Chap 66
Ami ngồi trước gương soi lại khuôn mặt mình vừa được thợ trang điểm. Hôm nay Hwang gia có tiệc. Là bữa tiệc dành cho cô. Cô sẽ ra mắt vừa là con gái duy nhất của Hwang gia, kiêm luôn chủ tịch mới của Hwang thị và đặc biệt hơn là xuất hiện trước mọi người sau vụ tai nạn 4 năm trước.
Mỗi lần nghĩ tới vụ tai nạn năm đó cô lại cảm thấy khó thở. Hô hấp trở nên khó khăn. Những hình ảnh đầy đáng sợ đó luôn hiện hình suốt 4 năm qua của cô. Đó luôn là vật cản khó nhằn mà cô chưa thể vượt qua được.
Bà Hwang bước vào căn phòng. Thấy con gái mình xinh đẹp đang ngồi trước gương. Nhìn con gái mình bây giờ bà hiểu sự cố gắng nỗ lực của Ami suốt 4 năm qua tới tận bây giờ.
Bà Hwang: Hôm nay con gái mẹ xinh quá.
Ami: Mẹ... mẹ mới vào sao.
Bà Hwang: Ừm mẹ mới vào thôi.
Bà ngồi đối diện Ami, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô. Bà hiểu rõ tâm trạng bây giờ của Ami. Cái bóng của 4 năm trước quá lớn với cô. Bà thấy được cuộc sống đầy sự vất vả trong 4 năm qua của cô. Nó phải khó khăn đến nhường nào.
Bà Hwang: Con gái nhỏ... đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đã có ba và các anh lo còn đừng có lo lắng quá. Mẹ muốn hôm nay con gái mẹ đẹp nhất được chứ.
Ami: Dạ mẹ. Con cảm ơn.
Khách dự tiệc một ngày đông. Là tiệc lớn của Hwang gia sao nhiều năm. Ở Đại hàn không ai là không biết Hwang gia xưa giờ đều có tiếng, cũng ít khi tổ chức tiệc chỉ khi những việc quan trọng. Được cầm trên tay tấm thiệp mời của Hwang gia đã là một điều vinh dự và vinh dự hơn với những công ty nhỏ đang phát triển. Vì Hwang gia luôn là một đối tác mà rất cả các công ty đều muốn hợp tác. Hôm nay còn là tiệc công bố chủ tịch mới của Hwang thị điều đó càng quan trọng. Trước giờ Hwang thị đều không hoạt động ở Hàn Quốc. Nhưng lần này Hwang thị đưa trụ sở chính về Hàn Quốc thì các công ty đều muốn thể hiện tốt trước vị tân chủ tịch này.
Các anh cũng có mặt ở buổi tiệc hôm nay. Cả ông bà Kim cũng đều nhận được thiệp mời. Quan hệ của Thất gia và Hwang gia vẫn tốt. Vì mọi người đều hiểu là sự cố năm đó không thể trách ai được. Nhưng Thất gia vẫn luôn dằn vặt trong chuyện này.
Bà Kim: Có vẻ hôm nay bữa tiệc rất lớn.
Ông Kim: Cũng phải. Mấy đứa có nghe được vị chủ tịch mới không?
Jin: Không thưa ba. Bọn con chỉ biết là rất trẻ thôi.
Ông Kim: Để ông Hwang trao lại vị trí này chắc chắn phải là người rất có tài năng mới có thể đảm nhiệm.
Hoseok: Dạ phải thưa ba.
Ông Kim: Ta luôn tin tưởng con mắt nhìn người của Hwang chủ tịch.
Lúc này cha con nhà Choi gia cũng bước đến phía các anh.
Choi tổng: Lâu quá không gặp Kim chủ tịch.
Ông Kim: Chào Choi tổng.
Choi tổng: Thật may mắn khi được gặp Kim chủ tịch ở đây. Tôi lâu nay không nghe tin tức của ông nên cũng không rõ.
Ông Kim: Tôi cũng giao quyền điều hành cho bọn trẻ rồi trở về ở ẩn thôi.
Lúc này Mina cũng tiến lên chào một tiếng.
Mina: Chào Kim chủ tịch, Kim phu nhân.
Bà Kim vẫn chưa thể nhìn lọt mặt Mina vào mắt. Từ những sự việc của năm đó bà vẫn không bao giờ chấp nhận cô ta. Đặc biệt chỉ nhìn thấy chán mắt. Bà không nói không gì nhìn cô ta một cái rồi cũng rời ánh mắt.
Ông Kim: Chào Choi tiểu thư.
Mina cô ta cũng hiểu được ánh mắt của bà Kim dành cho mình. Cô ta biết bà Kim không ưa mình nên gật đầu với ông Kim rồi rời mắt sang các anh.
Mina: Hôm nay các anh đi dự tiệc sao không dắt theo em.
Taehyung: Sao lại phải dắt theo?
Mina: Nhưng mọi khi vẫn vậy mà.
Jungkook: Đừng nhiều lời nữa Mina!!! Chúng ta không phải ngày trước nữa đâu.
Cô ta tức lắm chứ. Làm sao cô ta không biết là tiệc của Hwang gia nên chắc các anh sẽ chẳng dắt cô ta theo. Vì Hwang gia là nhà Ami chắc chắn sẽ không thể để cô đi chung.
Lúc này đèn cũng tắt. Trên sân khấu ông Hwang cũng xuất hiện từ bao giờ. Mới người cũng chú ý lên sân khấu.
Ông Hwang: Cảm ơn quý vị khách quý đã dành chút thời gian đến dự tiệc của Hwang gia chúng tôi. Đây là niềm vinh hạnh lớn của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi tổ chức bữa tiệc lớn này cũng để thông báo với mọi người tân chủ tịch mới của Hwang thị cũng như công bố với công chúng đứa con gái duy nhất của Hwang gia chúng tôi mà bao lâu nay chưa từng xuất hiện.
Lời Hwang chủ tịch vừa nói xong đã làm cả khán phòng náo nhiệt. Con gái duy nhất của Hwang gia sẽ được công khai suốt bao lâu nay Hwang gia che dấu.
- Con gái của Hwang gia sao? Không phải 4 năm trước đã gặp tai nạn sao?
- Phải đó. Không lẽ báo đưa tin sai.
- Không thể nào. Năm đó vụ đó trên khắp các mặt báo mà.
Các anh nghe xong cũng bất ngờ. Con gái duy nhất của Hwang gia chỉ có mình Ami. Nhưng 4 năm rước không phải....
Jimin: Hwang gia chỉ có mỗi Ami là con gái út thôi mà phải không?
Namjoon: Không lẽ. Dạo gần gần đây suy đoán của chúng ta là đúng.
Ông Hwang: Không để quý vị chờ lâu. Tân chủ tịch mới của Hwang thị sẽ được xuất hiện ngay bây giờ.
Dứt lời ông Hwang, ánh đèn chiếu vào phía cầu thang. Một cô gái với chiếc váy bó làm bằng nhung màu đen đang dần xuất hiện. Chiếc váy màu đen được xẻ ở phần chân làm tôn lên đôi chân dài, thon của cô. Chiếc váy bệt vai, tóc búi gọn làm tôn lên xương quai xanh. Chiếc váy màu đen càng làm tôn lên làn da trắng của cô. Từng bước bước xuống cầu thang. Cả căn phòng yên lặng chờ đợi đến nỗi chỉ nghe được tiếng cao gót. Chiếc váy đơn giản nhưng khi được mặc trên người cô lại toát ra vẻ sang trọng quý phái. Một nhan sắc không ai có thể chê chỉ có thể thốt lên vì quá xinh đẹp. Cô bước lên trên sân khấu cùng bao ánh mắt đang nhìn mình không ai khác chính là Ami.
Ông Hwang: Xin giới thiệu với mới người. Người đứng cạnh tôi đây là tân chủ tịch của Hwang thị cũng là con gái út của Hwang gia Hwang Ami!!
- Trời ơi con gái út của Hwang gia đẹp quá.
- Cô gái đó thật đẹp!! Cô ấy đúng sang trọng luôn.
- Còn trẻ mà đã làm chủ tịch của Hwang gia sao. Thật là đáng nể đó.
- Cô ấy ở đây không lẽ tin tức năm đó là giả sao?
Ông Hwang lùi ra sau nhường lại sân khấu cho con gái mình.
Ami: Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hwang Ami là tân chủ tịch của Hwang thị cũng là con gái duy nhất của Hwang gia. Tôi còn trẻ có lẽ còn nhiều thiếu sót mong quý vị khách quý ở đây sẽ giúp tôi trên thương trường. Tôi xin cảm ơn.
Các anh nhìn cô từ lúc xuất hiện đến lúc cất giọng. Đúng khuôn mặt đó, vóc dáng đó, cả giọng nói đó. Chính xác là Ami rồi. Từ sự bất ngờ đến sự vui mừng không thể giấu được trên khuôn mặt của các anh.
Jungkook: Là Ami chính xác là Ami rồi.
Hoseok: Phải là Ami rồi.
Nhìn cô đứng trên sân khấu các anh không khỏi vui mừng. Ami xuất hiện sau 4 năm điều các anh vui nhất là Ami vẫn còn sống. Nhìn cô bây giờ hoàn toàn khác. Không còn là Ami của ngày trước giờ các anh thấy được sự trưởng thành trong cô. Cô giờ đây nắm trong tay Hwang thị điều các anh không thể ngờ tới. Ami vẫn vậy vẫn xinh đẹp như xưa. Các anh không thể nào rời mắt khỏi Ami được.
Bà Kim: Ami... Ami là con bé.
Ông Kim: Vậy là đúng rồi.
Bà Kim: Ý ông là sao?
Ông Kim: Hôm trước tôi bị bắn là con bé đã cứu tôi đưa tôi đến bệnh viện đó. Tôi nhìn thấy con bé nhưng sợ là không phải nên không nói.
Jin: Thật sao ba?
Ông Kim: Ừm. Đúng là con bé rồi.
Bà Kim: Vậy con bé làm việc ở bệnh viện Seoul.
Ông Kim: Sao bà biết?
Namjoon: Là em ấy đã phẫu thuật cho ba.
Ông Kim: Là con bé sao?
Hoseok: Dạ là em ấy. Lúc đầu bọn con chỉ đoán thôi nhưng không ngờ đúng thật.
Ông Kim: Vậy con bé rất giỏi đó. Vừa làm bác sĩ vừa làm ở Hwang thị không dễ dàng đâu.
Mina ở bên cạnh nghe các anh và ông bà Kim nói về Ami mà không khỏi tức giận. Lúc Ami xuất hiện cô ta đã rất ngạc nhiên sao Ami lại ở đây? Không phải báo chí đã đưa tin cô ta chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây. Nếu Ami xuất hiện ở đây sẽ gây khó dễ cho cô ta vì cô ta biết trong tim các anh bây giờ là Ami.
Ông Hwang : Mời mọi người dùng tiệc. Có điều gì trong bữa tiệc sai sót mong mọi người sẽ bỏ qua cho chúng tôi.
Ami bước xuống sân khấu. Bây giờ bắt đầu nhập tiệc cô sẽ phải đi gặp từng khách một với anh mình như để làm quen. Lúc nãy xuất hiện cô đã không khỏi lo lắng. Nhưng may cảm xúc của cô vẫn ổn định đã không làm gì hỏng đến bữa tiệc.
Suhwan: Đừng lo lắng có anh đây rồi.
Ami: Dạ anh hai.
Minhuyng: Nếu uống không được đừng cố quá nhé.
Ami: Em đâu còn nhỏ, anh ba yên tâm tửu lượng em tốt lắm đó nha.
Ami cùng hai anh mình đi gặp từng khách một. Ami cũng uống rượu không ít. Các anh luôn dõi theo cô. Chính các anh cũng không nghĩ Ami sẽ uống rượu. Vì ngày trước Ami là người cực ghét rượu và uống cũng không được tốt.
Taehyung: Em ấy uống rượu sao?
Jimin: Không phải em ấy ghét rượu à. Đúng là thời gian qua Ami thay đổi nhiều quá.
Jungkook: Nhưng nãy giờ em ấy uống cũng không ít đâu.
Cuối cùng Ami cũng bước tới chỗ các anh. Hai anh cô có chút việc nên một mình cô đi tới. Cầm trên tay ly rượu. Bước từng bước quý phái tới chỗ các anh.
Yoongi: Ami.....
Ami: Chào Thất tổng.
Nghe Ami gọi mình bằng cách gọi xa lạ vậy cũng làm các anh có chút hụt hẫng. Cách gọi này làm khoảng cách các anh và cô xa quá. Nghe cũng không quen thuộc chút nào.
Jin: Chào Hwang tổng. Chúc mừng em ở vị trí mới.
Ami: Cảm ơn Kim tổng. Mọi người uống cùng tôi một ly chứ.
Namjoon: Được thôi. Nhưng em đừng uống nhiều quá.
Ami: Không sao. Tôi vẫn ổn.
Cùng cô uống một ly các anh vẫn không ngừng nhìn Ami. Ami thay đổi nhiều quá. Khác hẳn lúc trước, có lẽ thời gian ai cũng thay đổi. Bây giờ khoảng cách giữa cô và các anh, các anh cảm giác nó xa nghìn trùng vậy. Nhưng vẫn thật tốt là có thể nhìn thấy cô mạnh khỏe.
Bà Kim: Ami.....
Ami: Bác... Con chào bác.
Bà Kim: Trời ơi Ami ta nhớ con lắm....
Ami: Dạ....
Ông Kim: Lần trước con cứu bác đúng chứ?
Ami: Bác nhận ra ạ...
Ông Kim: Cảm ơn con đã cứu ta. Nếu lúc đó không gặp con ta cũng không biết sao.
Ami: Dạ không có gì đâu ạ. Ở bệnh viện con vẫn chưa có thể thăm bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ.
Ông Kim: Ta vẫn khỏe.
Bà Kim: Giờ nhìn con thế này ta mừng lắm. Ông thấy chắc cũng mừng lắm.
Ami: Dạ. Ông vẫn khỏe chứ ạ.
Jungkook: Ông vẫn khỏe em yên tâm.
Jimin: Nhìn em thế này chắc ông vui lắm.
Ami:......
Bà Kim: Đúng đó. Nào ghé nhà ta chơi nhé. Ta về sẽ báo ông.
Ami: Dạ..... con sẽ xếp lịch qua thăm ông và hai bác.
Bà Kim: Được được ta đợi con nhé.
Ami không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu lại với bà Kim. Lúc này Choi tổng và Mina cũng tiến về phía Ami chào hỏi.
Choi tổng: Chào Hwang tổng.
Ami: Chào ông Choi tổng. Thật vinh dự cho tôi.
Choi tổng: Là vinh dự của tôi mới đúng. Được làm việc với người trẻ như thế này.
Ami: Nếu có dịp chúng ta sẽ bàn bạc hợp tác sau.
Choi tổng: Được được.
Choi tổng thấy Mina cứ đứng đó mà nhìn Ami không rời, không chào hỏi mà nhắc nhở.
Choi tổng: Còn không mau chào người ta!!!
Lúc này Mina mới thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nhìn Ami. Ami giờ đã không phải là Ami của ngày trước. Ami giờ trước mắt cô ta là một Ami kiêu ngạo, một Ami đầy sang trọng. Và còn là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn. Đúng là cô ta không tưởng được mà.
Mina: Chào Hwang tổng. Tôi là Mina. Là tổng giám đốc của Choi thị.
Ami lười nhác đưa mắt nhìn về phía Mina mà soi sét.
Ami: Chào Choi tiểu thư!!
Mina có chút giật mình khi bị Ami nhìn như thế. Có chút gì đó rất lạnh lẽo trong đôi mắt của Ami khi nhìn cô ta làm cô ta có chút sợ.
Ami: Mong Choi tiểu thư có gì giúp đỡ tôi!!
Mina: Không dám..
Ami:Tôi xin phép!!
Nói rồi Ami rời đi. Để lại những ánh mắt nhìn mình. Các anh cũng để ý đến Ami và Mina. Các anh nhận ra Mina có chút sợ hãi khi đối diện với Ami. Điều này làm các anh có chút khó hiểu.
Bữa tiệc vẫn diễn ra, Ami rời bữa tiệc ra ngoài hóng gió. Uống cũng không ít rượu làm cô có chút chóng mặt. Ra ngoài ban công hóng gió là lúc giúp cô tỉnh táo lại. Các anh luôn nhìn Ami, khi thấy cô ra ngoài các anh cũng nhanh chóng theo cô ra ngoài.
Khi đứng sau Ami, các anh thấy bóng lưng của cô cảm anh cảm giác có chút cô độc. Các anh không biết những năm qua Ami đã sống thế nào, sống ra sao? Liệu có tốt không? Các anh đều muốn hỏi. Nhưng khi thấy Ami xưng hô như thế lại đành nén lại mà thôi. Vì cô xưng hô như thế làm cả hai đều trở thành người xa lạ.
Hoseok: Ami....
Ami nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay lại đá thấy các anh đều ở đây.
Ami: Thất tổng... có chuyện gì sao?
Jimin: Em ở ngoài này sẽ lạnh mất.
Ami cười nhẹ. Cô không biết là quan tâm lúc này có đúng không? Không phải các anh và Mina đang còn yêu nhau sao?
Ami: Không sao. Tôi chỉ hóng gió chút thôi.
Jin: Ami....em sống có tốt không?
Ami: Tốt. Tôi vẫn sống tốt. Các anh cũng vậy chứ?
Jungkook: Không....không tốt chút nào.
Ami nghe mà ngạc nhiên. Sao lại không tốt. Nhưng cô vẫn không thể biểu hiện quá nhiều cảm xúc.
Ami: Nếu không có gì tôi xin phép.
Ami đi bước qua các anh, nhưng Taehyung đã nhanh chóng nắm tay cô lại.
Ami: Anh.....
Taehyung: Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Ami: Đương nhiên rồi. Trên thương trường chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Namjoon: Ý bọn anh là ngoài đời.
Ami: Tôi không chắc chúng ta thân như thế đâu. Sẽ không hay khi để người khác nhìn thấy cảnh này.
Các anh:.....
Ami gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Nhìn các anh. Rồi quay đi. Các anh nhìn theo bóng lưng cô thật lâu. Sao giờ các anh cảm giác cô xạ lạ với các anh quá. Cảm giác khó chịu trong chính mình. Các anh không thích cảm giác này một chút nào cả. Nhưng các anh chắc chắn một điều. Nếu Ami đã quay trở lại các anh sẽ không để vụt mất cô một lần nào nữa.
Bữa tiệc kết thúc, Ami ngồi uống từng ly rượu ở ban công phòng mình. Hôm nay cô đã xuất hiện. Lúc cô xuất hiện cô đã không khỏi lo lắng và run sợ. Khi đứng trên sân khấu cô thấy ánh mắt các anh nhìn mình. Vẫn là ánh mắt đó từng là ánh mắt cô yêu nhưng cô đã nhanh chóng lảng tránh đi mất. Khi xuất hiện trước các anh, trái tim cô đã đập nhanh hồi hộp thế nào cô đều hiểu rõ. Nhưng cô đã cố gắng để điều chỉnh cảm xúc mình tốt nhất. Cô không dám đứng lại quá lâu trước các anh. Cô sợ! Cô sợ những kí ức ngày trước quay về mặc dù cô chưa từng muốn xoá chúng. Nhưng cô lại chẳng dám một lần đối diện.
Một lần nữa, kí ức của ngày đó, ngày kinh hoàng đó lại xuất hiện làm cô cảm thấy sợ, cảm thấy khó thở. Những hình ảnh đầy kinh khủng đó luôn đeo bám cô không ngừng. Cô không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí mình. Cô bật khóc. 4 năm qua đều là những hình ảnh bây giờ cô đang trải qua. Cô cảm thấy mệt mỏi. Mọi người bây giờ sẽ thấy cô, một Ami hoàn toàn khác lúc trước. Nhưng thật sự cô ở quá khứ vẫn chưa hề mất đi. Mà là cái vỏ bọc mà cô đang tạo ra. Cô gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Một đêm dài như thế lại trải qua. 4 năm nay nó vẫn vậy. Liệu rằng 4 năm qua cô có sống tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro