Chap 58
Quản gia: Phu nhân ghé chơi ạ.
Bà Kim: Tôi đến thăm mấy đứa tiện rủ Ami đi mua sắm luôn.
Hôm nay bà Kim ghé chơi nhà của các anh và Ami. Lâu rồi không thấy mấy đứa đến chắc do bận nên bà quyết định ghé luôn xem sao. Với lại cũng có chuyện quan trọng nói với các anh.
Bà Kim: Bọn nhỏ đâu hết rồi ông quản gia?
Quản gia: Dạ thưa các thiếu gia đã ra ngoài từ sớm còn tiểu thư Ami thì vẫn đang ngủ ạ.
Bà Kim: Ra ngoài từ sớm? Đi lâu chưa?
Quản gia: Dạ..... là từ tối qua.
Bà Kim: Từ tối qua sao? Bọn chúng có chuyện gì bận sao?
Quản gia: Tôi cũng không rõ nữa ạ.
Bà Kim cũng thắc mắc nhưng cũng nghĩ là các anh có việc bận trên công ty nên cũng kệ dù sao hôm ấy bà đến tìm con dâu của bà cơ.
Nói vài câu với quản gia bà cũng lên phòng Ami. Nhưng bà gõ cửa mãi thì không thấy bên trong trả lời.
Bà Kim: Ami à. Cháu đã dậy chưa?
Bà Kim: Ami..... Ami... cháu còn ngủ sao?
Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, bà Kim cảm thấy có chút lo lắng liền đánh liều xông vào. Vừa xông vào bà thấy Ami vẫn đang nằm ngủ, càng tới gần bà thấy Ami người đầy mồ hôi, người mê man, gọi mãi cũng không thấy trả lời. Bà sờ trán thì thấy nóng ran. Gọi Ami thì không trả lời bà hoảng gọi ầm nhà lên.
Bà Kim: Người đâu mau mau gọi cứu thương nhanh lên!!!
Ami nhanh chóng được đưa vào bệnh viện với tình trạng ngất vì sốt. Bà Kim bên cạnh đưa cô đi mà lòng không khỏi lo lắng. Đến khi Ami vào phòng cấp cứu bà vẫn sốt ruột không thôi.
Quản gia: Phu nhân đừng lo lắng quá, tiểu thư chắc chắn sẽ ổn thôi.
Bà Kim: Tôi cũng mong vậy. À ông đã gọi được cho mấy đứa chưa?
Quản gia: Thưa phu nhân, các thiếu gia vẫn không nghe máy.
Bà Kim lúc này chẳng biết nói sao nữa. Bà không lên tìm Ami kịp thì không biết con bé sẽ thế nào. Mà mấy thằng con trời đánh không biết đã làm gì mà không liên lạc được.
Bên phía các anh, các anh đêm qua khi canh Ami xong nghe cuộc điện thoại cũng rời đi. Cuộc điện thoại của các anh được thư ký Cha báo là Mina nhập viện vì dạ dày. Mina bị dạ dày nhưng uống rượu nặng và nhiều mà chưa ăn gì nên phải nhập viện trong đêm. Nghe vậy các anh đành để Ami ngủ rồi chạy tới. Cũng may là không bị gì nặng.
Namjoon: Em ổn hơn rồi chứ?
Mina: Em cũng đỡ rồi cảm ơn các anh.
Yoongi: Lần sau đừng uống. Nếu đã biết mình vậy.
Mina: Dạ.
Việc Mina uống bia rượu và hay tới quan bar các anh biết, các anh cũng không hề thích điều này. Khi còn yêu nhau Mina không hề thế này nên điều này cũng làm các anh bất ngờ.
Jimin: Em nghỉ đi, bọn anh ra ngoài có chút việc.
Mina: Dạ.
Các anh ra ngoài nghe chuyện công ty qua thư ký rồi tính đi mua gì đó cho Mina đi ngang qua phòng cấp cứu thì thấy mẹ mình và quản gia ngồi đó.
Jungkook: Mẹ......
Bà Kim nghe tiếng mới ngẩng đầu lên. Giờ thì mới thấy được mặt của mấy thằng con mình.
Jin: Mẹ làm gì ở đây vậy ạ? Sao mẹ lại ngồi khu cấp cứu?
Hoseok: Nhà mình có ai bị sao hả mẹ?
Bà Kim: Mấy đứa trật tự coi nào. Hỏi nhiều vậy sao mẹ trả lời.
Taehyung: Tại bọn con cũng lo mà mẹ.
Namjoon: Mẹ nói cho bọn con biết đi.
Bà Kim nhìn vào cánh cửa cấp cứu mà không khỏi lo lắng. Đây là lần thứ 2 bà chứng kiến Ami được đưa vào cấp cứu.
Bà Kim: Trong đó là Ami...
Các anh nghe mẹ mình nói người trong đó là Ami thì không khỏi bất ngờ. Sao Ami lại trong phòng cấp cứu.
Yoongi: Mẹ nói sao là Ami..
Bà Kim: Là con bé.
Jimin: Nhưng...nhưng sao em ấy lại ở trong đó.
Bà Kim: Sáng mẹ đến nhà tìm mấy đứa rồi rủ Ami đi mua sắm. Gọi mãi không thấy con bé trả lời, mẹ vào phòng thấy con bé đã ngất người thì nóng ran nên mới phải đưa vào cấp cứu.
Các anh nghe mà bàng hoàng. Ami sốt đến nỗi phải vào phòng cấp cứu. Hôm qua đi vội quá các anh cũng không để ý đến Ami.
Bà Kim vừa có cuộc điện thoại, nghe xong thì bà liền nhíu mày.
Bà Kim: Mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa.
Namjoon: Mẹ nói đi ạ.
Bà Kim: Hôm qua mấy đứa đã đi đâu giữa đêm?
Các anh nghe vậy thì liền lảng tránh ánh mắt của mẹ mình.
Jin: Bọn con có chút chuyện ở công ty.
Bà Kim: Thế giờ bọn con làm gì ở đây?
Yoongi: Bạn bọn con cấp cứu nên bọn con tới....
Bà Kim khoanh tay nghiêm nghị nhìn các anh. Ánh mắt của bà cũng thay đổi.
Bà Kim: Các con nên biết mẹ không thích nói dối.
Các anh:......
Các anh sợ nhất là gia đình sẽ biết chuyện các anh đã quay lại với Mina. Chắc chắn gia đình sẽ không đồng ý.
Bà Kim: Hôm qua các con đã đến đây với Mina?
Jungkook: Dạ bọn con.....
Bà Kim: Hãy nói thật ra đi!
Taehyung: Dạ đúng thưa mẹ.
Bà Kim: Các con biết lí do sáng nay mẹ đến tìm mấy đứa không? Mẹ biết chuyện các con đã quay lại với cô ta.
Các anh bất ngờ, làm sao mẹ có thể biết được.
Bà Kim: Bất ngờ lắm phải không? Mẹ đã biết rất lâu rồi.
Hoseok: Làm sao mẹ biết được.
Thật ra trong một lần đi ăn với hội bạn, bà Kim đã nhìn thấy Mina. Bà ngạc nhiên vì giờ Mina xuất hiện suốt 3 năm bỏ đi. Điều bà càng sốc hơn là có cả các con trai mình cũng đi với Mina. Bà đã cho người điều tra về tất cả những lần gặp của con bà cũng những Mina. Và cả việc điều tra Mina tự dưng cô ta quay lại cũng điều bà đã làm. Bà cũng nghe được từ quản gia tình hình của các con mình với Ami. Vì không thể để con mình sai nên bà mới đến gặp các hôm nay.
Bà Kim: Nói đi tại sao lại quay lại với Mina?
Jimin: Bọn con....
Bà Kim: Các con biết rõ việc quay lại sẽ như thế nào mà. Các con là người đã có hôn ước. Chính cô ta đã bỏ các con đi rồi quay lại. Tại sao vẫn bước vào vũng bùn lần 2 vậy?
Các anh biết lúc này mẹ mình tức giận là điều không tránh khỏi. Và việc nói dối cũng là điều không đúng. Các anh không thể bào chữa những việc sai của mình được.
Bà Kim: Cô ta quay về với mục đích gì sao các con không thử tìm hiểu. Đi biệt tăm 3 năm trời rồi đùng quay lại nói còn yêu các con vẫn sẽ yêu sao? Liệu rằng cô ta có yêu các con thật sự không?
Bà Kim: Ta chưa từng cấm đoán việc các con yêu ai. Nhưng tại sao ta cấm đoán các con với cô ta cũng có lí do. Cô ta không tốt, tại sao vậy?
Jungkook: Mẹ à.....
Bà Kim: Dù có yêu nhau thật ta cũng không chấp nhận.
Jimin: Mẹ...
Bà Kim : Các con đã nghĩ việc ba và ông các con biết chuyện này chưa? Ông con sẽ để yên và nghe các con nói như ta sao?
Ông là người khó tính, việc đồng ý các anh yêu Mina chắc chắn ông sẽ không bao giờ đồng ý. Cả việc ra tay với Mina ông cũng có thể làm được. Ngày trước các anh đau khổ khi Mina rời đi, ông đã từng muốn tìm Mina để hỏi cho ra trò. Lúc đó các anh đã phải xin ông, vì ông thương các anh nên mới không tìm Mina. Lần này các anh không chắc ông sẽ nhân từ như trước.
Bà Kim: Vì mọi người thương các con nên mới cấm cản. Hãy nhớ lại ngày tháng đau khổ của mình đi. Các con chấp nhận đau thêm lần nữa sao?
Bà Kim: Các con có hôn ước. Các con thử nghĩ xem nếu con bé Ami biết chuyện thì phải làm sao? Các còn giấu con bé để mập mờ với Mina sao? Thật là tồi. Đó là việc các con làm sao? Bọn con yêu đến mù quáng rồi sao? Việc về Ami và các con ta đều đã biết hết. Các con biết sai mà vẫn làm. Vẫn làm tổn thương con bé!!! Làm sao nó có thể chấp nhận những đau thương từ các con được. Là các con các con có chịu được không?
Các anh: Bọn con.....
Bà Kim: Nếu các con không dừng lại ta buộc phải ra mặt.
Hoseok: Đừng mà mẹ.
Bà Kim: Các con biết tính ta mà. Ta nói ta sẽ làm. Rồi một ngày ta sẽ cho các con thấy lí do tại sao ta cấm cản các con. Ta không muốn các con đau một lần nào nữa. Mà đặc biệt là vì cô ta.
Bà Kim: Còn nữa đêm qua các con đến bên Mina. Vậy Ami thì sao? Ta nghe quản gia nói Ami hôm qua cũng say. Nếu sáng nay ta không đến kịp thì con bé sẽ xảy ra chuyện gì. Các con không nhớ là Ami đã từng cấp cứu rồi sao? Lúc con bé cần, lúc con bé bị chuyện thì các con đang làm gì. Đang ở với ai?
Giờ trong đầu các anh chỉ có việc Ami phải cấp cứu. Lại một lần nữa các anh đứng ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng. Và một lần nữa người trong phòng cấp cứu là Ami. Nếu hôm qua các anh cẩn thận xem Ami một chút thì đã không như vậy. Nếu hôm nay mẹ các anh không đến và phát hiện, Ami có chuyện gì các anh cũng sẽ đầy hối hận. Tại sao chính các anh cứ làm Ami phải tổn thương thế này.
Đúng lúc bác sĩ bước ra, bà Kim và các anh đã nhanh chạy tới.
Bà Kim: Bác sĩ con bé sao rồi?
Bác sĩ: Người nhà chớ có lo lắng, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên tình hình đã ổn. Bệnh nhận vì sốt cao, kèm theo việc ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ nên dẫn đến việc ngất. Nhiệt độ sốt của bệnh nhân cao nên bệnh nhân rơi vào hôn mê không tỉnh táo. Nhưng may thay cấp cứu kịp thời nên đã ổn. Một chút bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Jin: Cảm ơn bác sĩ.
Ami được đưa vào phòng, các anh cũng nhanh chóng vào với cô. Bà Kim vào quan sát một lượt rồi cũng rời đi.
Mina bên này đợi mãi chưa thấy các anh quay lại, định điện thoại gọi thì cánh cửa phòng mở. Có người phụ nữ đầy quyền lực bước vào. Làm Mina có chút giận mình.
Bà Kim: Không cần tìm, con tôi đang ở với con dâu của tôi rồi.
Mina: Con... con chào bác...
Bà Kim: Hãy gọi tôi là Kim phu nhân.
Mina: Dạ.
Trước bà Kim, Mina không khỏi sợ sệt. Cô ta biết bà Kim khi đến đây là cũng đã biết chuyện.
Bà Kim: Lâu quá không gặp cô Choi.
Mina: Dạ, lâu quá không gặp phu nhân.
Bà Kim: Chắc cô biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ?
Mina: Dạ...
Bà Kim: Buông tha cho con tôi đi, bọn chúng đã có hôn ước. Và chỉ có Ami mới xứng được với nhà chúng tôi thôi.
Mina: Nhưng tụi cháu yêu nhau....
Bà Kim: Yêu? Cô nói câu này không ngượng mồm sao?
Mina: Ý của phu nhân?
Bà Kim: Cô quay về đây vì mục đích gì tôi biết cả đấy. Cô nghĩ một con cừu non như cô sẽ qua mắt được tôi sao?
Mina: Cháu...
Bà Kim: Con tôi có thể mù quáng nhưng gia đình chúng tôi thì không. Tôi khuyên cô nên tự rút sớm trước khi mọi thứ quá xa. Cũng đừng nói lời yêu con tôi thật giả tạo.
Mina: Nhưng hôn ước các anh ấy đâu có tình cảm với Hwang Ami!!!
Bà Kim: Có hay không làm sao cô biết được. Có thì sao mà không có thì sao. Dù có thế nào Ami cũng là thất phu nhân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô đừng mơ tưởng về Thất gia với cái danh Thất phu nhân. Cũng đừng mơ tưởng về tài sản của gia đình chúng tôi.
Mina nghe Kim phu nhân nói vậy thì giật mình. Bà Kim thấy được hiểu hiện của Mina mà không khỏi nhếch mép. Trước khi rời đi bà không quên bỏ lại cho Mina một câu.
Bà Kim: Đừng cố trèo cao. Vì trèo cao quá sẽ ngã đau đấy!!!!
Bà Kim vừa rời khỏi thì Mina tức đến nỗi hét lên. Nghĩ cả việc các anh để mình ở đây đến với Ami làm cô ta càng tức hơn.
Mina: Bà già đó!!!!! Thất phu nhân phải là của tôi. Ai cẩn đường tôi sẽ không có kết cục đẹp. Hwang Ami!!!! Cô không yên với tôi đâu.
Ánh mắt của Mina trở lên đáng sợ. Cô ta đã không còn là Mina trước mặt các anh mà giờ cô ta đã hoang toàn thật với chính mình. Một con người đầy âm mưu.
——————————————————-
Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 vote cho tui và cho tui ý kiến nhé ❤️ cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro