Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Ngay sau đó Ami được đẩy đi, tay của cô dần rời khỏi tay Jin. Cánh cửa phòng phẫu thuật trước mặt các anh đóng lại. Đèn phía trên loé lên ánh sáng đỏ.

Các anh đứng bất động. Trong đầu đều là hình ảnh toàn thân đẫm máu của Ami, chiếc váy trắng xinh đẹp dành riêng của Ami ngày hôm nay chỉ trong phút chốc mà hoá thành một màu đỏ toàn máu của cô......

Vừa rồi khi cánh tay cô dần buông khỏi tay anh, cảm giác giống như cô sắp biến mất khỏi cuộc đời các anh vậy. Jin siết chặt nắm đấm tới mức bàn tay nổi cả gân xanh.

Dường như chứng kiến hình ảnh quá kinh khủng đó, đôi mắt dần nặng trĩu của cô, cánh tay buông lỏng không còn chút sức lực, sự thức dần mất đi các anh đã sợ đến mức nào. Chỉ sợ rằng cô cứ thế nhắm mắt mà không tỉnh lại nữa.

Chưa bao giờ các anh lo sợ về một việc gì đó kể cả khi công ty gặp chuyện cũng chưa bao giờ các anh mất bình tĩnh đến như vậy.

Sau mười mấy phút, anh em Hwang thị cũng đến nơi, cả bố mẹ các anh và ông nội cũng có mặt. Bố mẹ Ami biết chuyện cũng đã đặt vé máy bay từ Pháp bay về sớm nhất.

Minhyung: Con bé đâu rồi? Có làm sao không?

Ông nội: Trời ơi Ami của ta... con bé có làm sao không?

Các anh vẫn ngồi đó, chẳng còn tâm trạng để trả lời. Ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng phẫu thuật nơi cô gái nhỏ đang chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Ông bà Kim và Suhwan hiểu được tâm trạng của các anh lúc này. Ông bà nhìn con trai mình vậy cũng đau lắm chứ. Nhưng biết Ami vậy thì không thể nào không xót xa hơn.

Suhwan cũng sợ hãi,lo lắng đứa em gái nhỏ bé của anh sao cứ gặp mọi chuyện xấu thế không biết.

Ai ngồi ngoài hành lang của bệnh viện cũng mang trong mình sự thấm thỏm, lo lắng. Hành lang im lặng chỉ có thể nghe tiếng thở của từng người. Họ chẳng còn tâm trạng gì ngoài việc cầu nguyện rằng Ami sẽ không sao.

Bà Kim đau lòng đến mức bật khóc. Chỉ sợ rằng Ami không cố gắng vượt qua ranh giới chết chóc đó mà đi thì nỗi canh cánh trong lòng bà sẽ lớn cỡ nào đây. Con bé đã cả gan mà cứu lấy một mạng của con trai bà. Nếu không người nằm trong đó đã là Jin rồi. Ông Kim thấy vợ mình vậy chỉ có thể ôm bà rồi ăn ủi.

Ông Kim: Ami có quý nhân phù hộ. Một cô gái tốt như con bé ông trời sẽ bảo vệ thôi.

Ông nội: Đúng đúng. Con bé sẽ qua khỏi thôi.

Một lúc sau thư ký Cha chạy vào, vừa vào anh ta cảm nhận được không khí ở đây vô cùng nặng nề. Anh thấy Thất tổng ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, mặt thì lạnh như băng. Nhưng có thể cảm thấy cơ thể của các anh đang run lên.

Thất tổng là đang sợ hãi sao?

Anh ta đi theo Thất tổng từ những ngày đầu, chưa bao giờ thấy được dáng vẻ sợ sệt của các anh. Các anh là Thất tổng mà. Chưa từng có chuyện gì là làm khó được họ. Họ đứng vừng vững đưa Thất thị từng ngày phát triển. Trải qua biết bao khó khăn nhưng chưa từng thấy các anh sợ hãi hay lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng từ khi Ami bước vào cuộc đời đầy u tối của Thất tổng, một người theo các anh bao lâu mới làm cho anh ta thấy được những vẻ mặt chưa từng có của các anh.

Trước đây anh ta từng nghĩ lúc mình còn thở có khi nào mình được nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, lo lắng của Thất tồn không nhỉ?

Giờ thì anh ta thấy rồi.....

Phu nhân không thể có chuyện được. Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện thì thư ký Cha cũng không chắc Thất tổng ra làm sao.

Thư ký Cha hít một hơi thật sâu. Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, điều chỉnh lại tâm lý anh ta mới dám bước lên báo cáo.

Thư ký Cha: Thất tổng, nhà báo các vị khách ở bữa tiệc đã được thu xếp ổn thỏa. Song tổng cũng đã giao cho phía cảnh sát xử lý. Về phía truyền thông tôi cũng nhanh chóng chặn thông tin để tránh việc có những bài báo không hay về sự việc rồi ạ.

Thế nhưng Thất tổng như hồn bay khỏi xác, không chút phản ứng, cũng không biết chắc là có nghe được lời thư ký nói hay không. Ông Kim thấy các con trai mình vậy bèn phải trả lời.

Ông Kim: Được. Cậu cứ giải quyết ổn thỏa đi. Riêng Song tổng không được để ông ta chịu án phạt nhẹ nhàng cậu hiểu chứ.

Thư ký Cha: Tôi hiểu thư Chủ tịch Kim.

Ông Kim: Được. Cậu có thể đi.

Thư ký Cha gật đầu chuẩn bị quay gót rời đi, không muốn làm phiền nữa thì bỗng nhìn thấy vết thương trên tay Jin không ngừng chảy máu. Anh ta trợn tròn mắt nhìn thật kĩ hơn rồi giật mình.

Thư ký Cha: Kim tổng tay anh đang chảy máu kìa.

Trước đó mọi người không để ý bởi vì trên tay và người Jin nhuốm không ít máu của Ami. Thế nên không để ý là tay anh bị thương. Sau đó mọi người nhìn Jin phát hiện môi anh đã bắt đầu trắng bệnh.

Minhyung: Jin cậu nhanh chóng đi xử lý vết thương trước đi. Để vậy sẽ nguy hiểm tính mạng.

Dường như Jin không nghe thấy. Anh chỉ khẽ quay qua, nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.

Hoseok vốn ngồi cạnh Jin nghe thư ký Cha nói vậy thì mới bừng tỉnh, nhìn xuống tay Jin. Nhìn thấy vết thương trên tay anh càng lo lắng.

Hoseok: Anh đi xử lý vết thương đi . Máu chảy nhiều quá sẽ nguy hiểm.

Namjoon: Đúng đó anh Jin, anh đi xử lý vết thương với thư ký Cha đi, ở đây để mọi người trông.

Bà Kim: Nhanh đi đi con như vậy sẽ nguy hiểm mất.

Mọi người nói nhưng chẳng lọt tai Jin vào lúc này. Thứ anh quan tâm hơn là Ami đang nằm trong đó. Cô đỡ anh một nhát dao đúng hơn là một mạng sống.

Suhwan thấy vậy thì không thể không lên tiếng. Giọng anh có chút bực tức.

Suhwan: Nếu cậu không đi xử lý vết thương, cậu ngã xuống không phải Ami đã đỡ một nhát dao cho cậu uổng công sao. Hơn nữa nếu cậu có chuyện gì, phẫu thuật xong con bé sẽ lo lắng thêm sao?

Ông nội: Đúng đấy. Cháu không nghĩ cho mình nhưng phải nghĩ cho Ami nữa.

Tầm chục giây sau. Anh mới lên tiếng.

Jin: Nhờ bác sĩ tới đi.

Thư ký Cha cũng không chậm trễ nhanh chân đi gọi bác sĩ tới.

Xử lý xong vết thương cho anh, khoảng lặng ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật lại xuất hiện. Ai cũng trầm ngâm mình. Các anh không khỏi lo lắng liệu rằng Ami có thắng được cái chết mà ở lại không. Nhìn cô như vậy trái tim các anh đau lắm. Nó như ai cứ đâm vào vậy. Sự bất lực, tuyệt vọng đều thể hiện hết trên khuôn mặt các anh. Bất lực khi nhìn cô như vậy.

Jin dằn vặt bản thân mình. Ami vì đỡ mình một nhát dao mà giờ đây cô đang tự mình chống chọi bên trong đó. Anh sợ lắm. Sợ rằng nếu cô có chuyện gì anh ân hận cả đời mất. Chỉ xin rằng Ami sẽ ổn để anh có thể bù đắp cho cô mà thôi.

Ai cũng nhìn vào cánh cửa ấy. Mỗi người trong lòng là một nỗi lo. Một nỗi sợ rằng người con gái ấy không thể chống chọi lại với cánh của tử thần ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro