
Chap 42
Dạo này vì chuẩn bị khánh thành dự án mà các anh ấp ủ đã lâu nên các anh rất bận. Ami cũng biết vì các anh cũng đã nói với cô điều này từ lâu. Vì bận quá nhiều việc nên các anh hầu như mọi thời gian đều ở công ty ngay cả việc ăn uống lẫn việc nghỉ ngơi. Căn nhà cũng chỉ còn mỗi Ami, bác quản gia và vài người làm. Mặc dù có vẻ nhà trống vắng hơn hẳn nhưng Ami cũng hiểu các anh còn công việc nên cô ở nhà buồn chán một chút cũng không sao.
Ba ngày rồi các anh chưa về, cũng chỉ về một chút để lấy đồ hoặc tài liệu lên công ty. Ami cũng lo lắng sợ các anh ăn uống không đầy đủ. Hôm nay cô cũng rảnh cũng không có tiết học nên cô tính sẽ tự nấu đồ mang lên cho các anh. Dù sao cơm nhà vẫn là nhất mà.
Quản gia: Hôm nay phu nhân vào bếp sao?
Ami: Dạ. Nhưng cháu chưa từng nấu ăn bác giúp cháu nhé.
Quản gia: Dạ được.
Ami cắm cúi, loay hoay trong bếp mãi cả buổi sáng mới xong được thức ăn.Nấu xong tuy mệt nhưng cô cũng cảm thấy tự hào.
Ami: Trời ơi. Hwang Ami đúng là quá giỏi cái gì cũng biết. Mẹ mình mà biết mình nấu ăn chắc tự hào lắm đây.
Cô nhanh chóng lên thay đồ rồi ra xe bác tài xế chở lên công ty. Cô bước vào công ty ai cô cũng chào lại cả. Mọi người trong công ty sau vụ đó cũng biết cô là phu nhân của Thất thị này nên cũng có chút nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô cũng nhiều lần lên công ty của mấy anh nên cũng được lòng nhân viên ở đây bởi tính các hoà đồng dễ thương của mình.
Lễ tân: Hôm nay em lên công ty sao?
Ami: Dạ. Em lên đưa cơm cho các anh ấy.
Lễ tân: Chà. Thất tổng đang trên phòng ấy em lên đi.
Ami: Dạ. Vậy em đi nhé. Chào các chị.
Cô ngoan ngoãn chào mọi người rồi nở một nụ cười làm ai cũng điêu đứng bởi sự dễ thương của cô.
Lễ tân 1: Trời ơi em ấy dễ thương quá.
Lễ tân 2: Đúng vậy lại ngoan nữa đúng là sướng nhất Thất tổng rồi.
Cô nhanh tiến lên lầu cao nhất phòng làm việc của các anh thì gặp thư ký Cha trước của.
Thư ký Cha: Phu nhân.
Ami: Gọi em là Ami được rồi mà. Anh gọi vậy em ngại đấy.
Thư ký Cha: Đâu có được! Thất tổng trừ lương tôi mất. Mà hôm nay phu nhân lên có chuyện gì sao?
Ami: À em mang cơm đến cho các anh ấy. Dù sao cơm nhà vẫn hơn.
Thư ký Cha: À vậy phu nhân đợi một chút Thất tổng đang bàn bạc bên trong.
Ami: Dạ được.
Ami ngồi hàng ghế trước cửa phòng làm việc các anh đợi. Được một lúc mọi người cũng ra. Các anh đang tính đi ăn bước ra thì thấy Ami.
Taehyung: Ami....
Ami: Aaa các anh xong rồi sao?
Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ mà suốt 3 ngày nay không gặp được làm các anh phấn chấn hơn hẳn.
Yoongi: Sao hôm nay em lại đến đây?
Ami: Em mang cơm đến cho các anh đó.
Hoseok: Vậy nhanh vào trong thôi.
Các anh cùng cô vào trong phòng, ngồi xuống cô mở thức ăn ra cho các anh. Đúng là mùi vị cơm nhà. Do gần năm nay các anh ở nhà ăn cơm với Ami nên đã quen. Ba ngày nay ăn cơm quán đúng là các anh không nuốt nổi.
Namjoon: Em lên sao không báo bọn anh.
Ami: Không sao mà các anh cũng bận. Em tự lên được mà. Mà các anh ăn đi. Em nấu đó.
Các anh nghe thì nhạc nhiên không phải Ami không biết nấu ăn sao?
Jimin: Em nấu sao?
Ami: Đúng rồi đó. Bác quản gia với bác đầu bếp giúp em đó. Thấy em giỏi không?
Yoongi: Em không nấu được thì để đầu bếp nấu là được mà.
Ami: Dù sao em cũng rảnh. Học một chút cũng không sao.
Jin: Vất vả cho em rồi.
Anh xoa đầu nhỏ của Ami. Nhìn thấy Ami là mọi sự áp lực mệt mỏi của các anh tan biến hết. Anh nhìn xuống đôi tay nhỏ thấy toàn bằng các nhân hầu như dán khắp tay của mèo nhỏ mất rồi. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem xét.
Jin: Em đứt tay sao? Sao đứt nhiều thế này!
Các anh nghe vậy cũng chú ý đến tay Ami. Thấy cô dán quá trời băng cá nhân.
Namjoon: Sao nhiều thế này em có sao không?
Ami nhanh rụt tay lại thì bị Jin giữ lại.
Ami: Em không sao mà. Chỉ một chút thôi. Lần đầu chưa quen nên vậy.
Các anh nhìn vào những vết thương trên tay cô mà xót lắm. Ami chịu đau không giỏi chắc lúc đó cô đau lắm.
Jin: Đau lắm không em!
Ami: Không đau mà.
Hoseok cốc nhẹ đầu cô một cái.
Ami: Ui da... cốc em nhiều em sẽ ngốc đó.
Hoseok: Em đó chịu đau không giỏi còn nói dối hả.
Ami: Không có mà.
Các anh ăn thử món ăn của Ami mà bất ngờ. Cũng không tệ. Ami nhìn các anh bằng ánh mắt mong chờ. Cô đã làm cả sáng trong bếp đó.
Ami: Ngon không các anh?
Taehyung: Ngon lắm Ami.
Nghe vậy thì cô mừng lắm. Các anh thấy ngon là được rồi.
Yoongi: Lần sau đừng vào bếp nữa nhé. Em sẽ bị thương. Giao cho đầu bếp là được rồi.
Ami: Nhưng em muốn nấu cho các anh mà.
Namjoon: Nhưng em bị thương bọn anh xót.
Ami nghe vậy mà đỏ hết cả tai, ngại quá đi. Làm ơn đừng làm vậy cô sẽ yêu các anh đến chết mất. Trong lúc ăn Jin luôn cầm lấy tay Ami mà xoa nhẹ. Cô gái nhỏ này cũng có lúc trưởng thành rồi. Cũng làm các anh thích chết cái vẻ này của Ami mất. Các anh chợt nhận ra là trái tim mình có chút rung động với Ami. Nhưng để nói yêu cô thì các anh chưa chắc chắn. Các anh muốn khi trái tim mình có câu trả lời rõ ràng hơn để xác định rõ. Nhưng các anh biết các anh có rung động với Ami. Chỉ cần Ami cười tự dưng trong lòng các anh cũng vui không kém. Chỉ cần Ami đau các anh cũng thấy xót. Ami khóc các anh cũng thấy đau. Không biết từ bao giờ Ami dần dần bước vào trái tim đầy vết xước của các anh nữa. Chỉ cần thấy Ami mọi sự mệt mỏi dần tan biến. Các anh yêu lắm cái nụ cười tươi đó và chỉ muốn nó thuộc về mình mà thôi.
Buổi chiều Ami cũng rảnh rỗi nên cô tưới cây cho vườn hoa nhỏ được các anh cho người trồng cho mình. Thường có các anh cô sẽ xem tivi với các anh nhưng hôm nay không có thì cô tưới cây vậy. Đang tưới thì có một bàn tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm vào eo cô làm cô giật mình.
Ami: Jimin....
Jimin: Ừm anh đây.
Ở với các anh gần một năm nên Ami cũng quen với việc ôm các anh và thân thiết với các anh cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Cô xoay người lại ôm lấy anh nhìn mặt anh chắc là mệt mỏi lắm. Anh vùi mặt mình vào cổ cô mà tham lam hít mùi hương nhẹ nhàng mà chỉ Ami mới có. Cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng cho anh.
Ami: Mệt lắm sao anh?
Jimin: Ừm... nhiều việc nên mệt lắm cho anh ôm em chút nhé.
Ami: Dạ.
Ami cũng đứng im một lúc cho anh ôm mình. Nhìn các anh mệt mỏi nhiều công việc trong những ngày này cô rất xót. Nhưng cô không thể giúp được gì cả chỉ có thể đứng đằng sau luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các anh thôi. Ôm được một lúc anh cũng ngưởng mặt lên nhìn Ami.
Ami: Anh về có việc gì sao?
Jimin: Anh về lấy chút tài liệu rồi đi.
Ami: Đừng làm việc quá sức các anh sẽ ốm mất.
Jimin nhéo nhẹ má cô. Cô gái đáng yêu quá đi.
Jimin: Anh nhớ rồi mà.
Ngắm nhìn cô một lúc, anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn nhẹ môi Ami. Mỗi lần hôn cô các anh đều rất nghiện. Nhưng cũng chỉ miết nhẹ môi cô vì chưa rõ trái tim mình nên các anh chưa muốn đi quá giới hạn. Cô cũng để anh nhẹ nhàng hôn môi mình nhưng cô vẫn cảm thấy ngại với việc này. Rời môi cô anh thấy cô gái nhỏ mặt đã đỏ hết cả lên. Lần nào cũng vậy lúc nào hôn cô cũng ngại ngùng hết.
Jimin: Em vẫn còn ngại sao?
Ami nhẹ đánh vào ngực anh. Làm sao mà không ngại được chứ cô cũng là con gái mà.
Ami: Đương nhiên rồi.
Jimin bật cười. Anh nhẹ nhàng bế cô lên Ami cũng nhanh hai chân kẹp vào eo anh tay thì ôm lấy cổ ah sợ té.
Jimin: Ở nhà em có ăn uống đầy đủ không mà sao có vẻ anh thấy em nhẹ cân đi vậy hả.
Ami: Có đâu em vẫn ăn đầy đủ ba bữa mà. Có anh thôi.
Jimin vào thư phòng mang theo trên mình một mèo nhỏ bám trên người anh không rời. Cái miệng của nói không ngớt.
Ami: Anh lấy tài liệu xong đi sao?
Jimin: Đúng rồi. Bọn anh còn nhiều việc lắm.
Ami: Nhưng đừng thức khuya quá.
Jimin: Anh nhớ rồi. Em ở nhà ngủ sớm đi nghe không?
Ami: Em vẫn ngủ sớm mà.
Đến lúc anh phải đi mà cô gái nhỏ vẫn bám trên người anh không chịu để cho anh đi.
Jimin: Anh phải đi rồi.
Ami: Không ở nhà chơi với em được sao?
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô anh biết cô ở nhà một mình rất cô đơn. Nhưng xong sự kiện lần này các anh sẽ giành thời gian cho cô.
Jimin: Ami ngoan. Xong bọn anh sẽ đưa em đi chơi nhé.
Ami: Anh hứa rồi đó.
Jimin: Được rồi mà. Anh hứa .
Anh bế Ami về giường ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho cô đợi cô ngủ vào giấc mới rời đi. Không quên nhẹ đặt trên trán cô một nụ hôn.
Jimin: Ngủ ngon nhé.
Anh cũng không quên dặn vệ sĩ gác cổng canh chừng cô cẩn thận mới yên tâm tới công ty.
———————————————————-
Ngày nào cũng ra chap siêng như này mọi ngừoi nhớ vote cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro