Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

Jungkook: Em dậy rồi sao?

Ami mệt mỏi với những gì đọng lại sau đống cồn hôm qua cô uống. Vừa mở cửa ra đã thấy Jungkook ở bếp.

Ami: Anh còn ở đây...

Ami tiến tới chỗ bàn ăn nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn ăn Jungkook cũng đã chuẩn bị canh giải rượu sẵn cho cô.

Jungkook: Ừm....hôm qua em uống nhiều uống canh giải rượu vào đi.

Ami không nói gì chỉ gật đầu rồi uống từng muỗng canh, canh vào người làm cô cảm thấy đỡ cồn cào ở bụng hơn. Cứ như vậy cô không chắc cái dạ dày cô có chịu đựng được không.

Ăn sáng với Jungkook xong, cô cũng thay đồ chuẩn bị đi làm. Jungkook cùng đợi cô rồi đưa cô đi làm. Ami cảm thấy từ sáng giờ Jungkook không nói quá nhiều vốn dĩ trong bảy người Jungkook là người năng động nhất nhưng hôm nay anh lại rất trầm tính làm cô cảm thấy lạ. Không thoát được sự tò mò cô đành quay qua hỏi anh.

Ami: Hôm nay anh có chuyện gì sao?

Jungkook vẫn đang tập trung lái xe nghe Ami hỏi anh chỉ trả lời vài từ rồi cũng im lặng.

Jungkook: Không có gì đâu.

Ami vẫn cảm thấy anh như đang giận mình nhưng anh nói vậy cô cũng không quan tâm nữa mà xem tài liệu. Xe dừng trước công ty, Ami tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống thì cánh tay bị Jungkook giữ lại.

Ami: Anh có gì muốn nói với em hả.....

Jungkook: Anh đang rất giận..

Ami thấy vậy cũng ngồi xuống nhìn anh, anh thấy cô vẫn không hiểu ý mình liền xụ mặt xuống.

Jungkook: Lần sau em đừng uống nhiều đồ có cồn như vậy nữa không tốt cho sức khỏe.

Ami thấy vậy liền mỉm cười.

Ami: Được rồi, em sẽ chú ý.

Nói vài câu với Jungkook thấy anh cũng vui vẻ trở lại, Ami chào tạm biệt rồi nhanh bước vào công ty. Thư ký Park đã ở trước của phòng làm việc của cô đợi cô. Vừa vào bàn làm việc, thư ký cũng không lòng vòng vào thẳng vấn đề.

Thư ký Park: Chủ tịch, đúng như ta dự đoán, Choi tổng muốn chúng ta hợp tác để cứu lấy Choi thị.

Ami gật đầu, điều này không ngoài dự đoán của cô. Cô biết cái phao cứu sinh bây giờ của Choi thị chỉ có Hwang thị mà thôi. Đó cũng là điều cô muốn.

Ami: Ừm. Chắc chắn ông ta sẽ làm thế.

Thư ký Park: Bên họ bảo một lát sẽ qua bên ta để bàn bạc.

Ami: Tôi biết rồi.

Choi tổng và Choi Mina đã ngồi ở phòng họp đợi Ami. Vì Choi thị ông ta không thể chậm trễ mà chỉ muốn có chữ kí của Ami ngay bây giờ. Mina cô ta tức giận nhưng cũng không thể nói gì dù sao bây giờ Choi thị đang rất nguy hiểm.

Ami bước vào phòng đã thấy Choi thị và Choi Mina đợi mình. Lúc này Choi tổng như phải phép đứng lên chào.

Ami: Không để Choi tổng đợi lâu chứ?

Choi tổng: Không không chúng tôi cũng chỉ mới tới.

Ami: Không biết hôm nay đích danh Choi tổng qua tận Hwang thị của chúng tôi là có chuyện gì.

Ami nhàn hạ thưởng thức ly trà nhìn về hai ba con Choi tổng. Choi tổng thấy Ami vào thẳng vấn đề vậy cũng không ngại mà nói thẳng thứ ông muốn.

Choi tổng: Thật ra hôm nay chúng tôi qua đây là muốn sự trợ giúp từ Hwang thị. Chắc Hwang tổng đây không phải không biết tình hình hiện giờ của Choi thị. Tôi mong lần này Hwang tổng có thể giúp Choi thị chúng tôi.

Ami nghe xong vẫn chưa vội trả lời, cô ngồi chéo chân như thể hiện ở đây mình có địa vị cao hơn, nhàn hạ nghe Choi tổng giải thích.

Ami: Đúng là tôi có biết tình hình hiện giờ của Choi thị. Bây giờ cứu được Choi thị cũng là vấn đề không phải công ty nào muốn đầu tư.

Từng lời từng chữ của Ami làm cho Choi tổng và Mina im bặt. Hiện giờ đúng là không một công ty nào có thể đưa tay ra cứu Choi thị sau vụ lùm xùm vừa rồi.

Choi thị: Vụ đó chúng tôi sẽ giải quyết cặn kẽ nếu Hwang thị giúp đỡ chúng tôi.

Ami: Không phải tôi không muốn giúp nhưng....

Ami ngập ngừng câu nói làm không khí trong căn phòng có chút căng thẳng.

Ami: Nhưng chúng tôi cũng có điều kiện không biết Choi tổng đây có đồng ý không?

Nghe Ami nói sẽ giúp Choi tổng không khỏi mừng rỡ.

Choi tổng: Hwang tổng cứ nói.

Ami: Tôi muốn 45% cổ phần của Choi thị trở thành cổ đông lớn của Choi thị được chứ.

Mina: Cái gì chứ!!!

Mina nói xong mới nhận ra tình hình mà im lặng, nãy giờ Choi tổng vẫn im lặng. Ami cũng không hối thúc.

Mina nhìn Ami bằng ánh mắt tức giận. Rõ ràng cô ta thấy được Ami đang dồn Choi thị vào đường cùng. 45% cổ phần đâu phải ít. Ami rõ ràng muốn trêu tức cô ta mà.

Choi tổng: Điều này...có hơi khó với chúng tôi.

Ami: Đúng là không dễ dàng gì nhưng ông nhìn lại công ty mình. Chúng tôi cứu giúp một công ty đang có chuyện như công ty ông cũng là một việc liều lĩnh.

Choi tổng:......

Ami: Nếu ông không đồng ý thì cũng không sao ông có thể đi tìm công ty khác.

Ami đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì Choi tổng vội trả lời.

Choi tổng: Chúng tôi sẽ đồng ý với điều kiện này. Mong Hwang thị giúp đỡ.

Ami không khỏi nhếch mép cười, quay lại cô ngồi xuống.

Ami: Được. Vậy chúng ta kí kết hợp đồng.

Ami ra kí hiệu cho thư ký Park đưa hợp đồng tới cũng như giấy tờ cổ phần của Hwang thị. Nhìn những gì Ami chuẩn bị Choi tổng và Choi Mina cũng biết là Ami vốn dĩ đã có những chuẩn bị từ trước. Nhưng với ông ta thì cứu được cơ ngơi sự nghiệp cả đời mới là điều quan trọng từ từ ông ta sẽ lấy lại thứ đã mất từ tay Hwang Ami.

Mọi thứ đều đã xong, giờ phút này Ami sẽ là cổ đông lớn nhất của Choi thị. Cô không nhúng tay vào việc điều hành Choi thị, Choi thị vẫn để lại cho Choi tổng điều hành nhưng mọi thứ sẽ đều phải có sự sự đồng ý của cô. Đương nhiên Choi thị sẽ không phá sản vì đã kí hợp đồng với Hwang thị.

Bước ra khỏi phòng họp, Mina nán lại gọi Ami.

Mina: Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ Hwang tổng.

Ami không nói gì coi như đồng ý. Hai người đứng trước hành lang nhìn qua tấm kính xuống vạn vật đang nhộn nhịp ngoài kia. Nhưng trên này không khí lại nghẹt thở đến vô cùng.

Ami: Không biết tổng giám đốc Choi có điều gì muốn nói với tôi.

Mina: Rốt cuộc cô là đang muốn điều gì đây Hwang Ami!!!

Giọng nói không khỏi tức giận của Mina, Ami chỉ bật cười.

Ami: Cô đang tức giận chuyện gì vậy? Tôi không hiểu.

Mina: Cô!!!!

Ami thôi không cợt nhả nữa, giọng nói vừa nghiêm túc vừa lạnh lẽo.

Ami: Không phải tôi đã từng nói với cô rằng giờ tôi mới làm chủ sao? Mới có tí món quà vậy mà cô đã tức giận rồi à.

Mina: Cô làm thế để làm gì? Tôi và cô có liên quan gì với nhau?

Ami: Đến bây giờ cô còn hỏi câu đó với tôi? Đáng lẽ ra cô phải là người biết rõ nhất chứ? Vụ tai nạn 4 năm trước chắc cô chưa quên!!!

Mina nghe Ami nhắc tới vụ tai nạn 4 năm trước có phần giật mình.

Mina: Cô đang nói gì vậy?

Ami không nói gì nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố lẩn tránh của Mina.

Ami: Cô cứ diễn cứ giấu đi. Sống tốt được ngày nào hãy tận hưởng cho tốt trước khi tôi sẽ làm cả cuộc đời cô sụp đổ. Nhớ đấy!!!

Ami nói xong bỏ lại Mina vẫn đang thất thần với những câu nói vừa rồi. Mina nghe cũng đủ hiểu Ami đã biết hết mọi chuyện mà cô ta đang cố gắng dấu diếm. Thứ mà Mina cảm nhận được được ở Ami là nhiều nhất chính là sát khí và lạnh lẽo. Hơn nữa Ami hoàn toàn không có ý định che giấu nó, mà như thể muốn nói với Mina, rằng Ami muốn giết cô ta.

Haejun: Mời được cậu ăn một bữa thật khó.

Ami chỉ đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn người ngồi đối diện. Nếu không phải cậu ta nài nỉ cô bước ra khỏi đống tài liệu trên bàn để ăn trưa thì còn lâu cô mới có mặt tại đây.

Ami: Thế nên hãy thấy vinh dự đi.

Haejun: Phải phải vinh dự. Ăn một bữa mà tưởng cả trăm năm.

Ami nhún vai không đáp lẳng lặng thưởng thức vài món ăn trên bàn.

Haejun: Nghe nói cậu mới giúp đỡ Choi thị.

Ami: Thông tin nhanh đấy Kang Haejun.

Haejun: Thứ tôi cần biết chắc chắn sẽ phải biết thôi. Cậu đang có mưu tính gì vậy. Choi thị đâu liên quan.

Ami: Có liên quan hay không có liên quan thì sao? Tôi chỉ cứu giúp công ty đó thôi mà.

Haejun: Tôi lại không hiểu ta cậu chắc, chẳng không rảnh mà cậu lại đi làm trò vô bổ này.

Ami: Thế nào là vô bổ. Cậu nghĩ tôi giúp không chắc?

Haejun: Đương nhiên là không rồi cậu xuống tay giúp không cho kẻ thù á mơ đi.

Ami: Ừm biết vậy là tốt đấy nên đừng hỏi nữa.

Haejun: Là tôi quan tâm đến cậu không được sao. Chuyện của cậu cũng như chuyện của tôi.

Ami dừng đũa nhìn Haejun. Cô biết những lời Haejun nói đằng sau nó là gì. Ami đủ thông minh để nhận ra những gì Haejun dành cho mình. Chỉ tiếc là bao năm vẫn vậy trái tim cô không một lần gọi tên Haejun.

Ami: Cậu dành sự quan tâm của cậu cho cô gái nào đó đi tôi không cần đâu.

Haejun: Cậu quản được tôi chắc.

Thấy có nói Haejun cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy nên Ami cũng đành im lặng.

Dùng bữa xong với Haejun, Ami và Haejun cũng ra về. Vừa ra khỏi nhà hàng bắt gặp được Song Jihyo. Jihyo cũng vừa bàn bạc với đạo diễn về bộ phim sắp tới ở đây. Jihyo vừa ra thấy Ami và Haejun. Jihyo khựng lại nhìn Haejun. Bao năm qua Haejun trong mắt Jihyo vẫn vậy nhưng giờ Jihyo cũng chẳng còn tư cách gì để theo đuổi Haejun như những năm đó.

Ami: Jihyo....cô cũng dùng bữa ở đây sao?

Jihyo bước tới gật đầu với Haejun và Ami nhưng rồi cũng lảng tránh ánh mắt ra chỗ khác.

Jihyo: Tôi có hẹn với đạo diễn về bộ phim sắp tới ở đây.

Ami: Lần trước việc quảng bá có phản hồi rất tích cực. Tôi vì bận quá vẫn chưa gửi lời cảm ơn tới cô.

Jihyo: Tôi có làm gì đâu. Dù sao vẫn phải cảm ơn vì đã lựa chọn tôi mới đúng.

Ami: Nói sao thì cô vẫn góp công.

Ami có điện thoại nên nghe điện thoại chỉ còn lại Jihyo và Haejun đứng ở đấy. Lúc này Haejun mới lên tiếng.

Haejun: Đừng cố gắng tiếp xúc Ami rồi làm hại tới cô ấy nếu không tôi không để yên đâu.

Nghe Haejun nói Jihyo chỉ cười buồn, thì ra trong mắt người khác cô vẫn là kẻ xấu xa.

Jihyo: Tôi không làm gì cô ấy chắc cậu hiểu lầm rồi.

Haejun: Tôi cũng mong là vậy.

Jihyo không nói gì gật đầu thay lời tạm biệt rồi rời đi. Nghe những lời như vậy cô ấy không khỏi cảm thấy buồn. Cô biết những gì quá khứ xảy ra nó sẽ mãi không thay đổi được.

Ami vừa kết thúc điện thoại lúc ra cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn được ánh mắt của Jihyo cô có thể hiểu phần nào. Rõ ràng người con gái ấy vẫn còn chút tình cảm với Haejun. Dù sao cô ấy cũng giống cô cũng dành thời gian theo đuổi một người không thích mình nên cô có chút đồng cảm.

Ami: Cô ấy đi rồi sao?

Haejun không nói gì chỉ gật đầu. Nhìn thấy vậy Ami chỉ thở dài.

Ami: Nói chuyện với con gái đừng nói những lời tổn thương như thế. Trái tim họ cũng mỏng manh.

Haejun: Tôi chỉ nói những điều đúng sự thật.

Ami: Tôi thấy cậu thông minh mọi chuyện nhưng về phụ nữ thì lại không biết gì.

Haejun: Ý cậu là gì ?

Ami: Tôi lựa chọn Jihyo không phải vì quá khứ. Nếu là quá khứ tôi đã không chọn cô ấy hợp tác cùng. Giờ tôi cũng thấy được sự thay đổi của cô ấy.

Haejun: Dù sao cậu cũng phải cẩn thận.

Ami đưa ánh mắt ghét bỏ lên người Haejun đúng là nói cũng không hiểu gì mà.

Ami: Hình như tôi thấy cô ấy còn thích cậu.

Haejun: Thì sao chứ. Tôi mãi mãi cũng không thích cô ta.

Ami: Ha...được lắm, để rồi tôi xem có ngày cái câu đó vả cậu không trượt phát nào đâu.

Haejun nhìn bộ dạng có chút xù lông của Ami mà không khỏi bật cười. Còn không phải người cậu thích là cô sao.

Haejun: Thôi được rồi tôi đưa cậu về.

Ami: Không cần đâu. Cậu về trước đi tôi có việc rồi.

Ami nói xong cũng rời đi để lại Haejun nhìn bóng lưng mình.

Ami lái xe đến nơi hẹn gặp Lisa và Chaeyoung. Bước vào căn hộ đã thấy hai cô bạn mình ngồi ở sofa đợi sẵn.

Lisa: Mie....đến rồi sao? Lại đây đi.

Lâu lắm những người bạn mới có dịp ngồi lại với nhau thế này. Hôm nay nơi tụ họp cũng là căn nhà của Sojin. Mọi thứ vẫn được 3 người kêu người dọn dẹp cẩn thận.

Chaeyoung: Chà lâu lắm rồi mới có dịp thế này nhỉ?

Ba cô nàng nâng từng ly rượu soju , soju luôn là món đồ uống mà những cô nàng mỗi khi tụ họp. Từng là một nhóm bạn thân chơi với nhau lâu năm, 4 cô gái lúc nào cũng dính lấy nhau thế mà giờ đây mọi thứ đột ngột xảy ra quá nhanh hội bạn thân này lại đau khổ khi mất đi một người.

Ami: Ừm. Lâu rồi chúng ta mới ghé nhà Sojin.

Lisa: Hôm qua bọn tao tới thăm Sojin thấy bó hoa lan trắng để đó biết là mày tới thăm.

Lisa với Chaeyoung luôn biết Ami tới thăm Sojin sẽ chẳng bao giờ gọi hai người. Hai người hiểu có những chuyện Ami không chia sẻ nhưng luôn là thứ nặng nề trong lòng Ami. Mất đi một người thân, người bạn ai cũng đau khổ. Hai cô cũng vậy nhưng có lẽ trong chuyện này người đau hơn sẽ là Ami.

Chaeyoung: Sojin của chúng ta có lẽ đã sống hạnh phúc ở một nơi tuyệt đẹp nào đó rồi nhỉ?

Lisa: Chứ sao. Sojin nhà ta đã khổ cực ở thế giới này rồi, thế giới khác chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với Sojin.

Ba người nhìn nhau chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Khoảng lặng này luôn xảy ra, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng có lẽ đau buồn chiếm nhiều nhất. Xa nhau vạn dặm cũng được nhưng âm dương cách biệt còn đau lòng hơn. Người ở lại lúc nào cũng là người đau khổ. Có những tình bạn ta trân quý cả đời. Với những người khó mở lòng tìm được một người bạn đã khó nhưng có một tri kỉ còn khó hơn. Có thể nhiều chuyện đối với gia đình ta không tiện sẻ chia nhưng đối với bạn bè nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc sống buộc chúng ta có nhiều mối quan hệ nhưng để lưu giữ một mối quan hệ lâu năm không phải là điều dễ dàng gì. Họ không chỉ coi nhau với danh nghĩa bạn bè mà họ còn coi nhau là một gia đình nhỏ nơi họ vui vẻ, sống thoải mái với nhau với những người bạn đồng trang lứa.

Ami: Có những thứ quá khứ tao vẫn chưa buông bỏ được....

Lisa và Chaeyoung nhìn Ami, lâu lắm mới thấy một Ami yếu đuối trước mặt . Không phải cô gái trước mặt hai người chưa từng yếu đuối chỉ là Ami hiện giờ dấu cảm xúc rất giỏi mà thôi.

Ami: Bao năm qua tao vẫn canh cánh trong lòng chuyện Sojin...... tao không biết tao đang sống vì điều gì, sống vì cái gì. Tao luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc thật tốt nhưng thật ra dấu mãi trong lòng chính tao cũng cảm thấy mệt mỏi. Tao nhớ tao của những ngày trước, hiện giờ chính tao lại ghét bản thân mình đến cực cùng.

Chaeyoung: Ami à....có những thứ của quá khứ không phải nói quên là sẽ quên được. Nhưng chúng ta không sống mãi ở quá khứ được. Những gì mày nói bọn tao đều hiểu, nhưng bọn tao không thể cảm nhận sâu sắc vì bọn tao không phải là mày. Có những chuyện đã qua mày đừng quá nặng lòng. Tao nghĩ rằng chuyện đó không may xảy ra không ai trách mày và Sojin cũng sẽ không trách mày đâu.

Lisa: Đúng vậy Ami à. Chúng ta giờ chỉ còn 3 người. Chúng ta mất đi Sojin bọn tao không thể để mất thêm mày. Tao biết mày đang nghĩ gì. Đừng lấy mạng mình đổi lấy những gì mày đang dằn vặt. Sojin để lại cho mày một mạng sống không phải để mày đau khổ thứ cậu ấy muốn là một Ami hạnh phúc. Nên là mày đừng sống như thế này, buông bỏ mọi thứ sống một cuộc sống yên bình được không?

Ami: Tao không chắc......

Chaeyoung: Mày chưa vượt qua được quá khứ. Mày sống cuộc sống hiện tại có mệt không? Rõ ràng là mày mệt nhưng sao phải cố. Đương nhiên một mạng người nói tha thứ sao tha thứ được. Nhưng thứ chúng ta buộc phải chịu là Sojin đã mất. Trong ba chúng ta không thể sống với hận thù. Hãy để pháp luật trừng trị kẻ ác. Bàn tay mày không thể nhuốm màu đỏ của máu được Mie...

Lisa: Mày còn bọn tao. Đừng buông bỏ, chúng ta hãy sống vì bản thân và sống một cuộc đời dang dở mà Sojin để lại nhé Ami. Việc làm sai trái của người làm ra nó sẽ có pháp luật trừng trị. Xin mày đừng để bọn tao trải qua cảm giác của 4 năm trước một lần nữa được chứ?

Ami lau những giọt nước mắt của bản thân. Nhìn hai người bạn trước mặt mình. Đúng là quá khứ làm cô quá mệt mỏi có lẽ có những thứ cô buộc phải buông xuống. Nhưng bàn tay này có nhuốm máu hay không cô không dám chắc.

Ami: Cảm ơn tụi mày.

Sau một buổi nói chuyện, Ami và hai đứa bạn cũng chào nhau ra về. Chiếc xe Ami vừa lăn bánh thì chiếc xe đằng sau đợi cô từ lúc cô bước vào căn hộ của Ami cũng xuất hiện.

Mina: Thứ cản trở trước mắt chúng ta buộc phải loại bỏ!!

Dohuyn: Ý mày là?

Mina nhìn thẳng chiếc xe Ami vừa rời đi với ánh mắt chết chóc.

Mina: Muốn sống một cuộc sống tốt hơn thì phải diệt những kẻ đang ngáng đường mình.

Dohyun cũng nhìn theo ánh mắt Mina về phía xe của Ami.

Dohyun: Đúng là giờ mới chính xác là Choi Mina. Lần một hỏng nhưng chắc lần hai thì chưa...

Mina: Phải. Lần này chúng ta phải giết được Hwang Ami!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro