất chắc chắn sẽ là cô.

Taehyung: Em đừng đi sẽ nguy hiểm. Ta không biết được cô ta sẽ làm gì em.

Ami: Không đâu. Em phải đi. Em và cô ta cần giải quyết chuyện này để kết thúc.

Ami phải đi gặp Mina. Ngay lúc này đây mọi chuyện phải kết thúc. Cô và cô ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Không lúc này thì sẽ chẳng còn lúc khác. Dù có là nguy hiểm nhưng những hận thức cần phải chấm dứt ngay lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro