Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Chaeyoung: Mày cứ để trái tim mình đau khổ mãi vậy sao Ami?

Ami: Tao cũng không biết nữa.

Ami trả lời với ánh mắt buồn. Dạo này phải khó lắm mới có thể gặp Ami. Vì Ami luôn ở phòng thực hành tới tận tối khi trường gần về hết. Mà hội bạn cô thì lo lắng không thôi.

Lisa: Sự thật đã rành rành ra vậy rồi mà Mie. Đừng làm mình đau nữa.

Cô biết chứ. Nhưng phải làm sao đây? Nói lời chia xa lúc này với cô khó lắm. Vì cô chưa đủ dũng cảm để chia xa các anh.

Chaeyoung: Mày nên nhớ chỉ có mày mới có thể bảo vệ trái tim mình thôi.

Sojin: Thôi để nhỏ tự suy nghĩ đi. Nhìn kìa Ami có ai đợi mày kìa.

Ami nhìn theo hướng Sojin chỉ thì thấy các anh đợi mình trước cổng. Nhưng cảnh này quen thuộc quá. Đúng rồi là ngày trước các anh luôn đợi Ami nhưng dạo này thì làm gì có chứ.

Jungkook: Ami..

Ami: Tao đi trước nhé.

Các bạn: Tạm biệt.

Cô tiến tới chỗ các anh. Thật sự cô cũng không hiểu sao giờ này các anh lại ở đây.

Ami: Các anh sao lại ở đây?

Taehyung: Bọn anh tới đón em.

Câu nói đó là câu nói cô muốn nghe nhưng là của khoảng thời gian 1 tháng trước đây còn gì thì đối với cô cũng chẳng thể có cảm xúc nào ngoài đau khổ cả.

Các anh thật ra hôm nay muốn đi ăn cùng Ami. Sau mọi chuyện các anh biết các anh là người sai. Thế nhưng điều làm các anh lăn tăn nhất lại là việc Ami chẳng buông một câu nào oán trách các anh cả. Làm các anh cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều.

Hoseok: Lên xe thôi em. Ngoài này lạnh lắm.

Trên xe nãy giờ chỉ có các anh hỏi cô, cô trả lời còn cô chẳng nói gì mấy cả. Cô chẳng biết nên nói gì lúc này. Sợ rằng khi mình nói sẽ nói ra hết mất.

Xe dừng ở nhà hàng quen thuộc, chỗ ngồi vị trí quen thuộc mà các anh và Ami hay ghé tới. Mọi thứ vẫn quen thuộc chỉ là trái tim chúng ta qua xa lạ. Trái tim em không là trái tim vui vẻ của ngày trước khi ở đây. Mà giờ ở đây lúc này trái tim em lại vô vàn đau khổ. Còn các anh cũng đã có một hình bóng khác.

Jimin: Dạo này em bận lắm sao?

Ami: Có một chút ạ. Sắp năm học mới bọn em cũng còn phải đi thực tập nữa.

Namjoon: Vậy ăn nhiều vào nhé, dạo này em gầy lắm.

Cô gật đầu thay câu trả lời. Nhìn xuống phần ăn của mình được các anh vừa gắp thì không biết nên nói lời gì cả. Vẫn là sự thật, sự thật vẫn luôn giết chết trái tim cô.

Jungkook: Em không ăn sao?

Ami vẫn nhìn phần ăn mình chằm chằm. Mà nhẹ nhàng trả lời. Nhưng ánh mắt đầy nỗi suy nghĩ.

Ami: Em bị dị ứng cua....

Các anh chợt giật mình nhìn xuống phần ăn của cô. Hoảng hốt mới nhớ ra mình có gọi cua vì dạo này hay đi ăn với Mina. Mina hay bảo các anh gọi cua nên đã quen rồi quên mất Ami dị ứng cua.

Jimin: Ami.....

Cô gái nhỏ vẫn nhìn mãi không rời mà không phát ra tiếng nào . Cô muốn khóc lúc này nhưng chẳng thể khóc được nữa rồi. Có cần tàn ác với cô đến vậy không. Có cần nhẫn tâm đến vậy không. Nếu như thế chỉ cần nói thẳng với cô cô sẽ tự rời đi mà. Đâu cần làm như thế này.

Yoongi: Chắc có chút hiểu lầm ở đây. Bọn anh xin lỗi Ami nhé....

Ami: Em không sao. Em cũng chưa ăn.

Cứ ngỡ rằng bữa ăn sẽ vui vẻ, mọi thứ sẽ quay trở lại lúc đầu nhưng không. Bữa ăn này chẳng mấy vui vẻ gì cả. Đến khi kết thúc cũng chẳng ai nói được gì. Cũng chẳng thể nuốt trôi.

Ami vừa tắm xong ra ban công để hóng mát. Giờ cô cũng chẳng thể khóc nữa. Có lẽ khóc cũng chẳng đáng gì cả. Yếu đuối cho ai xem? Cho ai thương hại đây. Mọi thứ đều đang quay lưng với cô rồi cả hiện thực cũng vậy. Chắc cô phải kết thúc mọi thứ thôi. Chứ phải gom bao nhiêu đau thương mới đủ được cơ chứ. Trái tim này đã quá tổn thương rồi.

Reng reng reng............

Thấy số lạ thường sẽ không bắt máy chẳng hiểu sao hôm nay Ami lại bắt máy một cách không suy nghĩ gì cả.

Ami: Alo. Tôi nghe.

....: Cô là Hwang Ami?

Giọng nữ phía bên kia đầu dây phát lên. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó đanh thép. Ami cũng thắc mắc ai ở phía đầu dây có thể biết cô như vậy.

Ami: Cô là?

Mina: Tôi là Choi Mina. Cô nhận ra tôi chứ?

Ami khá sốc khi Mina lại tự liên lạc với mình. Nhưng làm sao cô ta biết được số của cô chứ. Không lẽ.... nhưng cô mong đó không phải sự thật. Mong không phải là từ các anh.

Ami: Có chuyện gì?

Mina: Thay đổi thái độ nhanh đấy.

Ami: Nếu không có gì thì tôi cúp máy.

Mina: Ây từ từ nóng vội gì chứ. Chúng ta có nên gặp nhau nói chuyện một chút không?

Ami: Tôi nghĩ là không! Tôi và cô chẳng có gì để nói cả.

Mina: Nói chuyện về Thất tổng thì được chứ?

Ami im lặng suy nghĩ một lúc lâu cũng đồng ý. Trốn tránh mọi thứ mà điều không tốt. Thôi thì cứ thử trực tiếp đối diện rồi đưa ra suy nghĩ cuối cùng cũng không tệ.

Ami: Thời gian? Địa điểm?

Mina: 8h sáng mai coffee Moon.

Ami: Được.

Mina: Hẹn gặp cô vào ngày mai.

Ami không nói gì thì tắt máy. Nhìn lên bầu trời phía xa với nhiều suy nghĩ.

Có lẽ em không thể ở bên các anh thêm một chút được nữa rồi!

Mina gọi xong thì thích thú. Biết được phương thức liên lạc của Ami đúng là rất khó. Nhưng cô ta đã lén lấy điện thoại của các anh mới có thể biết được. Con cừu nhỏ cô ta chỉ cần xử lí nhẹ nhàng một chút là được.

Mấy lần vô tình thấy Ami thì cô ta biết Ami thích các anh mà nói đúng hơn là từ hồi trung học nhưng cô chẳng nghĩ Ami lại lụy tình như thế. Nhưng xin lỗi chỉ có cô ta Choi Mina mới là người có thể làm Thất phu nhân được thôi. Chỉ cần ai ngáng đường thì chắc chắn sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp cả!

8h giờ sáng Ami đã ngồi ở chỗ hẹn với Mina. Ami vừa đến ngồi xuống cũng là lúc Mina vừa tới.

Mina: Cô có vẻ tới rất đúng hẹn đấy Ami.

Ami: Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết để cô gọi tên tôi đâu cô Choi.

Mina: Được thôi Hwang tiểu thư.

Ami: Có việc gì thì nói nhanh đi.

Mina: Cô cũng biết cuộc hẹn này muốn nói về việc gì mà!

Ami vẫn nhìn Mina không nói. Mina cười nhẹ nói tiếp.

Mina: Giữa chúng ta chỉ có thể nói về chuyện người đàn ông chúng ta yêu thôi.

Ami: Ý cô?

Mina: Cô thích Thất tổng mà đúng không? Mà đúng hơn thích từ lúc chúng tôi yêu nhau thời còn đi học.

Ami chẳng bất ngờ gì với câu hỏi này. Phụ nữ luôn có giác quan nhạy cảm trong tình yêu mà. Cô cũng chẳng có gì phải phủ nhận nó cả. Yêu thì nói là yêu thôi.

Ami: Vậy thì đã sao?

Mina: Cô không nhận ra cục diện bây giờ sao? Tôi yêu các anh ấy và các anh ấy cũng yêu tôi. Cô có vẻ xuất hiện hơi dư thừa đó.

Ami sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Nhưng bàn tay dưới bàn đã nắm chặt góc váy từ lúc nào. Đúng! Đúng là bọn họ yêu nhau. Cô xuất hiện chỉ dưa thừa. Điều đó cô chưa từng chối cãi.

Mina: Tôi nói vậy chắc cô cũng hiểu mà đúng chứ? Nếu phải nói thẳng ra thì cô chẳng khác gì xen vào tình cảm của chúng tôi cả. Cô đang hy vọng điều gì vậy?

Ami: Cô nghĩ tôi đang hy vọng điều gì đây? Thất phu nhân à, tôi đang mơ tưởng tới nó đấy.

Mina nghe nói mà không khỏi tức. Cứ nghĩ Ami là cừu non, lúc đầu nói chuyện cô ta còn chẳng nói gì. Nhưng không Ami chẳng giống vẻ ngoài hiền dịu của cô ta một chút nào cả.

Mina: Vị trí đó của tôi thì mới đúng.

Ami nhếch mép cười, nhìn thẳng Mina mà nói.

Ami: Ô..... vậy sao? Tiếc thế vị trí này lúc này đang là của tôi mất rồi.

Mina: Cái hôn ước đó vốn dĩ cũng làm gì có tình yêu. Cô nghĩ một tình yêu không có hạnh phúc sẽ lâu bên. Yêu người không yêu mình là hạnh phúc sao?

Ami nghe Mina nói câu này có chút giật mình lại. Nhưng vẫn không để biểu cảm đó lộ ra. Cô không thể để Mina đàn áp mình được.

Ami: Vậy cô nghĩ Thất gia sẽ chấp nhận cô? Kim lão gia sẽ chấp nhận cô sao?

Mina: Tôi.... nhưng chúng tôi yêu nhau?

Ami bật cười nhìn thẳng Mina mà nói.

Ami: Cô nghĩ rằng sau những chuyện cô làm thì cô sẵn sàng được bước vào sao? Bỏ đi rồi quay lại? Cô nghĩ tình cảm là trò đùa?

Mina gằn giọng trả lời trước câu hỏi của Ami.

Mina: Chúng tôi yêu nhau!

Ami: Yêu? Yêu hay mục đích cô quay trở lại là gì thì cô biết rõ mà. Đúng chứ cô Choi!

Ami cầm túi xách đứng dậy rời đi. Vừa bước đi thì cô vì câu nói của Mina mà khựng lại.

Mina: Cô đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình. Dù cô có làm cách gì thì trái tim họ cũng đã có hình bóng của tôi.

Ami nghe xong rồi rời đi. Đi khuất khỏi quán cà phê. Tìm cho mình một góc khuất cô mới ngồi gục xuống. Lúc nãy cô chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị khuất phục trước ai. Nhưng những lời của Mina nói hoàn toàn không sai chút nào.

Một tình yêu chỉ xuất phát từ một phía sẽ chẳng hạnh phúc trọn vẹn. Một trái tim đã có hình bóng khác có làm cách gì cũng không thể thay đổi. Những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình có làm tới đâu cũng không phải là của mình.

Tiếng nhạc sập sình, đông người tới đây để giải trí. Nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh sáng chói. Nơi để giải stress của giới trẻ. Một quán bar ngay trung tâm thành phố. Đúng là Ami đang ở đây uống từng ly rượu. Cô còn chẳng biết tại sao mình lại vào đây lần đầu. Đi dạo với những suy nghĩ thấy bảng hiệu cô liền nhanh chóng bước vào.

Từ nãy giờ cô uống không biết bao nhiêu rượu. Cố mượn rượu để quên các anh. Nhưng càng uống thì không quên được mà còn nhớ thêm thế này.

Ami: Sao....sao không quên được chứ...

Cô cứ thế ngồi một góc uống rượu không ngừng giữa sự nhộn nhịp của quán bar nổi tiếng nhất thành phố.

Các anh kết thúc ngày làm việc. Vừa tính về nhà thì nhận được điện thoại là Mina uống đến nỗi say mềm ở quán bar nên đành phải tới quán bar.

Nhân viên: Thất tổng. Cô Choi đã uống say nên tôi mới đành phải gọi. Cô ấy bảo gọi cho các ngài.

Taehyung: Được rồi tôi cảm ơn.

Jungkook: Mina.. Mina. Làm gì em ở đây.

Mina: Các anh.... đến rồi sao... uống với em đi...

Hoseok: Em say rồi để bọn anh đưa về.

Các anh cũng chẳng hiểu sao Mina lại ở đây . Từ lúc quay lại với Mina các biết Mina hay đến quán bar uống rượu. Mặc dù các anh không hề thích chuyện này nhưng cô ta bảo vì muốn giải stress nên các anh cũng không cản.

Vừa tính đưa Mina ra khỏi quán thì nghe giọng nói quen thuộc của ai đó mà làm các anh phải dừng lại.

Ami: Đừng động vào tôi.

Người đàn ông thấy Ami uống rượu một mình mà nhìn cô vóc dáng cũng được. Mà chưa kể Ami gần như đã say mềm nên muốn dở trò một chút với cô.

Người đàn ông: Em gái.. đi với tôi tôi sẽ trả em giá cao.

Ami: Bỏ ra..... đồ điên tôi không phải gái.... cút!

Ông ta không nghe, càng lấn tới cô một tay tính sờ lên đùi cô thì bị ăn một cái đấm vào mặt rõ đau.

Người đàn ông: Khốn khiếp. Thằng nào dám đánh tao?

Yoongi: Là tao! Ông nội mày đây.

Người đàn ông: Thất tổng...

Namjoon: Ai cho mày động vào người của bọn tao?

Người đàn ông: Người của các ngài. Tôi... tôi xin lỗi tôi không biết.

Jungkook tiến tới đấm thêm một cái vào mặt người đàn ông. Các anh đang rất tức giận khi ông ta dám động vào Ami.

Jungkook: Mẹ kiếp. Người đâu đưa ông ta. Tay nào của ông ta đụng tới em ấy thì chặt đi.

Người đàn ông: Xin xin hay tha cho tôi.... tôi biết lỗi rồi.

Các anh không nói gì để vệ sĩ ông ta đi. Lúc này nghe tiếng cô các anh đã rất bất ngờ. Nhìn cô đã say mềm các anh cũng không nghĩ cô sẽ đến những nơi như này. Nhưng nhìn thấy cô bị quấy rối thì tức hơn. Mina các anh đã để thư ký Cha đưa về.

Nhìn cô gái nhỏ đã say nhìn đống rượu cô uống thì các anh bất lực. Uống toàn rượu nặng thì biết phải làm sao. Jin cởi áo khoác của mình khoác lên người Ami rồi bế cô rời khỏi quán bar.

Jin: Mình về thôi em.

Ami: Ưm... để tôi uống nữa.....

Trên xe anh vẫn ôm Ami vào lòng. Còn Ami thì say chẳng nói gì. Vừa vừa đến nhà. Anh bế đặt Ami ở sofa kêu quản gia pha nước chanh cho cô. Lúc này Ami bỗng lên tiếng trong lúc say.

Ami: Là các anh sao?

Jimin: Ami à em say lắm rồi đó.

Ami: Ai nói em say.... em... còn tỉnh....

Lúc này không hiểu sao cô bật khóc làm các anh giật mình.

Hoseok: Ami sao em khóc. Ông ta làm gì em sao?

Ami: Hức.... nói dối...... có mệt không.... các anh?

Câu hỏi vu vơ của Ami lúc say làm các anh khựng lại. Nói dối. Không lẽ cô biết gì đó sao?

Ami: Hức.. hức.....sao lại... nói.... dối em... vậy.

Yoongi: Em say rồi Ami. Đừng khóc nữa. Mai ta nói chuyện nhé.

Ami: Không..... đừng nói ....dối em nữa..... em .... hic không phải là ...... một đứa ngốc.....

Vừa nói xong thì Ami gục mất. Các anh nhìn cô thì đầy suy nghĩ. Không lẽ Ami đã biết gì rồi. Nhưng liệu say lời nói của cô có đúng không? Nhưng người ta nói lời nói lúc say là lời nói chân thật nhất.

Các anh phải làm sao khi nếu như Ami biết tất cả mọi chuyện đây? Liệu Ami có chấp nhận tha thứ cho lời nói dối đầy sự tổn thương của các anh không?

———————————————————————

Chap mới đây cả nhà ơi. Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 vote cho tui nhé, cho tui ý kiến nữa nhé.

Chap này viết gần 3000 từ quá năng suất rùi đó. Nếu flop thì khi nào hết flop tui ra lại nha ❤️ cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro