Chap 52
Dạo này căn nhà lại trở nên im ắng lạ thường, các anh cũng nhận ra Ami không còn vui vẻ như ngày trước. Nhưng các anh cũng chẳng biết lí do vì sao.
Jin: Hôm nay Ami lại đi học sớm sao bác quản gia?
Quản gia: Vâng thưa cậu! Phu nhân đi từ sớm rồi ạ.
Yoongi: Em ấy đã ăn gì chưa?
Quản gia: Phu nhân bảo là không ăn nên chỉ mang hộp sữa thôi ạ.
Mấy bữa nay việc chạm mặt nhau của các anh và cô còn khó. Các anh nhận ra dạo này Ami có vẻ như tránh mặt các anh. Căn nhà ngày trước bàn ăn lúc nào cũng nhộn nhịp. Cô gái nhỏ ngày nào cũng pha trò. Nhưng giờ đây bàn ăn lại trống vắng. Có các anh thì không có cô mà có cô thì lại không có các anh. Chính các anh cũng không hiểu được cục diện xảy ra lúc này. Đi làm về ngày nào cũng có cô đợi. Giờ đây thì chẳng thấy cô đâu. Có lúc về thì cô chưa đi học về. Còn có lúc về thì thấy cô đã ngủ.
Rốt cuộc tất cả mọi thứ xảy ra hoàn toàn khác việt hẳn so với lúc trước. Hai bên cũng dần có khoảng cách lớn. Chỉ để nói với nhau một câu cũng cảm thấy khó. Chẳng biết sao trong lòng các anh lại khó chịu đến vậy. Rõ ràng ngày trước không phải là vui lắm sao? Nhưng không phải trong lòng các anh nên biết rõ rằng một trái tim không thể chứa hai người phụ nữ. Các anh có Mina đã quay trở về nhưng sao tâm tư lại đặt ở Ami thế này.
Jungkook: Em khó chịu chết mất. Hơn hai tuần nay Ami cứ như tránh mặt chúng ta vậy.
Jimin: Phải. Em ấy có vẻ không còn vui như lúc trước nữa.
Taehyung: Giờ gặp mặt em ấy còn khó chứ nói gì đến việc nói chuyện.
Hoseok: Không phải khi Mina quay về đây là điều chúng ta muốn sao!
Các anh nghe xong mà lòng đầy phiền muộn. Đúng vậy khi các anh biết Mina trở về đã vui cỡ nào. Giành cho Mina suốt những ngày tháng qua. Nhưng sao khi nghĩ đến Ami lòng các anh lại đau như thế. Sao nhìn khoảng cách giữa các anh và cô càng ngày lại càng xa thế này.
Namjoon: Rõ ràng trái tim chúng ta chỉ nên có một không thể để tổn thương cả hai.
Còn Ami, đúng là cô đã tránh mặt các anh, cô không thể nào đối diện với các anh như lúc trước được. Cô như cảm thấy cô chen vào hạnh phúc của họ. Đáng lẽ ra cô không nên chấp nhận hôn ước vì chính hôn ước này không có tình cảm thì làm sao hạnh phúc. Mina và các anh ấy họ yêu nhau, họ hạnh phúc hơn. Còn tình yêu của cô chỉ bắt đầu từ phía của cô mà thôi. Thì ra việc này còn đau lòng hơn cả thất tình.
Cô tránh mặt các anh vì cô muốn sao? Cô chẳng muốn như thế. Nhưng cô phải làm sao đây. Nếu cô cứ tiếp tục cô sợ cô sẽ hy vọng mà càng hy vọng trái tim cô sẽ càng đau. Làm sao để cô có thể tiếp tục hy vọng vào những thứ hư vô nữa đây. Cô muốn ngắm nhìn các anh mỗi ngày, muốn cùng các anh ăn cơm, muốn chúng ta như những ngày trước. Nhưng cô chợt nhận ra là không thể. Cô không thể gượng ép chính tình cảm của mình. Cũng không thể để các anh khó xử. Cô biết các anh sẽ chọn Mina nhưng tim cô đau lắm. Cô chỉ còn cách tránh mặt các anh, cho mình một thời gian suy nghĩ. Có lẽ hôn ước này nên kết thúc sớm thì đúng hơn mà đúng hơn là nó không được xảy ra.
Chaeyoung: Ami.... Ami.....
Ami: Hả..... hả....
Lisa: Mày làm gì mà mấy bữa nay cứ như người mất hồn vậy. Cứ đơ đơ ra thế.
Ami: À tao có sao đâu.
Chaeyoung: Nói dối.... mày nghĩ bọn tao chơi với mày từ nhỏ không hiểu mày sao?
Ami: Nói dối gì chứ.....
Sojin: Mắt mày sưng như khóc cả đêm. Ngày nào cũng vậy mày nghĩ mày giấu được ai?
Lisa: Rốt cuộc là có chuyện gì sao Ami? Kể với bọn tao được không?
Ami: Không có gì đâu mà... thiệt đó.
Các cô biết dù có nói cỡ nào Ami cũng sẽ không kể ra. Tính con nhỏ này từ bé đã vậy rồi.
Lisa: Thôi không sao là được. Chúng ta đi shopping đi. Cho đỡ stress được chứ.
Chaeyoung: Đúng đúng đó. Đi đi Ami.
Ami: Cũng được.
Nói là vào trung tâm thương mại, nhưng cũng chỉ có ba đứa nó sắm đồ chứ cô thì có sắm đâu. Cô không quen mấy việc như này cũng không có hứng thú. Đi với bọn nó cũng như có thể đỡ chút nỗi buồn trong lòng.
Đợi bọn bạn thay đồ, Ami ở ngoài đọc tạp chí rồi nhìn xung quanh. Không may ánh mắt cô lại va phải các anh ấy và Mina đi sắm đồ. Thì ra nhìn họ ở với nhau vui vậy sao? Thì ra các anh ấy cũng quá đỗi dịu dàng với cô ấy rồi. Cô cũng chưa từng được đi mua sắm với các anh. Cũng như chưa từng được lựa đồ cho các anh như cô ấy. Mina cô ấy hạnh phúc thật. Hạnh phúc vì có tận 7 người con trai yêu thương. Nhìn những hình ảnh đó mà khoé mắt cô cay cay.
Sojin: Ami...
Ba cô vừa ra thấy Ami đứng nhìn đó cũng nhìn theo. Nhìn thấy Mina ai cũng sốc. Nhưng các cô đủ hiểu người đau lòng nhất lúc này mới là Ami. Thì ra suốt những ngày qua Ami đã gặm nhấm nỗi đau một mình như thế.
Chaeyoung: Đi chúng ta đi thôi Ami đừng nhìn họ nữa.
Các anh đưa Mina đi mua sắm xong cũng trở về công ty làm việc. Đương nhiên Mina cô ta cũng sẽ theo. Nhân viên ở Thất thị một tháng nay cũng không còn lạ gì với Mina. Họ chỉ thắc mắc là Thất tổng vốn dĩ có Ami xinh đẹp, tính cách tốt thế sao lại giờ đây không biết đâu ra một cô gái có tính cách tiểu thư đỏng đảnh như thế. Nhưng họ thì làm gì có ý kiến chứ.
Thư ký Cha từ ngày thấy Thất tổng với Mina quay lại thì vô cùng khó chịu. Ngày đó trong tay chưa có sự nghiệp thì bỏ Thất tổng ra đi. Giờ thì quay trở về. Mà tình yêu nó làm mù mắt mấy tổng tài của anh rồi. Rõ ràng Ami xinh đẹp, tài giỏi như thế nhưng lại chọn Mina một tiểu thư chẳng ra gì. Mà cũng chưa chắc quay lại đã tốt đẹp.
Taehyung: Em về đi. Bọn anh sẽ kêu tài xế đưa em về.
Mina: Nhưng em muốn ở lại với các anh cơ.
Namjoon: Không được. Bọn anh còn công việc, không thể có thời gian cho em được.
Mina: Nhưng....
Jimin: Bọn anh đã nói vậy rồi.
Mina: Em biết rồi. Tối bọn anh qua ăn tối với em nhé.
Jungkook: Hôm nay không được đâu bọn anh phải về nhà.
Mina: Về nhà với con nhỏ đó sao? Cũng chỉ là hôn ước bắt buộc thôi mà. Có gì quan trọng chứ.
Jin: Mina..
Mina: Em...
Jin: Ami là Ami chứ không phải là con nhỏ nào hết. Bọn anh không có quyền cãi ông nội. Em hiểu chứ.
Mina:....
Yoongi: Bọn anh đã nói là không qua sẽ không qua. Không phải ngày nào bọn anh cũng bên em rồi sao.
Mina : Em biết rồi.
Hoseok: Tài xế ở dưới rồi.
Mina: Em về đây.
Mina ra khỏi phòng thì không khỏi bực mình. Rốt cuộc không lẽ các anh yêu con nhỏ Ami rồi. Không được vị trí phu nhân Thất gia chỉ có cô ta mới xứng.
Các anh muốn tối nay sẽ về ăn cơm cùng Ami. Dù sao dạo này cô và các anh cũng chưa có bữa ăn chung. Các anh cũng muốn nói chuyện với Ami. Dạo này cô như có tâm sự vậy. Lúc nãy nghe Mina nói về Ami vậy các anh không biết sao lại cảm thấy khó chịu. Các anh cũng không hiểu rõ được tâm trạng của mình nữa.
Thư ký Cha thấy Mina nói nhẩm một mình vậy thì khuôn mặt không khỏi tỏ ra kì thị. Cô ta bị đa nhân cách chắc, trước mặt Thất tổng thì dịu hiền giờ thì như ác ma vậy. Đúng là không thể hiểu nổi.
Thư ký Cha: Đồ thần kinh!
Còn Ami và đám bạn sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì tạt vào quán rượu. Nãy giờ Ami không nói gì mà cô lại uống rất nhiều. Người thì rõ tửu lượng kém mà nay uống nhiều vậy. Bọn bạn của cô nhìn cũng đủ hiểu là tâm trạng Ami không ổn tí nào.
Sojin: Ami đừng uống nữa. Mày uống nhiều lắm rồi.
Ami: Đưa tao uống tiếp hức....
Lisa: Mày say rồi Ami à!
Ami: Suỵt....tao chưa say...tao vẫn uống được...
Chaeyoung: Ami à rốt cuộc tâm trạng mày có ổn không vậy? Đừng uống nữa.
Tâm trạng sao? Cô chẳng ổn tí nào cả. Sao hôm nay cô uống rượu chẳng thấy đắng nhỉ. Hay lòng cô quá đủ đắng cay rồi.
Ami: hức.....tao yêu các anh ấy lắm.....nhưng phải làm sao đây....các anh ấy không yêu tao, mà yêu cô ấy.....
Lisa: Ami à.....
Ami; Tao biết....tao biết các anh ấy với Mina quay lại nhưng ......tao phải cố tỏ ra mình chưa hề biết gì....bọn mày biết không tao đã rất đau đó....
Ami: Đêm nào tao cũng khóc..... tao không ngăn được nước mắt của mình....tại sao chứ hức.... tại sao các anh ấy lại giấu tao...tại sao phải quan tâm tao trong khi có cô ấy....tại sao lại không yêu tao chứ.....
Nói rồi cô lấy tay liên tục đập vào ngực mình. Trái tim cô đang nhói lên đây. Đang đau lắm.
Ami: Tao đau ở đây này.....
Sojin: Được rồi Ami, chúng ta về thôi.
Các anh vừa bước vào nhà, đang định sẽ gọi Ami thì thấy quản gia bước ra. Trên tay lòng còn cầm một ly nước chanh.
Jimin: Quản gia.
Quản gia: Các cậu đã về rồi sao?
Taehyung: Ông pha nước chanh cho ai à?
Quản gia: À tôi pha cho phu nhân.
Jungkook: Ami? Ami đâu thích đồ chua đâu.
Quản gia: Thật ra phu nhân uống rượu. Nên tôi mới pha nước chanh cho cô ấy.
Yoongi: Uống rượu? Em ấy uống rượu sao?
Quản gia: Dạ. Cô ấy uống say đến nỗi không tỉnh nổi luôn rồi.
Namjoon: Uống nhiều vậy sao? Không phải em ấy không biết uống rượu mà.
Quản gia: Tôi cũng không rõ.
Jin: Ai đã đưa em ấy về?
Quản gia: Dạ Park tiểu thư thưa cậu.
Hoseok: Được rồi bác đưa đây để bọn con lên chỗ em ấy.
Các anh cầm ly nước chanh rồi nhanh chân lên phòng Ami. Vừa vào phòng đã thấy cô gái nhỏ nằm trên giường ngủ. Jungkook thấy Ami không đắp chăn tới chỗ cô rồi đắp chăn cho cô sợ cô bị lạnh. Khi tới gần Ami, các anh mới ngửi được rõ mùi rượu quanh cô chứng tỏ cô đã phải uống rất nhiều.
Jimin: Em ấy uống nhiều quá.
Namjoon: Không biết uống sao lại uống không biết.
Yoongi: Có lẽ dạo này tâm trạng em ấy không tốt.
Các anh nhìn Ami, cô ngủ nhưng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt.
Taehyung: Em ấy ngủ mà khóc sao?
Jin nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cô. Các anh nhìn vẻ mặt có chút gầy đi của cô mà xót thương. Sao Ami lại thế này. Giấc ngủ cũng không bình yên thế sao. Sao cả khi ngủ còn rơi nước mắt.
Các anh: Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Ami!
——————————————————-
Không đọc chùa 🙏 không flop 🙏 vote cho tui đi ạ tui cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro