Chap 75
Ami nghe được câu hỏi của đối phương mà không khỏi nhếch mép lắc đầu.
Ami: Đương nhiên là bất ngờ rồi. Không nghĩ cậu lại về sớm thế.
Haejun: Đương nhiên phải về sớm rồi. Cậu tính để tôi bên đó một mình sao?
Ami về bàn ngồi xuống nhìn người đối diện.
Ami: Cậu còn nói được câu đó à? Nói đi về làm gì. Ở Pháp không tốt hơn sao?
Haejun: Đương nhiên là có việc mới về. Ở Pháp cũng chán rồi.
Ami: Tôi còn tưởng cậu thích ở bên đó đấy. Mà về luôn không?
Haejun: Cũng chưa biết tuỳ hứng.
Mặt Ami không khỏi khinh bỉ người đối diện, trả lời thế thì trả lời làm gì. Im luôn có phải tốt hơn không. Vô nghĩa đúng là vô nghĩa mà.
Ami: Về rồi tính làm gì đây. Hay về tiếp quản Kang thị của ba cậu. Tôi thấy bác Kang hối lắm rồi đấy.
Haejun: Tiếp quản thì chưa đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Ami: Cũng đúng...
Haejun nhìn người con gái đối diện. Dạo này có vẻ cậu thấy cô gầy hơn trước. Chắc có lẽ nhiều thứ phải lo lắng. Không phải nói 4 năm Ami ở Pháp cũng là 4 năm Haejun bên cạnh cô. Phải nói sao nhỉ? Là tình cờ. Haejun đã chẳng thể ngờ được thấy Ami ở Pháp sau vụ tai nạn chấn động cậu đọc trên báo. Haejun sang Pháp theo học bổng năm đó của trường để học tập, Ami cũng được trao học bổng nhưng cô chưa kịp đi đã gặp tai nạn. Haejun gặp Ami vào một ngày mà cậu đã thấy được dáng vẻ yếu đuối nhất của cô, thấy được cô chật vật với những cảm xúc trong mình, những vết thương mà cô phải chịu đựng. Chính Haejun đã là bác sĩ tâm lí của Ami suốt 4 năm qua. Cũng là người bên cạnh cô những lúc cô điều trị căn bệnh trầm cảm nặng của mình. Cậu thấy được những lúc Ami đã từng nghĩ tới việc từ bỏ bản thân, từ bỏ thế giới này. Nhìn người con gái cậu thương cậu không khỏi xót trong lòng. Đến bây giờ vẫn vậy, cậu là một bác sĩ tâm lí có bằng cấp giỏi nhưng lại không nhận bất cứ một bệnh nhân nào ngoài Ami chỉ để toàn tâm chữa trị cho cô căn bệnh trầm cảm này. Vì cậu hiểu người mắc bệnh trầm cảm họ vượt qua được là khi họ dám đối diện với những thứ họ sợ, họ thu mình lại với thế giới của họ. Nhưng 4 năm qua Ami chưa từng can đảm để vượt qua nó. Và không thể nói rằng ngoài gia đình thì Haejun là người bạn mà Ami tin tưởng suốt 4 năm bên Pháp.
Haejun: Nghe anh Suhwan nói dạo này cậu mất ngủ?
Ami: Ừm. Dạo này ác mộng năm đó toàn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nên không tài nào ngủ được.
Haejun: Cậu vẫn sử dụng thuốc an thần à.
Ami: Không có nó tôi không ngủ được.
Haejun: Đừng lạm dụng nó cậu là một bác sĩ cậu hiểu mà.
Ami: Chịu thôi tôi không còn cách nào khác đâu. Nên đừng cố khuyên ngăn tôi.
Haejun: Haizzzz đúng là hết nói nổi với cậu.
Ami: Cái bằng bác sĩ đa khoa cậu cất hơi lâu rồi đấy. Tính làm bác sĩ tâm lí luôn à.
Bác sĩ tâm lí chỉ là ngành trái của Haejun, Ami và Haejun đều là những bác sĩ đa khoa. Nhưng vì 4 năm qua chữa trị cho cô nên cậu cũng không làm việc với chức danh bác sĩ đa khoa để lâu ngày trong góc tủ đó nữa.
Haejun: Còn không phải vì cậu sao.
Ami: Là cậu tự nguyện tôi ép được chắc.
Haejun: Được tôi không cãi lại cậu. Mà này cậu về đây xử lí chuyện đó sao rồi. Vẫn chưa phất cờ kháng chiến à.
Ami: Tôi cũng không thể ngờ cậu có mấy câu nói ấu trĩ như vậy đấy. Cái gì cũng phải từ từ. Cứ để họ tận hưởng một vài món quà của tôi xong rồi xử luôn một lần cũng không muộn.
Haejun: Làm gì thì cậu cũng phải cẩn thận. Xong xuôi thì chữa bệnh tiếp đi.
Ami: Tính sau đi. Cậu về đi tôi mới phẫu thuật xong rất mệt về đi cho tôi nghỉ ngơi.
Haejun: Vừa hạ cánh là tôi đến đây gặp cậu đầu tiên đó, xong xuôi là đuổi vậy à.
Ami: Về đi nhanh lên.
Haejun ra về, Ami mới được nghỉ ngơi một chút. Tí nữa cô lại có 2 ca phẫu thuật nếu không nghỉ ngơi vừa ảnh hưởng trong lúc phẫu thuật vừa làm sức khỏe cô tồi đi.
Haejun ra khỏi phòng Ami liền quay lại trạng thái lạnh lùng, cậu chỉ có trạng thái vui vẻ trước mặc Ami mà thôi. Lần này cậu trở về Hàn cũng vì cô. Cậu đều biết Ami đã cho Thất tổng một cơ hội tìm hiểu. Cậu cũng không thể quản được suy nghĩ của Ami. Cậu biết Ami chưa từng hết tình cảm với Thất tổng. Nhưng cậu cũng yêu Ami, chữ yêu của cậu cũng lớn. Ami chưa thuộc về ai thì cậu vẫn có quyền theo đuổi. Cậu từng nói chỉ cần Ami hạnh phúc cậu sẽ tự rời đi nhưng Ami chưa hạnh phúc cậu sẽ không bỏ cuộc. Trở về lần này cậu sẽ quyết tâm dành Ami về phía mình. Đương nhiên sẽ sẵn sàng chiến đấu Thất tổng vì người con gái cậu yêu.
Ở một phòng của khách sạn năm sao có hai con người vừa ân ái xong đang cùng nhau thưởng thức những ly rượu vang đỏ.
David: Dạo này em có vẻ bận nhỉ?
Mina: Cũng phải thôi. Công ty giờ muốn ông già trao lại thì bằng mọi cách phải ghi điểm trong mắt ông.
David: Lâu lắm rồi anh mới thấy được dáng vẻ này của em nhỉ? Là bao lâu ta 4 năm trước à.
Mina: Đừng nói với em bằng giọng điệu đó. Chỉ là giờ muốn ngồi yên cũng không được.
David: Ý em là Hwang Ami?
Mina: Phải!!! Cô ta đảo lộn hết cuộc sống của em lên rồi. Thật tức chết.
David: Đúng là cô ta có chút đặc biệt thật.
Mina: Ý anh là gì? Cả anh cũng thích cô ta à?
David: Làm gì có khi bên anh còn bông hồng vừa xinh vừa độc như em.
Mina: Tốt nhất anh nên dẹp ngay mấy cái ý nghĩ trong đầu đi. Đừng để em biết.
Mina đương nhiên biết David là loại người trăng hoa thế nào. Nhưng giờ cô ta đã mất đi Thất tổng không thể mất đi David bằng không cô ta sẽ chẳng có một ai có thể chống lưng cho cô ta được.
David: Vậy em tính làm gì cô ta đây? Cô ta không dễ xơi đâu. Cả một thế lực trong tay rồi một thế lực đằng sau bảo vệ như Han thị rồi Thất thị thì hơi khó đấy.
Mina: Đó cũng là thứ em đau đầu đây. Nhưng cô ta còn sống ngày nào em càng không yên ngày đó. Anh tìm cách cho em đi.
David: Hừm.....để anh liên hệ mấy ông chủ anh mua bán ma tuý thử xem. Cái gì cũng phải từ từ.
Mina: Được.
Ami ngồi trong phòng làm việc ở bệnh viện. Hôm nay cô có ca trực đêm nên mọi thêu ở công ty cô đành phải giải quyết online với thư ký Park.
Ami: Ngày mai cậu gửi bưu kiện đó đến cho Choi Mina đi.
Thư ký Park: Vâng tôi đã hiểu thư chủ tịch.
Ami: Ngày mai tôi không đến công ty được có gì cậu cứ tổng hợp lại rồi báo cáo cho tôi. Công việc ở công ty đành nhờ cậu một ngày vậy.
Thư ký Park: Chủ tịch yên tâm.
Ami: Được rồi cậu nghỉ ngơi đi.
Vừa kết thúc cuộc họp với thư ký Cha, Ami tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi nhưng không ngày hôm nay bệnh viện đã bào hết sức lực của cô rồi.
Y tá: Bác sĩ Hwang......
Ami: Có chuyện gì sao?
Y tá: Có một bệnh nhân cần bác sĩ xem qua ạ.
Ami: Được rồi dẫn tôi đến đó.
Ami mặc lại chiếc áo blouse theo chân y tá đến bệnh nhân mình cần cứu chữa. Ami vừa tới nơi đã thấy tình trạng của bệnh nhân không ổn.
Ami: Chuyện gì vậy? Anh ấy sao thế?
Y tá: Mạch không đập. Tôi nghĩ tim anh ấy sẽ ngừng đập mất.
Ami: Làm cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân đi.
Ami vừa làm cấp cứu cho bệnh nhân.
Ami: Rốt cuộc anh ấy có triệu chứng gì?
Y tá: Bệnh nhân lên cơn sốt, nhưng đột nhiên có triệu chứng tim ngừng đập.
Ami: Sốt ư? Có khi nào là viên cơ tim? Bệnh nhân bị vậy bao lâu rồi?
Y tá: Ít phút trước thưa bác sĩ.
Y tá: Tôi có nên gọi cho bác sĩ Lisa không?
Y tá: Bác sĩ Lisa đang đi hội thảo không có mặt ở bệnh viện.
Ami: Hãy chuẩn bị máy khử rung tim và ống khí quản cho tôi. Và kêu bác sĩ Ahn chuẩn bị phòng phẫu thuật. Nhanh lên.
Y tá: Vâng thưa bác sĩ.
Anh: Máy rung khử tim đâu?
Y tá: Đây thưa bác sĩ.
Ami: Hãy làm rung tâm thất.
Ami: Một lần nữa 200jun!
Ami: Hãy di chuyển anh ấy tới phòng phẫu thuật.
Y tá: Nhưng bác sĩ....không có bác sĩ chính ở đây.
Ami: Tôi sẽ phẫu thuật nhanh lên đi.
Y tá: Nhưng....
Ami: Nhanh lên đi nếu không chúng ta sẽ không cứu được bệnh nhân.
Y tá: Di chuyển bệnh nhân.
Kết thúc phẫu thuật, Ami mệt mỏi bước ra. Mặc dù về tim không phải là chuyên ngành chính của cô nhưng rất may mắn cô đã phẫu thành công cứu lại sự sống cho bệnh nhân.
Bước về phòng làm việc, Ami đã thấy Jimin ngồi hàng ghế trước cửa phòng mình.
Ami: Jimin.......
Jimin: Em xong rồi sao?
Ami: Sao anh lại ở đây giờ này...
Không phải giờ này đã là rạng sáng, Ami ngạc nhiên khi thấy anh ngồi ở đây. Tính ra cuộc phẫu thuật vừa rồi của cô cũng là 3 tiếng. Không lẽ anh đợi cô 3 tiếng đồng hồ.
Ami: Vào phòng trước đi rồi nói.
Ami đặt ly trà nóng xuống trước mặt anh, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Ami: Anh uống đi, sao anh lại ở đây giờ này?
Jimin: Anh đợi em ở công ty nhưng thư ký bảo em không đi làm nên anh đến bệnh viện. Vừa tới nơi thì mới biết em vừa vào phòng phẫu thuật.
Ami: Hôm nay em trực đêm. Các bác sĩ đều đi hội thảo mai mới về nên em phải ở lại trực.
Jimin: Mệt lắm không?
Ami: Không em cũng quen rồi.
Jimin lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô. Hôm nay anh ở đây anh mới có thể chứng kiến được cô gái anh yêu trong hình dáng của một bác sĩ như thế nào. Chứng kiến được cô cứu chữa bệnh nhân. Cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành là một vị bác sĩ giỏi thế này.
Jimin: Hôm nay em đã làm rất tốt.
Ami: Lúc nãy anh đã thấy sao?
Jimin: Phải. Em đã rất ngầu đó.
Ami: Không đâu. Em đã rất lo lắng. Vì không phải chuyên ngành của em.
Jimin: Nhưng em đã làm rất tốt. Anh không nghĩ em trong chiếc áo blouse này và bộ đồ phẫu thuật lại đẹp như thế.
Ami bật cười. Cô cũng thấy vậy. Cô thấy cô được sống là chính mình trong chiếc áo blouse. Được chữa trị cho mọi người luôn là mong ước của cô từ bé. Cô chưa từng cảm thấy mệt với nghề này chỉ cs yêu hơn thôi. Giữa là một vị chủ tịch trên thương trường và một bác sĩ cứu chữa bệnh nhân cô vẫn chọn làm người cứu sống mọi người giữa ranh giới sống chết này.
Jimin: Em nghỉ ngơi đi.
Ami: Anh không về sao?
Jimin: Anh ở lại một chút sẽ về.
Ami cũng không nói gì, dù sao bây giờ cô cũng rất mệt. Ngả người ra sau ghế từ từ nhắm mắt lại. Jimin thấy vậy nhẹ nhàng để đầu cô lên vai mình. Nếu ngủ như Ami ngủ sẽ làm cô mỏi cổ mất.
Anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây vào giờ này. Chỉ đơn giản anh thấy nhớ cô nên chẳng suy nghĩ gì mà đi tìm cô. Giờ thấy cô đang ngủ say bên mình miệng anh không khỏi kéo lên cười. Yên bình thế này cũng tốt. Anh chỉ cần thế này. Các anh và cô đã bỏ lỡ, đã có nhiều sóng gió tìm được chút yên bình hiện tại thật khó khăn. Anh cũng không biết bao giờ mới chinh phục được trái tim cô. Có lẽ sẽ lâu nhưng anh đợi được. Đợi được ngày Ami sẽ chạy tới để anh ôm vào lòng, để anh che chở trước giông bão ngoài kia.
Anh đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không sâu. Như để đặt lên đó một lời hứa. Một lời hứa sẽ đưa cô về đúng nơi cô thuộc về là trái tim của các anh. Là nơi có thể cho cô hạnh phúc. Vì cô gái nhỏ của anh xứng đáng có được hạnh phúc mà bất kể ai cũng phải ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro