Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Từ ngày em đi ánh nắng trong anh cũng dần biến mất. Từ ngày em rời khỏi anh cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cũng từ ngày em ra đi trái tim anh cảm thấy trống vắng. Hình ảnh em hiện lên trong anh mỗi ngày một nhiều nhưng thật tiếc anh lại chẳng thể thấy em ở bên anh thêm lần nào nữa.

Căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ, mang màu u buồn. Cũng trở nên lạnh lẽo. Anh nhớ dáng vẻ hồn nhiên của em, nụ cười của em. Tất cả mọi thứ về em anh đều nhớ.

Đã bao lâu từ ngày em rời đi, anh chẳng còn tha thiết điều gì.

Nhớ những ngày đi làm về có em chờ sẵn ở cửa với nụ cười thật tươi xoá tan bao mệt mỏi trong anh sau một ngày dài.

Nhớ ở phòng khách cùng em xem những bộ phim em thích mặc dù trước giờ anh chẳng xem phim nhưng với em anh luôn sẵn lòng. Vì em đã từ khi nào là ngoại lệ của anh .

Nhớ những bữa cơm luôn có em. Có em chăm sóc từng chút một.

Nhớ sự bướng bình, kén ăn của em nhưng cũng không kém phần làm tim anh xiêu lòng.

Nhớ hình ảnh em với vườn hoa tươi thắm mỗi buổi chiều em dành thời gian chăm sóc chúng.

Nhớ hình ảnh em thưởng thức những chiếc bánh ngọt đợi anh mua về mỗi ngày lúc tan ca.

Nhớ những lúc em cằn nhằn anh chỉ vì anh thức khuya làm việc quên mình.

Nhớ mỗi tối được thấy hình ảnh yên bình em bên góc ban công đọc sách.

Nhớ những ngày cùng em đếm sao trên trời tới tận khuya.

Nhớ những ngày có một cô gái nhỏ mỗi lần trở lạnh lại rúc vào anh tìm chỗ ấm.

Nhớ cái cảm giác được ôm em vào lòng ngủ một giấc thật ngon xoá tan mệt mỏi.

Và nhớ cả em. Anh nhớ em thật đấy. Giờ anh mới nhận ra em đã luôn có sẵn trong cuộc sống anh, thiếu em giờ anh mới thấy trống vắng. Căn nhà của chúng ta cũng trở nên lạnh lẽo chỉ vì không có mặt trời là em sưởi ấm.

Mỗi ngày trở về nhà. Nhìn những nơi chứa kỉ niệm có em anh lại càng nhớ em hơn. Anh chẳng thể nào làm gì khác ngoài tìm rượu để quên em. Nhưng anh đã sai, anh càng uống lại càng nhớ em.

Dốc những ly rượu vào cổ họng cảm thấy đắng chát. Mấy ngày nay anh đã quen với việc uống rượu. Ngồi trong phòng em, còn vương vấn một chút hương của em mà uống để tập quên em. Nhưng anh không thể. Uống tới say mèm vẫn không thể quên được em.

Jimin: Em....em nhớ Ami quá.....

Phải, anh nhớ em quá. Mọi thứ về em giờ đây đã hằn sâu vào trái tim anh. Khoảng thời gian em rời đi anh đã sống như cái xác không hồn. Anh cảm thấy tệ vì thiếu em.

Namjoon : Trời trở lạnh rồi em ấy có mặc ấm không nhỉ?

Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã trở lạnh, cô gái nhỏ của anh có mặc ấm chưa. Hay lại hậu đậu quên rồi. Nếu em ở đây có lẽ anh đã ôm em vào lòng sưởi ấm cho em. Thật tiếc quá vì giờ em đã không ở đây nữa rồi.

Jin: Ami... em ấy thích ăn món này nhất.

Món ăn em thích từ ngày em rời đi ngày nào anh cũng nấu nhưng thật tiếc em chẳng ở đây để thưởng thức chúng. Liệu rằng em có ăn uống đầy đủ không. Có để mình bị bệnh không?

Giờ bọn anh mới nhận ra. Em trong trái tim bọn anh chiếm vị trí lớn thế nào. Thì ra không chỉ thích em mà bọn anh đã nhận ra quá muộn rằng bọn anh cũng yêu em. Nhưng chỉ vì một cảm xúc cũ nhất thời mà không may đánh mất em. Đã chẳng nhận ra sớm để giữ em ở lại. Anh hèn quá phải không em. Người anh yêu lại không thể giữ ở bên, người anh chỉ thương xót lại giữ bên mình.

Anh nhận ra tình cảm anh với cô ta chỉ là sự thương xót cho mối tình cũ. Anh nhận ra anh yêu em. Em trong anh đã dần quan trọng. Nhưng giờ mất em rồi có thể tìm lại được em hay không? Có không giữ mất rồi có tìm lại được không?

Em rời đi để lại bọn anh với những đau khổ. Anh đã đau khổ cho tình yêu của mình rồi. Đã hiểu cảm giác của em rồi. Thì ra khoảng thời gian anh không giành cho em tình cảm, sự quan tâm em đã cô đơn vậy trong căn nhà rộng lớn này. Phải làm sao để có thể đến bên em lần nữa đây. Chắc có lẽ là không thể rồi. Anh ân hận rồi. Ân hận thật rồi em ơi.

Dốc cạn những ly rượu đắng, đắng như tình cảnh của ta lúc này. Đắng chát cho những gì đã xảy ra. Tất cả chỉ vẹn trong hai chữ đã từng.

Bên Ami cũng chẳng khấm khá gì mấy. Từ ngày về Hwang gia. Cô chẳng bước ra khỏi phòng. Chỉ giấu mình mãi trong phòng. Cô nhớ các anh lắm nhưng cô đã quyết định rời đi. Chính cô đã quyết định cắt đứt mọi thứ làm sao có thể trở lại.

Thì ra khi cô rời xa các anh, cô mới hiểu rằng trái tim cô giành cho tình yêu này quá lớn. Cô không ngừng nhớ những hình ảnh về các anh. Không ngừng nhớ về kỉ niệm của khoảng thời gian bên các anh.

Thế nhưng cô chẳng thể mạnh mẽ tiếp tục hứng chịu những tổn thương cho trái tim mình. Nhưng giờ lại là kẻ thất tình. Đau cho tình cảm chính mình.

Trái tim cô khi rời xa các anh còn đau hơn, không thấy được các anh mỗi ngày lại đau hơn. Nhưng đã bước đi cô chẳng thể quay đầu nữa rồi. Có lẽ để quên sẽ là khoảng thời gian khó với cô. Vì cô biết mình quá sâu đậm, quá nặng tình khó mà vứt bỏ.

Anh chỉ có thể tìm cách làm thời gian mình không trống để không nhớ về em. Anh giành thời gian trên công ty, giải quyết đống tài liệu có thể làm cả tháng sau. Nhưng anh chỉ có cách làm mình bận rộn để quên em mà thôi. Vì anh sợ chỉ rảnh một chút anh sẽ lại nhớ em nhiều. Muốn đi tìm em. Nhưng anh chẳng có tư cách nào cả. Vì anh đã làm tổn thương em. Anh không xứng!

Reng reng reng......

Jin: Con nghe thưa ông...

Ông nội : Về nhà gấp, ta có chuyện nói với các cháu!!!

Giọng ông nội có chút tức giận, và nghiêm túc làm các anh cảm thấy có điều chẳng lành mà nhanh tức tốc về Thất gia lớn.

Các anh: Thưa ông, thưa ba mẹ bọn con về rồi ạ......

Ông nội: Ngồi xuống đi!

Các anh từ lúc bước vào có thể cảm thấy không khí trở nên đáng sợ thế nào.

Ông nội: Nói đi! Nói cho ta biết rõ mọi chuyện đi.

Hoseok: Dạ thưa ông là chuyện.....

Ông nội: Chuyện của các anh và con bé Ami.... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Jungkook: Dạ....

Các anh ngập ngừng khi những câu hỏi đầy sự tức giận của ông. Không phải các anh không biết ông tức giận lên mọi chuyện sẽ kinh khủng tới mức nào.

Ông không nhìn được nữa mà có chút lớn tiếng. Là ông tức chết với những đứa cháu này mà.

Ông nội: Nói!!!

Bà Kim: Ba à.... từ từ để chúng nó sẽ nói....

Ông nội: Sao lại hủy hôn ước. Các cháu đã làm gì để con bé, để nhà người ta hủy hôn ước? Các cháu làm ta quá thất vọng.

Jin: Bọn cháu xin lỗi ông.

Ông nội: Xin lỗi. Các cháu có biết các cháu đang làm ra chuyện gì không? Tại sao lại giấu ông quay lại với người phụ nữ đó.

Taehyung: Bọn cháu...

Ông nội: Không có gì để biện minh đúng không?

Ông nội ném một xấp ảnh của các anh và Mina lên bàn. Các anh và ông bà Kim nhìn có chút giật mình.

Namjoon: Sao sao không lại có những tấm hình này vậy ạ?

Ông nội: Các cháu nghĩ ta là ai mà không thể có. Ta đã biết từ lúc cô ta hạ cánh ở sân bay cùng các cháu cơ.

Yoongi: Sao... sao ạ..

Thì ra ông đã biết từ trước. Nhưng luôn giữ im lặng.

Ông nội: Ta biết hết. Nhưng ta vẫn để thời gian cho các cháu suy nghĩ lại. Nhưng nhìn xem các cháu làm ra những gì. Người phụ nữ đó có yêu các cháu thật lòng không mà phải một lần nữa bước vào vũng bùn đấy.

Các anh:.......

Ông nội: Việc tình cảm ta không muốn can thiệp vào. Nhưng người phụ nữ đó đã làm các cháu của ta đau khổ. Ngày các cháu không có gì cô ta lựa chọn người đàn ông giàu có khác bỏ rơi các cháu thì tại sao ta phải chấp nhận cho việc cô ta và các cháu yêu nhau. Đã đụng tới người của Thất gia ta sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ.

Ông nội: Ta tin con bé Ami sẽ chữa lành những vết thương trong lòng các cháu. Ta tìm cớ hôn ước để các cháu có thời gian bên nhau. Và việc làm cuộc sống của các cháu thay đổi nhờ Ami ta có thể thấy được. Nhưng những việc gần đây các cháu làm ta không thể chấp nhận được.

Ông nội: Để hôm nay con bé phải đến đây để xin hủy hôn ước!! Các cháu xem ta đang phải tức giận hay vui buồn với chuyện này đây hả?

Jin: Ami...Ami đến đây sao ạ?

Ông Kim: Ừm sáng nay con bé đã đến.

Jungkook: Em ấy sao rồi mẹ? Em ấy có ổn không mẹ?

Ông nội: Các cháu còn có thể hỏi con bé sao?

Sáng sớm hôm nay Ami đã đến Thất gia. Cô mang trong lòng nhiều suy nghĩ và chút sợ. Sợ rằng Thất gia sẽ không đồng ý.

Quản gia: Hwang tiểu thư đến sớm vậy sao ạ?

Ami: Dạ con chào bác. Con tới có chút việc. Ông có trong nhà không ạ?

Quản gia: Thưa tiểu thư lão gia đang đọc sách trong phòng khách đó ạ. Để tôi vào nói một tiếng giúp tiểu thư.

Ami: Dạ không cần đâu ạ. Để con vào một chút sẽ về ngay thôi ạ.

Ông nội: Ami đến sao?

Ami: Dạ. Con mới đến ạ.

Ông nội: Nhanh nhanh vào với ta nào.

Ami ngồi ở phòng khách đối diện với ông và ông bà Kim có chút hồi hộp.

Bà Kim: Ami đến tìm chúng ta có chuyện gì sao?

Ami: Dạ.... con đến muốn xin một việc ạ.

Ông Kim: Cháu có việc gì cứ nói đừng ngại.

Ami lấy bình tĩnh thở một cái mới tiếp tục nói.

Ami: Dạ ... cháu hôm nay tới đây muốn xin ông và hai bác cho cháu hủy hôn ước ạ.

Ông nội: Huỷ hôn ước?

Ông Kim: Cháu đùa sao Ami?

Bà Kim:......

Ami: Dạ cháu không dám đâu ạ. Thật sự cháu đến đây để thưa chuyện hủy hôn ước.

Ông nội: Có chuyện gì sao? Không phải mấy đứa đang tốt sao?

Ami: Dạ....hôn nhân không có tình cảm sẽ không hạnh phúc đâu ạ.

Ông nội: Từ từ sẽ có tình cảm thôi .

Ami: Dạ....sẽ không đâu ạ. Vì các anh ấy không yêu cháu mà các anh ấy.....

Ông nội: Yêu Mina đúng chứ?

Ông làm sao không biết khi mấy đứa cháu mình cứ nặng tình mãi với thứ tình cảm đã cũ, đã là của quá khứ.

Ami: Ông.....sao ông biết được ạ?

Ông Kim: Ami à cháu có thể suy nghĩ lại được không?

Ông nội: Phải đó chúng ta chỉ chấp nhận cháu thôi. Ông sẽ xử mấy đứa đó cho cháu nhé.

Ami biết ông nội và ông bà Kim rất yêu thương cô. Nhưng cô không thể. Cô đành phải kết thúc mọi thứ. Cô không thể mãi tin vào thứ không là của mình.

Ami: Ông à.....cháu biết ông và hai bác rất tốt với cháu. Các anh ấy cũng không có lỗi. Chúng ta không thể đổ lỗi cho trái tim mỗi người được. Cháu không thể mãi giằng buộc các anh ấy vào tình yêu một mình cháu được.

Bà Kim: Cháu thích mấy đứa?

Ami: Dạ... cháu thích thầm các anh ấy được 5 năm rồi nhưng cháu chỉ dám đơn phương thôi.

Mọi người nghe được mà không thể tin được. 5 năm không phải là một thời gian ngắn.

Ami: Cháu thích các anh ấy à không cháu yêu các anh ấy. Nhưng các anh ấy không yêu cháu. Cháu không thể cố giữ thứ không là của cháu được.

Nói tới đây cô rơi nước mắt. Mỗi lần câu nói "không là của mình" vang lên cô không thể nào ngăn được giọt nước mắt của mình. Mọi người thấy Ami khóc mà không thể không đau lòng. Bà Kim tiến tới ôm Ami vào lòng. Cô gái này đã vì con trai bà mà chịu quá nhiều tổn thương.

Ami: Nên....cháu xin mọi người hãy hủy bỏ hôn ước....cháu không thể làm gì khi những trái tim ấy không có cháu....cháu chỉ có thể rời đi mà thôi....

Ông nội: Được rồi....ta đồng ý với cháu....nhưng lúc nào nơi này cũng chào mừng cháu. Có dịp về thăm ta nhé.

Ông Kim: Ba.... sao lại....

Ami: Dạ cháu cảm ơn ông.

Ông nội nắm tay Ami thật chắc. Ông tin Ami, ông luôn dành cho Ami sự tin tưởng và sự thương yêu nhất.

Ông nội: Cháu phải hạnh phúc nhé. Nhớ về chơi với ta nhé.

Ami không nhịn được mà bật khóc. Nhìn thôi cũng đủ hiểu Ami đã đau khổ thế nào. Khi cô quyết định thế này mỗi lần nghe ông dỗ dành lại cảm thấy có lỗi với ông. Tình cảm này là thứ cô không bao giờ báo đáp được.

Ông nội: Ta đã đồng ý với con bé. Các cháu hãy nghĩ tới 5 năm con bé giành tình cảm cho các cháu. Nhưng chỉ vì biết các cháu không thích con bé mà không dám nói ra giấu trong lòng. Ta chấp nhận vì ta không muốn thấy con bé đau khổ bên các cháu.

Các anh giờ đây chỉ biết im lặng. Thì ra tình yêu các anh giành cho cô đã là gì. Cô còn giành 5 năm, cả một thanh xuân tươi đẹp cho các anh. Vậy mà các anh biết khi quá muộn. Khi đã đánh mất cô rồi.

Ông nội: Các cháu nghĩ đi. Một cô gái phải thích mới quan tâm từng chút một cho các cháu. Một cô gái yêu hết lòng mới dám dũng cảm không suy nghĩ gì mà đỡ cho các cháu một nhát dao như muốn lấy mạng mình những vẫn không sợ. Phải là con bé đã yêu các cháu thế nào.

Bà Kim: Các con có tình cảm với con bé chứ? Mẹ không tin các con không có tình cảm với con bé.

Jin: Bọn con có tình cảm với em ấy....

Namjoon: Bọn con yêu em ấy.

Jimin: Nhưng bọn con lại nhận ra quá muộn.

Yoongi: Lúc em ấy rời đi bọn con đã rất hối hận...

Namjoon: Là bọn con có lỗi với em ấy.

Hoseok: Em ấy mỗi ngày đều hiện về trí nhớ của tụi con.

Taehyung: Tụi con tệ lắm đúng không mẹ vì đã làm em ấy tổn thương, đã không thể đáp lại tình cảm của em ấy.....

Jungkook: Bọn con đã đánh mất em ấy rồi.....

Ai nghe cũng đau lòng, làm sao trách những đứa nhỏ này đây. Tình yêu là thứ không thể gượng ép, nhưng lại chẳng thể trách khi nhận ra quá muộn vì chỉ khi họ biến mất khỏi cuộc đời mình mới biết họ quan trọng thế nào. Chỉ thấy đau xót cho những đứa nhỏ. Nếu có duyên có phận sẽ tìm được nhau. Nếu tình yêu đủ lớn sẽ lại về bên nhau mà thôi.

Thư ký: Thưa Kim lão gia, Kim chủ tịch, Thất phu nhân, Thất tổng có chuyện không hay rồi, Ami tiểu thư.......

Thư ký: Han tổng, có chuyện rồi, tiểu thư.......

Suhwan: Sao cơ ?

——————————————————-

Hé lu mấy bà, tui đã quay trở lại sau hơn 10 ngày vắng bóng rùi đây. Có ai nhớ tui hơm. Lần này tui sẽ siêng viết fic nhó mọi người ủng hộ tui với hen.

Ngược tới rồi đây, ngược tiếp thoai 🙄

Không flop 🙏 không đọc chùa🙏 vote cho tui nhé 🥺 cảm ơn tất cả mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro