
Chap 59
Các anh ngồi nhìn thân hình nhỏ bé trên giường bệnh. Lại là lần thứ 2 các anh phải chứng kiến Ami nằm trong bệnh viện. Vẫn là những cảm giác lo sợ nhưng đan xen là có lỗi. Lần này trách các anh vô tâm không để ý đến cô. Giây phút đó không chứng kiến nhưng được quản gia kể lại mẹ anh đã phải hoảng đến mức nào.
Lặng nhìn cô bây giờ mới thấy cô gầy đi quá. Chỉ hơn 1 tháng có quá nhiều chuyện. Cô cũng khác đi. Các anh cũng chẳng thấy cô cười chỉ thấy cô khóc. Các anh biết các anh sai nhưng sao đối diện với cô các anh lại chẳng thể nói ra được. Sự áy náy của các anh lớn hơn khi Ami chẳng trách móc mà cứ yên lặng như vậy.
Mina quay trở về, lúc đầu các anh đã rất vui nhưng càng về sau tình cảm của các anh dành cho Mina các anh nhận ra đã không còn như trước. Mà trái tim của các anh dạo này lại có Ami nhiều hơn. Phải chăng các anh đã yêu Ami nhưng lại chẳng nhận ra. Là các anh chưa dám đối diện với điều đó. Nếu các anh yêu Ami trong khi tim còn Mina sẽ là sự chà đạp lên trái tim Ami điều đó các anh không thể. Hình như từ khi Ami xuất hiện đã làm thay đổi con người của các anh. Các anh sợ rằng khi nói yêu Ami, Ami sẽ không yêu các anh vì các anh biết hôn ước chỉ là thứ đặt ra của người lớn. Nhưng nói yêu Ami thì không hẳn vì chính các anh cũng không biết có phải các anh có yêu cô không?
Ami dần mở mắt. Dần dần nhận thức được cô mới biết là mình ở trong bệnh viện.
Hoseok: Em tỉnh rồi sao Ami?
Ami: Em ở trong bệnh viện sao?
Namjoon: Em sốt cao đến nỗi ngất đi nên mới phải vào viện.
Ami: Vậy sao?
Đêm qua cô biết các anh nghe điện thoại rồi rời đi. Cô đoán chắc là điện thoại của Mina nên mới vội vàng như thế. Nhưng cô cũng chẳng lên tiếng cứ nhắm mắt như vẫn còn ngủ. Nhưng rồi gần sáng người cô mệt dần đi rồi rơi vào mất nhận thức lúc nào không hay.
Bà Kim: Cháu tỉnh rồi sao Ami?
Ami: Bác..... bác sao lại ở đây.
Bà Kim: Sáng bác gọi con nhưng mãi chẳng trả lời con ngất đi bác hoảng nên mới đưa con vào bệnh viện.
Ami: Con cảm ơn bác.
Vì còn hơi mệt nên cô thiếp đi. Các anh cũng chuyển công việc vào đây để chăm sóc cô mà quên luôn cả Mina cũng đang nằm viện. Bà Kim cũng bảo các anh nên ở lại chăm sóc cô mà hối lỗi. Các anh cũng không thể để Ami một mình. Suốt những ngày tháng qua những lỗi lầm có thể đếm ngày càng nhiều của các anh rồi. Dù Ami không buông một lời trách cứ nào những hẳn trong thâm tâm các anh vẫn là sự bứt rứt không thôi.
Khoảng thời gian ngắn Ami ở bệnh viện các anh luôn bên cô, chăm sóc cho cô từng chút một. Vui trong lòng thì có một chút nhưng buồn thì nhiều hơn. Cô cũng không hiểu được tình cảnh lúc này. Chỉ sợ cứ như này mà lòng cô không dứt được.
Ami: Em không ăn nổi nữa đâu. Nhạt miệng lắm.
Yoongi: Ngoan một chút nữa thôi. Em ăn ít vậy sao uống thuốc.
Ami: Không đâu. Em không ăn nữa anh đừng đút nữa. Cho em về nhà đi em không thích ở bệnh viện đâu.
Jin: Được rồi. Ami ngoan ăn hết chỗ đó anh sẽ đưa em về.
Cạch......
Suhwan: Ami!!
Ami: Ơ anh hai... sao anh lại ở đây.
Suhwan: Em sốt cao mà không báo gì với anh một tiếng?
Ami: Em sợ.......
Namjoon:Han tổng. Ami cũng chỉ mới tỉnh lại thôi.
Suhwan: Con bé này thật là, em đó đã yếu còn không biết chăm sóc bản thân mình.
Jimin: Han tổng đừng trách Ami. Là lỗi của tụi em mới đúng.
Phải là lỗi của các anh mới đúng! Vì đã quá vô tâm không quan tâm đến Ami. Cũng vì những lần làm Ami tổn thương. Cô gái ngày nào vui vẻ hồn nhiên giờ thì nụ cười cũng tắt hẳn. Cơ thể cũng gầy đi.
Ami: Em xin lỗi anh hai.
Suhwan: Được rồi. Anh ghé một chút có mua bánh cho em. Anh đi gặp đối tác. Có gì sẽ ghé thăm em sau nhé em gái nhỏ. Nhanh khỏi bệnh nhé .
Ami: Dạ.
Taehyung: Han tổng về cẩn thận.
Suhwan: Được rồi nhờ các cậu trông con bé.
Sau 2 ngày ở bệnh viện Ami cũng được về nhà. Các anh cùng cố gắng giành thời gian cho cô dù cô có bảo là không cần phiền tới các anh đâu.
Jungkook: Không sao. Bọn anh rảnh mà.
Ami: Làm phiền các anh quá rồi.
Ngồi dưới phòng khách một lúc Ami cũng đi ngủ sớm. Còn các anh có việc nên đợi Ami ngủ dặn dò quản gia mới ra ngoài.
Mina: Các anh hôm qua sao bỏ mặc em ở bệnh viện chứ?
Jimin: Hôm qua bọn anh đã cho người chăm sóc em rồi không phải sao?
Mina: Các anh đã đi đâu?
Nghe Mina hỏi mà các anh không khỏi khó chịu. Từ bao giờ Mina lại kiểm soát các anh như vậy.
Yoongi: Đó không phải việc của em!
Mina: Anh nói sao? Chúng ta là người yêu đấy. Em có quyền hỏi. Các anh ở cạnh con Ami chứ gì.
Jin: Mina!!!!!!
Mina: Rõ ràng là em có làm gì sai khi hỏi chứ. Đúng mà đúng không! Các anh bên Ami vứt em ở bệnh viện chứ gì.
Jin không giữ được bình tĩnh mà đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người giật mình.
Jin: Em thôi đi! Ami em ấy bị sốt đến ngất vào viện cấp cứu bọn anh phải chăm sóc em hiểu không?
Mina cũng chẳng vừa, cô cũng tức giận không kém gì bị bỏ rơi ở bệnh viện.
Mina: Nhưng em cũng là người bệnh mà.
Namjoon: Em thôi kiểu kiểm soát bọn anh đi. Mẹ bọn anh đã biết chuyện. Bọn anh cần phải chăm sóc Ami. Không phải bọn anh đã chăm sóc em bỏ mặc Ami cả đêm đến nỗi sốt để lo cho em rồi sao?
Mina bắt đầu rơi nước mắt, nhưng các anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy chán ghét.
Mina: Hic....nhưng em là người yêu các anh đó. Em đòi bạn trai mình chăm sóc thì có gì sai.
Các anh xoa xoa thái dương, quá mệt mỏi rồi. Mina khi quay trở lại kiểm soát các anh làm gì đi đâu một cách vô điều kiện, quá mức chịu đựng của các anh. Nhưng thấy cô ta khóc các anh cũng phải dịu lại.
Taehyung: Được rồi đừng khóc nữa. Lần sau bọn anh sẽ chú ý.
Hoseok: Ngày mai bọn anh có tiệc em chuẩn bị đi đi. Thư ký Cha ngày mai không đi được.
Mina: Em đi sao?
Jimin: Ừm.
Các anh khi biết dự tiệc của công ty nước ngoài lớn. Tính đã gọi Ami đi cùng nhưng vì nghĩ Ami mệt với lại cô không thích quá nhiều người biết thân phận nên các anh đành gọi Mina đi cùng.
Ngày hôm sau, các anh cũng chuẩn bị đồ đi tiệc. Vì không thấy Ami ở nhà nghĩ cô còn đi học nên dặn quản gia sẽ về muộn rồi rời đi.
Bên phía Ami, cô đang ở Hwang gia chuẩn bị đi tiệc với Suhwan. Tối qua Suhwan gọi cô kêu cô cùng đi tiệc. Nên Ami cũng đồng ý đi với anh trai mình.
Suhwan: Em gái của anh đẹp quá.
Ami: Anh làm em ngại đó.
Suhwan: Được rồi ta đi thôi.
Ami: Dạ.
Các anh đến bữa tiệc trước cùng Mina. Bữa tiệc này là một công ty nước ngoài lớn đang tìm công ty ở đại Hàn để đầu tư. Nên việc các công ty lớn tập trung ở đây là điều dĩ nhiên.
Taehyung: Em đừng đi lung tung cũng đừng uống rượu.
Mina: Em biết rồi mà.
Vì các anh nói chuyện với một vài chủ tịch công ty khác nên không để ý Ami và Suhwan lúc này bước vào.
Jackson : Lâu quá không gặp anh bạn.
Suhwan: Chào. Lần này về nước đầu tư làm ăn sao?
Jackson: Phải. Đổi hướng gió một chút. Đây là....
Suhwan: Là em gái mình.
Ami: Chào anh. Em là Ami.
Jackson: Tên đẹp, người cũng đẹp. Chào em anh là Jackson bạn của Suhwan.
Suhwan: Thôi cất cái mắt đó vào đi.
Jackson: Xì. Nhập tiệc vui vẻ nhé.
Suhwan : Được.
Ami và Suhwan cũng vào bữa tiệc. Nhưng cô cũng không thấy được các anh vì hai bên ở hai sảnh khác nhau. Khi vừa công bố dự án đầu tư đúng lúc chuẩn bị vào tiệc. Khi Ami va vào một phu nhân mới để ý.
Ami: Tôi xin lỗi, bà có sao không?
Phu nhân: Không không sao. Là lỗi của tôi xin lỗi cô.
Ami: Vâng.
Đỡ người ta xong là lúc Ami thấy có đang hình quen quen. Khi người phục vụ đưa rượu tới. Jungkook quay lại để lấy rượu là lúc chạm ánh mắt với Ami. Ami ngạc nhiên khi thấy anh. Nhưng điều làm cô sốc hơn là Mina đang ở đó cũng khoác tay anh.
Mina: Có chuyện gì sao anh?
Jungkook: À không.
Jungkook đã rất bất ngờ khi Ami xuất hiện ở đây. Anh thấy Ami đi với Han tổng. Anh không nghĩ rằng Ami cũng có thể ở đây. Anh nhìn thấy trong mắt Ami là sự ngạc nhiên nhưng cũng là sự thất vọng. Anh nhanh chóng quay mặt đi.
Ami khi thấy những điều đó đã rất sốc. Cô không nghĩ Mina sẽ cùng các anh dự tiệc. Thì ra các anh cũng không hề gọi cô cùng đi. Không thể chứng kiến ở đây. Cô cũng nhanh chóng quay qua kêu Suhwan ra về.
Ami: Anh hai mình về được không. Em thấy hơi mệt.
Suhwan nãy giờ cũng nhìn theo phía Ami nhìn cũng thấy Thất tổng đi với một cô gái khác . Anh đã rất sốc và tức giận. Nhưng nhìn lại em gái mình thì càng đau lòng hơn.
Suhwan: Về thôi.
Ami bước ra khỏi bữa tiệc với một tâm trạng cực kỳ tệ. Một trái tim thêm một vết tổn thương. Khi ngồi lên xe cô cố gắng để không khóc trước mặt anh trai mình.
Suhwan nhìn thấy vậy thì không khỏi đau xót. Anh biết Ami yêu đơn phương Thất tổng từ lâu. Hình ảnh đó có lẽ sẽ làm con bé tổn thương.
Khi vừa về đến nhà, Ami muốn nhanh chân lên phòng thì bị anh trai mình gọi lại.
Suhwan : Ami.... lại đây với anh.
Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình rồi bước tới sofa.
Ami: Dạ.....
Suhwan: Cô gái đó là người Thất tổng từng yêu?
Ami không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Giờ trái tin cô đau lắm.
Suhwan: Em có ổn không Ami?
Chỉ cần nghe đến thế Ami liền bật khóc. Đã bao lâu không ai hỏi cô có ổn không. Trái tim cô đau lắm, cô không hề ổn tí nào cả.
Suhwan thấy em mình khóc cũng nhanh chóng ôm Ami vào lòng dỗ dành. Anh hiểu Ami lúc này đang tổn thương.
Ami: Hic.....cô ấy quay về....em đã rất đau khổ....nhưng các anh ấy lại chỉ coi em.... là người thay thế.....em phải làm sao....đây anh hai.....
Nghe đến đó anh không khỏi thương em gái mình nhưng càng tức giận hơn khi em gái mình được coi là kẻ thay thế. Thì ra bao lâu nay Ami toàn phải chịu đựng đau khổ. Người làm anh này lại quá tập trung vào công việc mà quên em gái hằng ngày chịu đau khổ.
Ami quẹt nước mắt mà nhìn thẳng Suhwan. Cô biết khó khăn lắm mới có thể nói ra điều này. Nhưng cô không thể cứ mãi giữ thứ không thuộc về mình được cũng không thể làm trái tim mình đau thêm nữa. Có lẽ cô nên từ bỏ thôi. Suy nghĩ này đã tồn tại bao nhiêu ngày tháng qua trong cô. Chỉ là cô cứ mãi nuôi hy vọng. Nhưng càng hy vọng cô lại càng đau. Đau hơn khi phải đối diện sự thật. Khi cô nói ra suy nghĩ này cũng là lúc cô phải chấp nhận dừng lại mối tình 5 năm này mà thôi.
Ami: Anh hai. Em muốn hủy bỏ hôn ước. Anh giúp em được không?
Suhwan: Em chắc chứ?
Ami: Em không muốn em tổn thương nữa. Nhưng.......hic em không thể làm cách nào khác.... em yêu các anh ấy nhưng các anh ấy không yêu em.... chỉ còn cách này thôi.... anh giúp em được không....làm ơn mà anh hai...
Cô không thể ngừng khóc khi nói ra. Nhưng cô lúc này buộc phải chấp nhận điều đó. Nó làm trái tim cô đau nhưng cô không thể mãi cố chấp với tình yêu này được. Cứ cố chấp trái tim cô sẽ có nhiều vết thương. Rồi ai sẽ chữa lành cho cô đây. Đau đau lắm !
Suhwan: Được. Anh sẽ giúp em. Ngoan đừng khóc nữa.
Làm gì có người anh nào mà không thương em gái mình. Làm gì có người anh nào nhìn em gái mình đau mà không đau. Em gái nhỏ chịu những tổn thương của tình yêu đầu đời con bé phải làm sao. Nhưng làm sao trách được người em gái yêu đây. Họ vốn dĩ chẳng có tình yêu với con bé. Chỉ là con bé quá nặng tình. Thì lấy gì để trách họ đây. Thương em mình yêu người ta nhưng tình cảm lại không được đáp lại.
Jungkook về nhà vẫn không thể quên được ánh mắt đó của Ami. Anh không nghĩ Ami sẽ xuất hiện ở đó. Liệu rằng cô có hiểu lầm không?
Jungkook: Em có chuyện muốn nói!
Hoseok: Nói đi.
Jungkook: Hồi nãy ở bữa tiệc em đã thấy Ami...
Jimin: Ami sao? Sao em ấy ở đó?
Jungkook: Em ấy đi với Han tổng. Và em ấy cũng đã thấy cả Mina. Ánh mắt lúc đó em chạm với em ấy là ánh mắt đầy thất vọng.
Các anh nghe xong cũng không biết phải làm sao. Chuyện này đúng là không ai ngờ tới được. Có thể điều này sẽ làm Ami buồn nhưng đối với sự thật đâu ai mãi giấu được đâu. Chỉ là sự thật hiện diện ở cách này thì Ami thất vọng là chuyện hiển nhiên.
Cả một đêm Ami không về nhà, các anh gọi rất nhiều cuộc nhưng cô không nghe máy. Lo lắng thì có nhưng các anh cũng biết Ami đang tránh mặt các anh. Hai bên lòng ai cũng nhiều suy nghĩ của riêng mình.
Ami một đêm không ngủ. Cô biết quyết định giờ sẽ làm cô đau nhưng quyết định lúc này sẽ là điều đúng đắn nhất đối với bản thân cô bây giờ. Một đêm cô khóc. Cô mong đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cho cuộc tình đơn phương kéo dài 5 năm này của bản thân. Thôi thì mình dừng tới đây thôi. Gom bao nhiêu tổn thương là đủ rồi. Chỉ trách bản thân yêu đậm sâu nặng tình không dứt ra được thôi.
Chiều ngày hôm sau, Ami quay trở về lại nhà. Cô lặng lẽ lên phòng thu dọn đồ đạc của bản thân. Chắc lần này cô có lẽ sẽ chẳng quay lại nơi nhiều kí ức này đâu thôi thì ngắm nhìn lại một chút. Căn nhà nhiều kỉ niệm, vui buồn có. Có lẽ nó sẽ nằm sâu trong miền kí ức của cô. Vốn dĩ căn phòng này nên là của người khác chứ không phải cô.
Cô thu gọn đồ đạc xong đi xuống nhà ngồi ở sofa đợi các anh về.
Quản gia thấy làm lạ khi Ami xách hành lí của bản thân xuống.
Quản gia: Phu nhân đi đâu sao ạ?
Ami: Dạ cháu có chút việc phải đi thôi ạ.
Ông cũng không hỏi gì thêm lùi vào trong nhà. Căn phòng khách yên lặng. Cô gái nhỏ ngồi đó chẳng lên tiếng cũng động đầy. Ánh mắt có chút buồn có chút nhớ nhung nơi này. Đắm chìm trong những kí ức, suy nghĩ bản thân cũng là lúc các anh về.
Các anh vừa về, bước vào nhà thấy Ami thì mừng. Gọi điện cho cô cả ngày nhưng cô không bắt máy. Giờ thấy cô trở về nhà vẫn an toàn thì mừng rỡ không thôi.
Namjoon: Em về rồi sao Ami?
Ami cười nhẹ nhìn các anh.
Ami: Dạ.
Yoongi: Em đã đi đâu cả ngày hôm qua. Tối còn không về vậy?
Ami: Em ngủ lại bên nhà thôi.
Các anh giờ mới để ý đến hành lí của Ami cạnh bên. Ami tính đi đâu sao?
Taehyung: Ami... em đi đâu sao?
Ami không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn các anh. Các anh cũng cảm thấy khó hiểu nhưng trong lòng có chút lo lắng có chuyện không hay sắp xảy ra. Nhìn các anh một chút giọng cô cũng nhẹ nhàng cất lên. Nhưng ánh mắt lúc này cũng nhanh chóng rời đi chỗ khác.
Ami: Mình nói chuyện một chút được không các anh?
————————————————————
Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 mọi người vote cho tui và cho tui ý kiến nhé.
Có ai đoán được chuyện gì xảy ra không nè bình luận cho tui biết nha 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro