Chap 46
Sau bốn tiếng chờ đợi, cuối cùng ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cũng chuyển màu. Bác sĩ cũng nhanh chóng bước ra. Mọi người nhanh chóng tiến tới.
Jin: Bác sĩ.... bác sĩ.... em ấy sao rồi?
Minhyung: Em tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, vì mất máu quá nhiều nên nạn nhân rơi vào hôn mê nhưng rất may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bệnh nhân đã phẫu thuật thành công. Vấn đề là bệnh nhân có sức đề kháng khá yếu nên phẫu thuật xong cô ấy sẽ yếu và hôn mê sâu một chút mong cả nhà yên tâm.
Nghe Ami vẫn bình an mà tảng đá trong lòng các anh như được gỡ bỏ. Thật may mắn vì em vẫn bình an mà không từ bỏ.
Ông nội: Tạ ơn trời... con bé vẫn ổn.
Suhwan: Vậy giờ chúng tôi được vào thăm con bé chưa bác sĩ?
Bác sĩ: Bệnh nhân còn khá yếu nên chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức. Tránh việc nghỉ ngơi thì sáng mai mọi người hãy vào thăm.
Ông Kim: Được. Ông và mọi người vất vả rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: Đó là trách nhiệm của chúng tôi thưa ngài.
Bác sĩ rời đi, Ami được các y tá đẩy ra chuyển đến phòng hồi sức. Các anh nhìn cô gái nhỏ với những dây chằng chịt trên tay, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt mà lòng cảm thấy đau nhói. Nhưng thật may mắn Ami vẫn bình an. Chỉ điều đó thôi là quá đủ với các anh rồi.
Khoảng thời gian cô chưa tỉnh. Các anh luôn thay phiên nhau ở lại chăm cô. Các anh không muốn khi cô thức dậy sẽ không thấy ai bên cạnh. Vì Ami là người luôn sợ phải ở một mình. Em ấy không muốn bị bỏ rơi.
Bố mẹ Ami cũng đã đi chuyên cơ từ Pháp về Hàn nhanh nhất. Bố Ami vẫn tiếp quản Hwang thị, Hwang thị chi nhánh chính ở Pháp nên ông bà ở Pháp còn để hai đứa con trai mình bên này phát triển Han thị và bảo vệ Ami.
Bà Hwang: Con bé... Mie của mẹ sao rồi?
Minhyung: Con bé ổn rồi thưa mẹ. Vì em ấy yếu nên vẫn đang hôn mê. Con bé đã rất kiên cường.
Bà Hwang: Đứa trẻ nhỏ của mẹ. Chắc đau lắm.
Ông Hwang: Ai đã làm ra chuyện này?
Suhwan: Thưa ba là Song tổng.
Ông Hwang: Xử lý thật gọn vào. Vì lão ta dám đụng đến Ami của ta.
Suhwan: Con sẽ sắp xếp.
Các anh thấy bố mẹ Ami có mặt cũng nhanh chóng ra chào một tiếng.
Các anh: Con chào hai bác.
Ông Hwang: Ừm mấy đứa.
Jin: Con xin lỗi hai bác vì con mà em ấy mới vậy.
Ông bà cũng đã nghe chuyện từ Minhyung nhưng ông bà không trách anh. Trong chuyện này không ai có lỗi cả vì quá nhanh nên cũng không ai phản ứng được.
Ông Hwang: Cháu không có lỗi. Chúng ta cũng không trách cháu. Mấy đứa bình yên là được.
Bà Hwang: Đúng rồi Jin à. Đừng có lo lắng quá.
Jin: Cháu cảm ơn hai bác.
Bố mẹ Ami ở một lúc cũng rời về nghỉ ngơi. Trong phòng Jungkook ở lại chăm cho Ami, các anh khác cũng về công ty giải quyết một số chuyện.
Đến đêm Ami khó nhọc mở mắt, vừa mở mắt mùi sát trùng ập thẳng vào mũi cô. Cô mới nhận ra là mình được đưa vào bệnh viện. Nhìn xuống tay mình thấy Jungkook nắm tay mình mà gục xuống giường ngủ. Nhìn mặt anh có lẽ là rất mệt mỏi. Chắc khoảng thời gian cô hôn mê các anh đã chăm sóc cho cô rất nhiều. Dù hôn mê nhưng cô vẫn cảm nhận được. Thật là vất vả quá cho các anh rồi.
Lúc cô hôn mê, cô nằm mơ cô đã rất sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại nữa. Cô cứ rơi vào khoảng không nào đó mà mãi không thoát ra được. Nhưng đến cuối thật may mắn cô đã trở lại. Thật may mắn vì chính cô cũng đã có thể tỉnh lại. Cô đã rất sợ mình sẽ chết đi. Điều này quá ám ảnh.
Sáng ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ. Jungkook khẽ cựa mình tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy điều đầu tiên là anh nhìn Ami. Nhưng vẫn thấy Ami nhắm mắt nghĩ rằng cô vẫn chưa tỉnh. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc đang dính ở trên mặt cô.
Jungkook: Đến bao giờ em mới tỉnh đây. Đã ba ngày rồi.
Anh định đứng dậy rời đi thì nghe tiếng Ami mà không khỏi giật mình.
Ami: Ba ngày sao. Em ngủ lâu vậy hả?
Jungkook: Ami ... Ami em tỉnh rồi hả.
Nhìn dáng vẻ của anh mà cô bật cười. Jungkook đúng là đáng yêu hết mức mà.
Ami: Ưm.... em tỉnh từ tối qua rồi....
Jungkook: Sao em không gọi anh?
Ami: Em thấy anh ngủ ngon quá... vì quá mệt nên không nỡ đánh thức.
Jungkook: Em có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ.
Anh cuống quýt rối hết cả lên đi gọi bác sĩ.
Một lúc sau mọi người nghe tin cũng đều đã có mặt.
Bác sĩ: Cô ấy đã ổn hơn rồi. Nhưng vẫn còn yếu nên sẽ ở viện quan sát thêm.
Yoongi: Cảm ơn bác sĩ.
Bà Hwang: Con bé này tỉnh dậy sao không báo?
Ami: Vì đêm rồi con không muốn làm phiền mọi người.
Minhyung: Em đó lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình gì cả.
Các anh đứng đằng sau nhìn cô, thấy cô tỉnh lại các anh vui lắm. Các anh chờ đợi trong sự lo lắng rất lâu rồi. Đêm nào cũng không dám ngủ. Sáng ra nghe tin cô tỉnh lại mà lòng vui không siết.
Cô đánh mắt nhìn các anh cũng thấy các anh nhìn mình. Cô nở một nụ cười với các anh để các anh yên tâm là cô ổn. Dù nụ cười không tươi như thường ngày nhưng đối với các anh đã đủ để các anh yên tâm rằng đây là sự thật. Nụ cười của Ami trong mắt các anh lúc nào cũng là nụ cười đẹp nhất.
Cô nhìn các anh, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi có lẽ vì cô là các anh phải lo lắng nhiều rồi. Nhìn mấy đôi mắt đó là đủ để thấy các anh đã không ngủ mấy đêm rồi. Thật là dù sao cũng phải chăm sóc sức khỏe mình trước chứ.
Tối hôm nay Jin ở lại với Ami. Anh tiễn mọi người về cũng nhanh quay trở lại phòng với Ami. Cô nằm trên giường nghe tiếng anh cởi áo khoác, tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng anh nhẹ nhàng ngồi xuống.
Giọng của anh rất nhỏ, cũng khàn, gần giống với lúc cô tỉnh lại, có lẽ là đã mệt mỏi trong một thời gian dài.
Suốt khoảng thời gian Ami hôn mê anh chưa từng có một giấc ngủ ngon. Đêm nào anh cũng cầu nguyện rằng Ami sẽ bình an. Anh đã rất sợ. Cảnh Ami nằm xuống với chiếc váy đầy máu nó ảm ảnh vào tâm trí anh mỗi lúc. Anh đã rất trách mình vì để Ami chịu thay nhát dao đó cho mình. Anh sợ rằng Ami không tỉnh nữa anh làm sao thoát ra khỏi cảnh tượng đó đây. Nghe cô tỉnh lại anh cứ nghĩ là mơ. Khi thấy cô nở nụ cười anh mới dám chắc là cô đã tỉnh lại. Đã trở lại là Ami của anh.
Jin: Ami....
Anh gọi tên cô nhẹ nhàng làm trái tim cô rung động đập nhanh đến nhường nào.
Nhưng sau đó là giọng đầy chất vấn, đầy sự oán trách nhưng cũng đầy sự đau khổ của anh.
Jin: Ai cho phép em đỡ nhát dao đó thay anh? Ai cho phép em làm điều đó? Ai cho phép em xông tới?
———————————————————
Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 vote cho tui đi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro