
Chap 69
Yoongi: Hwang gia đang muốn lục lại vụ tai nạn 4 năm trước.
Hoseok: Hồi sáng em đọc báo cũng có thấy. Vụ án năm đó đúng là bí ẩn thật mà.
Namjoon: Bí ẩn là vì Hwang gia đã che giấu chúng.
Taehyung: Ý là?
Jin: Năm đó bịt miệng mọi thông tin báo đài người làm là Hwang gia. Tất cả mọi thứ về vụ án đều biến mất nhanh chóng sau khi xảy ra vụ án. Người ta chỉ biết là Ami năm đó đã chết. Nhưng rõ vụ tai nạn ra sao thì không ai biết.
Jungkook: Bảo sao ngay sau ngày hôm đó mọi tin tức đều không cập nhật bất kì thứ gì hết.
Jimin: Việc này cũng dễ đoán là Hwang gia làm thôi. Chỉ là đầu đuôi câu chuyện thế nào thì không ai rõ được cả. Giờ Ami quay lại thì vụ án càng trở nên thú vị.
Hoseok: Cũng phải. Có lẽ yêu cầu điều tra lại là ý của Hwang gia. Rõ ràng Hwang gia đã biết được hung thủ rồi.
Namjoon: Phải. Khi không lại yêu cầu điều tra lại. Chỉ là đang thả mồi để con mồi cắn câu thôi.
Yoongi: Người làm cái này có lẽ là Ami.
Jimin: Ami? Sao lại em ấy được.
Jin: Là em ấy. Chắc chắn em ấy đang bắt đầu rồi. Nếu không em ấy sẽ chẳng quay lại Hàn Quốc. Và người biết rõ cũng như nắm chủ bàn cờ này cũng sẽ là Ami.
Taehyung: Đúng là bất ngờ. Em ấy không giống cô gái ngày xưa nữa rồi.
Jungkook: Chịu thôi. Ai rồi cũng thay đổi. Mà điều làm Ami thay đổi chắc chắn là có liên quan tới vụ tai nạn 4 năm trước.
Yoongi: Điều chúng ta làm bây giờ đứng sau hỗ trợ Ami nếu có chuyện gì bất trắc và xem cô gái nhỏ của chúng ta điều khiển bàn cờ này thế nào.
Jin: Và một điều nữa là không để vụt mất con mèo nhỏ này nữa.
Các anh: Đúng vậy.
Jin: Cậu vào đây tôi có chút chuyện!
Anh nhấc chiếc điện thoại bàn gọi đến phong thư ký bên ngoài. Thư ký Cha cũng nhanh chóng theo lệnh gọi đi vào.
Thư ký Cha: Thất tổng gọi tôi.
Yoongi: Cậu cho người điều tra thêm về vụ tai nạn của Ami đi. Càng nhanh càng tốt.
Thư ký Cha: Vâng tôi sẽ làm ngay.
Các anh sẽ không để cô một mình chống chọi với quá khứ. Nếu như cô đã chấp nhận quay lại các anh sẵn sàng ở sau bảo vệ người con gái các anh yêu. Chỉ cần là cô mọi thứ các anh đều sẽ làm. Cũng sẽ không để cô một mình đấu lại với thế giới đầy nguy hiểm này.
Bên này, Ami đang nhâm nhi ly cà phê trên tay. Quay ghế hướng nhìn toàn cảnh qua lớp kính trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của Hwang thị.
Ami: Cậu đã làm theo lời tôi nói rồi chứ?
Thư ký Park: Tôi đã yêu cầu bên phía cảnh sát và nói với bên truyền thông rồi thưa Hwang tổng.
Ami: Tốt lắm. Vẫn tiếp tục điều tra mọi việc của người tài xế đó. Sẽ đến lúc hắn sẽ phải ra mặt.
Thư ký Park: Tôi đã hiểu.
Trên khuôn mặt băng lãnh của Ami cô nở một nụ cười đầy nguy hiểm khiến người đối diện cũng phải dè chừng. Không ai biết được trong lòng Ami đang suy tính cái gì. Vì cô chưa bao giờ để lộ cảm xúc bản thân ra ngoài làm người khác có nhìn mãi cũng không đoán được. Đó mới là Ami hiện tại. Lạnh lùng, một chút nguy hiểm còn độc ác không thì không một ai chắc. Cô không phải là Ami hiền lành, ngây ngô của ngày trước. Ami của hiện tại là một phiên bản hoàn toàn khác. Sẽ không một ai tìm được dáng vẻ của Ami 4 năm trước. Họ chỉ thấy một Ami có thể điều khiển một trò chơi mà chính cô làm chủ.
Ami: Trò chơi bây giờ mới bắt đầu!!!
Ở một căn nhà cũ nát nào đó ở ngoại ô thành phố. Tiếng nói phát ra từ căn nhà.
...: Vụ án được điều tra lại rồi.
....: Khốn khiếp chắc chắn là con nhỏ đó quay về đã làm điều đó.
...: Không chắc nó biết chưa? Nếu nó biết thì không dễ dàng gì.
...: Nó biết rồi. Nếu không nó sẽ không như vậy.
....: Mày nói sao?
...: Đừng ngu ngốc như thế. Bây giờ có trốn ra nước ngoài cũng không được. Nó đang giăng bẫy chỉ chờ ta nhảy vào.
...: Tìm một nơi nào trốn tạm đi. Tao sẽ gửi tiền thường xuyên để mày sống tốt.
....: Ha....tính lẩn đến bao giờ?
...: Thế sao năm đó có mỗi vụ đâm chết nó mày còn không làm được thì nói gì ai?
...: Vậy sao mày không làm? Mày không thấy rõ ràng năm đó nó đã chết mà giờ nó đùng cái trở lại. Năm đó không chạy nhanh khỏi hiện trường để lũ cảnh sát bắt tao sao.
...: Tao...nói chung mày trốn tạm thời đi. Tao sẽ tìm cách.
...: Không cần mày nói tao cũng trốn tao không ngu để mang mạng tao ra đùa giỡn. Mày nên cẩn thận với nó đặc biệt là mọi hành động của mày cũng đừng để nó nhận ra.
...: Tao biết rồi.
Bước ra khỏi căn nhà cũ nát. Sau cuộc nói chuyện. Làm người khác tức điên lên nhưng vẫn có một chút sợ hãi. Ami cô ta trở lại hoàn toàn khác. Trở thành một con người khác. Đúng là đánh giá thấp cô ta qua rồi.
...:Hwang Ami mày đợi đấy!!!!!
Các anh hôm anh đến Hwang thị kí hợp đồng. Vì nôn gặp cô quá mà các anh đến sớm hơn cả cuộc hẹn. Cũng đã ngồi đợi cô ở phòng. Ami kết thúc cuộc họp được thư ký báo lại cũng tiến về phòng của mình.
Vừa mở cửa ra đã thấy các anh đang ngồi đấy đợi mình. Trên mặt có vẻ ai cũng vui ra mặt. Kì lạ gặp cô vui đến vậy sao?
Ami: Xin lỗi để các anh chờ lâu rồi.
Jimin: Không sao chờ em chờ bao lâu cũng được.
Ami: Jimin!!
Jimin: Anh giỡn tí thôi.
Hoseok: Em mới họp xong sao?
Ami: Ừm. Cuộc họp có chút lâu mấy anh thông cảm.
Jungkook: Không sao ai cũng có việc mà. Bọn anh đến sớm quá thôi.
Ami: Em muốn xem qua hợp đồng. Nếu ổn em sẽ ký.
Jin lấy ra một tệp tài liệu đưa cho Ami. Cô cũng lấy từ tay anh xem xét bản hợp đồng.
Jin: Em xem đi. Có chỗ nào không hợp cứ nói bọn anh sẽ chỉnh sửa.
Ami: Được thôi.
Lúc này trợ lí cũng mang nước vào theo lời dặn của Ami. Các anh để ý có cà phê. Theo như những gì trợ lí mang vào có 7 ly trà sẽ là của các anh không lẽ ly này là của cô. Không phải Ami lúc trước đều không uống được những thứ đắng như cà phê sao.
Taehyung: Ly cà phê này?
Trợ lí: Dạ là của Hwang tổng. Tôi xin phép.
Namjoon: Em bắt đầu uống cà phê từ khi nào vậy Ami?
Ami: Từ 3 năm trước. Uống vào cũng thấy ngon.
Yoongi: Thành thói quen rồi sao? Không phải ngày trước em không uống được đắng sao?
Ami: Ai rồi cũng thay đổi mà. Em cũng vậy. Đâu mãi ở một vỏ bọc được phải thay vỏ khác thôi.
Các anh đều hiểu ý tứ trong lời nói của Ami. Đúng chẳng ai mãi ở một cái bóng của quá khứ. Thời gian qua đi buộc ai cũng phải tạo cho mình một cái bóng mới. Đúng thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Câu trả lời rõ nhất là Ami đã thay đổi.
Các anh ngắm nhìn vẻ làm việc đầy nghiêm túc của cô. Lúc này cô thật đẹp. Ami luôn đẹp nhưng đẹp nhất là lúc cười và lúc cô nghiêm túc một việc gì đó. Khi đó Ami sẽ toát ra vẻ mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Đầy thu hút và thêm một chút gì đó quyến rũ của riêng cô. Cô như một viên ngọc sáng vừa đẹp vừa bí ẩn chỉ nhìn được chứ không chạm được. Điều đó tạo nên sức hút của Ami ở thời điểm bây giờ.
Ami và các anh thảo luận các khoản trong hợp đồng. Tất cả mọi người đều nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình để dẫn đến những ý chung. Ai nhìn vào cũng thấy 8 người họ hợp nhau trong lúc làm việc thế nào.
Ami: Được rồi hợp tác thành công.
Jin: Hợp tác thành công.
Sau khi kí kết hợp đồng thời gian cũng ngả về bữa trưa. Các anh cũng muốn tận dụng cơ hội để đi ăn với cô.
Hoseok: Cũng tới giờ dùng bữa rồi. Em đi ăn với bọn anh nhé.
Ami nhìn đồng hồ trên tay mới biết tới giờ trưa. Cô không nói gì gật đầu. Mọi người cũng nhanh chóng đến nhà hàng.
Xe dừng trước nhà hàng. Đối với Ami là nhà hàng quen thuộc. Vì cô từng nói cô thích ăn ở đây nên mỗi lần các anh đều đưa cô tới đây để thưởng thức. Và hôm nay cũng vậy. Làm cô có chút hoài niệm.
Bàn ăn hôm nay chỉ toàn món Ami thích. Các anh đều gọi theo sở thích của cô. Cô cũng khá ngạc nhiên vì không ngờ các anh đều nhớ hết những món này.
Ami: Các anh vẫn còn nhớ sao?
Jungkook: Mọi thứ về em bọn anh chưa từng quên!!
Ami: Thật vậy sao? Em không nghĩ tới đó.
Taehyung: Để từ từ bọn anh sẽ cho em thấy lời nói đó là chính xác.
Cô nhìn các anh, cũng không biết nói gì sau câu nói của Taehyung. Câu nói của các anh làm Ami chợt phải suy nghĩ lại. Cô và các anh đang không là gì cả. Đúng ra là chưa từng là gì của nhau. Và người các anh yêu là Mina. Sao lại phải nói điều đó với cô. Nhưng cô không phủ nhận rằng trong mối quan hệ của các anh và Mina có chút gì đó không thật. Không giống với 4 năm trước cô bước chân ra đi. Liệu điều đó có giống với cô đang suy nghĩ. Là họ đã kết thúc. Nếu không thì làm sao các anh có thể nói mấy lời này với cô. Cô không muốn bận tâm nhưng trong đầu thì lại không ngừng suy nghĩ tới. Đúng thật cô chẳng thể hiểu nổi mình nữa.
Jimin: Ami...Ami...
Ami: Hả..
Jin: Ăn thôi em.
Sau bữa ăn các anh đưa cô đến trước cổng bệnh viện. Ami có cuộc phẫu thuật. Nên sau bữa ăn cô phải có mặt để chuẩn bị.
Ami: Cảm ơn các anh vì bữa ăn.
Yoongi: Không sao. Bọn anh còn muốn dùng bữa với em nhiều hơn nữa.
Ami: Nếu có dịp. Em sẽ sắp xếp.
Yoongi: Được.
Ami: Em xin phép.
Gật đầu chào xong cô cũng nhanh bước vào trong bệnh viện đang bận rộn cấp cứu kia. Giờ cô là bác sĩ bác sĩ Hwang với nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân chứ không phải là Hwang chủ tịch trên thương trường nữa.
Taehyung: Em ấy không lấy cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi sao?
Hoseok: Nhìn em ấy bận rộn chắc mệt lắm.
Các anh nhìn bóng dáng cô đến khi cô hoà vào dòng người đông đúc trong bệnh viện mới lái xe rời đi.
Namjoon: Đi thôi.
Kết thúc liên tiếp ba ca phẫu thuật gấp Ami mới cho mình thời gian nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ giờ đã là 11 giờ tối. Cô đã ở trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng cho 3 ca liên tiếp. Đúng là vắt kiệt sức cô rồi.
Lisa: Sao rồi. Còn thở không?
Lisa đưa cho Ami một ly sữa nóng rồi ngồi xuống cạnh cô.
Ami: Nhiêu đây đã là gì. Sữa nóng?
Lisa: Uống đi. Đêm rồi uống cà phê không tốt.
Ami: Cảm ơn.
Hai cô im lặng thưởng thức ly sữa trên tay mình. Cũng làm cơ thể đỡ một chút mệt mỏi hơn.
Lisa: Đi ăn không?
Ami: Được thôi. Nếu mày bao tao.
Lisa: Mày điều hành cả một Hwang thị còn bảo một bác sĩ nghèo như tao khao mày sao?
Ami: Đi thôi đừng nói nhiều nữa.
Ami và Lisa lựa chọn một quán ăn đã lâu năm để chữa đói cho cái bụng đói của mình.
Lisa: Tao nghe nói điều tra lại vụ tai nạn của mày sao?
Ami: Ừm. Là tao yêu cầu đó.
Lisa: Không cần mày nói tao cũng biết. Mà mày biết rõ là ai rồi điều tra lại làm gì?
Ami: Chỉ muốn thú vị chút thôi ấy mà.
Lisa: Đúng là tao suốt bao năm chơi với mày cũng không thể nào hiểu được mày nghĩ gì.
Ami chỉ cười với câu nói của Lisa. Cô quay ra nhìn của sổ. Có hai thân hình làm cô có chút thấy quen. Nheo mắt nhìn gần hơn mới phát hiện là Choi Mina. Nhưng cô ta đang đi với ai kia. Không phải Mina với các anh yêu nhau sao?
Ami: Lisa.... Lisa....
Lisa: Chuyện gì?
Ami: Mày nhìn thử xem Mina và ai kia.
Lisa cũng nhìn theo hướng Ami chỉ. Cô cũng lạ gì với hình ảnh này. Chắc chỉ có người mới về nước như Ami mới thấy lạ thôi.
Lisa: Là Choi Mina với David.
Ami: David?
Lisa: Người mà Mina yêu.
Ami: Yêu? Không phải cô ta với Thất tổng sao?
Lisa: Không. 4 năm trước khi xảy ra tai nạn. 1 tháng sau Thất tổng và cô ta cũng chia tay rồi.
Ami: Lý do?
Lisa: Lý do ở người đàn ông tên David đấy. Mina qua lại với David bị Thất tổng phát hiện nên chia tay. Giờ thấy cảnh này cũng đâu có gì lạ.
Bảo sao cô luôn thấy Mina và các anh đều không quan tâm đến nhau. Không đúng là các anh không quan tâm đến cô ta còn cô ta thì không. Cô cứ tưởng ngày đó cô rời đi để lại hạnh phúc cho các anh. Nhưng không chắc các anh cũng đau vì nỗi đau đó chẳng khác lần đầu Mina cũng bỏ các anh vì một người đàn ông khác. Một vết thương lại bị xé tới hai lần. Thì ra không chỉ cô đau mà các anh cũng đau không kém gì.
Lisa: Nhưng Mina cô ta vẫn cứ đeo bám Thất tổng. Đúng là loại đàn bà rẻ tiền mà. Mà tao thấy trưa nay Thất tổng đưa mày đến bệnh viện. Quay lại rồi sao?
Ami: Không. Chỉ là kí xong hợp đồng rồi đi ăn thôi.
Lisa: Thật ra 4 năm qua Thất tổng luôn chờ mày đấy. Ai cũng thấy, ngày mà biết tin mày mất Thất tổng đã đau khổ thế nào đâu. Có thể mày không tin nhưng ai cũng thấy được điều đó ở họ.
Ami cười buồn. Liệu cô có nên tin không đây?
Ami: Vậy sao?
Lisa: Ami này.... mày đừng mãi sống ở quá khứ. Mày đang sống ở hiện tại. Tao biết mày quay trở lại để làm gì. Nhưng mày cũng cần có hạnh phúc. Sẽ có người sưởi ấm được trái tim hãy thử mở lòng ra lần nữa nhé.
Ami: Tao không chắc......
Cô không chắc. Quá khứ của cô có quá nhiều nỗi đau. Có quá nhiều vết xước. Không phải nói lành là sẽ lành. Không ai biết được cô phải trải qua những gì suốt 4 năm qua. Nó đau đến mức cô đã từng muốn rời bỏ cuộc sống này. Nỗi đau đó nỗi sợ đó cô còn không dám đối diện đến tận bây giờ. Trái tim cô không phải là đã hoá đá vô cảm mà bây giờ nó đã không còn rung động một cách nồng nhiệt như xưa rồi. Cô đã từng nói có quá nhiều thứ cô chưa chấp nhận được và có cả các anh. Cô sợ nhiều hơn hy vọng. Sợ rằng mình tổn thương một lần nữa. Nỗi sợ đó chưa bao giờ vơi trong cô. Làm sao cô có thể thoát ra được chính cô cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro