Chap 80
Ami cứ lao đầu chạy về phía trước, thấy có con ngõ cô liền quẹo vào nhưng không may con ngõ cô quẹo vào lại là ngõ cụt. Hết đường chạy tiếp, Ami sợ hãi quay lại nhìn người đàn ông đuổi theo mình. Dần dần người đàn ông cũng từ từ đi tới phía Ami. Ami chỉ có thể đứng chân chân ở đấy giờ không còn đường lui để chạy thoát thân nữa rồi.
Ami lúc này giọng run run lên tiếng.
Ami: Rốt cuộc anh muốn gì?
Người đàn ông cười với chất giọng đáng sợ làm Ami không khỏi run sợ. Giọng nói đầy ma mị quái dị phát lên.
Dohyun: Sao? Làm Hwang tổng sợ rồi à?
Đúng như cô dự đoán là Lee Dohyun
Ami: Lee Dohyun?
Dohyun: Phải là tôi đây. Lâu ngày không gặp cô rồi.
Ami: Tôi với ông thì liên quan gì tới nhau chứ....
Dohyun: Sao lại không liên quan vậy Hwang tổng?
Ami im lặng, giờ bản thân cô hoàn toàn sợ. Ánh mắt của Dohyun như muốn giết cô ngay tức khắc. Dohyun không thấy Ami trả lời liền lao tới trên tay cầm con dao. Ami nhanh chóng lấy chân đá vào tay Dohyun cầm dao. Con dao xượt qua làm chân có vết cắt nhưng cũng vì thế mà làm nó rơi khỏi tay Dohyun. Chân coi cũng có vết cắt khá sau bắt đầu chảy máu. Dohyun thấy vậy liền tức giận. Lao tới bóp cổ Ami thật chặt. Siết bàn tay lại giọng ông ta nghiến lại.
Dohyun: Hôm nay tao phải tiễn mày đi. Lần trước tao không giết được mày hôm nay tao sẽ giết chết mày!!!!!
Ami khó thở liên tục bấu vào tay Dohyun nhưng càng làm vậy ông ta càng siết chặt hơn.
Ami: Tôi.....và ông không có liên quan.....
Dohyun siết tay mạnh hơn trả lời câu hỏi đầy ngu nghê của Ami.
Dohyun: Ha.....phải mày và tao không liên quan nhưng bố mày và anh hai mày đã phá nát Lee thị của tao. Chẳng phải mày đang muốn bắt tao vào tù sao? Để tao tiễn mày trước nhé.
Lực ở tay ông ta càng ngày càng mạnh, Ami mặt trắng bệnh hơi thở càng ngày càng yếu, hai mắt ũng nước mắt. Mắt cô dần lờ đờ. Lúc này cô chỉ cảm thấy một chút nữa cô sẽ chết, mặc dù mờ nhưng cô vẫn thấy Dohyun đang cười rất mãn nguyện.
Đúng lúc này cô thấy nhẹ hơn, Yoongi liền kéo Dohyun đang cố gắng bóp cổ Ami ra đấm vào mặt ông ta làm ông ta chao đảo. Ami đổ người xuống, Jin và Namjoon liền chạy nhanh tới đỡ. Nhìn vết bầm tím trên cổ cô các anh không khỏi tức giận. Yoongi và Jungkook liên tục đấm vào Lee Dohyun không thương tiếc.
Yoongi: Mẹ nó...ai cho ông dám hại em ấy!!!!!!
Jungkook: Hôm nay tôi sẽ giết chết ông vì ông dám đụng vào người phụ nữ của tôi!!
Ami dần lấy lại được hơi thở, nhìn thấy được khuôn mặt của Namjoon và Jin đang đầy lo lắng.
Jin: Ami em không sao chứ......
Ami thấy Yoongi và Jungkook không ngừng đánh Dohyun, máu cũng liên tục chảy xuống còn ông ta vẫn cười điên dại.
Ami: Đừng.....đừng giết ông ta....
Nghe giọng của Ami, Yoongi và Jungkook cũng dừng lại. Lúc này Jimin, Taehyung và Hoseok cũng gọi cảnh sát tới. Dohyun thì không ngừng cười điên dại ở dưới đất.
Dohyun: Sao đau à.....đau vì một loại con gái.....
Giọng nói ông ta khó khăn, khuôn mặt thì đẫm máu.
Jungkook nghe vậy thì định lao tới đấm Dohyun.
Jungkook: Mẹ nó!!!! Ông chê được sống à....
Lúc này Taehyung cũng chạy lại căn.
Taehyung: Cảnh sát tới rồi không được đánh chết ông ta đâu Jungkook.
Jungkook nghe vậy cũng đành dơ tay xuống. Bên này Ami khuôn mặt dần dần có một chút hồng hào. Lúc này Hoseok nhìn thấy chân Ami chảy máu vết cắt cũng sâu liền nói.
Hoseok: Ami em bị thương rồi. Chúng ta đi bệnh viện thôi.
Namjoon liền bế đưa cô ra xe, các anh cũng theo sau đưa cô đi bệnh viện. Dohyun được cảnh sát dẫn về sở cảnh sát.
Mọi thứ dần đi khuất, lúc này Haejun đứng gốc cây ven đường nhìn buồn. Lúc nào cậu cũng là người đến sau. Khi thấy Ami chạy có người rượt Haejun cũng đã chạy theo sau nhưng rồi mất dấu khi tới nơi đã thấy Thất tổng ở bên Ami. Nhìn người con gái cậu yêu yếu đuối nằm dưới đất nhưng có người con trai khác ôm vào lòng cậu không khỏi đau xót. Nhưng lúc nào cậu cũng chỉ là người đến sau. Tự cười bản thân, rồi cậu cũng rời đi.
Ở đồn cảnh sát, Dohyun liên tục bị tra khảo nhưng ông ta đều không hó hé bất cứ điều gì. Ami và các anh ngồi ngoài theo dõi nhưng ông ta vẫn ương bướng không trả lời. Lúc này Suhwan và Minhuyng cũng tới. Vừa vào tới nơi đã hỏi Ami.
Suhwan: Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không?
Ami: Em không.....
Hai anh nhìn trên cổ Ami có vết bầm tím do bị bóp cổ không khỏi tức giận. Suhwan liền nhìn vào phòng tra khảo. Dohyun thấy Suhwan chỉ nhếch mép cười. Anh siết tay lại tức giận. Anh biết Dohyun ám sát Ami có một phần liên quan đến chuyện ngày xưa giữa bố anh, anh và ông ta.
Một thời gian Dohyun vẫn không tiết lộ được gì, lúc này cảnh sát dắt ông ta ra ngoài. Suhwan tức giận lao tới túm cổ ông ta.
Suhwan: Ông chán sống rồi phải không mà dám đụng em tôi!!
Dohyun: Sao? Nó cũng đã chết đâu!!
Giọng đầy thách thức của Dohyun làm Suhwan và các anh không khỏi tức giận. Suhwan túm cổ muốn đấm anh ta. May Minhuyng và cảnh sát can ngăn lại
Cảnh sát: Han tổng xin ngài bình tĩnh.
Dohyun: Chẳng phải những điều này là do mày và bố mày gây ra với Lee thị của tao sao? Giờ còn tức giận gì chứ? Tao là đang trả lại cho Hwang thị bọn mày thôi.
Suhwan lúc này cũng thu lại vẻ giận dữ, anh cười một nụ cười đầy nguy hiểm.
Suhwan: Thì ra ông vẫn không biết Lee thị của ông bị gì mà phá sản nhỉ?
Dohyun không nói gì để cảnh sát dắt đi.
Suhwan lúc này lại lên tiếng.
Suhwan: Không hồn mà khai thành thật với cảnh sát những gì ông đã làm. Còn không.....
Giọng anh ngắt lại làm không khí trầm xuống, giọng nói cũng đầy nguy hiểm.
Suhwan: Con gái ông tôi không chắc sẽ để yên....
Lúc này Dohyun nghe tới con gái mình mới giật mình dừng lại. Nhìn ánh mắt Suhwan đầy lạnh lẽo làm ông ta có chút lo lắng. Ông ta không nói gì. Khi đi ngang qua Ami, cô vẫn còn đang sợ hãi. Ông nói nhỏ.
Dohyun: Cẩn thận Choi Mina!!!
Để lại một câu rồi ông ta bị cảnh sát dắt đi. Ami và các anh nhìn theo bóng lưng ông ta. Ý ông ta như cảnh cáo cô với Choi Mina. Thấy Ami đang suy nghĩ đăm chiêu các anh liền nói.
Jimin: Mình về thôi em.
Các anh đưa Ami về nhà của mình, vì nhà của Ami đã bị Dohyun theo dõi cũng không chắc ông ta đã nói với Mina chưa. Nhưng vì sự an toàn của cô các anh đành đưa cô về nhà cũ mà hai bên từng ở.
Vừa vào nhà, bác quản gia đã ra đón. Các anh cũng đã gọi trước cho bác quản gia dọn lại phòng cũ cho Ami. Vừa thấy Ami ông không khỏi vui mừng.
Quản gia: Ami.....
Ami thấy ông vẫn khỏe mạnh cũng vui vẻ cười lại đáp ông.
Ami: Con chào bác.
Quản gia: Thiếu gia và tiểu thư Ami vào đi tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi.
Taehyung: Làm phiền bác rồi.
Ami bước vào căn nhà mọi thứ vẫn như cũ. Cô đã từng nghĩ mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi khi cô rời đi. Nhưng không tất cả mọi thứ đều vẫn như cũ cứu từng thay đổi.
Hoseok: Em sao vậy? Lạ lắm sao? Căn nhà vẫn vậy không thay đổi mà.
Ami: À không....em cứ nghĩ mọi thứ sẽ khác...
Taehyung: Không đâu. Bọn anh không nỡ thay đổi.
Ami theo các anh lên phòng, bước vào căn phòng mình từng ở Ami lại càng bất ngờ. Mọi thứ y nguyên như chưa ai từng đụng nhưng lại hoàn toàn sạch sẽ.
Jin: Phòng của em vẫn vậy. Bọn anh vẫn cho người lau dọn cẩn thận. Em vào tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Nói xong các anh cũng rời đi. Ami nhìn từng ngóc ngách của căn phòng vẫn giống như lúc cô còn ở. Mở tủ cô vẫn thấy những bộ đồ năm đó cô để lại vẫn còn y nguyên đều được giặt sạch sẽ. Ngay cả giá sách các anh mua cho cô vẫn được đặt giống vị trí ban đầu. 4 năm qua mọi thứ vẫn vậy, làm cô không khỏi xúc động. Nhìn những gì các anh làm cho cô cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng tình yêu này có được trọn vẹn hay không cô không dám chắc. Vì trong cô bây giờ lửa hận thù càng nhiều hơn. Cô sợ cô sẽ chẳng kiểm soát được mà làm hại đến các anh. Cô không muốn vậy. Đó cũng là lí do cô luôn trốn tránh tình yêu. Nếu đã trả thù không thể để tình yêu làm mờ đi mất đó là thứ cô quyết định. Thôi suy nghĩ Ami lấy đại một bộ đồ trong tủ rồi vào nhà tắm.
Tắm xong, Ami ngồi xuống ghế trước ban công. Những lời Dohyun nói ở sở cảnh sát làm cô phải suy nghĩ lại. Đó là lời cảnh cáo của ông ta. Tức là Choi Mina vẫn đang nung nấu ý định giết cô phải cô ta chưa từng dập tắt nó. Cô đoán một phần năm đó Mina muốn giết cô có liên quan tới các anh. Lần này về nước cô đã liên tục chọc giận cô ta chắc chắn cô ta cũng sẽ không để yên cho cô. Mọi thứ vẫn chưa đi khỏi quỹ đạo cô tính toán. Nhưng càng ngày càng làm cô rối ren. Cuộc chiến bây giờ còn cô và Mina. Nhưng Mina cũng hoàn toàn độc ác cô cũng không thể đoán trước được những gì cô ta sẽ làm. Ami ôm đầu mọi chuyện làm cô quá mệt mỏi.
Các anh bước vào, thấy Ami tóc ướt chắc vừa tắm xong đang ngồi trước ban công nhưng trời đã trở lạnh cô lại không khoác áo. Jungkook khoác áo cho cô thấy có người bên cạnh Ami mới nhìn lên.
Hoseok: Em uống chút sữa đi. Tối giờ em chưa ăn gì rồi...
Anh đưa cho Ami ly sữa ấm, Ami cũng nhận lấy rồi uống một chút. Không gian lại chìm vào khoảng lặng, không một ai nói gì. Lúc này Ami mới lên tiếng phá vỡ sợ im lặng.
Ami: Cảm ơn các anh chuyện lúc nãy....nếu không có các anh chắc giờ em đã không còn ở đây rồi....
Namjoon: Em đừng nói vậy. Bọn anh đã rất sợ nếu như em có chuyện gì.
Các anh khi tới nơi, thấy cô yếu ớt không phản ứng lại trước sự điên dại của Dohyun đã làm các anh rất hoảng sợ. Cứ tưởng rằng cô cứ thế mà bỏ lại các anh một lần nữa điều đấy quá ám ảnh. Các anh lúc đấy chỉ hận không thể giết chết Dohyun mà thôi.
Jin: Ami à...mọi chuyện giờ rất nguy hiểm. Anh không mong em có chuyện gì xảy ra lần nữa.
Ami nghe anh nói nhưng không đáp. Chính cô cũng không biết sẽ nên làm gì tiếp theo. Đã phóng lao cô đành phải theo lao thôi.
Jimin quỳ xuống trước mặt cô, vén mấy cộng tóc do Jungkook đang lau xuề xoà trước mặt cô. Anh nắm tay nhìn vào Ami.
Jimin: Ami...dừng lại mọi chuyện thôi em...em sẽ gặp nguy hiểm. Choi Mina cô ta rất đáng sợ.
Ami nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh nhìn mình mà có chút dao động.
Jungkook: Đúng đó Ami à. Em đừng đối đầu một mình nữa được không?
Ami: Em không thể....
Các anh cũng biết Ami sẽ trả lời như vậy. Các anh hiểu tính cô cô sẽ không bỏ cuộc. Nhưng cuộc đấu này các anh không muốn cô chiến đấu một mình.
Ami: Em cần giải quyết mọi thứ. Phải chính em kết thúc chuyện này.
Yoongi: Cũng được. Nhưng em đừng chịu đựng một mình được không. Em còn có các anh mà.
Taehyung: Phải đấy Mie....đừng làm gì một mình hãy tựa vào bọn anh được không...
Hoseok: Em còn bọn anh. Để bọn anh cùng chiến đấu với em. Anh không muốn em một mình hứng chịu. Cũng không muốn em rời xa một lần nữa được chứ.
Ami nghe những lời nói đó cảm thấy ấm áp trong tim. Cô phải làm sao đây. Những điều quý giá này cô có giữ được cho mình không. Liệu rằng sau khi giải quyết mọi chuyện cô có được một lần nữa cảm thấy ấm áp như này không. Những người con trai cô yêu. Chưa một lần cô ngừng yêu họ nhưng cô làm gì để ở bên họ đây trong khi cô cũng không chắc sẽ an toàn sau mọi chuyện. Tình cảm này cô có xứng đáng được nhận không. Bất giác những giọt nước mắt cô rơi xuống. Cô không biết cô đang khóc vì điều gì nhưng cô cảm nhận được những giọt nước mắt này là vì tình cảm của những chàng trai trước mặt cô lúc này.
Các anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên má Ami. Ôm cô vào lòng. Các anh hiểu những gì cô đang chịu đựng. Chỉ là các anh không nỡ nhìn cô một lần nữa đối đầu với nguy hiểm mà rời xa các anh. Tình yêu này chưa bao giờ trọn vẹn. Các anh chỉ có thể vun đắp giữ gìn nó từng ngày. Lời yêu chưa được nói trọn vẹn với cô các anh không thể để cô gặp nguy hiểm. Mọi nguy hiểm các anh có thể thay cô gánh vác nhưng mạng sống, tình yêu của người con gái các anh yêu các anh phải dốc hết lòng bảo vệ. Vì đây là tình yêu là hạnh phúc đời người của các anh. Không là Ami sẽ chẳng là một ai khác.
Tương lai chẳng biết tình yêu ta có trọn vẹn hay không chỉ biết rằng chúng ta có nhau. Nếu sau này phải nói lời chia xa có lẽ ai cũng đã có lần được rung động, trái tim rộn ràng vì đối phương. Còn đi với nhau tới già, cùng nhau già đi thì là điều sau này không ai dám chắc......
——————————————————
Hôm nay tui ra cả hai fic mọi người vào đọc và ủng hộ tui nhé. Chúc cả nhà có ngày nghỉ lễ vui nhen 🥰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro