Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

|4 năm sau|

Yoongi: Cuộc hẹn chiều nay với đối tác lúc mấy giờ?

Thư ký Cha: Dạ thưa Min tổng lúc 3 giờ chiều.

Yoongi: Cậu sắp xếp tài liệu đi với tôi kêu Jungkook nữa.

Thư ký Cha: Vâng.

Jin: Mẹ kêu tối nay chúng ta về ăn cơm đấy.

Yoongi: Vậy em đi gặp đối tác xong sẽ ghé qua.

Jin: Ừm.

Cốc cốc cốc......

Namjoon: Mời vào.

Mina: Các anh còn làm việc sao?

Hoseok: Em lại đến sao?

Mina: Không lẽ em không có quyền đến sao?

Jimin: Còn không phải. Là công ty chứ không phải cái chợ.

Mina: Em đến cũng đâu có làm gì đâu chứ.

Jin: Tốt nhất em nên biết điều một chút. Em không còn là vị trí của ngày xưa muốn sao là được đâu.

Mina: Jin! sao anh lại có thể nói với em như vậy chứ!!!

Taehyung: Không phải sao. Chúng ta giờ không phải là mối quan hệ tình yêu em nên biết rõ.

Mina: Tại sao chứ?

Jungkook: Đừng cố chấp nữa. Cũng đừng làm mấy trò thế này. Em về đi tụi anh còn làm việc.

Mina: Em.....

Mina tức khi thấy không nói được gì liền hậm hực đi về. Từ ngày Ami mất các anh dần thay đổi tính cách. Cũng đã nói lời chia tay với Mina. Nhưng Mina vẫn cố chấp không buông. Các anh cũng chẳng nói gì. Giữ cô ta bên mình để tốt nhất không một phụ nữ nào đến gần. Trái tim của các anh đã khoá chặt bởi Ami và 4 năm rồi vẫn vậy.

Mina biết vậy mặc dù tức nhưng cũng chẳng dám làm gì. Các anh giữ mình bên cạnh là còn hy vọng. Cô ta không tin các anh không yêu mình. Cô ta sẽ làm mọi cách để chiếm được trái tim các anh cũng như vị trí cô ta ao ước là Thất phu nhân.

Xong xuôi công việc, các anh tạt vào tiệm hoa mua một bó hoa đẹp nhất rồi di chuyển đến biển. 4 năm nay vào ngày này cách anh luôn làm như vậy. Các anh biết Ami thích biển cũng thích hoa. Từ đó ngày cô rời đi các anh luôn cầm một bó hoa đứng trước biển vào lúc hoàng hôn.

Vì Hwang gia không để lộ vị trí chôn cất Ami ở đâu. Nên các anh đành làm vậy để nhớ đến Ami mỗi năm. Cô thích biển, thích nhất là biển lúc hoàng hôn. Biển từ 4 năm nay đã trở thành một nơi mà các anh thường xuyên lui tới.

Đặt bó hoa ở bãi cát. Dương mắt ngắm nhìn về phía biển xa xa. Những kí ức, hình ảnh Ami lại hiện về trong tâm trí các anh. 4 năm nay các anh không ngừng được việc nhớ về cô. Mọi thói quen của cô đều được các anh ghi nhớ như để việc giữ lại cô trong trái tim mình. Các anh đều cất giữ nó như một thứ quan trọng nhắc mình để không quên Ami.

Ami đối với các anh luôn quan trọng. Đến giờ việc Ami rời đi các anh vẫn chưa thể chấp nhận một cách dễ dàng. Các anh vẫn đau đáu, dằn vặt mình mỗi ngày. Nếu ngày đó các anh đủ dũng cảm nhận ra, giữ cô bên mình thì có lẽ bây giờ các anh và cô sẽ hạnh phúc chứ không phải là những đau thương như bây giờ. Đúng là hối hận rồi thì trách được ai bây giờ!

Các anh tự trách bản thân vì đã không trân trọng cô để lúc đi mới cảm thấy nuối tiếc. Đúng là ngày hôm đó là điều hối hận của các anh. Nỗi nhớ về Ami chưa bao giờ vơi trong các anh. Và các anh cũng hứa sẽ chẳng mở lòng với bất kì ai nếu không phải là Ami. Vì trái tim này sẽ chỉ giành mãi cho Ami mà thôi. Sẽ không một ai có thể thay thế được vị trí của Ami trong các anh cả.

Hoseok: Hôm nay hoàng hôn đẹp quá, Ami thấy chắc vui lắm.

Jimin: Phải, hoàng hôn hôm nay rất đẹp.

Jungkook: Em nhớ Ami quá.

Taehyung: Ami của chúng ta chắc ở đâu đó vẫn sẽ luôn tươi cười và đẹp nhất.

Jin: Được rồi ta đi thôi. Muộn rồi.

Các anh rời đi để lại hoàng hôn khuất lấp ở biển. Sóng biển vẫn vỗ, nắng của hoàng hôn vẫn chiếu vào. Biển vẫn nhiều người lui tới. Nhưng đáng tiếc chỉ là không có chúng ta của ngày trước, chỉ có anh ở đây. Hôm nay anh lại nhớ em nhiều hơn một chút.

Bà Kim: Mấy đứa về rồi sao? Vào rửa tay ăn cơm thôi các con.

Namjoon: Dạ mẹ.

Ông Kim: Dạo này mọi việc công ty ổn chứ?

Yoongi: Dạ vẫn ổn thưa ba.

Ông Kim: Vậy là tốt rồi.

Ông nội: Hôm nay mấy đứa lại ghé biển sao?

Jin: Dạ. Vẫn như mọi lần thưa ông.

Mọi người đều hiểu. Mấy đứa vẫn còn nặng tình với Ami. Cú sốc của ngày đó sẽ chẳng ai quên mà cũng chẳng ai chấp nhận dễ dàng được. Người đi để lại người ở lại với những đau thương, dằn vặt. Có lẽ người dằn vặt sẽ là các anh. Sự dằn vặt đó luôn theo các anh như một sự ám ảnh. Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi rõ trong cách anh từ ngày hôm đó. Nhưng là chuyện buồn cũng không muốn ai nhắc lại.

Bà Kim: Hôm nay biển đẹp chứ các con?

Jungkook: Dạ đẹp lắm mẹ.

Bà Kim: Vậy là tốt rồi. Mấy đứa ăn nhiều nhé. Phải lo cho sức khỏe của mình nữa.

Các anh : Dạ.

Dùng xong bữa ở Thất gia lớn các anh cũng trở về nhà. Căn nhà của các anh và cô vẫn vậy chẳng có thay đổi gì chỉ vì các anh không muốn. Vẫn muốn giữ tất cả mọi thứ liên quan về cô. Ngay cả Mina cũng sẽ không được bước chân vào căn nhà này.

Quản gia: Mấy cậu về rồi sao?

Hoseok: Vâng. Tụi cháu mới về.

Yoongi: Bác cho người chuẩn bị mọi thứ rồi chứ?

Quản gia: Các cậu yên tâm. Việc này tôi chuẩn bị kĩ càng rồi.

Namjoon: Cảm ơn bác.

Bác quản gia cũng là người theo các anh suốt 4 năm nay. Ông hiểu những gì các anh trải qua. Suốt 4 năm nay căn nhà vẫn vậy chỉ thiếu là những niềm vui, nụ cười.

Các anh như một thói quen mỗi khi về nhà đều sẽ bước vào căn phòng của Ami. Căn phòng vẫn vậy. Các anh vẫn luôn cho người dọn dẹp nhưng tuyệt đối sẽ không được đụng chạm hay thay đổi vị trí trong căn phòng này. Không một ai có thể bước vào căn phòng này nếu như chưa được sự cho phép của các anh. Đó là điều cấm kị.

Hôm nay căn phòng cũng được bác quản gia chuẩn bị một lọ hoa tươi và vài cái bánh ngọt Ami thích ăn. Căn phòng vẫn thế chỉ tiếc là người không còn. Nhưng cũng là cách các anh lưu giữ kỉ niệm với cô.

Các anh ngồi đó lặng nhìn toàn căn phòng. Giờ đây mọi hình ảnh về cô đều xuất hiện trong các anh. Ban công cô thường hay ngồi đọc sách. Cái bàn mỗi mùa thi có cô gái nhỏ cặm cụi học ngủ quên trên bàn. Hay ở cái bàn trang điểm, cô tỉ mỉ chăm sóc da mỗi tối. Chiếc tủ quần áo toàn những đồ dễ thương không giống với các tiểu thư khác. Đặc biệt là chiếc giường mỗi tối ôm các anh ngủ cô đều trằn trọc phá phách đến mãi mới chịu đi ngủ. Mọi kí ức hiện về làm các anh phải bật cười. Vì từng có một Ami dễ thương như thế. Mọi thứ giờ đây đều gom lại trong hai từ "đã từng" . Phải tất cả đều là quá khứ. Các anh cứ ngồi như thế đến tận sáng mới rời đi làm. Vì mỗi ngày như này mọi năm các anh muốn dành riêng một ngày về cô nên sẽ chẳng một ai có thể có một giấc ngủ ngon.

Minhyung vừa bước ra từ phòng họp. 4 năm nay từ ngày đó Suhwan qua Pháp anh cũng thay anh trai mình điều hành lại chi nhánh ở Hàn Quốc .

Minhyung: Lịch chiều nay rời hết sáng ngày mai cho tôi.

Thư ký: Vâng tôi đã hiểu. Tôi đã chuẩn bị xe ở dưới chúng ta đi thôi ạ.

Minhyung: Được rồi.

|Sân bay Incheon|

Minhyung nhìn ngang ngó dọc tìm người mình cần tìm. Cả cái sân bay rộng lớn với đống người nay anh cũng chẳng biết sẽ tìm được không.

Minhyung: Vẫn chưa hạ cánh sao?

Thư ký: Dạ theo giờ là đã hạ được 5 phút rồi đó ạ.

Lúc này điện thoại anh mới reo, một số điện thoại quen thuộc suốt bao lâu nay. Và là số điện thoại mà anh đang cần nghe ngay lúc này.

Minhyung: Tới nơi rồi chứ?

...: Em ở đây!!

Minhyung: Anh thấy rồi. Ở đó đợi anh.

....: Dạ oppa.

————————————————

Bây giờ câu chuyện mới bắt đầu đây các bà ơi. Ai là người bí ẩn của đoạn cuối chap vậy ta? Có ai hóng như tui khum.

Lần này dự đoán sẽ bùng nổ mạnh mẽ đây. Mọi người ủng hộ tui nhé.

Flop là tui dừng fic nhen mọi người. Vote cho tui nhé 👉🏻👈🏻 tui cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro