
Chap 70
Namjoon : Ami!!!!
Cả công ty đều đã tan ca từ lâu, thời gian cũng sắp ngả về khuya Ami bây giờ mới rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị về nhà. Vừa ra khỏi sảnh công ty đã nghe thấy có người gọi mình. Cô ngoảnh đầu lại xem đó là ai.
Ami: Namjoon..
Anh tiến gần lại chỗ cô, anh đi gặp đối tác giờ mới về. Chẳng biết sao anh lại chạy qua công ty cô. Thấy ánh đèn phòng làm việc của cô còn chưa tắt biết là cô còn làm việc. Nên đứng dưới này đợi cô rồi sẽ đưa cô về nhà luôn.
Ami: Sao anh lại ở đây vào giờ này?
Namjoon: Anh hỏi em mới đúng. Sao giờ này em còn ở công ty? Trời đã muộn lắm rồi.
Ami: Chiều em có ca phẫu thuật còn một số tài liệu chưa xong nên em giải quyết mới về. Còn anh?
Namjoon: Anh đi gặp đối tác bàn hợp đồng. Đi qua thấy em nên mới gọi.
Ami: Vậy sao?
Namjoon: Để anh đưa em về nhé.
Ami: Không cần đâu. Em tự về cũng được.
Namjoon: Không được. Để anh đưa em về. Con gái chạy xe giờ nguy hiểm lắm.
Ami: Nhưng....
Cô chưa nói xong đã thấy anh mở cửa xe chỗ ghế phụ chờ mình rồi. Bất lực cô không nói được gì nên cũng đành lên xe. Anh đóng cửa xe cho cô rồi cũng qua ghế lái của mình khởi động xe chạy.
Namjoon: Ngày nào em cũng về nhà muộn vậy sao?
Ami: Ừm. Về giờ này là còn sớm rồi đó.
Namjoon: Còn có những ngày về muộn hơn à.
Ami: Đúng rồi. Có nhiều lúc còn ca phẫu thuật em phải đành về muộn.
Namjoon: Dù sao em cũng nên lo cho sức khỏe mình. Sức khỏe em không được khỏe lắm đâu.
Ami: Em biết mà.
Chiếc xe sau một hồi chạy trên đường phố cũng dừng trước chung cư của Ami. Ami cũng tháo dây đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Chuẩn bị mở cửa, Namjoon nhanh nắm tay cô lại. Ami thấy vậy thì hơi khững lại.
Ami: Namjoon....có chuyện gì sao anh?
Mặt Namjoon lúc này cũng đỏ vì ngượng.
Namjoon: Mai anh sang đưa em đi làm nhé....
Ami cũng phải bật cười vì hình ảnh Namjoon lúc này, đây là Kim tổng trên thương trường lạnh lùng đó sao? Anh nghe tiếng Ami cười thì mặt càng ngượng hơn.
Ami: Không cần đâu. Làm phiền anh quá. Mai em tự đi được.
Namjoon: Không phiền.... dù sao nay anh đưa em về xe em cũng để trên công ty rồi để mai anh đưa em đi làm.
Ami: Vậy cũng được. Làm phiền anh rồi.
Namjoon: Không sao. Em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé.
Ami: Anh về cẩn thận.
Ami mở cửa bước xuống xe, gật đầu rồi cũng về căn hộ của mình. Namjoon trong xe vẫn chưa thoát được cảm giác nắm tay Ami lúc nãy. Tay cô thật sự rất mềm. Làm tim anh đập liên tục. Anh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng lái xe về nhà.
Yoongi: Chú về muộn thế?
Namjoon vui vẻ bước vào thư phòng làm ai cũng khó hiểu. Nó lúc chiều ghét đi ăn với đối tác lắm mà mà sao giờ về đã vui như mới yêu vậy.
Hoseok: Có chuyện gì mà vui vậy. Như trúng số thế.
Namjoon: Còn hơn cả trúng số.
Hoseok: Nói nghe xem.
Namjoon: Nãy em đưa Ami về. Còn được nắm tay em ấy nữa.
Jimin: Ami á. Sao anh đánh lẻ mọi người vậy.
Nhìn ánh mắt ghét bỏ của mọi người cho mình anh vẫn cảm giác vui vì hôm nay được đưa cô về chứ bọn họ làm gì được.
Namjoon: Đi qua Hwang thị thấy em ấy mới tan ca nên đưa em ấy về nhà luôn.
Taehyung: Công nhận cái này còn hơn trúng số.
Jungkook: Em ấy có khó chịu ghét bỏ gì không anh?
Namjoon: Không. Bình thường lắm.
Jungkook: Vậy là tốt. Em ấy không ghét chúng ta quá là được.
Jin: Thôi được rồi. Nói sau đi. Namjoon về rồi có chuyện quan trọng hơn đây.
Anh nói xong vứt tập tài liệu lên bàn. Mọi người cũng đều chú ý.
Taehyung: Này là gì vậy anh?
Jin: Thư ký Cha mới điều tra ra được một chút về vụ tai nạn của Ami năm đó.
Mọi người nghe vậy cũng cầm lên đọc.
Jin: Năm đó Ami đi từ nhà mình xong, đến đường cao tốc của thành phố. Có một chiếc xe đi hướng ngược lại trái đường tông trực diện vào ghế lái của xe Ami. Vụ tai nạn đều làm cả hai xe hư hỏng nặng, đến cả biến dạng.
Jimin: Đi ngược hướng sao? Vậy là có ý đồ. Chứ trên cao tốc đâu được đi ngược hướng.
Jin: Đúng vậy. Là có ý định từ trước. Chưa kể trên xe tông xe Ami có hai người. Một người thì rơi vào hôn mê sâu đến giờ chưa tỉnh lại. Một người thì đã bỏ chạy ngay lúc đó.
Hoseok: Hai người sao? Vậy là còn một người ngồi ghế phụ đã bỏ trốn cũng người lái chiếc xe thì bị hôn mê. Vậy người lái xe đó giờ đang đâu?
Jin: Theo như thư ký Cha nói thì người tài xế đó đang được Hwang gia điều trị, canh chừng rất nghiêm. Nhưng 4 năm rồi vẫn chưa tỉnh cũng khó có khả năng sẽ sống.
Jin: Nhưng điều đáng lưu ý là trên xe của Ami không chỉ có Ami mà còn một người nữa.
Jungkook: Một người nữa sao?
Jin: Ừm. Theo điều tra thì, hôm đó Ami còn đi với một người nữa. Khi tai nạn xảy ra, những người lái xe gần đó nghe tiếng va chạm đã dừng xe thấy tai nạn, đến gần thì một lái xe đã bỏ trốn. Nhìn sang xe Ami thì người ngồi ghế lái không phải Ami mà là một người khác. Ami ngồi ghế phụ. Một số người đã đưa người lái xe đi bệnh viện trước. Sau đó Ami cũng được cứu thương tới đưa đi. Lúc đó báo chí chỉ chụp được ảnh của Ami được cứu ra khỏi xe thôi. Nên chỉ nghĩ trên xe có một mình Ami.
Các anh nghe xong đều bất ngờ. Vụ án càng trở nên có nhiều điều rất khó hiểu. Vậy là trên xe Ami lúc đó còn một người khác. Rốt cuộc người đó là ai? Và sao lại đi cùng Ami hôm đó? Ami và người đó có quan hệ gì? Ami vốn đâu có nhiều bạn.
Namjoon: Vậy những người đã đưa người còn lại trên xe Ami đi bệnh viện đâu rồi?
Jin: Không biết. Có thể Hwang gia đã làm gì đó để họ không tiết lộ bí mật này ra. Vì giờ tung tích của họ đều không tra ra được.
Yoongi: Nếu chiếc xe cố tình tông vào xe Ami mà tông trực diện vào ghế lái, cả hai người lái xe đều bị thương nặng. Một người thì bỏ trốn. Giờ chúng ta chỉ thấy mỗi Ami. Nói cách khác người mà bọn họ nhắm đến là Ami nhưng không biết là Ami hôm đó không lái xe mà là một người khác. Vậy người đó đã chịu thay Ami vụ tai nạn đó.
Jin: Chính xác. Người ngồi cùng xe của Ami sống chết thì không rõ. Cũng không biết được đó là ai. Vì Han tổng đã nhúng tay vào giấu bí mật này lúc xảy ra tai nạn.
Taehyung: Lúc đó báo chí chỉ ghi được hình ảnh của Ami nên nghĩ chỉ có mình em ấy trên xe. Hwang gia che dấu vậy thì cũng bảo sao cảnh sát không điều tra được.
Jin: Ừm. Tất cả Hwang gia đã giấu hết. Chúng ta và tất cả mọi người chỉ biết có Ami trở lại nhưng hai người kia thì không biết được. Chỉ có Ami biết được rõ chuyện này. Đó chắc cũng là lí do em ấy trở lại. Nếu em ấy trở lại lục lại vụ án này thì có khả năng người ngồi trên xe cùng Ami đã chết.
Jimin: Người đó đã chết vậy đã thay Ami đỡ một mạng.
Jin: Phải.
Các anh đã rất sốc khi biết được tình hình vụ án. Có người đã nhắm vào Ami. Cũng đã có người thiệt mạng trong vụ án. Nếu năm đó người đó không ngồi ghế lái mà là Ami ngồi thì có lẽ Ami mới là người thiệt mạng.
Jungkook: Vụ tai nạn này quá kinh khủng. Em còn không nghĩ được .
Yoongi: Chắc hung thủ cũng không nghĩ được trên xe có hai người ngoài Ami nữa đâu. Nhưng chúng ta cần điều tra ai là người đứng sau vụ này. Vì còn một tài xế bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Tức là có người che dấu hắn.
Namjoon: Đúng vậy. Tin tức điều tra lại chắc đến tai hắn rồi nhưng Ami công khai như vậy em ấy không sợ sẽ một lần nữa bị bọn nó hại sao?
Hoseok: Chắc em ấy và Han tổng đã có tính toán rồi. Hwang gia sẽ không để em ấy nguy hiểm vậy đâu.
Taehyung: Ai mà có khả năng làm vụ này được. Ami vốn dĩ đâu có gây thù với ai.
Jimin: Ami là con gái út của Hwang gia không tránh khỏi những kẻ dòm ngó nhưng lúc đó em ấy chưa công bố thân phận làm sao ai biết được.
Jin: Còn một điều nữa mà thư ký Cha tra ra được.
Anh cầm ra một tấm ảnh, một chiếc xe cách khoảng 1m vụ tai nạn xảy ra.
Jungkook: Tấm ảnh này có gì sao anh?
Jin: Nhìn kĩ biển số xe đi.
Hoseok: Biển số xe này rất quen..
Yoongi: Biển số xe của Mina.
Namjoon: Đúng rồi này là xe của Mina.
Jimin: Choi Mina? Sao cô ta lại ở đó?
Jin: Đó mới là điều nãy giờ anh thắc mắc. Rốt cuộc cô ta ở đó làm gì?
Taehyung: Đừng nói cô ta có liên quan đến vụ này.
Yoongi: Không chắc. Nhưng việc cô ta xuất hiện ở đó thì rất đáng nghi.
Jimin: Bảo sao linh cảm suốt 4 năm qua của chúng ta có thể đúng.
Jungkook: Đúng vậy.
Các anh từ ngày biết tin của Ami cũng phát hiện là Mina qua lại sau lưng mình, các anh đã nói lời chia tay với Mina. Nhưng suốt 4 năm qua các anh luôn theo dõi, để ý mọi hành động của Mina. Vì các anh nghĩ Mina có liên quan đến vụ tai nạn của Ami. Giờ thấy tấm ảnh này thì gần như suy nghĩ của các anh đã đúng một phần. Mina có liên quan đến vụ tai nạn 4 năm trước của Ami.
Yoongi: Chúng ta nên cho người theo dõi cô ta. Cô ta là chủ mưu hay là thông đồng chúng ta cần phải biết rõ. Tránh để cô ta làm hại Ami một lần nữa.
Namjoon: Đúng vậy. Mai em sẽ cho người theo dõi cô ta.
Jin: Tốt nhất là cô ta không liên quan đến vụ này. Nếu không anh sẽ không để yên cho cô ta.
Các anh rơi vào trầm tư suy nghĩ. Có ai hiểu được tâm trạng của các anh lúc này. Vui vì thấy Ami vẫn ổn nhưng vụ án này quá nhiều điều mà các anh chưa rõ. Nếu người cùng đi xe với Ami đã chết thì làm sao Ami có thể vượt qua được cú sốc đó. Các anh không dám nghĩ. Phải làm sao mà Ami trở thành một người khác. Nhưng khả năng người đó mất là rất cao. Nếu vậy Ami của các anh đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp.
Còn Choi Mina đúng là các anh không thể tưởng tượng được khi thấy tấm hình đó. Sự rung động ngu ngốc nhất thời của các anh với cô ta đã làm hại đến Ami. Nếu Ami là người phải chết không đứng trước mặt các anh bây giờ mà Mina phát hiện có liên quan. Các anh thề sẽ để cô ta sống không bằng chết.
Vụ án này còn nhiều thứ chưa rõ. Nhưng các anh biết được rằng Ami đã biết hết về sự thật vụ án này. Không thể để cô một mình chống lại. Chắc chắn bọn chúng sẽ một lần nữa nhắm vào cô, các anh cần phải quan sát bảo vệ Ami nhiều hơn. Không thể để năm đó diễn ra một lần nữa. Một lần chia xa là quá đủ chắc chắn sẽ không có lần hai.
Sáng Ami đã dậy chuẩn bị cho một ngày mới, vừa bước xuống cổng chung cư đã thấy xe Namjoon đợi mình. Mà không chỉ có Namjoon mà còn cả 6 người còn lại.
Jungkook: Ami... Ami..
Ami cũng nhanh tới chỗ các anh đang đứng. Không phải hôm qua Namjoon bảo đón cô thôi sao.
Namjoon nhìn 6 người lại mà buồn chẳng muốn nói. Chuyện là sáng nay vui quá lỡ khoe với anh em thế là ai cũng đòi đi theo. Làm anh vỡ lỡ cả kế hoạch với Ami đúng là cái miệng hại cái thân.
Hoseok: Chào buổi sáng Ami.
Ami: Chào buổi sáng. Mọi người đều ở đây sao?
Jimin: Bọn anh tới đưa em đi làm.
Ami: Vậy sao. Phiền mọi người quá.
Taehyung: Là vinh dự của tụi anh mà. Mình đi thôi em.
Ami sau khi chào các anh cũng lên công ty. Vừa vào phòng làm việc thư ký đã có chuyện muốn báo cô.
Thư ký Park: Hwang tổng.
Ami: Cậu nói đi.
Thư ký Park: Nhân viên bên mình đã lấy được dự án từ phía Choi thị mà tổng giám đốc Choi đang thực hiện ở phía ngoại ô thành phố rồi ạ.
Ami: Mọi người làm tốt lắm. Bên đó tình hình thế nào?
Thư ký Park: Theo như nghe ngóng là Choi tổng và tổng giám đốc Choi khá là tức giận.
Ami: Kiểu gì tí họ cũng sẽ qua thôi. Dự án đó nếu bên mình đã lấy được thì cậu kêu mọi người hoàn thành cho tốt.
Thư ký Park: Vâng. Tôi đã hiểu.
Một lúc sau theo đúng như dự đoán của Ami, Mina cũng qua Hwang thị đòi gặp cô.
Ami: Cậu cứ cho tổng giám đốc Choi vào.
Mina bước vào phòng làm việc của Ami với một sự tức giận. Rõ ràng lần trước bị từ chối về việc Hwang thị đầu tư cô ta đã không nói. Nhưng lần này Hwang thị lại lấy được dự án cô ta đang chuẩn bị thực hiện. Rốt cuộc là Ami đang muốn cái gì.
Ami vẫn đang chăm chú đọc tài liệu mà không chú ý đến Mina đang đứng đó.
Mina: Hwang tổng!!!!
Nghe Mina gọi cô mới ngưởng mặt lên. Nhìn biểu cảm của Mina cô cũng biết Mina ôm cục tức này thế nào.
Ami: Chào tổng giám đốc Choi. Mời cô ngồi.
Ami: Không biết hôm nay tổng giám đốc Choi phải đích thân qua Hwang thị chúng tôi có việc gì.
Mina nhìn biểu cảm như không có chuyện gì của Ami mà tức gần chết. Rõ ràng Ami biết rõ cô ta qua đây để làm gì còn chưng cái bộ mặt đó ra.
Mina: Tôi không nghĩ là Hwang tổng không biết lí do tôi qua đây gặp cô đâu.
Ami: Xin thứ lỗi có quá nhiều việc tôi cần giải quyết nên hoàn toàn không biết.
Mina: Vậy tôi không lòng vòng nữa. Dự án ở ngoại ô thành phố Choi thị chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành không biết rằng đội ngũ của Hwang thị lại đấu thầu được và muốn thay vị trí của chúng tôi là sao. Mong Hwang tổng giải thích rõ. Có khác nào là cướp của người khác.
Ami: À chuyện này sao? Sao cô có thể nói chúng tôi cướp được nhỉ. Dự án đó chúng tôi cũng có hứng thú. Chúng tôi được chủ đầu tư chấp nhận kế hoạch của chúng tôi một cách minh bạch mà sao cô lại nói là cướp được. Nếu thế thì mang tiếng cho chúng tôi quá.
Mina: Không phải sao? Rõ ràng chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành bên cô lại vào đấu thầu chẳng phải muốn chặn ngang đường chúng tôi.
Ami: Tổng giám đốc Choi nói thế thì sai mất. Chúng tôi đấu thầu trúng là do bên đầu tư thấy kế hoạch của chúng tôi hay hơn chứ. Vậy phải trách dự án của bên cô chưa đủ hoàn hảo để chủ đầu tư phải thay đổi người làm khác rồi.
Mina nhìn cách Ami đáp chuyện với mình một cách bình tĩnh thế làm cô ta muốn phát điên lên mất. Hết lần này đến lần khác Ami đều nhúng tay. Cô ta thật không hiểu Ami muốn làm gì.
Mina: Lần trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Sao cô cứ phải phá tôi thế Ami?
Ami: Tôi đâu rảnh thời gian để phá cô đâu. Cô đừng gắn lên người tôi ác thế.
Mina: Còn không phải sao? Rốt cuộc cô muốn gì đây Hwang Ami!!!!
Ami đặt chén trà xuống. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng Mina. Sát khí mà Ami tỏa ra làm Mina đối diện cũng phải giật mình.
Ami: Tôi nghĩ là cô mới là người biết rõ điều đấy chứ Choi Mina.
Mina bị Ami nhìn thẳng vậy có chút giật mình như thể cô ta đang làm chuyện xấu vậy.
Mina: Ý cô là gì?
Ami bật cười. Khá khen cho Mina biết cách hỏi lắm.
Ami: Cô muốn hiểu sao thì tuỳ. Cô biết tại sao tôi lại xuất hiện không chẳng phải cô quá rõ sao? Bất ngờ lắm đúng không?
Mina nghe Ami nói mà không khỏi bất ngờ. Tay cô ta nắm chặt góc váy. Từng lời nói của Ami nhểu đánh trúng điểm đen của Mina vậy. Nhưng Mina vẫn cố không để lộ biểu cảm sợ hãi của mình trước mặt Ami. Vì Ami giờ hoàn toàn khác. Cô ta chỉ cần có một chút biểu cảm trước Ami Ami đều có thế nhận ra. Ami bây giờ rất sắc bén.
Ami nhìn một loạt biểu cảm hành động của Mina mà nhếch mép. Cũng biết sợ. Mới dọa thôi mà đã thế sao?
Ami: Mina này....
Nghe Ami gọi, cô ta mới dám nhìn thẳng Ami. Ami bây giờ vừa lạnh lùng. Ánh mắt của Ami cô ta cảm nhận được cả sự chán ghét và hận thù trong đôi mắt đó. Có thể giết chết cảm xúc của Mina ngay bây giờ.
Ami: Bây giờ tôi mới là người làm chủ. Cô hiểu không?
Mina hiểu được những gì Ami nói. Cô ta không chịu được sự áp lực này mà nhanh chóng cầm túi xách đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng cô ta mới dám thả lòng mình. Thật sự Ami trước mặt cô ta quá đáng sợ. Cô ta từng thấy biểu cảm mạnh mẽ của Ami. Nhưng chưa bao giờ thấy được sự lạnh lùng đầy nguy hiểm của cô. Ami bây giờ như mang rất nhiều hận thù trong lòng. Làm Mina có chút lo lắng. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ cô ta sẽ chết trong tay Ami mất. Nhưng rốt cuộc Mina đang giấu điều gì?
Sau khi Mina rời đi, Ami mới thả lòng nhắm mắt ngồi ngả về sau ghế. Cô chỉ muốn doạ Mina một chút mà Mina đã thế. Không phải là Mina từng rất gan dạ sao?
Ami mở mắt ra nhìn vào một khoảng không vô định. Cô quay lại Hàn Quốc để trả thù. Trả thù cho vụ tai nạn trước. Trả thù cho người đã vì cô mà mất mạng. Cô sẽ khiến người gây ra sống không bằng chết.
Ánh mắt Ami bây giờ đầy sự oán hận, hận thù.
Ami: Một chút nữa thôi. Tôi sẽ trả thù hết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro