Chap 74
Trong những giấc ngủ ta luôn muốn có những giấc ngủ ngon sau những ngày làm việc mệt nhoài, ta luôn muốn mơ một giấc mơ đầy màu hồng chìm đắm trong nó. Nhưng đối với Ami thì lại khác. Những giấc mơ về vụ tai nạn năm đó vẫn luôn xuất hiện. Có thể hình ảnh trong giấc của Ami là do cô quá ám ảnh nên tự tưởng tượng ra. Song, giấc mơ ấy đã đeo bám Ami dai dẳng suốt 4 năm qua. Tần suất gần đây mỗi ngày lại nhiều hơn, nó luôn xuất hiện vào mỗi giấc ngủ của cô. Mỗi lần như vậy cô đều khóc ướt cả gối, mồ hôi đầy trên trán, chân tay thì run lẩy bẩy, hơi thở cũng trở nên khó nhằn.
Cứ nghĩ đến người cùng đi với cô hôm đó trên chiếc xe xấu số đã phải ra đi bỏ lại cuộc sống này một cách đau đớn như thế, nước mắt Ami lại không thể ngừng rơi. Người ấy tốt với mọi người xung quanh như vậy, lẽ ra họ nên có một cuộc sống hạnh phúc mới phải. Ấy thế mà.......số phận lại quá tàn nhẫn, cuộc sống lại quá khắt khe. Cứ nhỡ đến vụ án năm đó, Ami hận không thế giết chết người đã làm ra vụ tai nạn đó.
Hơi thở của Ami bắt đầu gấp gáp hơn, cô với tay lấy cốc nước trên bàn để uống, nhưng vì tay chân run lẩy bẩy nên đã vô tình làm chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan.
Tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh càng làm Ami thêm sợ hãi. Cô ngồi co ro giữa chiếc giường rộng lớn, hai tay bịt chặt lỗ tai lại, nước mắt mồ hôi lại không ngừng rơi.
Jin ở ngoài phòng khách xử lý tài liệu thì nghe tiếng chiếc cốc bị vỡ. Anh lập tức chạy vào phòng ngủ. Lúc bật đèn lên, anh thấy Ami đang ngồi một góc trên giường cơ thể run bần bật, hơi thở trở nên khó khăn, rồi nhìn xuống những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Jin cau mày, bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh lại gần Ami rồi ôm chặt cô vào lòng, khẽ vuốt tóc trấn an.
Jin: Không sao cả, anh ở đây đừng sợ. Đã có anh ở đây rồi!
Được một lúc, hơi thở của Ami trong lòng Jin đã ổn định. Jin mới nhẹ nhàng hỏi.
Jin: Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Ami: Em mơ thấy ác mộng.....ác mộng năm đó đã cướp đi sinh mạng của người đó.....
Jin đau lòng nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, chắc vì sốt cao làm cô mơ thấy ác mộng. Ác mộng đó chắc kinh hoàng với cô lắm.
Jin: Không sao, không sao cả. Em đừng sợ, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Có anh ở đây rồi em không phải sợ.
Những tiếc nấc nhỏ sau những giọt nước mắt rơi, những hình ảnh của cơn ác mộng vẫn làm Ami cảm thấy sợ hãi. Jin nhẹ nhàng xoa tóc, vỗ lưng để cô cảm thấy an toàn hơn.
Jin: Em ngủ đi. Đừng sợ nhé.
Thấy anh chuẩn bị đi cô lại nắm chặt góc áo của anh như không muốn anh đi vậy. Anh thấy vậy thì không khỏi thắc mắc.
Jin: Em làm sao thế.
Ami: Đừng đi....đừng bỏ em lại em sợ lắm.....
Giọng nói còn nghẹn ngào của cô như đánh thẳng vào trái tim anh.
Jin: Được rồi. Anh không đi. Ngủ thôi nào. Em vẫn còn sốt cao lắm.
Anh nhẹ nhàng đặt lưng cô xuống giường, anh cũng ngả người nằm xuống kéo cô ôm vào lòng. Không ngừng xoa tấm lưng nhỏ bé. Ami vì sợ cũng càng sít gần vào lồng ngực cô cảm thấy an toàn nhất bây giờ mà yên tâm nhắm mắt. Anh thấy tiếng thở đều đều bên tai mình nhìn xuống vuốt những sợi tóc dính vì khóc của cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Jin: Ngủ ngon cô gái của anh.
Sáng thức giấc, Ami lờ đờ mở đôi mắt mệt mỏi của mình, mặc dù đã ổn hơn hôm qua nhưng trong cô vẫn còn thấy mệt. Đặt tay lên trán mới thấy trên trán mình có miếng dán hạ sốt. Cô nghĩ chắc đêm qua Jin dán cho mình. Dù thế cô vẫn biết đêm qua cô trải qua cơn ác mộng và lúc đó Jin là người bên cô. Không thấy anh cô nghĩ chắc anh cũng đã về. Cô bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Hình ảnh một người con trai đeo tạp dề, đang cặm cụi trong bếp làm cô không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nán lại một chút để nhìn hình ảnh này lâu hơn. Lâu lắm rồi cô mới thấy Jin vào bếp.
Ami: Jin...anh còn ở đây sao?
Đang lo cho nồi cháo, nghe tiếng cô gọi anh mới quay lại.
Jin: Em dậy rồi sao? Có mệt lắm không...
Ami lắc đầu cười hiền nhìn anh.
Ami: Em không. Anh đang làm gì vậy?
Jin: Anh đang nấu cháo cho em.
Anh vừa tắt bếp lau tay tiến đến chỗ cô. Nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô để xem nhiệt độ.
Jin: Em vẫn còn nóng lắm. Để anh thay miếng dán hạ sốt cho em.
Ami được nhìn anh cận mặt vậy thì mặt lại đỏ hơn cũng nhanh chóng tránh né ánh mắt của anh.
Anh nhẹ nhàng dán miếng dán hạ sốt lên trán cô.
Jin: Nào lại ăn cháo đi, tối qua em sốt cao lắm chắc chưa ăn gì đâu.
Cô để anh kéo mình vào phòng bếp mà ngồi xuống. Nhìn từng hành động của anh giành cho mình cô nhớ lại những ngày cô và các anh ở với nhau.
Jin: Em ăn đi, nhạt miệng cũng ráng ăn một chút để có sức uống thuốc. Đêm qua anh gọi em mãi anh đã rất lo đấy.
Ami: Em xin lỗi. Qua về em mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng sao anh vào được nhà em.
Jin: Em đó...không khoá cửa gì cả.
Ami: Để lần sau em chú ý. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Jungkook: Ami à.....Ami...
Ami đang ăn cháo, nghe tiếng gọi ngưởng lên mới thấy những gương mặt hớt hải đang đứng trước cô.
Ami: Các anh....
Taehyung: Em có làm sao không! Có mệt lắm không?
Ami: Nhưng....nhưng các anh....
Sáng nay các anh không thấy Jin về nhà gọi điện hỏi mới biết Ami bị sốt nên Jin mới ở lại. Lo cho cô nên các anh mới chạy gấp sáng đây.
Nhìn thấy miếng dán hạ sốt trên trán cô khuôn mặt thì nhợt nhạt làm các anh không khỏi đau xót.
Namjoon: Em mệt lắm không?
Ami: Em không sao...
Jimin: Em đó không chăm lo bản thân gì cả.
Jin: Em ấy bệnh mấy đứa đừng trách nữa. Ngồi xuống ăn sáng đi.
Mặc dù cô không muốn ăn vì nhạt miệng nhưng trước sức ép của các anh cô bắt buộc phải ăn hết báo cháo.
Hoseok: Em ăn cho hết đi không được bỏ đâu đó.
Lúc này Yoongi mới để ý đến tay cầm muỗng của cô. Anh không khỏi nhíu mày. Người làm việc quá sức như anh chỉ cần nhìn là biết.
Yoongi: Ami, em chuyền dịch sao?
Ami nghe thì hơi chột dạ kéo tay áo xuống che vết mình chuyền dịch. Jimin ngồi cạnh liền kéo tay cô ra xem đúng là có vết chuyền dịch. Nhìn thấy các anh nhìn mình bằng ánh mắt đó con mèo nhỏ như cô cũng đành phải khai thật.
Ami: Thật ra .... em mệt quá nên có chuyền một xíu.
Jungkook: Một xíu của em là có vết hằn luôn hả. Chứng tỏ em phải chuyền nhiều lắm đúng không?
Ami: Làm gì có......
Jin: Anh còn thấy trong tủ lạnh Ami còn không có gì cơ chỉ toàn nước với rượu Soju thôi.
Namjoon: Vậy em ăn uống kiểu gì Ami?
Ami: Em ăn đại thôi vì em không có thời gian cũng không biết nấu.....
Các anh chỉ biết thở dài, Jin ngồi ngay cạnh vuốt tóc cô gái nhỏ.
Jin: Lần sau bọn anh nấu cho em ăn nhé. Em cần phải ăn uống đầy đủ.
Ami: Không cần đâu mà.
Hoseok: Không cần gì chứ. Cứ như vậy đi em mà từ chối bọn anh sẽ nói với mẹ em.
Thôi được cô đầu hàng. Làm sao biết được cô sợ mẹ mình cỡ nào. Mẹ mà biết kiểu gì cũng không cho cô làm việc nữa cho xem.
Ami muốn đi làm nhưng các anh kiên quyết không cho nên cô uống thuốc cũng đành đi ngủ. Đánh một giấc mới tỉnh dậy nhìn đồng hồ báo thức cũng đã chiều. Lâu lắm rồi Ami mới có thể ngủ ngon lâu đến vậy. Ami bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Hoseok đang ngồi ở ghế sofa làm việc.
Hoseok: Em dậy rồi sao?
Ami: Anh không đi làm hả?
Hoseok: Anh ở lại chăm em, còn mọi người đều đi hết rồi. Sợ em chưa hết sốt nên không yên tâm. Lại đây với anh.
Ami cũng bước tới ghế, ngồi xuống cạnh anh. Anh sờ lên trán thì thấy cô đỡ hơn hẳn.
Hoseok: Còn mệt lắm không?
Ami không nói gì chỉ lắc đầu.
Hoseok: Vậy là tốt rồi. Em có đói bụng chưa?
Ami: Em chưa. Anh không cần ở lại đâu.
Hoseok: Không sao. Một tí anh sẽ về. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh Yoongi đã gọi bệnh viện xin cho em nghỉ một ngày rồi.
Ami: Em biết rồi mà...
Cùng cô ăn uống nghỉ ngơi anh mới yên tâm về nhà.
Jungkook: Em ấy ổn chưa anh?
Hoseok: Ổn rồi. Mọi người đừng lo.
Jimin: Vậy là tốt rồi.
Jin đưa vài viên thuốc lên trên bàn.
Taehyung: Cái này là gì vậy anh?
Jin: Thuốc an thần.
Namjoon: Anh mất ngủ hay sao cần thuốc an thần vậy?
Jin: Không phải của anh. Là của Ami.
Yoongi: Ami em ấy uống thuốc an thần làm gì?
Jin: Vì mất ngủ.
Đêm qua thấy hộp thuốc trên bàn anh cũng đã rất sốc. Anh đã lén lấy vài viên về nhờ thư ký kiểm tra mới phát hiện là của Ami. Anh cũng chưa từng nghĩ Ami sẽ sử dụng đến thuốc an thần để ổn định giấc ngủ. Nhưng nhìn cô sợ hãi với những cơn ác mộng anh mới hiểu vì sao Ami phải dùng thuốc an thần. Đương nhiên việc uống nhiều sẽ không tốt. Thế nhưng có lẽ Ami đã phải liên tục sử dụng suốt 4 năm qua để có giấc ngủ. Cũng là thứ mà các anh cảm thấy đau lòng. Chắc những ngày tháng qua Ami đã không có những giấc ngủ ngon. Những viên thuốc có lẽ Ami đành coi như là người bạn giúp cô được nghỉ ngơi. Nhưng có thể sâu hơn là Ami đang phải đối mặt với căn bệnh tâm lí để nói rõ hơn là trầm cảm.
Sáng hôm sau Ami cũng lên công ty lại, với cương vị một thuyền trưởng của một tàu thì nghỉ một ngày không ai cầm lái cũng có thể con tàu mình bị trật đường ray bất cứ lúc nào.
Ami: Lúc tôi nghỉ mọi thứ công việc cậu điều hành vẫn tốt chứ?
Thư ký Park: Vâng mọi thứ vẫn ổn thưa chủ tịch.
Ami: Ừm. Nói đi chuyện cậu muốn báo với tôi.
Thư ký: Dạ vâng. Đây là tài liệu của việc 2 năm trước trong một dự án chạy sản phẩm thực phẩm của Choi thị do Choi Mina đảm nhiệm. Theo như những gì điều tra được lần đó dự án gặp một sự cố lớn.
Ami: Là gì?
Thư ký Park: Chủ tịch có thể nhìn vào những hình ảnh cũng như những số liệu mà trong tài liệu tôi đã cấp. Lần đó dự án cho ra mắt công chúng của Choi thị là một thực phẩm. Cũng được khá nhiều người ủng hộ thời gian đầu nhưng điều đáng bất ngờ ở đây là ngay vừa khi cho ra mắt sau 2 ngày có rất nhiều người sử dụng thực phẩm đó đã phải nhập viện vì ngộ độc.
Ami: Có sao?
Thư ký Park: Vâng. Lúc đó đã có rất nhiều người phải nhập viện liên tục vì sử dụng sản phẩm của họ. Cũng đã một vài nhóm người làm đơn kiện và biểu tình trước của Choi thị. Người đứng đầu dự án là Choi Mina lúc đó cũng đã dùng tiền để ém vụ này xuống để tránh làm hại hình ảnh bản thân vì lúc đó cô ta mới nhận chức tổng giám đốc. Vụ đó báo chí cũng được Choi tổng cho người xoá hết những thông tin liên quan.
Thư ký Park: Cứ tưởng mọi chuyện chỉ ở đó nhưng theo những gì chúng tôi hỏi được thì cũng đã có người tử vong vì sản phẩm đó.
Ami: Tử vong luôn sao?
Thư ký Park: Trong sản phẩm của dự án đó không may bên Choi thị đã sử dụng quá nhiều chất borax hay còn được gọi là hàn the. Đó là tên thương mại của hóa chất sodium tetra borate decahydrate. Borax là một loại bột trắng dễ hòa tan trong nước. Hóa chất này được ứng dụng nhiều trong kỹ nghệ thực phẩm. Đây cũng là một hóa chất có tính khử trùng và trừ sâu rầy nhẹ.Vì đây là một loại thuốc sát trùng nhẹ cho nên tính độc hại của nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Borax có thể xâm nhập cơ thể qua đường thực quản, khí quản, da hoặc mắt...Tùy theo liều lượng của borax xâm nhập vào người, phản ứng cấp tính của cơ thể diễn tiến như từ nhẹ đến nặng: nhức đầu – cơ thể bải hoải – mạch tim đập nhanh – áp suất máu giảm – có thể bị phong giật và đi đến bất tỉnh. Đợt đó bệnh nhân là một bé gái 5 tuổi nên đã không may tử vong.
Ami:.............
Thư ký Park: Nhưng tất cả vụ án đó đều đã được Choi tổng giấu cho con gái mình rất kĩ. Cả việc cảnh sát điều tra cũng được ông ta đút tiền nên vụ này không được phanh phui. Gia đình của bé gái cũng đã làm rất nhiều đơn kiện nhưng đều bị bác bỏ. Vụ án đó cũng là một vết nhơ của Choi Mina cũng như Choi thị.
Ami: Cậu tiếp tục điều tra kĩ vụ này. Liên hệ người nhà của bé gái xem họ có tiếp tục làm đơn không hãy giúp đỡ họ.
Thư ký Park: Vâng. Tôi sẽ làm, chúng ta sẽ khui vụ này luôn ạ?
Ami: Ừm. Cái gì cô ta càng giấu thì chúng ta giúp cô ta lột sạch ra ánh sáng. Dù sao cũng là một mạng người. Ta từ từ sẽ khiến cả cô ta lẫn Choi thị sụp đổ. Nhưng trước tiên cậu hãy cứ chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi hãy báo với truyền thông và cảnh sát. Quan trọng đừng để người khác biết chúng ta là người tuồn thông tin này.
Thư ký Park: Tôi đã hiểu thưa chủ tịch. Còn nữa đây là một số thông tin nhỏ của công ty S của David thưa chủ tịch.
Ami: Có chuyện gì sao?
Thư ký Park: Bề ngoài là công ty của các nghệ sĩ thì sau đó David còn thực hiện những vụ án mua bán dâm và sử dụng ma tuý nữa. Đây là một số hình ảnh người của chúng ta theo dõi được.
Ami: Cứ tiếp tục điều tra thật kĩ cho tôi.
Thư ký Park: Vâng. Tôi sẽ cho người điều tra.
Ami: Được rồi cậu đi làm việc tiếp đi.
Thư ký Park ra ngoài, Ami ngồi suy nghĩ. Chính cô không nghĩ rằng càng điều tra về Choi Mina lại càng làm cô bất ngờ đến vậy. Một vỏ bọc là tiểu thư đài cát, tháo vác mọi việc, thông minh tinh tường thì bên sâu nó là những gì thối nát nhất. Quá ghê tởm con người của Choi Mina. Đúng là chẳng có gì cô ta không dám làm.
Vì có cuộc gọi đột xuất của Lisa, Ami phải đến bệnh viện gấp. Có một chiếc xe buýt đã bị lật trên đường đưa đón các công nhân. Có rất nhiều người bị thương và cần phẫu thuật. Nên Ami phải đến để giúp đỡ các bác sĩ khác.
Ami vừa phải chữa trị cho các bệnh nhân có những vết thương không quá nặng cũng phải phẫu thuật một vài ca chuyển nặng. Dường như lúc này bệnh viện rất náo nhiệt. Có các bệnh nhân, y bác sĩ, và cả người nhà bệnh nhân. Ami bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau khi vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân bị xuất huyết vùng bụng và có dấu hiệu vỡ gan trong chấn thương bụng kín.
- Bác sĩ Hwang đã vất vả rồi.
Ami: Mọi người cũng đã vất vả rồi.
Y tá: Bác sĩ Hwang....
Ami: Có chuyện gì sao?
Y tá: Có người cần gặp bác sĩ, đang ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ rồi đó ạ.
Ami: Được rồi. Tôi cảm ơn.
Ami bước về phòng làm việc của mình. Vừa vào đến phòng đã có một thân hình mặc suit lịch lãm đang nhàn hạ thưởng thức trà trong phòng cô. Bóng dáng này đã qua quen thuộc với cô chỉ cần nhìn đằng sau cũng đủ làm cô nhận ra.
Đứng tựa vào cửa, môi nở nụ cười nhẹ.
Ami: Về sao không báo một tiếng?
Người đàn ông đang uống trà, đặt tách trà xuống nghe giọng nói của người mình cần tìm không khỏi nhếch môi từ từ quay lại đằng sau đã thấy người con gái đứng đó. Nụ cười nhẹ không khỏi nở một nụ cười tươi đối với người đối diện.
Haejun: Không phải bất ngờ lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro