Chap 53
Mặt trời đã lên từ lúc nào, trong căn phòng của mình,Ami vẫn chưa đón nhận được ánh nắng buổi sáng vì rèm cửa chưa được kéo báo hiệu cần thức dậy.
Cô từ từ mở mắt sau một đêm dài say bí tỉ. Lết cái thân đầy nặng nhọc, mệt mỏi của mình ngồi dậy. Giờ đầu đau như búa bổ. Biết bản thân uống không được nhưng cũng chẳng hiểu sao qua cô có thể uống đến mức không biết gì như thế. Trí nhớ của cô chỉ đọng lại lúc mình gục xuống còn về sau cô hoàn toàn chẳng có gì trong đầu.
Ami: Aisssss...đau đầu thiệt chứ!
Nhấc cái thân đầy mệt mỏi của mình bước xuống giường để vệ sinh cá nhân. Giờ bụng cô chẳng có gì, đầu thì đau như ai đánh vào vậy. Lần trước thề không uống rượu nữa vậy mà lúc buồn cũng phải tìm đến rượu để giải quyết. Chính cô cũng không hiểu nổi mình.
Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống phòng ăn. Không quá lạ khi cô thấy các anh ngồi ở đấy. Thường mọi sáng cô sẽ cố dậy sớm để tránh mặt nhưng chịu thôi hôm qua uống nên hôm nay cô mới phải dậy muộn. Nhưng giờ mà không uống canh giải rượu chắc hôm nay cô sẽ chết vì mệt mất.
Yoongi: Em dậy rồi sao Ami?
Ami: Vâng.
Namjoon: Có đau đầu lắm không. Đầu bếp đã chuẩn bị canh giải rượu rồi đấy em uống đi cho đỡ.
Ami: Em cảm ơn.
Jin: Hôm qua sao em uống nhiều thế Ami?
Hoseok: Đúng đấy. Em có chuyện gì sao? Thường em đâu có đụng đến cồn.
Ami: À hôm qua hội bạn em có chút tiệc nên uống hơi quá chén.
Jimin: Đừng uống nhiều như thế nữa em sẽ mệt đó.
Ami: Em nhớ rồi.
Rồi căn phòng cũng trở nên yên tĩnh. Các anh cũng không biết cách phải hỏi Ami như thế nào. Hay dạo này cô ra sao? Các anh nhận thấy được sự thay đổi của Ami dạo gần đây. Các anh không chắc là Ami biết chuyện của mình. Nhưng dù sao Ami của ngày trước các anh vẫn muốn thấy hình ảnh đó hơn. Nhưng giờ đây có lẽ quá khó khi khoảng cách giữa hai bên lại quá lớn.
Ami cũng không để mình trong không khí này lâu. Cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi cũng gấp rút đi học.
Taehyung: Để bọn anh đưa em đi.
Ami: Không cần đâu ạ. Bạn em qua đón rồi.
Jungkook: Vậy đi học cẩn thận nhé.
Ami: Em đi đây.
Ami nhanh chân bước ra khỏi nhà, hít thở thật sâu rồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời âm u quá không đẹp tí nào. Vừa sáng sớm có chút nắng ửng hồng mà thoáng cái mây đen đã kéo tới.
Ami: Bầu trời giống tâm trạng của mình dạo này quá!
Sau khi Ami đi các anh cũng nhanh chóng đi chuyển đến công ty làm việc. Tâm trạng dạo này của các anh cũng không khá khẩm là bao nhiêu. Nhưng các dự án thì buộc vẫn phải hoàn thành.
Dạo này Ami cắm đầu ở trường từ sáng đến tối. Hôm nay cũng vậy cô ở phòng thực hành đến khi tối mịt. Giờ trường cũng chẳng còn mấy học sinh. Cô mới sắp xếp sách vở ra về. Vừa bước ra khỏi sảnh thì cơn gió lùa vào cơ thể cô. Có lẽ trời hình như có vẻ báo hiệu sắp mưa rồi.
Ami: Nhanh chân về nhà kẻo ướt thôi.
Vừa về đến nhà thì thấy nhà chả có ai. Sáng thì bác quản gia cũng nói sẽ về nhà có chút việc nên cô cũng không lấy làm lạ. Còn các anh có lẽ chưa về. Cô nhanh chân lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa tắm xong thì mưa bắt đầu, hôm nay mưa to thật còn kèm gió nữa. Không khí cũng có chút lạnh rồi.
Ami: Chắc hôm nay sẽ mưa cả đêm đây.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió cũng một lúc thổi to. Nói gì nói cô ở nhà một mình cũng có chút sợ. Vốn dĩ từ nhỏ cô không sợ mưa mấy nhưng đẩy cô vào thế một mình thì nói không sợ là nói dối.
Đùng đùng đùng......
Hôm nay không chỉ mưa to mà còn sấm. Ami chợt giật mình. Cửa sổ vì mưa to mà cũng bật cả ra, gió cũng lùa vào. Chẳng hiểu sao lúc này điện lại cup. Ami sợ hãi. Tiếng gió thôi vi vu lùa vào kèm thêm tiếng sấm chưa kể giờ không gian tối om cô còn ít nhà một mình. Giờ thì không sợ là không thể.
Ami nhanh chân chốn vào tủ quần áo của mình. Cơ thể cô run run. Cô giờ đây sợ lắm. Cô thu mình phải một góc trong tủ quần áo. Hoàn cảnh lúc này làm cô nhớ đến lúc nhỏ. Một mình ở nhà cũng trong khung cảnh này, lúc đó cô khóc to lắm nhưng chẳng ai nghe thấy cả vì bố mẹ và hai anh đều không có nhà. Giờ đây cũng vậy nhưng kí ức đó vẫn chạy về đầu cô một lần nữa. Vẫn là cô gái của ngày đó với nỗi sợ chưa vơi.
Lấy điện thoại ra từ trong tay, cô run đến nỗi bấm điện thoại còn không thể. Gọi điện cho các anh, đây là cách duy nhất cô có thể làm bây giờ. Nhưng đầu dây bên kia liên tục tắt máy. Cô gọi mãi không được. Dù gọi đến chục cuộc vẫn không được. Cô không thể gọi hai anh trai vì cả hai đều đi công tác. Bất lực cô bật khóc. Tiếng sấm và mưa bên ngoài vẫn không ngớt làm cô sợ thêm. Lúc cô thật sự cần các anh bên cạnh ngay lúc này nhưng lại chẳng có ai. Rốt cuộc là bây giờ các anh đang ở đâu?
Các anh kết thúc một ngày làm cũng khá muộn. Vừa lên xe chuẩn bị về thì mưa to. Đúng lúc các anh cũng nhận được điện thoại của Mina.
Taehyung: Mina.... có chuyện gì sao ?
Mina: Anh à hiccc...
Taehyung: Em khóc sao?
Mina: Mưa to quá... sấm nữa...em sợ...
Taehyung: Đừng khóc nữa nhé Mina. Bọn anh sẽ qua ngay đây đừng sợ.
Vừa kết thúc cuộc điện thoại, các anh cũng nhanh chóng quay ngược lại về phía căn hộ của Mina. Vì Mina cũng sợ sấm từ lúc yêu các anh. Lo lắng cho Mina nên các anh cũng nhanh chân đến.
Vừa đến nơi, Mina đã chạy ra ôm chầm lấy các anh. Các anh thấy vậy thì có chút xót. Cũng vỗ về dỗ dành Mina.
Hoseok: Ngoan. Bọn anh đây rồi. Em ngủ đi.
Mina: Bọn anh đừng đi nhé.
Jungkook: Được rồi. Ngủ đi.
Lúc quay xe về căn hộ Mina. Các anh cũng không để ý điện thoại. Người thì điện thoại hết pin, người thì điện thoại để chế độ im lặng. Nên không một ai nhận được cuộc gọi từ Ami.
Cả đêm đấy các anh ở bên Mina, còn Ami thì chống lại nỗi sợ một mình. Cô gái nhỏ không ngừng khóc trong góc tủ. Bất lực mọi sự đều là bất lực. Khóc nhiều đến nỗi rã rời cô cũng dần thiếp đi.
Cô ấy sợ nhưng em cũng sợ. Lúc em cần thì các anh đang ở đâu?
Sau cơn mưa trời cũng nắng, sáng anh bầu trời xanh hẳn khác hoàn toàn khung cảnh mưa to ngày hôm qua. Các anh từ sáng cũng đã trở về. Vừa về đến cổng nhà thì các anh gặp quản gia đeo balo vào cổng.
Quản gia: Các cậu đi đâu sớm vậy?
Jimin: Chúng cháu vừa về.
Quản gia: Thế tối qua các cậu không ở nhà sao ạ?
Namjoon: Vâng. Hôm qua chúng cháu không về.
Jungkook: Mà bác đi đâu vậy?
Quản gia: À. Tôi hôm qua về nhà có việc nên hôm nay mới lên sớm.
Hoseok: Về nhà? Thế là hôm qua bác không ở đây?
Quản gia: Đúng rồi. Hôm qua tôi có nói với các cậu mà. Tối qua tôi tính lên nhưng trời mưa to quá nên sáng nay tôi mới lên được.
Các anh nghe vậy thì nhìn nhau đầy lo lắng. Không lẽ cả đêm qua Ami ở nhà một mình. Các anh tưởng có quản gia ở nhà nên mới không về. Giờ mới biết là cô ở nhà một mình ngày hôm qua.
Quản gia: Không lẽ phu nhân ở nhà một mình. Hôm qua tôi nghe nói khu mình mất điện đấy.
Yoongi: Mất điện?
Quản gia: Vâng. Mất điện cả đêm thì phải.
Nghe xong các anh lật đật lấy diện thoại ra xem. Mới phát hiện chục cuộc gọi của Ami từ đêm qua nhưng các anh không hề biết. Trời mưa sấm còn mất điện Ami còn ở nhà một mình nghĩ thôi các anh đủ biết Ami sợ đến nhường nào.
Namjoon: Chết thật! Ami gọi nhiều nhưng chúng ta không biết.
Yoongi: Nhanh vào nhà xem sao.
Các anh chạy nhanh lên phòng Ami. Vừa mở của ra thì khung cảnh hỗn loạn do đêm qua gió làm đổ hết. Cửa sổ thì mở toang ra. Trong phòng còn đọng chút nước mưa. Điều quan trọng là các anh không thấy Ami đâu.
Jin: Ami.... Ami à.... em ở đâu vậy?
Jungkook: Ami.....
Trong góc tủ Ami từ từ mở mắt, nhưng sao cô mệt quá. Chắc đêm qua khóc nhiều chưa kể ngủ trong góc tủ tư thế này cũng làm cô đủ mệt. Nghe tiếng gọi cô mới nhẹ lên tiếng.
Ami: Ở đây.....
Các anh nghe thấy tiếng Ami ở trong tủ quần áo thì nhanh bước tới mở tủ ra. Mở tủ ra là Ami đang ngồi một góc, chắc hẳn cô phải sợ lắm mới phải vào đây. Đúng là các anh đáng chết mà.
Jimin: Ami à.....
Ami: Các anh về rồi sao?
Mặc dù mệt lắm nhưng cô vẫn cố gắng trả lời. Mắt cô ai nhìn vào cũng thấy nó sưng đủ để thấy cô khóc rất nhiều. Điều đó các anh có thể nhận ra. Giờ đây các anh chỉ muốn đánh cho mình một cái. Cô nhìn các anh cũng chẳng biết vui hay nên giận nữa.
Hoseok: Sợ lắm không em?
Anh tính đưa tay lên vén vài cộng tóc thì Ami liền tránh làm các anh ngạc nhiên. Nhưng các anh hiểu lúc này vì sao Ami lại như thế. Các anh đã để Ami một mình đêm qua trong nỗi sợ đó đến nỗi cô phải vào góc tủ thì làm sao không giận được. Nhìn Ami bây giờ không biết sao các anh thấy đau lòng lắm.
Ami: Em còn đi vệ sinh cá nhân rồi đi học nữa!
Các anh cũng tránh ra để cô bước ra. Nhưng vừa bước xuống cô đã suýt té. Có lẽ vì ngồi cả đêm hêh chân cô bây giờ có chút tê.
Yoongi: Để anh bế em.
Nói rồi anh bế cô đến nhà vệ sinh. Vừa bước xuống cô cũng nói vọng ra.
Ami: Em ổn. Các anh không cần lo đâu. Về phòng của mình đi.
Nghe giọng cô có chút tức giận cũng có chút lạnh lùng làm các anh đau lòng. Thì ra Ami đã giận rồi. Các anh cũng đáng trách mà. Làm sao một cô gái nhỏ ở nhà một mình trong thời tiết như thế mà không sợ được. Chưa kể Ami trước đây đều rất sợ ở nhà một mình. Nhìn vào căn phòng tắm một chút rồi các anh cũng lặng lẽ rời đi vừa ánh mắt đầy hận bản thân mình.
————————————————
Mấy ngày qua tui bận giờ mới ra chap mới được. Thông cảm tui xíu nhen.
Không đọc chùa 🙏 không flop 🙏 vote ủng hộ tui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro