Chap 65
Minhuyng: Em dậy sớm vậy sao?
Minhuyng sáng sớm xuống dưới nhà đã thấy Ami ngồi ở bàn ăn thưởng thức ly cà phê nóng hổi của mình rồi.
Ami: Em không ngủ được.
Cô nhẹ nhàng trả lời anh trai nhưng vẫn đang nhâm nhi ly cà phê của mình.
Minhuyng: Lại mất ngủ sao. Đừng uống nhiều cà phê quá.
Ami: Em uống quen rồi. Không có không được.
Minhuyng: À chiều nay em rảnh chứ?
Ami: Có chuyện gì sao?
Minhuyng: Anh có vé mời buổi đấu giá em đi không?
Ami: Buổi đấu giá?
Minhuyng: Ừm. Buổi đấu giá từ thiện của Ju thị đấy.
Ami: Để em xem sao đã...
Minhuyng: Chiều anh sẽ ghé đón. Chiều em ở công ty hay bệnh viện?
Ami: Thật là.... chắc là công ty. Sáng em ghé bệnh viện thôi.
Minhuyng: Ba hỏi em muốn làm tiệc lên chức không? Mọi người sẽ bay về.
Ami: Em sao đúng được. Để ba với anh hai quyết định đi.
Minhuyng: Được. Anh sẽ nói lại.
Ami: Dạ. Anh ăn sáng đi em đi làm đây.
Minhuyng: Không ăn sáng sao? Cần anh đưa đi làm không?
Ami: Không cần đâu. Em không thích ăn sáng. Em đi nhé.
Nói xong cô cũng lái xe đến bệnh viện Seoul. Đúng là nay sẽ là ngày đầu đi làm nhưng hôm qua cô đã ở trong phòng phẫu thuật trước rồi.
Bên phía bệnh viện cũng đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ cho cô cả về phòng làm việc. Cô là bác đa khoa của bệnh viện. Cô chỉ làm đúng phân việc của mình. Những ca phẫu thuật cô sẽ phẫu thuật còn đâu cô còn công việc trên công ty. Bên bệnh viện cũng giúp đỡ về ý kiến của cô.
Lisa: Chào mừng bạn tôi!!
Lisa đã chờ cô ở trước cửa bệnh viện. Cô và Lisa cũng nhanh chóng bước về phòng cô.
Ami: Mong bác sĩ Lisa giúp đỡ.
Lisa: Được được. Tôi sẽ tận tình giúp đỡ bác sĩ Hwang.
Lisa lại làm khác khoa cô. Lisa làm bác sĩ khoa tim.
Lisa: Tao không nghĩ là đã chung trường, chung khoa với mày còn làm chung bệnh viện nữa trời ơi.
Nghe câu nói của Lisa cô chỉ bật cười. Đã ra ngoài đi làm nhưng tính trẻ con thì vẫn chưa bao giờ bỏ được.
Ami: Bác sĩ Lisa có ý kiến gì về tôi sao?
Lisa: Haha tôi làm gì có chứ.
Lisa: Nghe nói hôm qua mày đã phẫu thuật rồi sao?
Ami đang xem lịch khám hôm nay cũng lười nhác trả lời Lisa.
Ami: Ừm. Tối hôm qua.
Lisa: Có ca gì quan trọng sao?
Ami: Không hẳn.
Lisa: Tao nghe mọi người nói là Kim chủ tịch. Mày phẫu thuật cho ông ấy à.
Ami: Ừm. Qua tao về gặp ông ấy bị thương do bị bắn nên tao đưa vào bệnh viện rồi phẫu thuật luôn.
Lisa: Thế có ai nhận ra mày không?
Ami: Không. Chắc không nhận ra đâu.
Lisa: Cũng phải.
Ami: Mày không tính đi làm còn ngồi đây nói chuyện được à.
Lisa: Chết tao quên mất. Tao phải đi đây hẹn gặp lại.
Lisa rời đi, căn phòng Ami cũng trở về yên lặng. Cô xem qua lịch khám hôm nay để thu xếp phù hợp với chiều nay cô còn có lịch đi với Minhuyng.
Y tá: Bác sĩ Hwang...
Ami: Có chuyện gì sao?
Y tá: Bệnh nhân phòng 319 tỉnh lại rồi bác sĩ sẽ đi khám chứ ạ.
Phòng bệnh 319 là phòng của Kim chủ tịch. Ami chỉ tính phẫu thuật chứ cũng chưa tính thăm khám hay theo dõi. Do hôm qua gấp nên cô mới bất đắc dĩ trở thành bác sĩ chính phẫu thuật ca đó. Nhưng dù sao cũng là công việc của cô không thể bỏ. Lịch trình sáng nay của cô lại kín chưa kể còn có ca phẫu thuật nên không thể đành nhờ người khác vậy.
Ami: Cô sắp xếp bác sĩ khác dùm tôi nhé. Tí nữa tôi có ca phẫu thuật rồi.
Y tá: Vâng. Tôi xin phép.
Sáng nay ông Kim cũng đã tỉnh lại. Mọi người cũng đều có mặt đủ trong phòng bệnh của ông.
Bác sĩ: Không có gì nghiêm trọng. Bệnh nhân nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện rồi.
Jin: Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời đi để lại không gian cho gia đình Thất gia. Lúc này mọi người mới có thể yên tâm hẳn. Cũng may ông Kim không có gì nghiêm trọng.
Ông nội: Tốt rồi. Không có gì là được rồi.
Ông Kim: Vâng thưa ba.
Yoongi: Hôm qua ba tại sao lại bị bắn vậy?
Ông Kim: Là bị theo dõi nhưng khi ta bắt gặp ở ngõ cụt không may bên họ có súng nên ta bị bắn trúng thôi.
Hoseok: Để bọn con điều tra xem sao.
Ông Kim: Ừm.
Ông nhớ lại tối qua có cô gái đã cứu ông. Ông nhớ mang máng là Ami nhưng lại không chắc nên không nói ra sợ mấy đứa sẽ suy nghĩ, ông cũng nghĩ là chắc mình nhìn nhầm mới vậy.
Ngồi một lúc các anh cũng phải lên công ty nên cũng nhanh chóng rời đi. Lúc đi qua gần phòng phẫu thuật. Cũng là lúc Ami đi ngang qua. Cô chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Nhưng vì đi ngang qua nhau nhanh nên hai bên cũng không để ý nhận ra đối phương. Vì mùi hương của cô đi qua có chút giống nên đã làm các anh có chút khựng lại. Nhưng Ami đã bước vào phòng phẫu thuật nên các anh cũng bỏ suy nghĩ rồi rời đi.
Phẫu thuật liên tiếp 2 ca nên cũng tới đầu giờ chiều. Ami mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Cả hai cuộc phẫu thuật đều thành công. Cô trở về phòng của mình thay dọn đồ đạc. Lúc này Minhuyng cũng gọi điện sẽ đón cô ở trước cổng bệnh viện. Nên cô cũng thay đồ rồi ra cổng bệnh viện đã thấy xe Minhuyng dừng đợi trước đó. Cô bước tới tài xế mở cửa, cô cảm ơn rồi vào xe.
Minhuyng: Mới phẫu thuật xong sao?
Ami: Dạ.
Minhhuyng: Vậy ta đi thôi.
Minhuyng và Ami cũng nhanh chóng đến buổi đấu giá. Vì là buổi đấu giá riêng tư nên phải có vé mời mới có thể vào. Minhuyng và Ami cũng được người dẫn đến chỗ ngồi. Ami nhìn sơ qua buổi đấu giá cũng thấy toàn người có chức có quyền tới đây thì có thể hiểu không chỉ là buổi đấu giá từ thiện mà là đấu giá những thứ mà ai cũng có thể sở hữu với số tiền lớn cỡ nào.
Các anh cũng tới buổi đấu giá. Việc Thất thị có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Chỗ ngồi của các anh lại ở trước chỗ ngồi của Ami hai hàng, chưa kể là buổi đấu giá ánh sáng chỉ chiếu trực tiếp vào sân khấu và các món đồ đấu giá hôm nay. Ami cũng đeo kính đen , đội mũ lưỡi trai nên các anh khó có thể nhận ra cô.
Các anh đi qua thấy Minhuyng gật đầu xong cũng lia mắt để ý thấy có cô gái ngồi bên cạnh Minhuyng nhưng vì sắp tới buổi đấu giá nên các anh cũng không để ý nữa mà bước vào chỗ ngồi của mình.
Ami vốn chẳng có hứng thú với những buổi đấu giá thế này. Thật nhàm chán đối với cô. Đấu giá được vài món. Cô thấy Mina và Choi tổng bước vào. Theo như cô biết Mina đang là tổng giám đốc của Choi thị việc cô ta đến đấy với ba cô ta cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cô nghĩ là cô ta phải đi với các anh chứ. Khi cô ta bước qua chỗ các anh cô cũng để ý các anh không quan tâm việc cô ta xuất hiện làm cô cũng tò mò. Thấy không phải việc của mình nên cô cũng không quan tâm nữa.
Cuối cùng món đồ giá trị nhất buổi đấu giá ngày hôm nay cũng đã xuất hiện. Là một viên ruby hồng ngọc nặng 55 carat. Viên ngọc được giới thiệu là viên đá quý này có "độ trong vượt trội" và vẻ đẹp toát lên nhờ màu đỏ như "máu chim bồ câu". Bên cạnh đó viên hồng ngọc này "cực hiếm", "có giá trị và quan trọng nhất" được tung ra buổi đấu giá ngày hôm nay. Vẻ đẹp của nó làm thu hút nhiều người kể cả Ami cũng không ngoại lệ. Cô chưa từng hứng thú với trang sức nhưng đúng là viên ngọc này làm người khác phải thoát lên là vẻ đẹp tuyệt đỉnh. Đúng là món đồ có giá trị mới là món đồ được lên kệ cuối cùng mà ai cũng muốn sở hữu.
Ami thấy mọi người bắt đầu đấu giá giá trị của viên ngọc. Lúc này không gian phòng cũng nóng lên vì viên ngọc.
MC: Giá khởi điểm của viên ngọc của là 500 triệu won. Xin mời quý vị.
- 530 triệu won!
- 550 triệu won!
- 570 triệu won!
- 580 triệu won!
- 600 triệu won!
Đúng là viên ngọc ai cũng muốn sở hữu. Giá trị của nó càng ngày càng tăng. Mina cũng không ngoại lệ cô ta tới buổi đấu giá này vì nhắn đến viên ngọc. Viên ngọc này có trong bộ sưu tập của cô ta thì quả là tuyệt vời. Cô ta cũng không thể bỏ qua lần đấu giá này được.
Mina: 700 triệu won!
Một cái giá rất cao được Mina đề ra. Cả khán phòng đều kinh ngạc. Không nghĩ là Choi tiểu thư lại chơi lớn đến thế. Với số tiền này thì khó ai có thể ra giá cao hơn được.
- Choi tiểu thư đúng là rất chịu chơi với viên ngọc này.
- Cô ta là tiểu thư của Choi gia đó đương nhiên là phải hơn nhưng công ty nhỏ hơn Choi thị như chúng ta rồi.
- Đúng là chi mạnh tay thiệt.
- Với giá này thì làm gì có ai dám trả giá cao hơn chứ.
Mina nhưng đang nắm chắc viên ngọc trong tay mong. Nghe mọi người bàn tán về mình cô ta cũng có phần đắc ý.
MC: 700 triệu won lần thứ nhất.
Vẫn chưa có ai trả giá cao hơn.
MC: 700 triệu won lần thứ hai.
Ami cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với việc này. Thấy Mina trả cái giá cao cô cũng khá ngạc nhiên. Cô bật cười đầy ẩn ý cũng làm Minhuyng ngồi cạnh phải chú ý đến.
Minhuyng: Sao vậy có hứng thú sao?
Ami: Có một chút.
Minhuyng: Vậy thử xem sao!
Minhuyng cũng khá bất ngờ khi Ami có hứng thú với việc này. Nhưng là em gái mình anh sẵn sàng để Ami thoải mái với trò chơi này khi trong trò chơi này là Ami và Mina. Anh hiểu tại sao Ami lại muốn tranh đấu giá với Mina.
Ami: 800 triệu won!
Lúc MC chuẩn bị công bố thì Ami giơ bảng ra một cái giá cao hơn 100 triệu của Mina làm mọi người đều chú ý về cô. Các anh nghe giọng cũng chú ý là giọng nó giống Ami hôm qua ở bệnh viện nhưng tiếc thay là cô đội mũ đeo kính nên không thể thấy được khuôn mặt của cô.
Mina nghe thấy món đồ trong tay mình sắp vụt mất khỏi tay cô ta liền quay lại nhìn. Thấy cô gái vừa ra giá ngồi cạnh Minhuyng làm cô ta cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là ai mà có thể ra cái giá cao vậy. Nhưng đã muốn có cô ta buộc phải có mới được.
Mina: 850 triệu won!
Con số càng ngày càng tăng. Vượt xa cả dự đoán của người tổ chức buổi đấu giá này. Căn phòng giờ nóng hơn bao giờ hết bởi hai cô gái đang tranh đấu giá một viên ngọc hiếm.
Ami một lần nữa ra giá cao hơn. Cô giơ bảng lên ra giá. Đành chơi với Mina một chút vậy.
Ami: 870 triệu won!
Mọi người bây giờ cảm thấy thú vị với màn đấu giá này. Các anh cũng vậy. Màn đấu giá đang nóng hơn bao giờ hết bởi Ami và Mina.
- Cô gái bên cạnh tổng giám đốc Hwang là ai vậy?
- Cô gái đó ngầu quá.
Minhuyng phải bật cười với em gái mình.
Minghuyng: Nhìn em chơi có vẻ vui.
Ami: Một chút thôi. Em cũng muốn thử xem sao.
Mina từ xưa giờ thứ nào của cô ta là phải của cô ta không thể để vụt mất được. Hôm nay cô ta còn chẩn nghĩ mình sẽ phải ra một cái giá nhiều cho viên Ngọc này.
Mina: 900 triệu won!
Không ai là không bất ngờ với con số Mina đưa ra. Quá lớn rồi thật sự quá lớn rồi.
- Cần phải cao giá vậy sao? Xem ra Choi tiểu thư rất muốn có viên ngọc đó.
- 900 triệu trời đất cái giá đó quá là cao đi.
Ami nghe xong thì nhếch mép cười. Mina quả thật cô ta cũng chơi gan liều mới có thể dám ra cái giá đó thật.
MC: 900 triệu won lần thứ nhất.
Mọi người đều đang hướng về Ami xem liệu cô có ra giá tiếp theo không. Ami cũng không hề nóng vội mà lại rất bình thản như đang chơi một trò chơi vậy. Còn Mina thì nắm chặt góc váy của mình. Cái giá này cô ta cũng không nghĩ là phải ra cao như vậy. Choi tổng thì không hài lòng với Mina một chút nào. Làm sao ông ta chấp nhận đổ hết tiền vào viên ngọc này chứ.
Choi tổng: Con điên rồi sao mà ra cái giá này.
Ông ta nói thầm đủ để Mina có thể nghe được.
Mina cũng tức giận khi nghe ba mình quát mắng. Nhưng xưa giờ cô chưa từng để ai vượt mặt mình cả nên cô ta không thể thua được.
MC: 900 triệu won lần thứ hai.
Cả căn phòng đều nghẹt thở chờ đợi xem có gì thú vị sẽ xảy ra. Mina cô ta cũng vậy. Cô ta không thể để vụt mất được. Còn Choi tổng thì cảm thấy ông ta sắp lỗ tiền vào mấy thứ vô bổ này bởi con gái mình.
MC: 900 triệu won lần....
Ami cuối cùng cũng giơ bảng ra giá.
Ami: 1 tỷ won!!!
Một cái giá gấp đôi cái giá khởi điểm đấu giá. Cô làm cả khán phòng bất ngờ.
- 1 tỷ won tôi có nghe nhầm không?
- Gấp đôi giá trị vốn có của viên ngọc luôn.
- Trời đất cô gái đó ngầu quá đi mất.
Mina nghe xong cũng sốc. 1 tỷ won cái giá quá cao rồi. Cô ta tức không nói lên lời. Ông Choi thấy vậy thì phải ngăn cản. Cái trò vô bổ của con gái ông đúng chẳng là ra gì mà.
Choi tổng: Dừng lại đi.
MC: 1 tỷ won lần thứ nhất.
MC : 1 tỷ won lần thứ hai.
MC: 1 tỷ won lần thứ ba!!!
MC: Chúng mừng cô gái đã sở hữu với viên ngọc này.
Tiếng gõ vang lên không một ai ra giá thêm cuối cùng thuộc về Ami. Mina nhìn thôi là tức đỏ cả mắt. Ami thấy Mina đang nhìn về phía mình cô chỉ nhếch môi cười rồi nhanh chóng trở lại cả xúc của mình.
Ami: Anh đứng tên đấu giá viên ngọc này hộ em nhé.
Minhuyng: Được thôi. Em tính làm gì với nó.
Ami: Chưa biết. Mua về chơi thôi.
Minhuyng đến bất lực với câu trả lời của em gái mình. Làm gì có ai mua viên ngọc giá 1 tỷ won như Ami mà chỉ để chơi thôi chứ.
Kết thúc buổi đấu giá, Ami cũng nhanh chóng ra xe ngồi trước. Đến cổng các anh cũng gặp được Minhuyng.
Yoongi: Lâu quá không gặp.
Minhuyng: Lâu quá không gặp rồi. Khỏe chứ.
Jimin: Yên tâm vẫn khỏe lắm.
Các anh rất tò mò cô gái ngồi cạnh Minhuyng. Không hiểu sao khi giọng cất lên các anh có cảm giác rất giống Ami. Để ý từ trong buổi đấu giá. Nhưng biểu cảm của cô gái đó lại không giống Ami của các anh một tí nào.
Taehyung: Cô gái bên cạnh cậu là..
Các anh và Minhuyng cùng nhìn vào trong xe. Chỉ thấy được góc nghiêng của Ami. Minhuyng cũng không muốn tiết lộ em gái mình nên chỉ đành nói tránh.
Minhuyng: Là bạn thôi.
Jungkook: Bạn gái sao?
Minhuyng: Cũng không hẳn. Mình có việc về trước nhé.
Minhuyng chào xong cũng lên xe, chiếc xe cũng đánh lái rời đi. Các anh ngay sau đó cũng rời đi. Ami biết là các anh hỏi anh trai mình về mình. Cô cũng chưa muốn xuất hiện lúc này nên cũng chưa ra mặt.
Còn các anh thì vẫn mãi quẩn quanh hình ảnh cô gái ngồi cạnh Minhuyng ở buổi đấu giá từ nãy giờ. Thật sự là giống Ami. Nhưng cách nói chuyện và biểu cảm lại không phải là Ami một chút nào. Nên làm các anh không khỏi phân vân. Liệu có phải là cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro